Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

³

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như thường lệ, chỉ khác là — mỗi tối sau khi tan làm, lúc đứng trước cửa căn hộ riêng của mình, Lý Tương Hách lại bất chợt đứng sững, như thể bị lạc trong một khoảnh khắc mơ hồ.

Một nỗi bứt rứt vô cớ không biết đã len lỏi vào cuộc sống từ khi nào.

Từ khi đi làm, hắn dọn ra ở riêng, sống một mình suốt thời gian qua cũng rất ổn, chưa bao giờ cảm thấy căn nhà này trống trải đến vậy. Thỉnh thoảng hắn lại thẫn thờ nghĩ:

Huyền Tuấn giờ đang làm gì nhỉ? Một mình bên đó có ổn không? Đã ăn gì chưa?

Có đang tiếp khách khác không?

Lúc ý nghĩ cuối cùng đó bất ngờ lóe lên, hắn lập tức khựng lại.

Chỉ đến lúc đó hắn mới nhận ra — bản thân không hề muốn tưởng tượng đến cảnh Thôi Huyền Tuấn thân mật với người khác. Hắn là kiểu người nhạy cảm và luôn có thói quen tự soi xét bản thân, và giờ đây hắn chợt nhận ra — mình đã thay đổi. Đã bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của Thôi Huyền Tuấn rồi. 


"Êy yo, Tương Hách, dạo này mày là lạ đấy nha." — Một người bạn buông lời nhận xét trong buổi tụ họp ăn uống.

"Hả?" — Hắn giả vờ ngơ ngác, vừa rót thêm rượu cho mình.

"Nói thật đi, mày để ý ai rồi đúng không? Độc thân bao nhiêu năm, cuối cùng cây gỗ cũng nở hoa rồi à?"

Cả đám bạn đổ dồn ánh mắt tò mò về phía hắn, chờ xem câu trả lời. Tiếng mỡ thịt xèo xèo trên vỉ nướng, ly tách va chạm lách cách náo nhiệt. Hắn chẳng vội, đảo mắt nhìn quanh, ung dung nâng ly nhấp một ngụm, thái độ vô cùng bình tĩnh, khóe môi còn cong lên như có ý cười.

"Bí mật."

"Chưa cưa đổ, không nói."

Mấy người bạn vừa nghe xong liền la hét ầm lên, phấn khích đến mức suýt nhảy dựng khỏi ghế.

"Đù má, thiệt hông đó?!"

"Á á ?!"

"Cuối cùng mày cũng thoát kiếp 'bố đơn thân độc thân' rồi sao?!"

"Không thể tin được! Lý Tương Hách mà cũng biết rung động à, trời ơi~ Thế thì mừng quá đi, bữa này mày mời nha!"

Ban đầu, ai cũng chỉ định trêu chọc hắn chút xíu vì thấy dạo này hay lơ đãng, ai ngờ trúng thật! Vậy là cả nhóm như ngửi thấy máu, liền tổng tấn công:

"Người ta tên gì vậy?"

"Bắt đầu từ bao giờ rồi?"

"Trông ra sao?"

"Tiến triển tới đâu rồi?"

"Bao nhiêu tuổi vậy?"

"..."

Câu hỏi dồn dập nổ ra như bắp rang.

"Còn hỏi nữa là không mời ăn đâu."


Bữa nhậu náo nhiệt cuối cùng cũng tan, Tương Hách hôm nay khá hào phóng — mấy người bạn hò hét ầm lên đòi hắn mời, vậy mà hắn chẳng phàn nàn gì, thậm chí còn vui vẻ cà thẻ thanh toán, tâm trạng xem chừng rất tốt. 

Hắn không gọi taxi cũng không lái xe, hai tay đút túi áo khoác, chậm rãi đi bộ dọc con đường quen thuộc về nhà.

Dù có uống vài ly rượu, nhưng đầu óc hắn không hề choáng váng. Trên con đường lát đá quen thuộc, mỗi bước chân đều trầm ổn. Trong lòng hắn, cảm xúc khẽ gợn lên, không phải kiểu muốn trốn tránh — mà là... một sự thôi thúc muốn đến gần Thôi Huyền Tuấn hơn một chút.

Đi được một đoạn, bất giác trong đầu hắn nảy ra một câu hỏi:

"Nhóc con giờ đang làm gì nhỉ?"

Hắn lúc nào cũng gọi Huyền Tuấn là "nhóc con", bởi em mềm quá — tính tình mềm, cả cơ thể cũng mềm.

Rồi xong.

Hắn chợt bừng tỉnh, đưa tay vò đầu, cảm xúc là lạ mà có phần cam chịu.

Mình thực sự dính rồi.


Lý Tương Hách lại đến nữa. Lần này đến sớm hơn mọi khi — trời còn chưa tối hẳn, mặt trời chỉ vừa lặn xuống sau dãy nhà. Hắn muốn đến sớm để được ở cạnh Thôi Huyền Tuấn lâu hơn một chút.

Chỗ đậu xe cách nhà trọ một đoạn, hắn bước xuống xe, men theo con phố nhỏ quen thuộc tiến về phía cuối đường — nơi em đang ở.

Từ xa, hắn thấy Huyền Tuấn đang vẫy tay cười với một chàng trai, rồi xoay người bước vào nhà trọ.

Bước chân của Tương Hách chững lại như thể có ai đó bấm nút "tạm dừng". Hắn đứng từ xa nhìn chằm chằm vào hai người. Tâm trạng vốn nhẹ nhõm ban nãy, giờ đột nhiên trướng lên như quả bóng bị thổi căng quá mức — nghẹn lại, bí bách, không tìm ra lối để xả.

Huyền Tuấn tiếp khách khác rồi sao?

Tương Hách đứng lặng như trời trồng, không muốn tin vào cảnh tượng ngay trước mắt.


Lúc đè em xuống giường, hắn buột miệng hỏi:

"Em... đã làm với người khác rồi à?"

Giọng chất vấn như đang bắt gian tại trận. Vừa thốt ra, hắn đã ý thức được — mình quá mức đường đột.

Một người làm nghề này, nếu không lên giường thì lấy đâu ra thu nhập?

Hắn không có tư cách để hỏi, cũng không nên hỏi — đó chẳng khác nào xát muối lên lòng tự tôn vốn đã đầy vết xước của Huyền Tuấn.

Quả nhiên, sắc mặt em tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn như bị chạm đúng chỗ đau — càng khiến người ta nghi ngờ.

"Chuyện đó không liên quan gì đến anh."

Huyền Tuấn né tránh ánh nhìn, còn cố tình cứng đầu đáp lại. Lý Tương Hách là gì chứ mà đòi tra hỏi em?

Một vị khách — chỉ là khách mà thôi.

Mối quan hệ giữa họ, từ đầu đến cuối, đều là thứ được níu giữ bởi tiền bạc — đơn giản, rõ ràng, lạnh lẽo. Sợi dây ràng buộc mong manh như tơ nhện, chạm nhẹ là đứt.

Chuyện tình vụn vặt trong thoáng chốc, ai mà biết được lần này có phải là lần cuối cùng gặp nhau hay không?

Dựa vào đâu mà cho người ta ảo tưởng rằng mình đang được quan tâm?

"Nếu anh thấy ghê tởm, thì từ nay đừng đến tìm em nữa."

Huyền Tuấn đẩy hắn ra, một cơn nhục nhã không sao diễn tả dâng trào trong lòng.Em mím chặt môi, ánh mắt rưng rưng, như thể sắp khóc đến nơi.

"Anh... không có ý đó..."

Tương Hách gắng nhịn nỗi bực bội trong lòng, giọng mềm xuống. Hắn kéo em lại gần, cúi đầu hôn lên môi, bàn tay chậm rãi luồn vào bên trong lớp áo. Ngón tay hắn lướt dọc theo phần eo mềm mại, da thịt mềm như tơ, làm cơn ham muốn trong hắn càng trở nên dữ dội và rối ren.


Dương vật cắm vào hậu huyệt, thúc vào vừa sâu vừa nhanh. Thôi Huyền Tuấn ngửa cổ chịu đựng, đổi tư thế liên tục. Lý Tương Hách chưa bao giờ thô bạo với em như vậy, lần này hắn làm đặc biệt hung hãn, Huyền Tuấn có giãy giụa, đập tay, hay gọi thế nào cũng vô ích.

"Ưm... đừng nữa... em sợ." Huyền Tuấn như con thú nhỏ tự vệ, răng thỏ cắn vào cánh tay Lý Tương Hách, không dám dùng sức thật, chỉ để lại những vết răng nông, ý đồ muốn làm hắn tỉnh táo lại. Em lùi về sau, run rẩy thành một cục.

Em nghe thấy Lý Tương Hách khẽ thở dài, tốc độ chậm lại.

"Sau này đừng tiếp những người khác nữa, được không?" Lý Tương Hách thì thầm bên tai Thôi Huyền Tuấn, nói xong liền cắn lên tai em, nghiền ngẫm cắn cắn rồi lại hôn hôn.

"Em đâu có tiếp ai khác!" Huyền Tuấn nhịn nhục nãy giờ, cuối cùng ức đến mức bật khóc.

"Có một cậu con trai nói chuyện với em, là khách sao?" Lý Tương Hách thực sự nhìn thấy em và một cậu con trai khác nói chuyện, cười rất vui vẻ.

"Phải."

"Nhưng em vừa bảo không tiếp khách khác mà..." Tim hắn lại nhói lên lần nữa.

"Là khách của siêu thị mà... là người mua hàng... không phải khách ở đây..." Thôi Huyền Tuấn oan ức tột độ, chóp mũi giật giật, ánh mắt trong veo, nước mắt lã chã rơi xuống, tủi thân không giống đang nói dối.

Lý Tương Hách bỗng nhiên không nói nên lời. Nước mắt của Thôi Huyền Tuấn như tát vào mặt hắn, giờ đây hắn thực sự tỉnh táo, mọi sự nghi ngờ và thô bạo đều trở nên hư ảo. Hắn thừa nhận mình gần đây quá lo được lo mất, đã làm điều ngu xuẩn.

Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai em:

"Anh xin lỗi, ngoan, là anh sai rồi."

"Đừng sợ anh được không?"

Nói xong, hắn bế em lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa tóc em, như đang dỗ dành một con vật nhỏ bị hoảng sợ.


Sau đó, Lý Tương Hách ngồi bên mép giường, tay vẫn ôm lấy eo Thôi Huyền Tuấn, không nhanh không chậm mà xoa nắn. Xoa được một lúc, hắn vỗ vỗ bụng nhỏ của em ý bảo kết thúc.

"Anh phải về rồi, tiễn anh nhé?"

Thôi Huyền Tuấn hờn dỗi nằm nghiêng quay lưng về phía hắn, vờ như không nghe thấy.

"Không nói gì có nghĩa là muốn anh ở lại, đúng không?"

Vừa dứt lời, 'roẹt' một cái, Thôi Huyền Tuấn bật dậy khỏi giường, hậm hực nói.

"Tiễn!"

Lý Tương Hách bật cười trong lòng, chiêu khích tướng quả nhiên có tác dụng, trêu trẻ con lúc nào cũng linh nghiệm.

Lần này Lý Tương Hách lại đưa một khoản tiền lớn, không nói rõ, nhưng mang theo ý nghĩa mà cả hai đều hiểu, là muốn Thôi Huyền Tuấn không tiếp những người khác.

"Nhưng mà..." Thôi Huyền Tuấn vẫn còn do dự.

"Nhưng mà chỉ tiếp anh chẳng phải kiếm được nhiều hơn sao?" Lý Tương Hách lập tức chặn lời.

"Hơn nữa chúng ta đã quen rồi mà," hắn nhướng mày, "Cơ thể cũng vậy."

Thôi Huyền Tuấn nhìn số tiền lớn mà ngẩn người, lời Lý Tương Hách nói không phải không có lý. Đến giờ em mới chỉ tiếp một vị khách là hắn, tiền cho nhiều, mà người thì cũng không tệ.

Nhưng mà... em không muốn dây dưa với Lý Tương Hách, cái kiểu quan hệ này là sao chứ.

Một người làm nghề này phải xác định rõ vị trí của mình, đã là tiếp khách thì chỉ nên có quan hệ thể xác.

Em có chậm hiểu đến mấy cũng mơ hồ nhận ra, mối quan hệ của họ đã vượt quá giới hạn thể xác cơ bản rồi. Lý Tương Hách đã vượt rào, hắn đối xử với em hoàn toàn không giống như một người làm dịch vụ thông thường.

Huyền Tuấn không trả lời, còn chưa nghĩ xong thì Lý Tương Hách đã coi như em đồng ý, hôn nhanh lên khóe môi em, rồi như sợ em đổi ý mà vội vàng rời đi.

Lý Tương Hách hiếm khi ở lại qua đêm, không vì lý do gì khác, thứ nhất là sợ không kiểm soát được bản thân mà quá đà, thứ hai là sợ Huyền Tuấn không quen, dù sao cũng phải để lại cho đứa trẻ này một chút không gian riêng tư.

Hắn có đủ kiên nhẫn để từng bước can thiệp vào cuộc sống của Thôi Huyền Tuấn.

Chuyện này...không thể vội được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com