Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

mỗi năm các thành viên trong gia tộc lee đều hội tụ về căn biệt thự lớn ở khu hannam dong quận yong san, mục đích chủ yếu để trao đổi về công ty và gặp mặt, không khí trong những cuộc họp gia đình này luôn ngột ngạt và áp lực. chỉ những người thật sự có tiếng nói mới là người phát biểu, phần còn lại chỉ có mặt để đủ số lượng.

nhìn bên ngoài có vẻ là một bữa tiệc xa hoa của giới tài phiệt nhưng thật chất là những mâu thuẫn, tranh chấp ngầm của từng thành viên. những đứa trẻ lần đầu theo cha mẹ tham gia đều như bức tượng biết đi, cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn ai.

đây là lần thứ tư choi hyeonjoon tham gia vào buổi họp mặt nhưng em vẫn không thể nào quen được với bầu không khí này. một chiếc bàn dài được đặt ngay ngắn giữa căn phòng lớn, trên bàn đều là những món ăn thượng hạng nhưng chẳng có ai nhấc đũa lên ăn hoặc có thể nói không ăn dám ăn những món được bày biện đẹp mắt trước mặt mình.

lee sanghyeok ngồi đầu bàn kế bên là choi hyeonjoon, tiếp theo hai bên lần lượt là lee minhyung bên trái và moon hyeonjoon bên phải. từng chỗ ngồi thể hiện địa vị và quyền lực của người đó trong gia tộc, cha mẹ thế nào thì con cái phải ngồi thế đấy, nên những đứa trẻ lớn lên trong gia tộc đều sống chết bước về phía trước chẳng dám nghỉ ngơi, chỉ có nâng cao địa vị của bản thân thì mới có thể sống yên ổn ở đây.

theo quy luật tự nhiên, cá lớn ăn thịt cá bé.

dạo gần đây choi hyeonjoon rất thèm chua, hôm nay không phải ngoại lệ, nhìn dĩa dưa chua trên bàn cơn thèm chua lại trỗi dậy, nhưng xung quanh không có ai động đũa khiến choi hyeonjoon chần chừ chẳng dám ăn.

gã liếc nhìn choi hyeonjoon thấy em chăm chăm vào dĩa dưa liền biết em lại thèm chua rồi. vài tuần nay sanghyeok đã quan sát rất kĩ, choi hyeonjoon có da thịt hơn trước đặc biệt là em rất thèm chua, gã chắc mẫm thân yêu của gã có bầu rồi. lee sanghyeok dự định sau buổi họp này sẽ dẫn em đến bệnh viện tư của hắn để kiểm tra.

gã kéo dĩa dưa qua phía em, nói: "hyeonjoonie ăn đi, sáng giờ em chưa ăn gì rồi"

nhận được tính hiệu từ sanghyeok em mới dám ăn, mọi người thấy vậy cũng lần lượt cầm đũa lên. gã không ăn mà gắp đồ cho choi hyeonjoon, một mình em ăn hết cả dĩa dưa.

thấy vậy moon hyeonjoon lên tiếng trêu chọc: "anh hyeonjoon ăn chua giống như mấy mẹ bầu vậy đó"

"ai mà qua được cửa của chú sanghyeok để đến với anh hyeonjoon chứ" lee minhyung đáp lại.

câu nói đùa giỡn của cả hai khiến bầu không khí đỡ âm u hơn hẳn. sanghyeok chỉ cười khẩy không biết trong đầu gã đang suy nghĩ gì, choi hyeonjoon mặt đỏ tía tai chỉ có thể cuối đầu mà ăn.

•°.☆

"chúc mừng gia đình nhé, là một cặp sinh đôi hai tháng tuổi rất khỏe mạnh"

bác sĩ đưa lee sanghyeok giấy khám, bên trong là hình ảnh thai nhi chưa thành hình, gã cầm tờ giấy mà lòng dâng lên một nổi niềm vui sướng khó tả.

trái ngược, choi hyeonjoon lo lắng ôm bụng. tuổi em còn nhỏ như thế sao có thể làm tròn bổn phận thiêng liêng của đấng sinh thành.

ngày tháng thai kì choi hyeonjoon phải vật lộn với cơn ốm nghén, em không ăn được gì chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn đã đủ khiến choi hyeonjoon nhợn trong cổ họng, những đêm không ngủ được em nằm trong lòng lee sanghyeok thút thít khiến gã vừa dỗ dành vừa hỏi lý do.

"em thèm chân giò hầm"

làm lee sanghyeok phải bật dậy trong đêm để nấu cho choi hyeonjoon ăn, gã không thấy phiền mà là vui không tả hết ấy chứ. ban ngày dù có ép em ăn đến đâu thì cũng chỉ hai ba muỗng là cùng nhìn choi hyeonjoon ngày càng ốm yếu xanh xao khiến lee sanghyeok lo đến nẫu hết cả ruột gan.

choi hyeonjoon bình thường đã nhạy cảm có thai rồi lại nhân lên gấp bội, sáng dậy đòi gã phải thơm thơm vào má, quần áo mặt cũng chỉ toàn là đồ của lee sanghyeok dù hắn đã mua đã một tủ đồ bầu cho choi hyeonjoon. đã thế lại còn hay khóc không chịu cho gã đi đâu hết, mắt lúc nào cũng ước nhìn chỉ muốn cắn hai cái má đang phồng ra.

ban ngày là thế, ban đêm choi hyeonjoon khó vô giấc, em đau lưng, đau chân rồi lại suy nghĩ bậy bạ nên cứ khóc suốt thôi. mấy ngày đầu còn lén trốn lee sanghyeok khóc trong nhà vệ sinh bị gã bắt tại trận.

"sau này đau nhức hay muốn gì phải kêu tôi dậy nghe chưa"

"hức... dạ... hức"

kết quả sáng ra mắt em sưng như con cá cày, gã đau lòng mà chờm đá lạnh con choi hyeonjoon.

lee sanghyeok chỉ biết cười khổ mà chiều em, ai bảo choi hyeonjoon là trân quý đời gã cơ chứ, lee sanghyeok thương em còn không hết sao nỡ để em buồn.

cuối tuần lee sanghyeok dẫn choi hyeonjoon ra ngoài mua sắm, gã để em tự chọn giấy dán tường, quần áo, đồ chơi, nôi cho hai con.

đến tháng chín choi hyeonjoon có dấu hiệu bắt đầu chuyển dạ, gã đưa em vào viện, nhìn em đau đến mặt mày trắng bệt, mồ hôi rịn ra khắp trán lee sanghyeok chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, tay nắm chặt tay choi hyeonjoon mặt kệ việc em cào cấu đến rách da tay của bản thân.

"đau như này là chúng ta sắp được gặp con rồi đó anh"

choi hyeonjoon khó khăn mà thủ thỉ vừa đủ cho lee sanghyeok nghe, cơn đau này đã bào mòn gần hết sức lực của em.

.°•☆

lee sanghyeok chẳng yên lòng mà cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về cách cửa phòng sinh. chợt cánh cửa bật mở, một cô y tá ẫm hai đứa bé một trai một gái ra nói.

"chúng mừng người nhà là một cặp long phụng..."

chưa kịp để cô y tá nói hết lee sanghyeok bước nhanh vào phòng.

choi hyeonjoon nằm trên giường, mặt trắng bệch, tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán, nhưng đôi mắt vẫn cố mở ra tìm kiếm. khi thấy gã, em mỉm cười yếu ớt, giọng khàn khàn: "Anh... con... con khỏe không"

gã xót điên đi lên được, tay run run quét nhẹ lọn tóc ướt của em ra, cúi xuống hôn khắp mặt choi hyeonjoon. tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy.

"hai nhóc con rất khỏe, mắt to, da trắng giống em. giống tôi... chắc sẽ nghịch lắm"

choi hyeonjoon mỉm cười, nước mắt lăn dài.

bên ngoài, hai bé sơ sinh được bế vào. một bé được đặt vào lòng sanghyeok, bé còn lại nằm gọn trong vòng tay run run của hyeonjoon.

nhìn hai đứa con nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền, môi chúm chím, hyeonjoon bật khóc nức nở: "chúng nó.. giống anh thật..."

sanghyeok cười khẽ, hôn lên tóc em: "giống em nhiều hơn. nhìn này, môi hồng hồng, má phúng phính. sau này chắc chẳn sẽ bị tôi chiều hư như mẹ chúng nó"

hyeonjoon nấc lên, vừa khóc vừa cười: "anh... đừng chiều quá... em sợ chúng nó hư..."

sanghyeok bật cười một nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho choi hyeonjoon.

"không sao, chúng nó sẽ ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com