17
Lee Sanghyeok là của Choi Hyeonjoon, bây giờ, và mãi mãi.
__________
Đôi tay Lee Sanghyeok lướt nhẹ qua vầng trán rộng của người trong lòng, tên cậu ấy là Choi Hyeonjoon, cả hai vừa xác định mối quan hệ trên tình bạn của họ, Lee Sanghyeok cười hài lòng, tự hỏi tại sao càng nhìn càng thấy em ấy dễ thương thế nhỉ?
"Ưmm..." Em bé ngoan xinh yêu của ai đó cũng vừa tỉnh dậy, Choi Hyeonjoon cảm thấy cơ thể cậu bây giờ thật thoải mái, ưm, và chỗ bên dưới, có vẻ cũng được ai kia chăm sóc sạch sẽ cả rồi.
"Em tỉnh rồi? Thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"
"Dạ, *hông có ạ."
Trả lời xong, Choi Hyeonjoon tự nhiên thấy mắc cỡ quá trời, vì cậu vừa dùng cái giọng nũng nịu y chang những lúc muốn xin xỏ mẹ cậu, ngại chết đi mất, mới vừa quen nhau được một ngày, đã lên giường với nhau, bây giờ còn dùng tông giọng nhõng nhẽo để nói chuyện với anh ấy, hết thuốc chữa, hết thuốc chữa thật rồi.
Vậy mà có người nào đó, nghe được em người yêu của mình vừa dùng giọng nũng nịu trả lời mình mà đã đơ người ra một lúc, vì anh không ngờ Choi Hyeonjoon còn có mặt này, mà lại vừa hay, Lee Sanghyeok lại rất thích.
"Anh có gọi thức ăn đến, em ăn sáng rồi anh chở đi học nhé, quần áo mới cũng vừa mang đến đấy."
"Sao ạ? Ấy, còn phải đi học, em quên mất."
Choi Hyeonjoon định ngồi dậy, bước xuống giường, nhưng một cơn đau nhói ở thắt lưng kéo cậu ngược lại, Choi Hyeonjoon cảm tưởng cái cột sống của mình như vừa bị một cái tạ nặng trăm ký lăn qua lăn lại, đến mức cậu cho rằng cái lưng mình mất cảm giác hay gì đó?
"Ây, lưng em, phần dưới nữa, đau...đau"
Tên tội phạm gây ra cho cậu lúc này đã nhanh nhẹn kéo Choi Hyeonjoon đang than đau vào ngực mình, vuốt ve lưng cho cậu, Lee Sanghyeok ghé vào tai Choi Hyeonjoon:"Không sao, không sao, có anh đây, anh xin lỗi, không sao nữa."
Sau đó, anh bế cậu lên, là kiểu bế ngang công chúa, Choi Hyeonjoon còn cuộn người trong chăn, chưa kịp bất ngờ, thì thấy cả người mình đã nằm trọn trong vòng tay của anh.
"Anh, anh, đừng mà, thả em xuống, em tự đi được." Mặt cậu đỏ tía, màu đỏ lan đến tận hai mang tai.
"Em như thế, còn đi làm sao?"
"Đừng nháo, nếu không, anh ăn sáng bằng món thịt thỏ đấy nhé?" Lee Sanghyeok không nói dối, anh đã cố gắng nhịn không "ức hiếp" thỏ nhỏ vừa thức dậy từ nãy đến giờ, thỏ nhỏ mà còn không nghe lời, thì con mèo đen như anh cũng có thể trở thành một con báo đen ăn thịt thỏ ngay bây giờ.
"Hả? Anh...anh đang đe dọa em?" Choi Hyeonjoon tròn mắt nhìn anh, Lee Sanghyeok của cậu biết nói lời lưu manh sao?
"Ừ, em mà không ngoan, anh sẽ..."
Lời còn chưa nói xong, Choi Hyeonjoon đã vội tiếp lời: "Sẽ? sẽ làm gì em?"
"Anh đừng quên, hôm qua, ai nói với em rằng sẽ mãi là Lee Sanghyeok của Choi Hyeonjoon này?"
"Choi Hyeonjoon em, muốn anh, Lee Sanghyeok, nghe lời em đó, rõ chưa hả Sanghyeok-hyung?"
"Được, được, tất cả đều nghe theo em cả, Hyeonjoon-sama" Lee Sanghyeok ngay lập tức đáp ứng lời đòi hỏi có quần thái quá của Choi Hyeonjoon, anh cũng không hiểu mình vừa bị làm sao, trước giờ làm gì có ai dám dùng thái độ ra lệnh đấy nói chuyện với anh, mà bất ngờ hơn cả là Lee Sanghyeok theo bản năng tuân lệnh ngay.
Con thỏ này nhìn vậy mà cũng khôn lanh phết ra, Lee Sanghyeok chợt nhớ đến bộ dáng con thỏ ngốc nghếch lon ton theo sau lưng anh ngày xưa, không biết mình có bị con thỏ này gài bẫy hay không nữa đây? Hay nói đúng hơn, con thỏ này đã yếm bùa ngải gì lên Lee Sanghyeok có đúng không? Làm sao mà một con thỏ vừa ngốc lại vừa xấu xí, à không, tạm coi là dễ nhìn, lại có thể biến anh thành một tên đần vì tình thế này.
Mà kệ đi, miễn em ấy vui là được, tất cả lý trí của Lee Sanghyeok bây giờ tóm gọn lại chỉ bằng niềm vui của Choi Hyeonjoon.
___________
Lee Sanghyeok bế Choi Hyeonjoon đến bên chiếc bàn nhỏ nghi ngút khói từ đồ ăn trên đó, có vẻ là một phần đồ ăn được đặt riêng, nhìn khá bắt mắt và tinh tế, không khác gì những món ăn được nấu từ các nhà hàng nổi tiếng.
"Doranie thích ăn thịt đúng không? anh có gọi đầu bếp đem đến hai phần bò hun khói và cả salad đây".
Choi Hyeonjoon không ngại ngùng cầm lấy chiếc nỉa và dao, gắp lấy phần thịt trong dĩa của mình và nhai nhai, không quên trả lời: "Vâng ạ, vậy em ăn phần thịt này là được, anh Sanghyeok ăn phần này và phần salad nữa nha."
"Không, phần salad này anh đặt cho em đó, đừng chỉ ăn mỗi thịt, không tốt cho sức khỏe."
"Nhưng mà,...em ghét ăn rau lắm, ở đây còn có cả...dưa leo, em không ăn được món đó." Nghĩa đến hai từ ấy thôi cũng làm Choi Hyeonjoon vốn đang đói meo không nuốt nỗi miếng thịt trong miệng. Đáng ghét, thật đáng ghét, Choi Hyeonjoon ghét dưa leo có trời xanh chứng giám, bây giờ anh Lee Sanghyeok cũng phải được biết.
Lee Sanghyeok nghe thế, cũng không bất ngờ, vì anh biết con thỏ nhà anh thích ăn thịt, vậy nên chuyện em ấy ghét ăn rau có thể suy ra được, nhưng cũng không thể cứ ăn mỗi thịt như thế, Lee Sanghyeok từ tốn nói: "Vậy để anh gắp dưa leo ra nhé, còn cà chua và bông cải, cùng các loại rau củ khác trong đĩa, em không được bỏ đi đâu đấy."
"Nhưng, nhưng mà...Thôi đi vậy, em ăn là được." Nhìn thấy Lee Sanghyeok lụi cụi gắp từng sợi dưa leo xắt lát ra khỏi đĩa, tâm của Choi Hyeonjoon bỗng thấy không nỡ, không phải cậu chưa từng vì anh mà làm nhiều chuyện hơn cả mức như thế, nhưng chứng kiến một màn một Lee Sanghyeok cao cao tại thượng lại vì chiều theo ý cậu, mà đến ăn sáng còn chưa màng, lại chăm chú ngồi gắp từng sợi rau, tim Choi Hyeonjoon chưa sẵn sàng cho điều đó.
"Còn vài sợi nữa thôi, em ăn thịt trước đi, để anh gắp xíu nữa là xong."
Choi Hyeonjoon không còn tâm tình ăn thịt, vừa đâm đâm nĩa vào miếng thịt, vừa khó chịu bảo: "Thôi đi ạ, anh Sanghyeok, đừng như vậy, em thấy không quen."
"Hyeonjoon có gì không vui sao? Do anh làm không tốt?" Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn con thỏ đang giận dỗi điều gì đó. Làm sao đây, Lee Sanghyeok chỉ muốn ép em ấy ăn rau củ để tốt cho cơ thể Choi Hyeonjoon thôi mà, ai nhìn vào cái thân hình ốm nhem xiêu vẹo của em ấy mà không muốn báo động đỏ về thói quen ăn uống của em ấy cơ chứ.
"Không phải ạ, do em thấy mình, đòi hỏi quá đáng, nên anh Sanghyeok mới phải ngồi nhặt rau cho em như thế, em bây giờ, có phải...rất đáng ghét hay không?" Những chữ cuối, Choi Hyeonjoon chực trào nước mắt phải cố gắng lắm mới có thể nói thành câu.
"Không, chưa từng, Choi Hyeonjoon lúc nào cũng đáng yêu nhất trong mắt anh, dù cho có làm gì đi nữa, được chứ?" Lee Sanghyeok dõng dạc, chậm rãi trả lời, nhưng trong lòng anh đang nghĩ đại loại như ông thần nhỏ của anh lại đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao mà có thể nghĩ đến mức như vậy chứ?
"Chẳng phải lúc nãy có người còn tuyên bố Lee Sanghyeok thuộc về ai đó, nên Lee Sanghyeok phải nghe lời ai đó tuyệt đối hay sao?"
"Em chỉ nói đùa thôi, anh Sanghyeok đừng chọc em nữa." (Em thích lắm ha gì hả Lan =)))?"
"Nhưng Choi Hyeonjoon, anh không đùa về chuyện dâng bản thân của mình cho em đâu, nên em đừng bao giờ nghĩ rằng anh đang gượng ép bản thân làm bất kỳ điều gì cho em."
"Bởi vì với anh, mọi thứ thuộc về Choi Hyeonjoon, luôn luôn là ưu tiên hàng đâu."
___________
Chà, cũng lâu gòi mới gặp lại mí ní iu iu, sắp tới có thể Bửi phải tập trung cho pj I'm here của Faran nên sẽ không update thường xuyên fic Vệ Tinh và Hạt dẻ bị lãng quên được, mong mí ní hãy ủng hộ cho pj sắp tới nha (◠‿◠✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com