Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love will find a way

Hồi còn yêu nhau, Choi Hyeonjoon cứ treo lên miệng rằng muốn được chung đội với Urihyeok. Ai chẳng ước một lần được chiến đấu cùng tuyển thủ Faker, chưa kể chung công ty thì có thể tiện chăm sóc anh hơn, mở mắt tới đi ngủ đều được gặp mặt người mình yêu chẳng phải rất thích sao.

Mơ mộng vậy thôi, chứ ai mà ngờ được có ngày em thật sự chung đội với Lee Sanghyeok. Dù không còn là người yêu, nhưng cũng có thể tính là một nửa thành thật.

Con người lại khá kì lạ, khi chưa có được thì rất viễn vông, nhưng có được rồi thì cảm thấy không đặc sắc như đã tưởng.

Không phải vấn đề thân phận, bởi vì thực ra trong lòng anh và em vẫn chưa từng buông bỏ đối phương, vẫn muốn những điều tốt đẹp nhất cho người kia.

Chỉ là khi mộng tưởng hoá thành hiện thực, chúng ta sẽ nhận thức được mặt trái của mộng tưởng đó.

Bước vào mùa giải chính thức, Choi Hyeonjoon chưa thích nghi kịp tiến độ với đội hình mới, phong độ không ổn định. Hầu như ngày nào em cũng ở lại phòng tập đến bốn năm giờ sáng. Lee Sanghyeok luôn nán lại với em. Anh thường cùng em nghiêng cứu chiến thuật, hoặc mỗi người tự đánh xếp hạng, thi thoảng anh ngồi đọc sách rồi ngủ quên trên sofa trong lúc chờ em luyện tập.

Tưởng tượng thì lãng mạn, nhưng thực tế một người cứ bất lực vò đầu bức tóc, còn một người thì uể oải ngáp tới ngáp lui. Choi Hyeonjoon có bảo anh về trước đi, em không muốn cứ mỗi lần màn hình xám là em không nhịn được nổi cơn cáu kỉnh trước mặt anh, thì Lee Sanghyeok chỉ đơn giản đáp

"Anh cùng em đối diện với mệt mỏi, vậy thì mệt mỏi của em không phải đổ lên người anh."

Về cơ bản đúng là cùng đối diện với mệt mỏi, nhưng mỗi ngày cùng làm việc cùng sinh hoạt nhất định không thể tránh khỏi bất đồng và tranh cãi. Có những ngày không thể và chẳng thèm có nụ cười. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là ngừng quan tâm đến đối phương.

Ví như một hôm không biết cãi nhau việc công hay tư mà cả hai rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Vậy mà tối đó Lee Sanghyeok vẫn thình lình xuất hiện trước mặt em, thản nhiên bắt chuyện:

"Hyeonjoon này, anh đã đặt lịch khám mắt cho em. Em mà còn lười biếng thì anh sẽ cấm em ăn đồ ngọt luôn."

Choi Hyeonjoon đang dụi mắt trong lúc chờ trận, gần đây đúng là mắt em hay bị đau nhưng lại không có thời gian đi khám, bây giờ anh tự quyết định cho em luôn rồi. Tính bướng bỉnh trỗi dậy, em tinh nghịch bĩu môi:

"Sanghyeokie lớn rồi, biết hăm doạ người khác."

Lee Sanghyeok nghe vậy nhếch môi mèo, thuận theo trêu chọc em,

"Đúng rồi, Sanghyeokie lớn rồi, ăn thịt Hyeonjoonie luôn còn được"

"Còn chưa biết ai ăn thịt ai."

Choi Hyeonjoon nói tỉnh bơ xong đeo tai nghe chuẩn bị vào trận. Em không phải kiểu người dễ chịu thua, còn hay bâng quơ nói mấy câu không ai ngờ tới. Lee Sanghyeok đã quen với tính em, chỉ là anh cảm thấy câu này dám nói ra thì em thật sự chán sống rồi.

Thế là trong phút chốc đầu óc hai người trở nên không bình thường, quên sạch luôn hôm nay đã giận nhau vì chuyện gì.

Huống hồ Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok qua một năm đều đã thay đổi, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của cả hai đều trở nên rất khác.

Đương nhiên con người không nhất thiết sẽ trưởng thành theo thời gian, nhưng Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok thuộc kiểu luôn tiến về phía trước, họ không cho phép bản thân dậm chân tại chỗ.

Những chuyện chưa làm tốt, sau này nhất định phải làm tốt.
Những chuyện đã làm tốt, tương lai phải làm tốt hơn.

Lee Sanghyeok học được cách đối diện với khó khăn một cách lành mạnh hơn, lấy thất bại làm bài học. Choi Hyeonjoon học được cách đơn giản hoá vấn đề và biết cách diễn đạt hơn. Em sẽ trực tiếp nói với anh những khó khăn em gặp phải, em cần gì và em có thể làm được gì. Anh cũng sẽ giải bày với em những bất cập của anh, và muốn cùng em giải quyết như thế nào.

Chuyện tình cảm, trên lý thuyết nếu hai người còn thương và có thể thay đổi bản thân theo hướng tích cực, thì đi một vòng sớm muộn cũng sẽ về lại với nhau.

Đồng thời chuyện tình cảm, không thể không có định mệnh sắp đặt.

Sau này mỗi khi hoài niệm, cả hai vẫn không phân được lần đầu tiên trong đời Choi Hyeonjoon sốt đến nhập viện là chuyện may mắn hay xui xẻo. Em thì cho là dùng một lần chết đi sống lại để mở ra chương mới thì cũng xứng đáng. Còn Lee Sanghyeok vẫn trước sau như một, quan trọng nhất là em khoẻ mạnh vui vẻ.

Lần đó Lee Sanghyeok phát hiện em ngồi đỡ trán như sắp ngất ở phòng stream, đến kiểm tra thì cả người em nóng như lửa đốt.

Choi Hyeonjoon phát sốt, trên đường vào bệnh viện em gần như không thể phản kháng, chỉ có thể tựa vào lòng anh, đầu óc mờ mịt lại vùi đầu vào cổ anh rồi mơ màng thì thầm

"Sanghyeok là mặt trời, Hyeonjoon là hoa hướng dương."

Đến lúc tỉnh lại, Lee Sanghyeok vẫn ngồi nắm tay em xoa xoa, hình như anh cả đêm không ngủ, nắng sáng hắt lên gương mặt anh phờ phạt. Choi Hyeonjoon nhìn cảnh này đột nhiên không cầm được nước mắt.

Vào cái đêm đen tối của Lee Sanghyeok, em cũng thức trắng loay hoay vỗ lưng cho anh ngủ, trong lòng chỉ biết cầu nguyện những điều phi thực tế nhất, rằng thế giới này nhất định phải dịu dàng với anh, rằng tất thảy ngọt ngào của nhân gian nhất định phải giành hết cho anh.

Choi Hyeonjoon yêu Lee Sanghyeok nhiều hơn cả bản thân em có thể biết.

Bọn họ yêu nhau nhiều như vậy, hà cớ gì phải bỏ lỡ nhau thêm lần nữa?

Chẳng phải trên bản đồ Summoner's Rift, em và anh cũng đã rất nhiều lần cứ đánh liều mà xông lên sao?

Không phải lần nào cũng thành công, nhưng cả hai vẫn không ngại thử thêm lần nữa.

Nếu như Lee Sanghyeok đã nói cùng nhau đối mặt với mệt mỏi, vậy thì cứ cùng nhau đối mặt với mệt mỏi.

"Em vẫn còn thích anh."

Choi Hyeonjoon không cho anh phản ứng, em vội tiếp lời

"Em đang gây áp lực cho anh đó. Anh suy nghĩ kĩ đi."

Cả đêm em sốt miên man, mới mở mắt ra lại vừa khóc vừa nói thích anh như thể đang trăn trối. Lee Sanghyeok thấm thía cảm giác thế nào là sợ đến mất nửa cái mạng. Anh bối rối đưa tay lau nước mắt cho em, giọng không giấu nổi hốt hoảng:

"Sao vậy? Em đau ở đâu?"

Choi Hyeonjoon hơi mím môi, Lee Sanghyeok có phải đang cho là em nói sảng? Em rất tỉnh táo, càng không muốn doạ anh sợ, nên trả lời trong veo:

"Thần kỳ lắm, truyền một chai nước biển là sống lại luôn"

Lo lắng tột độ sẽ sinh ra tức giận. Lee Sanghyeok nhíu mày không hài lòng, người sốt bốn mươi độ là em, còn người đi qua địa ngục là anh, còn dám đem ra giỡn.

Có những chuyện qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, Choi Hyeonjoon vẫn không thể cho phép Lee Sanghyeok vì mình mà căng thẳng.

Em lấy tay kéo giãn hai bên chân mày của anh rồi cười ấm hơn cả bình minh. Em biết anh không thích em giả vờ như mình ổn, nhưng thật sự là em đã khoẻ lại rồi.

Lee Sanghyeok khẽ siết tay em, trầm ngâm nhìn em một hồi lâu rồi thận trọng lên tiếng:

"Anh không phải mặt trời, em cũng không phải là hoa hướng dương. Anh là anh, còn em là em."

Choi Hyeonjoon còn nhớ lúc nửa tỉnh nửa mê mình đã lẩm bẩm với anh những gì. Nghĩ lại thì hơi ngượng, nhưng mấy từ đó không phải là tuỳ tiện. Bây giờ bị đem ra phản bác, em vừa cảm động vừa muốn dỗi anh, chưa biết nên bày ra vẻ mặt nào thì anh từ tốn nói tiếp,

"Chúng ta chỉ là hai con người, mỗi ngày tìm cách để yêu nhau."

Lee Sanghyeok hi vọng, lời này có thể đi theo em một đời.

ᥫ᭡

Lee Sanghyeok  ⌯⌲ Choi Hyeonjoon

[ 22.11.2024 ]

Anh thích em
Anh vẫn còn thích em.
Nói ra không phải để gây áp lực cho em đâu,
em biết là được rồi.

Nhưng mà
Nếu như em thắc mắc trên stream thêm lần nữa,
thì anh sẽ nói thích em thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com