Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau đó, Lý Tương Hách thường xuyên đến thăm em, thường là vào buổi tối.

Dù đã bỏ ra không ít tiền, nhưng không phải lần nào đến cũng là để lên giường. Phần lớn thời gian, hắn chỉ đơn giản ở bên Huyền Tuấn, trò chuyện cùng em. Tương Hách dường như đang từng chút một kéo em ra khỏi thế giới nhỏ bé khép kín của mình.

Trong lúc nói chuyện, Tương Hách thường mỉm cười nhìn em, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm, khóe miệng cong lên mang theo chút ranh mãnh như mèo con. Hắn lại từ từ nghiêng người lại gần, định hôn em.

Mỗi khi thấy ánh mắt ấy, Huyền Tuấn lại vội vàng quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt hắn, giữ lại cho mình một chút tỉnh táo – mềm yếu nhưng vẫn kiên định.

Tình cảm của Lý Tương Hách, em nhìn rất rõ. Nếu em cũng buông thả mà lao vào, thì cả hai sẽ thật sự không còn lối thoát.

Nụ hôn trượt khỏi môi, rơi xuống nơi gò má. Nhưng Tương Hách không hề nổi giận. Hắn chậm rãi xoay mặt Huyền Tuấn lại, bàn tay đặt sau gáy như ngăn em trốn tránh.

"Huyền Tuấn, vì sao không nhìn anh?"

Hơi thở của Tương Hách từng chút từng chút áp sát. Hắn dịu dàng liếm nhẹ lên môi em, rồi bất ngờ trở nên cuồng nhiệt, hôn đến khi Huyền Tuấn không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ.

Vẫn luôn là như vậy — Lý Tương Hách cho phép em trốn, nhưng tuyệt đối không để em thật sự trốn thoát.


Không nhớ rõ là lần nào, lúc rời đi Tương Hách có để lại một quyển sách, nói là gửi lại chỗ em giữ giúp. Huyền Tuấn cẩn thận đặt quyển sách bên cạnh gối, thỉnh thoảng trước khi ngủ lại lấy ra lật xem vài trang.

Em thậm chí còn chẳng nhớ rõ, hóa ra từng có lần nói với Tương Hách rằng mình đôi khi khó ngủ. Lúc đó còn thắc mắc không hiểu vì sao hắn lại để lại một quyển sách như thế.

Mở ra xem, bên trong là nội dung kiểu: "Nghiên cứu khoa học về cách giúp con người duy trì giấc ngủ ngon", phân tích nguyên lý rất chi tiết, hướng dẫn cụ thể từng bước dựa trên khoa học.

Hình như... thật sự có tác dụng?

Huyền Tuấn lật từng trang một, cũng chẳng biết là mình thật sự đọc vào đầu, hay bị những dòng chữ dày đặc in chi chít làm ru ngủ, mà chỉ đọc một lúc đã bắt đầu gà gật. Giấc ngủ dạo gần đây... có vẻ thực sự tốt hơn rồi.

Thế là, trong thế giới khép kín của em, bỗng nhiên có thêm một người tên là "anh Hách", mà không biết từ lúc nào, người ấy đã len lỏi, bám lấy từng góc nhỏ trong cuộc sống của em.


"Lại đến tìm cậu ấy à?"

Bà chủ giờ đã quen với vị khách hay lui tới này.

Tương Hách chào như thường lệ, đang định nhấc chân bước lên lầu thì bà chủ chợt thêm một câu: "Hôm qua nó bị dính mưa trên đường về đấy."

Tương Hách thoáng khựng lại, bước chân hơi dừng, bà chủ chỉ nhún vai rồi không nói gì thêm.

Khi đẩy cửa bước vào, Huyền Tuấn đang cụp mặt xuống, trông như một chiếc lá héo rũ lâu ngày, mặt ủ ê, tay cầm ly nước định uống.

Tương Hách vừa bước vào phòng, tiến lên một bước thì Huyền Tuấn lại lùi về sau một bước. Một tay em cầm ly nước, tay kia duỗi ra giữ khoảng cách, ra hiệu bảo hắn đừng lại gần.

"Anh... anh đừng lại gần em quá, em bị cảm, sợ lây cho anh."

Cả hai cứ thế, người tiến người lùi, bước chân không ngừng.

Phòng vốn đã nhỏ, chỉ lùi vài bước là tới mép giường. Huyền Tuấn bước hụt, suýt nữa ngã xuống, nhưng Tương Hách nhanh hơn một bước, vươn tay đỡ lấy em. Giường phát ra tiếng cọt kẹt, rồi Huyền Tuấn đã yên ổn ngồi vững trên mép giường, được hắn ôm trọn trong vòng tay.

Nước trong ly lắc lư mấy vòng, vậy mà vẫn không bị đổ ra ngoài.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Huyền Tuấn cố quay mặt đi để tránh, nhưng đang ốm, đầu óc mơ màng, phản ứng cũng chậm hơn bình thường nửa nhịp. Trước khi em kịp nghiêng mặt, phần mái tóc đã bị Tương Hách nhẹ nhàng vuốt lên, và trán hắn — mát lạnh — đã áp sát vào trán em.

Hơi thở ấm áp lan tỏa trong căn phòng nhỏ hẹp. Trán nóng bừng chạm vào làn da mát lạnh, cọ nhẹ vài cái, rồi rời đi. Tương Hách lại dùng tay lần lượt áp lên trán hai người để so sánh nhiệt độ, kiểm tra kỹ càng rồi đưa ra kết luận:

"Chắc là sốt rồi."

"Uống thuốc chưa?"

"À..."

Huyền Tuấn ngơ ngác, còn đang nhớ đến cảm giác mát lạnh ban nãy. Nghe Tương Hách hỏi, em mới hoàn hồn, lắc đầu nói nhỏ:

"Không có thuốc... em uống ít nước, mấy hôm nữa là khỏi thôi."

Em đã quen với việc cố chịu đựng — bất kể là bệnh tật hay chuyện trong đời. Không có mẹo vặt gì cả, chỉ đơn giản là cắn răng mà vượt qua.

"Anh ra ngoài một lát, đợi anh về nhé."

Tương Hách nói rồi xoa xoa đầu em, dịu dàng như xoa đầu một chú mèo nhỏ đang mệt.


Tương Hách nhanh chóng xuống lầu, đến quầy lễ tân hỏi: 

"Nhóc ấy bị cảm, sốt và đau đầu. Trên phố có tiệm thuốc nào không? Tôi muốn đi mua ít thuốc cho em ấy."

Bà chủ đang cúi đầu tính sổ, mắt chẳng buồn ngước lên, tiếng TV phía sau thì ồn ào hỗn loạn.

"Một đứa đứng đường thôi mà, sốt đến ngu người thì cứ đuổi quách đi cho rồi." Giọng nói đầy cay nghiệt, nhưng sâu trong đó lại mang chút dò xét.

"Sốt rồi thì cũng phải chữa chứ." Tương Hách bật cười bất đắc dĩ, đáp lời nhẹ nhàng.

"Sốt là phải chữa? Người bệnh trên đời này đâu có ít, mấy ai được chữa? Cậu cứ nhất định phải lo cho nó à? Nó bị bệnh liên quan gì đến cậu?"

Miệng thì không ngừng châm chọc, nhưng tay lại ngừng bấm máy tính, ánh mắt từ cuốn sổ chuyển sang nhìn người đối diện, mang theo sự tò mò trần trụi:

"Cậu thật sự để ý thằng nhóc đó rồi hả?"

Hắn không phản bác, chỉ giơ tay vẫy vẫy: "Tôi đi dạo một lát."

Vừa nói, hắn vừa mở ví, rút tiền đặt lên quầy.

"Chậc... được rồi, được rồi." Bà chủ tặc lưỡi, rồi hô về phía sau: "Này, cái cậu kia! Lại đây, dẫn cậu khách này đi đến tiệm thuốc nhé. Biết chỗ không? Cứ theo con phố này đi thẳng, đến ngã rẽ thứ hai thì quẹo trái, chỗ đó có một bảng hiệu bằng gỗ, nền đỏ chữ vàng, tiệm đó bán thuốc khá hiệu nghiệm đấy."

Vừa nói, bà vừa lấy cuốn sổ đẩy đống tiền trở lại cho hắn:

"Thôi, khỏi đưa. Đi mua thuốc cho nó đi."


Tối qua trời đổ mưa, lúc nặng hạt, lúc lâm râm, kéo dài suốt cả đêm không dứt. Đến giờ, những vũng nước vẫn còn đọng lại trong các hố nhỏ trên mặt đường, còn những chỗ khác thì đã gần khô ráo.

Tương Hách mua thuốc xong, vội vàng bước nhanh trên đường trở về. Không khí ẩm ướt phả vào mặt, tóc chạm vào tay cũng cảm thấy hơi ướt, kính mắt mờ đi vì hơi nước.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, hít một hơi thật sâu.

Trong lòng như bị ngâm trong nước — khó thở đến nghẹn lại.

Rõ ràng là Huyền Tuấn bị bệnh... mà người cảm thấy khó chịu lại là hắn.


"Anh Hách, anh vừa đi đâu vậy?" Huyền Tuấn vẫn đang chờ hắn, đôi chân khẽ đung đưa đầy thấp thỏm.

"Đi mua thuốc cho em."

"Ồ." Giọng Huyền Tuấn nhẹ tênh, mềm mại. Hai tay em buông thõng trên đùi, nghiêng đầu ngồi ngoan ngoãn bên mép giường, giống như một đứa trẻ tò mò, ánh mắt dõi theo từng cử động của Tương Hách.

"Sao anh lại tốt với em như vậy?" Em dựa vào cái đầu choáng váng mà dám hỏi tất cả những điều mình nghĩ.

"Mua thuốc cho em thì tính là tốt với em sao?" Tương Hách thử độ ấm của nước, xác nhận có thể uống được rồi mới mang thuốc đến, đút cho em uống.

"Thế nếu em nói..."

"Là vì anh thích em. Em có tin không?"


Huyền Tuấn không trả lời.

Chiếc ly nước được đặt trở lại lên bàn, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, lại vang lên rõ ràng đến lạ.

Tương Hách cúi đầu cười khẽ, có chút tự giễu như thể đã đoán trước phản ứng này:

"Lại không để ý đến anh rồi à..."

Huyền Tuấn như không nghe thấy, đôi mắt ngơ ngác chớp chớp, rồi ngoan ngoãn quay người, vỗ vỗ gối và từ từ nằm xuống nghỉ. Nhưng tay em lại giơ lên, khẽ khàng cào cào trong không trung.

Tương Hách nghiêng đầu chú ý thấy hành động nhỏ ấy, liền buộc lại túi thuốc, đặt xuống bên cạnh, rồi nghiêng người lại gần, dịu dàng hỏi:

"Muốn uống thêm nước không?"

Huyền Tuấn khẽ lắc đầu. Vì đang sốt nên lòng bàn tay vẫn còn nóng. Đầu ngón tay em len lén chạm vào, khều nhẹ lấy bàn tay của Tương Hách, lắc lắc thật khẽ như một chú thỏ con cắn tay áo không chịu buông, giọng nói mềm mại dính lấy người nghe, như đang làm nũng:

"Em cũng thích anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com