Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hôm đó, Huyền Tuấn tỉnh giấc mấy lần, lăn qua lăn lại, trên người vã ra một lớp mồ hôi mỏng. Có mồ hôi là dấu hiệu tốt, nghĩa là cơn sốt sắp lui rồi.

Nửa đêm em choàng tỉnh, mở mắt nhìn lên trần nhà. Trong phòng tối đen, không một chút ánh sáng. Tương Hách nằm ngay bên cạnh, hơi thở đều đều ở sát gần.

Huyền Tuấn hé môi, cổ họng khô rát khó chịu. Em sợ làm phiền người bên cạnh nên khẽ khàng gỡ cánh tay Tương Hách đang đặt quanh eo mình ra, chống tay lặng lẽ ngồi dậy. Tiếng động nhỏ xào xạc vang lên trong đêm yên ắng.

Dường như cảm nhận được, Tương Hách cũng lập tức tỉnh dậy, bật đèn, khoác áo rồi đứng dậy rót nước. Hắn đưa ly nước đến tận môi, nhưng Huyền Tuấn nhất quyết nhận lấy, tự mình cầm uống:

"Em tự làm được... cảm ơn anh."

Tương Hách khẽ cau mày, gần như không nhìn ra. Lại như thế nữa — uống thuốc vào, tỉnh táo hơn một chút, nhóc con này lại trở nên quá mức ngoan ngoãn và biết điều, đến mức khiến người ta nhói lòng.

Huyền Tuấn nắm chặt chiếc ly không buông, ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười yếu ớt khiến lòng Tương Hách thắt lại. Cuối cùng hắn vẫn phải thả tay, để em tự cầm.

"Sau này đừng cố chịu một mình nữa. Anh sẽ luôn ở bên em."

"... Anh nói xa xôi quá rồi."

Huyền Tuấn chỉ cúi đầu uống nước, không trả lời thẳng. Trong lòng em lặng lẽ giấu đi một câu:

Chúng ta có lẽ sẽ không có 'sau này'.

Nửa đêm sau đó, Huyền Tuấn ngủ yên hơn. Tương Hách đưa tay sờ trán, cuối cùng cũng bớt sốt rồi. Hắn kéo em vào lòng, khẽ hôn lên tai em, rồi ôm chặt, nhắm mắt ngủ cùng.


Trên đường về nhà, Tương Hách lòng đầy bất an. Rõ ràng trước đây là hắn kiên nhẫn nói sẽ từ từ, vậy mà bây giờ người nóng ruột lại chính là hắn.

Hình ảnh Huyền Tuấn bị bệnh nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, càng nghĩ càng thấy không thể chấp nhận được.

Nếu hôm đó hắn không đến, chẳng phải nhóc con sẽ lại tự mình chống chọi hết sao? Hắn không yên tâm để Huyền Tuấn sống ở nơi này, càng không yên tâm để em rời xa mình.

Có lẽ đã đến lúc rồi. Mấy tháng qua ở bên nhau, chắc cũng đủ để Huyền Tuấn dần hạ bớt cảnh giác. Hắn phải đưa em đi thôi.


Lần này đến, Tương Hách mang theo chút bánh ngọt. Hắn chống cằm ngắm Huyền Tuấn ăn, cặp má phồng lên như con sóc nhỏ, còn hắn thì cười rạng rỡ như đang được hạnh phúc lây.

"Anh cũng ăn đi." Huyền Tuấn đẩy hộp bánh về phía hắn.

Tương Hách không nhúc nhích, chỉ há miệng chờ em đút, dáng vẻ ngang ngược đến đáng ghét.

"Anh tự ăn được mà."

Huyền Tuấn lại đẩy bánh về phía anh lần nữa.

"Ồ, thế thì anh không ăn nữa."

Tương Hách giả bộ thất vọng, cố tình nhõng nhẽo. Hắn biết rõ, Huyền Tuấn lần nào cũng sẽ mềm lòng.

"Được rồi, được rồi." Cuối cùng Huyền Tuấn cũng chịu thua, xiên một miếng bánh, tay kia đỡ phía dưới, cẩn thận đưa tận miệng hắn.

Tương Hách ngậm lấy miếng bánh cùng cái nĩa, vị ngọt tan trong miệng — kế hoạch thành công.

Làm sao hắn có thể không hiểu chứ?

Huyền Tuấn đang cố tình giữ khoảng cách với hắn, chỉ là hắn chưa vạch trần mà thôi.


"Em không định ở chỗ này lâu đúng không?"

Thấy Huyền Tuấn ăn bánh xong tâm trạng khá hơn, Tương Hách lên tiếng dò hỏi.

"Sao anh biết? Đúng là em sắp rời đi rồi."

Bị đoán trúng bí mật, Huyền Tuấn hơi ngạc nhiên, gật đầu thừa nhận.

Dạo này em đã bắt đầu lên kế hoạch. Tiền tiết kiệm cũng gần đủ để tới một thành phố lớn tìm kế sinh nhai. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, em đã nghĩ đến chuyện rời đi, không thể nào ở mãi chỗ này tiếp khách.

"Đến lúc phải nói lời tạm biệt với anh rồi." Huyền Tuấn mỉm cười tiếc nuối, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Tương Hách đã thay đổi.

Đống quần áo phơi khô được gom lại một chỗ. Huyền Tuấn vừa nói vừa duỗi lưng, rồi kéo quần áo lại, vung nhẹ cho phẳng, đặt lên giường, cúi đầu lặng lẽ gấp từng món.

Tương Hách đứng ngay bên cạnh, không biết đang nghĩ gì, chỉ ngẩn người nhìn động tác cẩn thận gấp áo quần của em.

"Lúc nãy em nói câu đó... là ý gì?"

"Hửm? Là em sắp đi đó. Anh cũng đoán ra rồi mà. Em sẽ không ở đây mãi đâu." Huyền Tuấn ngẩng đầu, thấy vẻ mặt u ám của hắn, ngơ ngác chớp mắt, tưởng mình vừa lỡ lời, liền vội vàng nói thêm, khéo léo như để an ủi:

"Nhưng mà, thật sự cảm ơn anh Hách vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Sau này anh không cần đến tìm em nữa đâu."

Nói xong, em còn len lén liếc nhìn, không ngờ sắc mặt của Tương Hách lại càng tệ hơn.

"...?"

"Vậy à..."

"Thế... còn anh thì sao?"

Tương Hách cố gượng cười, muốn xoa dịu bầu không khí nặng nề, đưa tay nhéo nhéo đôi má mềm của Huyền Tuấn một cách thân thiết.

Câu hỏi vừa rồi là thử dò xét, vốn định thuận thế mà đưa Huyền Tuấn đi cùng. Thế nhưng sau khi hỏi mới biết, thì ra Huyền Tuấn đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với hắn. Bao nhiêu mong đợi trong lòng hắn, phút chốc bị cuốn trôi sạch.

Thế còn anh thì sao, Thôi Huyền Tuấn? Anh vẫn chưa sẵn sàng để em rời khỏi cuộc đời anh đâu.

"Anh à? Anh không cần đến tìm em nữa, cứ sống cuộc sống bình thường thôi. Em chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời anh mà thôi." Một câu nhẹ hều, rạch ròi như vạch ra giới hạn, bình thản, dứt khoát, chẳng chút vấn vương.

Bàn tay Tương Hách siết chặt lại thành nắm đấm, đầu ngón tay ép đến đau buốt. Rồi như thỏa hiệp, hắn lại buông ra, bất lực.

"Đêm đó em nói thích anh... là thật sao?"

Đêm Huyền Tuấn bị sốt, hắn ở lại trông, và cuối cùng nghe được câu "em thích anh" khó khăn lắm mới nói ra. Câu nói đó khiến hắn vừa khổ sở vừa ngọt ngào, cả đêm không sao ngủ được.

Bao lâu nay, từng bước từng bước, Tương Hách đã đi vào thế giới khép kín của Huyền Tuấn, cứ nghĩ rằng cuối cùng em cũng đã chấp nhận hắn.

Hắn đã tính toán tất cả, chuẩn bị xong xuôi. Bước tiếp theo, chính là đưa Huyền Tuấn về nhà, để em được sống thoải mái, tự do, và được ở gần hắn hơn một chút.


Thế mà, giờ đây... Huyền Tuấn lại muốn rời xa hắn.


Huyền Tuấn cúi đầu im lặng, chỉ chuyên tâm gấp quần áo ngay ngắn. Tóc mái che khuất đôi mắt, không thể nhìn ra em đang nghĩ gì.

Một sự im lặng đối đầu căng như dây đàn lan khắp căn phòng.

Em vỗ nhẹ lên chồng quần áo đã gấp, vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng. Bàn tay dừng lại đó rất lâu, rồi em khẽ thở dài, đứng thẳng người, trả lời một cách nghiêm túc:

"Là thật đó, anh."

Nói xong, em ngập ngừng một chút, cúi đầu cắn nhẹ môi, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Tương Hách:

"Nhưng... điều đó không có nghĩa là em sẽ không rời đi."


"Vậy thì đi cùng anh. Đừng tự mình bỏ đi. Ở chỗ anh có nhà ở, có nhiều cơ hội... và còn có anh nữa."

"Em không muốn làm phiền anh thêm nữa." Huyền Tuấn lắc đầu. Em rất tỉnh táo, hiểu rõ khoảng cách giữa hai người là quá lớn.

Không phải vì không thích. Chính vì thích, nên em mới chủ động buông tay trước khi có thể đi xa hơn.

Thế giới của hai người vốn chỉ là hai đường thẳng rất hiếm khi cắt nhau, rồi lại song song trở lại. Em có con đường riêng để đi, còn Tương Hách cũng có cuộc sống của riêng hắn. Được cùng nhau đi đến ngày hôm nay, với em mà nói, đã là quá đủ. Không mong cầu thêm, dừng lại kịp lúc sẽ tốt cho cả hai.

Bà chủ từng nói em ngốc, cũng từng có người chỉ trỏ mắng em là đồ khờ. Thật ra, em chẳng ngốc nghếch cũng chẳng khờ khạo — chỉ là em hiểu quá rõ mọi thứ, trong veo như nước, nên lại càng khó hòa vào chốn đời thường.

"Anh cũng thích em mà, anh đã nói rồi. Anh không bao giờ thấy em là gánh nặng." Tương Hách nhẫn nại đáp.

"Bởi vì anh là người tốt. Anh đối xử tốt với em, em biết chứ. Nhưng chuyện này... anh đừng nên thật lòng." Huyền Tuấn đã chuẩn bị sẵn lý do để thay hắn nói ra, giọng dính dính mềm mại, nhưng câu từ thì dứt khoát đến đau lòng.

"Anh Hách, em thật sự rất biết ơn anh... nhưng không sao đâu, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em."

Nói xong câu này, để làm hắn bớt nặng nề, em ngốc nghếch nở một nụ cười thật tươi với hắn. Răng thỏ khẽ lộ ra, ngây thơ đến mức khiến người ta xót xa.

Em nghĩ rằng làm vậy là có thể khiến hắn yên tâm hơn...

Cảm xúc điềm tĩnh trong Tương Hách cuối cùng cũng vỡ vụn.

"Lý do quái gì đây, lại còn phát cho anh cái 'thẻ người tốt'? Em thích anh là thật, còn anh thích em thì hóa ra là giả sao?"

"Em đang đùa anh chắc?"

Tương Hách không giả vờ nữa. Được lắm, mềm không xong thì đến lượt cứng. Nói chuyện dịu dàng cả buổi, chẳng được câu nào hắn muốn nghe. Hắn đưa tay nắm chặt lấy sau gáy Huyền Tuấn.

Con thỏ này đúng là càng ngày càng cần phải dạy dỗ.

Huyền Tuấn hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng lại bị kéo càng sát hơn.

"Em nghĩ là... lần đầu tiên anh không làm đến cùng, lúc em bệnh thì chạy đi mua thuốc cho em, hết lần này đến lần khác đến gặp em, muốn đưa em về nhà anh..."

"Thôi Huyền Tuấn..."

Đây là lần đầu tiên Tương Hách gọi thẳng cả họ tên em, trong lòng hắn đắng nghẹn đến chua xót.

"Em vẫn luôn nghĩ tất cả những điều anh làm... chỉ là do anh được giáo dục tốt, muốn tử tế với em thôi sao?"

"Em không tin khi anh nói rằng anh thích em... Hay là nói đúng hơn, em vốn không dám nghiêm túc với anh... đúng không, Huyền Tuấn?"

Quá tàn nhẫn.

Những lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính hắn cũng không muốn nghe lại lần thứ hai.


Lúc đầu, nghe Huyền Tuấn nói muốn tự mình rời đi, hắn chỉ thấy bất lực, cứ tưởng chỉ là nhóc con đang hờn dỗi. Nhưng những câu nói sau đó... lại khiến hắn vừa buồn cười vừa đau đến bật khóc.

Cười rồi cười, không biết từ lúc nào khóe mắt đã ướt. Không rõ là giận quá mà rơi nước mắt, hay là vì đau lòng đến vậy.

Hắn không ngờ Huyền Tuấn đã nghĩ nhiều đến thế. Hắn giận chính mình đến quá muộn mới tìm thấy em, giận Huyền Tuấn tại sao lại không chịu tin hắn. Giận đến cuối cùng... chỉ còn sót lại một nỗi xót thương vô hạn.

Trân quý của hắn...

Trước đây đã phải chịu bao nhiêu uất ức? Đã trải qua bao nhiêu lần bị bỏ rơi? Trong lòng phải mạnh mẽ đến nhường nào...

Mới có thể bình thản giả vờ tỉnh táo như thế, mới có thể nhẫn nhịn nỗi đau mà đẩy "người mình thích" ra xa.


"Anh à, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi."

Huyền Tuấn gượng cười, quay mặt sang chỗ khác. Vẻ bình thản một cách bất thường, em đã suy nghĩ rất lâu rồi — nếu phải có một người đóng vai kẻ xấu, thì để em làm cũng được.

Em khẽ xoay đầu một chút, liếc thấy trong mắt Tương Hách đang ngấn đầy nước. Bất chợt như có ai đó đánh mạnh một gậy vào đầu, ong ong, trống rỗng.

Bức tường phòng thủ trong lòng sụp đổ, nước mắt như vỡ đập tuôn trào.

Lớp vỏ lạnh lùng cố gắng chống đỡ, rơi vỡ lách tách từng mảnh.

Hành động còn thật hơn lời nói. Huyền Tuấn nhào tới ôm lấy Tương Hách, đôi mắt đỏ hoe, giọng mềm mại mà nghẹn ngào:

"Anh Hách, đừng khóc nữa... anh buồn là em cũng sẽ khóc theo mất thôi."

Làm sao có thể nói là không có tình cảm được. Chỉ là em sợ... sợ cả hai sẽ hối hận.

Hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, có thể gặp nhau đã là một điều may mắn lắm rồi. Đã đến lúc mỗi người quay về con đường của mình, em không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Tương Hách thêm nữa.

Cuối cùng, chính Huyền Tuấn ôm chặt lấy hắn, bật khóc nức nở. Nước mắt thấm ướt vai áo hắn, mặc Tương Hách dỗ kiểu gì cũng không dỗ được.

"Vậy thì đi với anh. Nếu không, anh sẽ cứ quấn lấy em suốt đời đấy." Tương Hách cúi đầu, cắn mạnh vào làn da ở cổ em, để lại vết răng đỏ hằn, rồi ôm em chặt hơn nữa.

Tình yêu chính là lệch nhịp trong sự thấu hiểu.

Anh không muốn bỏ lỡ em.

"Huyền Tuấn... đừng cô đơn tự mình bước tiếp nữa. Hãy để anh đi cùng em nhé."


Lần này, không còn bị từ chối nữa. Huyền Tuấn vùi mặt vào vai hắn, do dự một chút rồi khẽ dụi đi những giọt nước mắt. Một lúc lâu sau, cuối cùng em vẫn vừa nức nở vừa gật đầu.

Chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua. Cho dù tương lai có mờ mịt ra sao, Huyền Tuấn vẫn gom hết can đảm bước tới, sẵn sàng cùng Tương Hách nghiêm túc thử một lần.

Phía trước là điều chưa biết... Nhưng thứ mà em chưa bao giờ thiếu chính là dũng khí để tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com