14 H+
chuyện tình cảm hai người, không phải em muốn kết thúc là kết thúc đâu.
________
Bữa tiệc đã kéo dài đến gần rạng sáng, mọi thứ bên trong gần như chỉ có thể dùng từ "hỗn loạn" để diễn tả, tất cả mọi người đều ở trạng thái không say thì xỉn, không ngủ thì cũng là mơ mơ màng màng không biết trời trăng mấy gió gì nữa.
Choi Hyeonjoon lúc này vừa đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh, không để ý rằng phía sau mình có một bóng người cũng đi theo sau cậu.
Đến khi Choi Hyeonjoon bước vào phòng, một lực vô hình kéo cậu dựa vào tường.
"Lúc nãy em và thằng nhóc kia nói chuyện gì?"
"Tại sao em lại dựa vào người nó gần như vậy?"
Vai và tay của Choi Hyeonjoon bị Lee Sanghyeok giữ chặt lấy, không thể nhúc nhích, cậu nhìn vào mặt của anh hiện tại, tuy nói Lee Sanghyeok tửu lượng rất khá, nhưng cả đêm nốc liên tục các loại rượu từ Âu đến Á, thì đến cả mấy dân nghiện rượu cũng phải gục ngã, huống chi Lee Sanghyeok với gương mặt ngờ ngệch hẳn ra vì tác dụng của cồn lúc này.
"Anh...anh, đau quá! Buông em ra trước đã!" Không thể trách Lee Sanghyeok đang say rượu, đã vô tình dùng lực không kiểm soát lên người thương bé nhỏ yếu ớt của anh.
Lực tay giữ lấy con thỏ trắng đã được tiết chế, nhưng vẫn đủ để con thỏ này không thể thoát khỏi vòng tay của mình. "Em nói cho rõ, em với nó có gì với nhau không? nếu không, đừng mong anh buông."
Choi Hyeonjoon cố gắng gỡ bàn tay thô cứng đang nắm lấy mình, rồi lại dùng ánh mắt bất lực kèm tức giận nhìn Lee Sanghyeok.
"Jihoonie là em trai quen biết của tôi, vậy đã đủ chưa? Anh mau buông tay ra."
Lee Sanghyeok có được câu trả lời mình muốn, nhưng điều đó đã đủ với anh chưa? Đương nhiên là chưa, anh còn muốn nhiều hơn nữa cơ.
Dù gì hiện tại em ấy cũng cho rằng mình vì say rượu nên mới hành động thiếu kiểm soát như này, thế thì tội gì không lợi dụng cơ hội mà không mượn rượu làm càn, Lee Sanghyeok muốn có Choi Hyeonjoon đến điên lên đi được, cậu chính là người duy nhất có thể đánh thức bản năng chiếm hữu trong anh. Thứ mà Lee Sanghyeok tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu.
Lee Sanghyeok cố ý thừa nước đục thả câu, di chuyển tay xuống phần eo của cậu, tay còn lại thì giữ chặt lấy hai tay của Choi Hyeonjoon, bắt cậu phải rướn người lên, toàn bộ phần ngực và bụng bị buộc dựa vào người Lee Sanghyeok.
Sau đó, một nụ hôn đặt xuống môi Choi Hyeonjoon.
Cậu dùng hết sức né tránh, biết thừa bản thân càng chống đối thì đối phương sẽ càng lần tới, Choi Hyeonjoon cho rằng Lee Sanghyeok hành động như vậy là do anh đang say, vì thế cậu dùng một giọng điệu từ tốn để xoa dịu người phía trước, "Đừng, đây là chỗ đông người. Sẽ bị người ta nhìn thấy".
"Cửa đã khóa rồi." Từ lúc bước vào theo Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok anh đã dự tính muốn cùng cậu "nói chuyện riêng tư" mà không có ai quầy rầy.
"Nhưng mà, tiền bối Lee, anh vốn không thích em, em cũng không còn thích anh nữa."
"Em đối với anh, bây giờ, không có tình cảm gì vượt quá giới hạn bạn bè"
"Chúng ta không thích hợp, anh đừng cố gượng ép bản thân, làm những chuyện như thế này với em, được chứ?"
Choi Hyeonjoon không biết đã phải giải thích mối quan hệ của cả hai hiện tại cho Lee Sanghyeok bao nhiêu lần để anh mới hiểu được rằng, giữa bọn họ, đã kết thúc từ lâu rồi, Choi Hyeonjoon có cảm nhận được Lee Sanghyeok thật sự đã thay đổi vì mình, nhưng như thế thì sao, cậu không thể quay trở lại vết xe đổ ngày xưa được, anh và cậu không chung một thế giới, ngay cả bầu không khí khi cả hai bên nhau cũng chưa bao giờ có thể hòa tan vào nhau, tất cả chỉ là do Choi Hyeonjoon ngốc nghếch chưa từng yêu và được yêu, nên cứ ảo tưởng tình yêu cũng có thể cố gắng mà đạt được.
Lại là những câu nói sáo rỗng, bảo với Lee Sanghyeok nên bỏ cuộc, anh nghe đến chán ngấy rồi, vậy nên, thay vì trả lời Choi Hyeonjoon vì sao anh sẽ không bao giờ buông tay cậu, Lee Sanghyeok nghĩ mình nên thể hiện bằng hành động sẽ tốt hơn.
Nghĩ là làm, Lee Sanghyeok dùng bàn tay đang nắm lấy eo của Choi Hyeonjoon, dừng lại hành động có phần quá trớn của mình, sau đó thay bằng một hành động khác còn quá trớn hơn nữa. Đó là đặt vào phần cằm của Choi Hyeonjoon, buộc cậu nhìn vào anh, rồi đưa môi mình chạm vào môi của đối phương.
Vẫn chưa đủ, Lee Sanghyeok không phải một người đàn ông cấm dục.
Dĩ nhiên chạm môi thôi là chưa đủ với anh, nên sau đó Lee Sanghyeok cố ý đưa lưỡi mình vào khoang miệng của Choi Hyeonjoon, cậu đương nhiên theo phản xạ cố mím chặt đôi môi, không để anh đạt được ý định.
Lee Sanghyeok nhìn thấy người trước mặt mình đang nhắm chặt hai mắt, điều đó còn làm anh thêm phần tức giận, muốn cậu hiểu rằng chuyện thân mật giữa hai người yêu nhau sẽ thoải mái ra sao.
Bàn tay của anh lại lần nữa di chuyển, lần này những ngón tay thon dài nhắm vào phần miệng của Choi Hyeonjoon tội nghiệp, chúng len lỏi vào, cạy mở hàm răng của cậu, sau đó đột nhập vào khoang miệng, cuối cùng bắt được đầu lưỡi đỏ hồng ướt át, sau đó là một màn dạo đùa vòng quanh của ai kia.
"Ngoan, đưa lưỡi em ra"
Choi Hyeonjoon không biết Lee Sanghyeok đang làm cái gì với miệng của cậu, chẳng phải đã hôn môi rồi sao? còn cạy miệng cậu cho bằng được làm gì? rồi cái gì mà phải thè lưỡi ra cơ chứ? Choi con thỏ còn đang lơ ngơ vì bị cưỡng hôn xong, đang loay hoay tìm cách để thoát khỏi bàn tay còn đang cạy miệng của mình.
Thì Choi Hyeonjoon đã bị Lee Sanghyeok đặt vào một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa, đầu lưỡi của Lee Sanghyeok ngọ ngoạy, quấn chặt lấy lưỡi của của Choi Hyeonjoon, không cho cậu trốn thoát, nướt bọt của Choi Hyeonjoon vô ý chảy ra vì bị cạy miệng quá lâu cũng được Lee Sanghyeok dùng lưỡi của mình liếm sạch.
Cả hai quấn lưỡi nhau như thế liên tục hơn năm phút đồng hồ thì cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu tha cho Choi Hyeonjoon, lúc này đã không còn biết trời đất gì nữa, người cậu mềm oặt, nửa tỉnh nửa mơ ngả vào người Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon tự thấy bản thân không có tiền đồ vì bản thân cậu chưa bao giờ trải qua một nụ hôn đầy tính khiêu khích và mãnh liệt như thế.
"Choi Hyeonjoon, anh không chấp nhận buông tay"
Lee Sanghyeok dịu dàng ôm lấy người đẹp vào lòng, dịu dàng vén vài sợi tóc trên trán Choi Hyeonjoon, để đầu cậu dựa vào hõm ngực của mình, "Chuyện tình cảm hai người, không phải em muốn kết thúc là kết thúc đâu"
Nhưng không thể để người thương của anh trải qua một đêm ở nơi nhỏ hẹp và chật chội như thế này, Lee Sanghyeok lấy điện thoại, bấm vào một dãy số quen thuộc.
"Là tôi, sắp xếp một phòng ở tầng trên của quán X"
"Không cần, hiện tại tôi đang ở tầng dưới của quán, mười phút nữa"
____________________
Tròi má, sao mọi chuyện lại trở thành như này*meme
Chuẩn bị cho chap sau segg bùng lổ, Hãy cho tui thấy cánh tay đầy quỹ dữ sau lưng của các bồ nào (°⌣°)
Trải lòng xíu: thú thật là ban đầu tui định viết fic Vệ Tinh là thanh thủy văn (ko H) ý, vì tui viết H không tốt, nên có gì mấy bồ cứ cho tui nhận xét hen, tại tui thấy đoạn này có H là hợp lý á, chứ Ngạn Lan cứ nói chuyện dùng dằng qua lại mãi cũng không hay, thôi thì cho Ngạn dùng hành động thay lời nói đi hen (• ε •)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com