Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10




Trong tim của em, rột cuộc đang nghĩ điều gì?
Cớ sao em lại để mình anh gánh chịu mọi tán dư như thế?
___________

"Hyeonjoon hyung~ Anh có từng quen bạn gái chưa?" Jeong Jihoon vừa nói vừa dùng tay khoáy đều ly Matcha Latte trước mặt, Jihoon không quá thích đồ ngọt nhưng lại đặc biệt thích Matcha Latte trong một lần được Choi Hyeonjoon giới thiệu cậu uống thử nó.

"Hả? Sao em lại hỏi như thế?" Câu hỏi đột ngột khiến Choi Hyeonjoon đóng băng vài giây, quay sang hỏi ngược lại đứa em trước mặt mình. Sao lại là "từng"? Jeong Jihoon phát hiện ra điều gì bất thường về tình hướng của anh rồi?

"Anh trả lời em đi, anh đã từng quen cô gái nào chưa?" Jeong Jihoon vẫn không buông tha cho Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon muốn biết lời nói của những cô gái ấy về anh có phải sự thật hay không.

"Anh...chưa, Jihoon à, thì..." Choi Hyeonjoon không thể nói với Jeong Jihoon chuyện mình thích một tên đàn ông, còn trở thành kẻ bám đuôi thất bại theo người ta, nếu Jeong Jihoon mà biết sự thật, thì Hyeonjoon còn mặt mũi đâu mà nhìn cậu nữa.

Nhưng nghĩ thì dễ, nói ra lại khó, bởi đến giờ chính Choi Hyeonjoon vẫn không tin được việc người mình thích đầu tiên trong cuộc đời hơn hai mươi hai năm qua, là một thằng con trai.

"Thì...như em cũng biết...thật ra...anh" Vốn nói chuyện bình thường cũng khiến Choi Hyeonjoon lấp vấp, huống chi là những chuyện tế nhị và xấu hổ như này.

Thế là cuối cùng sau gần hai phút nói mãi không thành câu, Hyeonjoon cũng im lặng hẳn, đầu của cậu nhìn xuống mũi chân của mình, cậu nhận ra bản thân vẫn chưa thể quên được Lee Sanghyeok, mỗi khi nhớ về anh, gương mặt, bóng lưng, giọng nói, mọi thứ về anh đều khiến lòng cậu đau nhói, như thể Lee Sanghyeok là một loại sâu mọt, đang ăn mòn, gặm nhấm tâm can của Choi Hyeonjoon.

"Em đã biết mọi chuyện, nhưng em vẫn muốn nghe chính miệng anh nói, Hyeonjoon hyung, những câu chuyện về anh và Lee Sanghyeok kia, có phải sự thật không?" Jeong Jihoon thường đối xử với Choi Hyeonjoon rất dịu dàng, chưa bao giờ to tiếng hay quát tháo trong suốt thời gian cả hai biết nhau, vậy mà hiện tại, Jeong Jihoon đang dùng một giọng điệu nghiêm túc pha chút tức giận để gặng hỏi Choi Hyeonjoon.

"Anh...Jihoon à! Mọi chuyện giữa anh và người đó đã kết thúc rồi, dù anh nói có hay không, thì còn quan trọng nữa không hả?"

"Nếu em cảm thấy không chấp nhận được chuyện đó, chúng ta có thể tuyệt giao,"

Choi Hyeonjoon ngước mặt, đột nhiên có thể trả lời rành mạch câu hỏi của Jeong Jihoon, cậu đã chán lắm khi phải gồng mình để không làm phật ý người khác rồi, cái quá khứ mà bản thân luôn phải trở thành người chạy theo tâm ý người khác, Choi Hyeonjoon thật sự, rất rất mệt, nếu là bình thường, nghe Jeong Jihoon, một người em thân thiết, hỏi về chuyện tình cảm thảm hại của mình như thế, Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ cố gắng giải thích để Jeong Jihoon không cảm thấy ác cảm, ít nhất là chuyện cậu thích con trai, và người ta không thích cậu.

"Em không có ý đó, em chỉ muốn xác nhận một chuyện."

"Choi Hyeonjoon, anh thích con trai?"

Jeong Jihoon mặt đối mặt cùng Choi Hyeonjoon, Jihoon chưa bao giờ sợ Hyeonjoon, nói đùng hơn là Jihoon quá hiểu về con người của Hyeonjoon, Jeong Jihoon biết Choi Hyeonjoon chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, còn Jeong Jihoon thì muốn biết Hyeonjoon là trai thẳng hay cong.

"Đúng vậy."

"Nói đúng hơn thì người anh thích là con trai, và điều đó khiến anh rất đau khổ, thế đã vừa lòng em chưa?"

"Hôm nay đến đây thôi, đến giờ anh phải vào lớp rồi, có gì anh có thể nhắn tin Kakao cho anh"

Choi Hyeonjoon không muốn tiếp tục vấn đề này với Jeong Jihoon nữa, nên Choi Hyeonjoon dứt khoát đứng dậy, bước ra ngoài cửa quán cafe, bỏ lại Jeong Jihoon đang âm trầm nhìn theo bóng lưng mỏng manh của ai đó.

"Rồi anh sẽ phải thích một người con trai khác."

________________________

Choi Hyeonjoon lửng thửng trên hành lang, cậu không biết vừa rồi mình nói như thế với Jeong Jihoon có làm cậu buồn không? Jeong Jihoon luôn là đứa em dễ thương và ngoan ngoãn trong mặt Choi Hyeonjoon, nhưng những câu hỏi và thái độ lúc nãy của cậu làm Choi Hyeonjoon không hề thoải mái, cứ như là hai con người khác nhau, mấy năm không gặp khiến con người ta thay đổi nhanh như thế, Choi Hyeonjoon bần thần suy nghĩ.

Chưa kịp bình tâm trở lại thì Choi Hyeonjoon đột nhiên bị một lực tay nắm lấy eo của mình, kéo cậu vào một góc của phòng dụng cụ hóa học. Choi Hyeonjoon đang không biết trời trăng gì xảy ra thì người đó đã ép mạnh cậu vào bức tường sau lưng, lúc cậu ngước lên thì không ai khác là Lee Sanghyeok, gương mặt anh hiện rõ sự giận dữ nhưng giọng nói lại mang theo mệt mỏi và bất lực.

"Tên đó là ai? Sao em lại đi theo cậu ta?"

"Em đi đâu, cùng ai. Chuyện đó thì liên quan gì đến tiền bối Lee Sanghyeok ạ?"

"Em đừng cứng đầu nữa, có được không? Thời gian mấy tháng qua, em đã đỡ giận anh hơn chưa?" Bàn tay Lee Sanghyeok chạm nhẹ lên cầm của Choi Hyeonjoon, anh nhận ra cậu trai trước mặt mình nhỏ nhắn và dễ vỡ đến vỡ nào, da Choi Hyeonjoon không quá trắng, nhưng rất sáng, gương mặt của cậu vô tình tạo cho người ta cảm giác muốn khi dễ, bắt nạt, phải chăng chính vì vậy nên Lee Sanghyeok mới nhầm lẫn giữa việc yêu thích cậu và phiền chán cậu.
"Em không giận anh, Lee Sanghyeok, anh thả em ra, đã bao nhiêu lần em nói với anh rằng mình không còn thích anh nữa anh mới hiểu hả?" Choi Hyeonjoon lúc này đang phải mặt đối mặt cùng Lee Sanghyeok với cự ly chưa tới một centimet, gần quá, không ổn rồi, Choi Hyeonjoon dùng hết tỉnh táo của mình để nói cho Lee Sanghyeok biết rằng cậu đã không còn tình cảm với anh nữa.

"Em biết, anh đang thấy không chấp nhận chuyện bản thân bị một đứa như em vứt bỏ mà thôi, chắc là lần đầu có người dám rời đi khi anh chưa cho phép đúng chứ?"

"Cảm giác bây giờ của anh chính là không can tâm, thế thì em nói cho anh biết, Lee Sanghyeok, em không chạy theo anh...là vì em không còn sức nữa"

"Tim em đau, vì anh cứ mãi nhìn về nơi khác, chẳng đoái hoài gì đến em phía sau, chân em mỏi, vì mãi chạy theo bóng lưng vô định của anh, không có điểm dừng, cứ chạy mãi chạy mãi, đến kiệt sức thì thôi, đầu em thì nhức, nhìn thấy anh có thể đối xử tử tế, dịu dàng với những người xung quanh anh, trừ mỗi em ra thôi, anh nói xem, là anh, anh có tuyệt vọng không?"

Choi Hyeonjoon nói một hơi dài, cũng không biết những gì mình vừa nói có hợp logic không? Cậu muốn cho Lee Sanghyeok biết, dù cho cậu còn tình cảm với anh, dù cho anh nhận ra tình cảm muộn màng dành cho cậu, thì chuyện của cả hai cũng sẽ không thể cứu vãn được nữa, bởi vì vết thương tình cảm là thứ khó chữa lành nhất trên đời, thử hỏi nếu nó mau lành thì những cặp đôi có vợ hoặc chồng ngoại tình, tỉ lệ ly hôn và không hạnh phúc nếu tiếp tục sống chung tại sao lại cao như thế?

"Nhưng Hyeonjoon, em có cảm thấy bất công với anh không? Em rời đi khi anh còn chưa kịp nhận ra trái tim của mình, xong em lại bảo mình không thích anh nữa, đừng tới gần em, vậy còn tình cảm của anh thì sao?"

"Em có thể vì tình cảm của mình mà đấu tranh, dùng bản thân theo đuổi người mình thích, và người đó chưa từng bảo em dừng lại hay cấm cản gì tình cảm đó từ em, vậy tại sao em lại không cho anh cơ hội theo đuổi em?"

"Tại sao em tước đi cơ hội theo đuổi tình cảm của anh? Em hãy tự soi xét lại đi, lúc nào em cũng cho rằng mình làm như thế là đúng, là hợp tình hợp lý."

"Em nói vì sự vô tình của anh làm em tổn thương nên em mới không thương anh nữa, vậy em tự ép bản thân mình xuất hiện trong cuộc sống của anh, rồi lại tự ý rời đi không nói câu nào, em nhặt lại được trái tim của mình rồi chứ? Vậy trái tim của anh thì tính làm sao?"

Lee Sanghyeok nói thật nhiều, không cho Choi Hyeonjoon cơ hội ngắt lời anh, đúng là anh đã luôn giấu những lời ấy trong lòng, bởi anh không muốn làm Choi Hyeonjoon khó xử, Lee Sanghyeok đã cho cậu thời gian, cho cậu không gian, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cứ cố chấp cho rằng chuyện của cả hai người họ đã không còn hi vọng nữa, một lần, hai lần, Lee Sanghyeok cho rằng mình có thể chịu đựng được, miễn cậu vẫn còn ở trước mặt anh, anh có thể cố gắng khiến cậu thích anh lần nữa, nhưng hôm nay, thấy cậu vui cười bên một người khác không phải mình, làm Lee Sanghyeok biết rằng mình không thể chờ đợi được nữa. Vậy nên Lee Sanghyeok đã cưỡng ép kéo Choi Hyeonjoon đến nơi này, để nói cho cậu biết, chuyện tình cảm là chuyện của hai người, không phải cậu muốn buông là buông, bỏ là bỏ, mặc kệ người còn lại ra sao, thế nào.

"Anh sẽ không nhân nhượng nữa, Choi Hyeonjoon, em nhớ kỹ lời anh nói"

Lee Sanghyeok nói xong câu liền mở cửa, bước khỏi phòng, bỏ lại Choi Hyeonjoon đang đổ mồ hột không ngừng, Choi Hyeonjoon không nghờ đến, lần này mình đụng trúng ổ kiến lửa cmnr, cứ nghĩ bản thân mình rời đi là xong hết mọi chuyện, ai nghĩ đến giờ lại thành "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" đâu chứ? Choi Hyeonjoon cũng biết mình xong đời rồi, bởi Lee Sanghyeok xưa giờ không phải người dễ hứa hẹn với ai, nhưng lúc nãy anh đã hùng hồn tuyên bố bản thân sẽ không nhân nhượng bất kỳ điều gì để theo đuổi cậu, Choi Hyeonjoon không biết lúc này bản thân nên vui hay buồn, rõ ràng cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ để bước ra khỏi quá khứ liên quan đến Lee Sanghyeok, nhưng rồi đi một vòng thật xa, lại quay về với anh, không lẽ đây là định mệnh cậu phải đối mặt?

___________________

Gòi gòi, cha Ngạn bắt đầu gia trưởng gòi đó, tầm này tui cũng bất lực {(>_<)}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com