18
"Này! này, nhìn kìa, đằng kia, có phải là tiền bối Lee Sanghyeok không? Anh ấy đang...mở cửa xe cho Choi Hyeonjoon của khoa kỹ thuật!!!?"
"Đúng là như thế rồi, nhưng mà, làm sao có thể?!"
"Còn sai đi đâu được, cái tên đó nhìn vậy mà bước một chân vào nhà hào môn rồi đó, trời ạ, cái nhan sắc như thế mà cũng trèo cao được nữa cơ á?!"
Vài cô nàng sinh viên đứng ở phía cổng chính của trường Đại học Seoul to nhỏ không thôi, cũng không biết là các cô nàng này có từng tiếp xúc với hai nhân vật chính của câu chuyện đang nói hay không? Nhưng đúng là Lee Sanghyeok, vốn không thích phô trương bản thân là con nhà tài phiệt thứ thiệt, đã lái con siêu xe có giá tiền tỷ đến trường.
Và Choi Hyeonjoon thì bước ra từ ghế phụ lái, tuy cả hai đều không theo đuổi phong cách dùng đồ hiệu khắp người đang viral hiện nay, nhưng cũng không làm bớt đi sự hào nhoáng và tỏa sáng tỏa ra từ hai người.
Hoặc có thể nói đó là vì họ đang chìm trong hương vị tình yêu ngập tràn hạnh phúc nên không tránh khỏi không khí xung quanh cả hai đều mang đến cảm giác lấp lánh và sáng bừng như thế.
_________________
"Em, đã nói rồi mà, để em tự đến trường cũng được, anh đưa em đi như vậy, mọi người thấy và bàn tán về anh thì sao?"
Choi Hyeonjoon cậu trước giờ luôn là một cậu trai hướng nội có chứng nhận bạch kim của bạn bè và người thân, vậy mà hôm nay lại bắt cậu trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh như bây giờ, thiệt đúng là làm khó cho sóc nhỏ rồi.
"Thì sao? Càng bàn tán càng tốt, để họ biết rằng Choi Hyeonjoon đang ở trong một mối quan hệ yêu đương với Lee Sanghyeok."
Lee Sanhyeok đáp nhẹ tênh, trong giọng anh còn pha chút tự mãn và hài lòng. Như thể Lee Sanghyeok muốn cho cả thế giới biết rằng, Choi Hyeonjoon thuộc về anh, Lee Sanghyeok này, và Lee Sanghyeok anh không có gì là không thể chiều lòng người anh yêu trước mặt đây.
"Anh, thật là, lỡ bọn Changhyeon với Dohyeon nhìn thấy thì sao? còn anh Hyukkyu nữa,....Aizzz, ngại chết mất, họ sẽ chế nhạo em cả ngày mất,"
Choi Hyeonjoon vò đầu bức tóc, trông dáng vẻ thật sự rất lo lắng của sóc nhỏ vừa buồn cười lại đáng thương, nói gì thì nói, tự dưng biến mất cả đêm hôm qua, xong sáng hôm sau lại xuất hiện bên cạnh anh Lee Sanghyeok, còn chính thức trở thành người yêu của nhau nữa.
Thằng Park Dohyeon chắc sẽ chửi đầu tiên, sau đó là chế giễu Choi Hyeonjoon là thắng ngốc nhất quả đất, mà nghĩ lại cũng đúng thôi, có ngốc mới đi yêu lại cái người từng lờ mình suốt một năm trời, khiến bản thân khóc đến cạn nước mắt như Lee Sanghyeok.
Híc, còn anh Hyukkyu nữa, ảnh mà biết chuyện chắc sẽ phiền lòng lắm, ảnh đã khuyên mình bao nhiêu lần là đừng dính dáng với anh Sanghyeok nữa mà, ngày xưa lúc Choi Hyeonjoon theo đuổi Lee Sanghyeok, người bị cậu làm phiền nhất cũng là anh Hyukkyu, thiệt là, kiểu này chắc mấy người đó mà bắt gặp cảnh này chắc đứng hình, đóng băng hết cả quá.
Đó là chưa nói đến, Jeong Jihoon, nhóc ấy tối hôm trước còn không ngại tỏ tình cùng cậu, bảo gì mà muốn cậu cho nhóc cơ hội, Choi Hyeonjoon vẫn chưa biết trả lời làm sao thì hôm nay nhóc đó phải nhận tin anh có người yêu rồi? Chắc Jihoon sẽ đoạn tuyệt mình luôn, nhỉ?
Vùi trong hàng tá suy nghĩ của bản thân, khiến Choi Hyeonjoon không dám di chuyển, cứ đứng lì ở đó, đôi tay thì dính chặt vào nhau. Trông như cậu học sinh vừa làm chuyện gì sai trái, đứng mãi ở trước cửa nhà mình sợ hãi không dám bước vào.
Lee Sanghyeok nhìn thấy tất cả, nhưng anh cũng không vội nói gì, chỉ bước nhẹ đến bên cạnh Choi Hyeonjoon, đặt bàn tay lên đôi tay đang cuộn vào nhau, Choi Hyeonjoon đang luống cuống không biết làm sao đối mặt với những người bên cậu khi họ biết về chuyện yêu đương của Lee Sanghyeok và cậu, nhưng Lee Sanghyeok không muốn bản thân hấp tấp nói những lời hứa hẹn yêu đương to lớn gì để đảm bảo cho tâm trạng của cậu, mà anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh cho tình yêu của mình đối với Choi Hyeonjoon có bao nhiêu thật lòng và nghiêm túc.
Vậy nên, Lee Sanghyeok chỉ nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Choi Hyeonjoon, nói với cậu: "Vào thôi em, không sẽ trễ mất."
Trên con đường ngập tràn ánh nắng ban mai của ngày mới, giữa sân trường rộng lớn, Choi Hyeonjoon tay trong tay cùng Lee Sanghyeok, có vài vệt nắng chiếu qua bóng lưng của anh, Choi Hyeonjoon ngước nhìn mãi, tấm lưng của Lee Sanghyeok bây giờ mới thật to lớn và vững chãi biết bao, dường như nói với Choi Hyeonjoon rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Lee Sanghyeok cũng sẽ chóng đỡ và che chắn cho cậu, như hiện tại, cả hai bước vào trường, Lee Sanghyeok dắt tay cậu đằng trước, mặc cho hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn của tất cả sinh viên và giáo viên của trường, dù là những ánh mắt đó mang ý tiêu cực hay tích cực, thì Lee Sanghyeok vẫn sẽ ở bên bảo vệ cậu.
"Sanghyeok-hyung, anh, sẽ không bỏ rơi em chứ?" Choi Hyeonjoon ở phía sau, bất giác hỏi, đôi mắt cậu tròn xoe, vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn như chưa tin lắm vào sự thật là Lee Sanghyeok và cậu thật sự đã ở bên nhau.
Lee Sanghyeok dừng chân, quay đầu nhìn cậu, trong mắt anh là muôn vàn yêu thương và quan tâm, anh dịu dàng ghé vào tai cậu, đáp:"Không, sẽ không, Choi Hyeonjoon cũng không được bỏ lại anh đâu nhé?"
Tim Choi Hyeonjoon đập liên hồi, dù cậu đoán được Lee Sanghyeok sẽ trả lời như thế, nhưng nghe chính miệng anh nói vẫn làm lòng cậu lâng lâng không thôi.
Cậu lấp bấp trả lời Lee Sanghyeok khi thấy phía trước là lớp học của mình: "Vâng...vâng..ạ! Em..em đến lớp học rồi, anh Sanghyeok về trước nhé!"
Lee Sanghyeok nghe vậy mới chịu buông tay Choi Hyeonjoon, tay còn lại vẫn kịp đưa lên xoa đầu người yêu: "Ừ, có gì nhắn tin cho anh nhé!"
"Dạ, cám ơn anh" Choi Hyeonjoon luyến tiếc nhìn theo Lee Sanghyeok đang vẫy tay chào mình, tự nhủ ngày mai ngày mốt vẫn sẽ được gặp anh thôi, không gấp, không gấp, anh ấy đã thành người yêu của cậu rồi mà.
_________________
"Thật là hết thuốc chữa!"
Kèm theo tiếng chắc lưỡi rõ to của Hong Changhyeon, khi cậu và thằng Park Dohyeon vừa bước vào cổng trường đã phải chứng kiến một màn không biết dùng từ để diễn tả đến từ thằng bạn Choi Hyeonjoon nổi tiếng khờ khạo của mình.
"Nè, Dohyeon, mày thấy không vậy? Sao không nói gì hết vậy?"
Hong Changhyeon đẩy vào vai của Park Dohyeon, mặt mày đang không được tốt lắm, nhớ lại tối qua Park Dohyeon ở bữa tiệc bản thân cũng say xỉn muốn nôn mửa mà hai tay phải xách hai đứa, là thằng Hong Changhyeon và thằng nhãi Jeong Jihoon đã xỉn đến bất tỉnh nhân sự, đưa về đến tận ký túc xá, Dohyeon cũng định đi tìm Choi Hyeonjoon đưa về nốt nhưng sau đó được anh Hyukkyu báo tin là cậu đã được tên Lee Sanghyeok đưa về trước rồi.
"Nói gì nữa, thì là thằng ngu Hyeonjoon lại tự đưa đầu vào miệng cọp rồi, mày muốn tao nói gì?"
Park Dohyeon lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo chút sắc lạnh, liếc nhìn sang một tên cũng đang cực kỳ, cực kỳ không vui như mình.
Jeong Jihoon đang đứng ở ngay đó, với hai đôi bàn tay nắm chặt, không khó để thấy tên nhóc này cũng không vui vẻ gì khi phải nhìn thấy người anh yêu dấu của mình đang tay trong tay với người khác.
Sau đó, có bàn tay đặt lên vai cậu, Park Dohyeon ánh mắt đầy ý vị nhìn Jeong Jihoon, Park Dohyeon còn thở ra một hơi, thể hiện sự tiếc nuối khó hiểu rồi nói:
"Có vẻ cậu đã trễ rồi, nhỉ? nhóc con!"
Jeong Jihoon gạt phăng đôi tay đang đặt lên vai mình, chết tiệt, chỉ mới lơ là anh ấy một lúc, mà bây giờ Hyeonjoon-hyung của cậu đã trở thành người yêu của người ta. Đáng lẽ cậu nên hành động quyết đoán hơn, chứ không phải giả bộ một đàn em hiểu chuyện, hiền lành ở bên anh ấy.
"Có muộn hay không? Không đến lượt anh nói đâu!" Jeong Jihoon nói xong, rồi cất bước đi về trước, bỏ lại hai người Park Dohyeon và Hong Changhyeon phía sau.
Đến lúc, Jeong Jihoon cậu phải thể hiện câu nói "thiếu gia Jeong" muốn người nào, thì người đó trừ khi chạy lên trời, còn không thì đều phải rơi vào tay Jeong thiếu gia thôi.
___________
Kkkkk, cin chào cả nhà, Bửi và con hàng Vệ Tinh đã trở lại rồi đêyy, dự định là end sớm nhưng mà chợt nhớ tuyến tình cảm của bạn nhỏ Chobi với anh Lan của nó vẫn còn dang dở nên sắp tới sẽ có nhiều chiện dzui của cái bùng binh Ngạn Vinh Lan này lắm đây, bà nào thích tình tay ba thì nhào dzô liền cho kuii („ಡ ω ಡ„)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com