Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12






"Này, đã chuẩn bị xong chưa? Lề mề quá, anh Deft hẹn 9 giờ mà giờ 8 giờ hơn tụi mình còn ở đây"  Tiếng vọng của Dohyeon khá lớn, làm cho Hyeonjoon lẫn Changhyeon đều giật thót, Hyeonjoon vốn đã chuẩn bị xong từ cả tiếng trước, nhưng thằng Changhyeon thì nài nỉ cậu lựa đồ cho nó, thành ra giờ hai đứa còn ì ạch trước tủ đồ và cái gương mãi không xong.

"Mà này, sao tòi đâu ra thằng oắt con này theo vậy? Hyeonjoon, mày định dẫn theo thằng nhóc miệng còn búng ra sữa này đến tiệc của anh Deft thật đó hả?" Dohyeon vừa nói vừa liếc nhìn Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế, nhàn nhã lướt điện thoại, điên thật, Dohyeon từ giây đầu tiên nhìn thấy cái gương mặt đẹp trai như hoa của Jeong Jihoon là đã không để vào mắt rồi, ai bảo mặt Jeong Jihoon thì đẹp nhưng cái nét ranh mãnh, tinh quái của cậu không thể qua nỗi mắt của Park Dohyeon chứ.

Choi Hyeonjoon đang kéo lại cổ áo khoác cho Hong Changhyeon, nghe Park Dohyeon nói như thế, cậu sợ Jeong Jihoon nghe thấy sẽ làm em ấy cảm thấy không vui, nên lại nói vọng ra:"Không, tao có hỏi ý anh Deft rồi, ảnh bảo càng đông càng vui, miễn tao thích là được".

"Ý tao là, mày biết người đó, Lee Sanghyeok sẽ xuất hiện đúng không? Choi Hyeonjoon, mày đang tự tìm lấy rắc rối đó!" Thằng ngốc!!! Cả bọn bây giờ, ai không biết Lee Sanghyeok đang theo đuổi Choi Hyeonjoon đâu chứ, giờ mà Hyeonjoon dắt theo một thằng con trai thuận mắt đến gai lòng như Jeong Jihoon cùng đến buổi tiệc thì có khác nào gội gáo nước lạnh vô cha mặt lạnh kia.

Choi Hyeonjoon nghe đến tên Lee Sanghyeok, muộn phiền trong lòng lại dâng lên, lúc nãy anh đã nhắn tin nói với cậu tài xế đã đợi ở trước cổng ký túc xá sẵn, còn anh sẽ đến đón cậu vào 8 giờ rưỡi, Choi Hyeonjoon nhìn đồng hồ, hẳn là anh ấy cũng chuẩn bị đến, Choi Hyeonjoon từ hôm nhận lời đưa đón của Lee Sanghyeok vẫn chưa dám nói với bọn Dohyeon sự thật, cũng là vì không muốn Park Dohyeon nghĩ cậu muốn dây dưa qua lại với Lee Sanghyeok lần nữa.

"Này, lát nữa sẽ có xe riêng của các bạn anh Deft đến đón tụi mày đó, mày cùng Jeong Jihoon, Changhyeon ra xe trước đi, tao chuẩn bị xong sẽ bắt taxi đến sau." Như vậy là tốt nhất, đến đó lỡ chúng nó có thấy thì mình bảo là do anh Lee Sanghyeok vô tình cho đi nhờ vì cậu bắt taxi không kịp giờ.

Park Dohyeon nghe ra cái gì đó không đúng ở đây, "Ơ, sao phải đi riêng làm gì, tụi tao đợi mày cũng được". Đi xe riêng đến đó trước là thế nào? Còn có, anh Deft từ trước đến giờ luôn không thích phô trương gia thế của mình, hôm nay thế nào mà lại cử tài xế đến chở riêng bọn họ? Mà chỉ báo cho Choi Hyeonjoon biết?

"Nãy giờ tao cứ lo chuẩn bị cho Changhyeon, quên mất phải đi ủi cái áo thun trắng vừa giặt hôm qua, cũng phải mất thêm cả tá thời gian, tụi mày cứ đến trước, giữ chỗ cho tao".

"Hôm nay là tiệc quan trọng của anh Deft, bọn mình là phận hậu bối, đến trễ thì không hay, tao sẽ đến ngay sau đó thôi". Lời của Choi Hyeonjoon hợp tình hợp lý, không có sơ hở, đương nhiên cũng trấn áp được Park Dohyeon tinh ý.
"Được, vậy tụi tao đi trước đây, mày cũng tranh thủ vào."

Jeong Jihoon im lặng suốt nãy giờ lại đến bên Choi Hyeonjoon, nói với cậu:"Em sẽ đợi anh, chúng ta cùng đi đến đó sau".

"Không không, em đi cùng bọn Dohyeon đi, nếu có em đợi anh lại càng luống cuống hơn, đi trễ một đứa là đủ rồi, đừng để anh Deft có ấn tượng xấu với em". Choi Hyeonjoon tự thấy bản thân hôm nay thông minh đến không tưởng, né được mấy pha pressing từ Dohyeon rồi cả Jeong Jihoon.

"Dạ...Vậy anh cũng đến sớm nhé, em thấy hơi sợ..." Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon, rồi lại nhìn Park Dohyeon đang đứng khoanh tay ở phía cửa, Jeong Jihoon từ lần đầu gặp người tên Park Dohyeon này, cứ cảm thấy có một luồng khí lạnh, áp bức hơi thở của cậu, cứ như cậu thở thôi thì cũng làm người này thấy không vui vậy.

"Được được, mau mau, nhanh đi".

Choi Hyeonjoon nhìn theo cả ba người cùng lên xe xong, mới âm tâm đi vào, lúc này cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Choi Hyeonjoon đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo mình đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, chưa đến năm phút, Choi Hyeonjoon đã mặc xong quần áo, nhìn trong gương, vẫn là gương mặt bình thường, vóc dáng bình thường, đến quần áo trên người cũng không quá nổi bật, chỉ đơn giản là áo khoác đen, quần đen, áo thun trắng.

Cậu thở dài một hơi, nhìn mình tầm thường như vậy, lát nữa đi cùng xe với Lee Sanghyeok, có bị chênh lệch quá không đây? Hyeonjoon đang sắp xếp lại tâm trạng của mình, tự nhủ phải thật bình tĩnh, không được kích động như hôm ở quán cafe, bởi làm vậy chỉ khiến cậu thêm phần thảm hại, đáng thương trong mắt người như Lee Sanghyeok thôi. Vài phút trôi qua, cuối cùng khi đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút đúng, điện thoại của Choi Hyeonjoon vang lên, là Lee Sanghyeok gọi đến.

"Vâng, là Choi Hyeonjoon đây ạ" Choi Hyeonjoon bắt máy.

"Ừ, anh đến trước cổng ký túc xá của em rồi đây, em ra đi". Giọng Lee Sanghyeok hôm nay khá mềm mại, không giấu được sự dịu dàng chất chứa của anh ta.

_________

Lúc Choi Hyeonjoon thấy được bóng hình của Lee Sanghyeok, cậu nghĩ mình phải chui đâu đó để trốn ngay thôi, vì trước mặt cậu là Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo sơ mi đen hở ngực, tóc vuốt ngược sang phía sau, đang dựa người vào phía trước một chiếc siêu xe bóng loáng, trông cực kỳ bắt mắt.

Nhìn thấy Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok bước nhanh đến trước mặt cậu, anh tự thấy bản thân hôm nay ăn mặc cũng có hơi quá, nhưng mà anh muốn mình lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất để gặp cậu.

"Em đến rồi, lên xe thôi, mọi người đang đợi chúng ta". Lee Sanghyeok nắm lấy cánh tay của Choi Hyeonjoon, dùng một lực vừa phải kéo cậu đến trước vị trí phó lái, nhẹ nhàng mở cửa rồi ấn cậu ngồi vào trong, sau đó đóng cửa lại, đi vòng qua hướng ghế lái của mình.

Lee Sanghyeok còn cố ý lúc Choi Hyeonjoon đang lúng túng không biết làm gì thì anh rướn người qua phía cậu, vòng tay kéo dây an toàn gài ở phía sau, thõa mãn sự thân mật bất ngờ như thế này.

"Được rồi, đi thôi".

Trong suốt đoạn đường, Choi Hyeonjoon không nói lời nào, nhưng ánh mắt của cậu cứ len lén nhìn Lee Sanghyeok, hôm nay anh ấy đẹp trai quá đi mất, tim cậu từ lúc nhìn thấy anh ấy lúc nãy đã không tự chủ được mà đập loạn xạ cả lên, kiểu này không biết từ đến chỗ thì cậu còn thở không nữa.

Lee Sanghyeok cũng để ý thấy thái độ của Choi Hyeonjoon có vấn đề. Anh quan tâm hỏi "Em có gì muốn nói với anh sao?"

"Dạ không, không! Lần đầu em được ngồi siêu xe như này nên có chút không quen thôi ạ!" Không thể để anh ấy biết mình đang cảm thấy anh ta đẹp trai đến chết người được.

"Chiếc xe này xịn quá, không biết có đắt không nhỉ?" Choi Hyeonjoon cố ý chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Không đắt lắm, khoảng tầm ba tỷ won ". Lee Sanghyeok thản nhiên nói, đây là chiếc xe anh thích nhất, ngoài nó ra còn khoảng bốn chiếc khác, nhưng anh chỉ lái nó vào những dịp quan trọng hoặc có ý nghĩa với mình.

Và việc chở người anh thương cũng rất quan trọng.

"Hả? Sao ạ? Ba...ba tỷ?" Choi Hyeonjoon không biết mình có nghe đúng không? vì từ nhỏ đến lớn cậu còn chưa từng nghe đến số tiền lớn như thế, không tránh khỏi lộ ra bộ mặt mồm chữ A, miệng chữ O, trông ngố không chịu được.

"Ừ, nhưng Choi Hyeonjoon sau này muốn chiếc xe này chở em thì cứ thoải mái". Lee Sanghyeok cưng chiều nhìn Choi Hyeonjoon, đừng nói là chở cậu, nếu cậu muốn, Lee Sanghyeok không ngại tặng nó cho cậu, chỉ cần Choi Hyeonjoon có bằng lái và biết cách chạy dạng xe tốc độ cao như này, anh sẽ cho cậu tất.

Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, đúng thật là cậu rất cảm thán khi được ngồi lên một chiếc siêu xe như này, nhưng mà cũng chỉ là cảm thán thôi, vì người như cậu, không nên nghĩ đến những chuyện viễn vông, đặc biệt là khi chuyện đó có dính đến cái tên Lee Sanghyeok, "Khì khì, thôi ạ, em có đi đâu mà cần đến chiếc xe đắt tiền như này chở cơ chứ?"

Hai người sau đó, rơi vào trạng thái, không ai dám nói gì và không ai biết nói gì, và điều đó duy trì suốt đoạn đường còn lại.

____________

Chương này giải quyết vụ chở nhau hơi lằng nhằng nên hẹn mọi người chương var vào ngày mai nhó, dự là sẽ hát hò liveshow các thứ đồ đó  ʘ‿ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com