Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20




"Hyeonjoon àh, em làm anh thất vọng quá đấy, tại sao em lại để thằng đàn ông khác chạm qua cơ thể em??"

Choi Hyeonjoon nhìn thấy Lee Sanghyeok, người đàn ông cậu luôn hằng yêu thương, đang đứng ở phía ánh sáng chiếu rọi, thân ảnh của của anh vẫn hiên ngang và cao lớn như thế, chỉ có cậu đang đứng bên dưới này, chạm mãi không đến được người ấy.

"Em...em không có, em thuộc về anh mà, tất cả, mọi thứ, đều thuộc về anh Sanghyeok!!!". Choi Hyeonjoon cố gắng gào thét để người đứng ở trên phía trên cao đấy có thể nghe được, nhưng Lee Sanghyeok dường như không mảy may quan tâm đến lời cậu nói, anh chỉ lạnh giọng và nói:

"Nhưng, chẳng phải em đã để tên Jeong Jihoon đó chạm qua rồi đó sao?"

"Không!!! Sanghyeok-hyung, không!!!"

"Anh đừng bỏ rơi em, đừng lại bỏ rơi em, lần nữa!!! Đừng mà! Anh!!!"

Choi Hyeonjoon gào thét trong tuyệt vọng, chỉ thấy Lee Sanghyeok dứt khoát quay lưng bước đi vào không trung, bóng hình anh cũng dần tan đi, hòa vào màn đêm vô tận bên dưới Choi Hyeonjoon.

Sau đó tất cả mọi thứ dần trở nên tối đen, màn đêm sâu thẫm không hề nhân nhượng mà nuốt lấy cả thân người Choi Hyeonjoon.

"Khônggggg!!!! Đừng mà!!!"

Choi Hyeonjoon hớt hãi tỉnh dậy, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái xanh không còn giọt máu báo hiệu cho cậu rằng cơn ác mộng của cậu chỉ mới vừa bắt đầu.

________________

Choi Hyeonjoon bật người dậy, nhận ra xung quanh mình quá đỗi xa lạ, không đúng, cậu vừa mới định từ phòng y tế trường bước ra, sau đó, bỗng dưng có hai người đàn ông mặc vest đi đến cạnh cậu và Choi Hyeonjoon bỗng thấy bản thân buồn ngủ bất thường, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã tỉnh dậy ở căn phòng này rồi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Choi Hyeonjoon có linh cảm chẳng lành, linh tính mách bảo cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức, không được chần chừ.

Nhưng Choi con thỏ vẫn đánh giá quá cao khả năng của bản thân, khi bước chân cậu vừa chạm đến tay nắm cửa, thì vừa hay cánh cửa trước mặt Choi Hyeonjoon cũng mở ra, để lộ một bóng dáng quen thuộc.

"Hyung! anh định đi đâu sao?"

Jeong Jihoon đứng sừng sững ở cửa, thân hình cao lớn của cậu không chừa bất kỳ khoảng trống nào để Choi Hyeonjoon có thể vượt qua.

"Jihoon, là em sao? Tốt quá, em mau đưa anh trở về ký túc xá đi, anh không hiểu nữa, bỗng dưng ngất xỉu, có hai tên kia tiếp cận anh." Choi Hyeonjoon không hiểu chuyện gì, thấy Jeong Jihoon, cậu cảm thấy như vớ được phao cứu sinh, gặp Jeong Jihoon ở đây thì yên tâm rồi, có thể là lúc nãy anh bỗng ngất xỉu nên được Jihoon mang về nhà nghĩ nghơi chăng?

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, đôi mắt mèo bây giờ lại trở nên sắt lạnh và tinh quái hơn bao giờ hết, "Hyung à! Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sao?"

"Thật là ngốc hết chỗ nói! Hyeonjoon hyung, em thích anh, muốn có được anh! Nhưng hiện tại anh lại tự nguyện dâng bản thân cho tên Lee Sanghyeok đó". Jeong Jihoon chậc lưỡi, con mèo cam giờ đây bỗng trở thành một con báo sa mạc, to lớn và ranh mãnh, còn cực kỳ tàn nhẫn.

Jeong Jihon bước đến, đưa tay bắt lấy bả vai của Choi Hyeonjoon, tay còn lại không nể nang mà bấu chặt vào hông cậu. Con báo lớn giờ đây đã bắt lấy con mồi, một con sóc nhỏ ngây thơ, thì còn lâu con báo lớn đấy mới để con sóc nhỏ ấy chạy thoát.

"Nên em đâu có lựa chọn nào khác là nhốt anh ở đây, bên cạnh Jihoonie, đến bao giờ anh chọn trở về bên Jihonie lần nữa, thì em sẽ thả anh ra đâu chứ?" Jeong Jihoon ghé vào tai Choi Hyeonjoon, thì thầm những lời nói đe dọa ấy với cậu.

Choi Hyeonjoon cứng đơ người một lúc, cậu đang cố giải mã xem chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng theo lời Jeong Jihoon nói thì có vẻ cậu mới là nhân vật chính của câu chuyện và đây là một câu chuyện hết sức hoang đường.

"Em nói gì cơ? Jihoon? Em đang ép buộc anh đó hả?" Choi Hyeonjoon hỏi lại lần nữa, như muốn xác minh sự thật rằng mình thật sự đang bị thằng em trai từng thân thiết cưỡng ép, trông chẳng khác gì một cảnh trong những bộ phim truyền hình tình cảm mà mẹ cậu vẫn thường xem.

"Đừng đùa nữa, Jihoon à, em biết anh không giỏi trong việc nắm bắt những lời nói đùa mà," Cậu nở nụ cười gượng gạo, hai tay đang dùng hết sức để vùng vẫy, thoát khỏi kìm hãm của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon giờ đây đã không còn là một tên nhóc giả vờ ngây ngô và đáng yêu trước mặt Choi Hyeonjoon nữa, mà là một con báo hung hãn đang bao vây con mồi của mình, chỉ thấy Jeong Jihoon giả vờ buông lỏng hai tay, để Choi Hyeonjoon một mình tiến về phía cánh cửa.

Nhưng Choi Hyeonjoon chưa đi được bao xa, giọng nói của Jeong Jihoon lại vang lên sau lưng cậu.

"Hyung của em ơi! Cánh cửa đó chỉ dẫn đến một hành lang khác thôi, anh đừng tốn công vô ích nữa."

Choi Hyeonjoon hoảng thật rồi, Jeong Jihoon không còn là Jeong Jihoon cậu biết nữa, không được, phải mau chạy trốn khỏi đây và cầu cứu người khác giúp cậu thôi.

"Có ai không, cứu tôi với!"

Choi Hyeonjoon vừa chạy vừa hét lớn, nhưng ở ngoài là một hành lang to và rộng, đằng xa còn là bốn bóng người mặc áo vest đen, không hề đáng tin cậy một chút nào.

Làm sao bây giờ, phía trước là địch phía sau là kẻ thù, Choi Hyeonjoon trong lúc không biết chọn lựa giữa tiến lên hay lùi lại thì đã bị Jeong Jihoon kéo ngược vào căn phòng lúc nãy.

"Em nói này Hyeonjoon-hyung!"

"Hiện giờ chỉ có hai chúng ta trong phòng, bên ngoài là người của em cử đến để trông chừng anh."

"Nên sẽ chẳng có ai đến cứu anh đâu" Lại là cái kiểu nói thì thầm bên tai, khiến Choi Hyeonjoon dựng cả tóc gáy.

Từ khi nào mà Jeong Jihoon lại biến thành một tên đàn ông độc đoán và nguy hiểm như thế này?

"Còn nữa..." Đôi tay Jeong Jihoon bỗng đưa lên, siết chặt lấy cằm và miệng Choi Hyeonjoon, ép cậu phải há miệng mình ra.

Sau đó, một viên thuốc được lấy trong túi Jeong Jihoon được đưa đến bên miệng Choi Hyeonjoon, ép cậu phải nuốt xuống. Nhìn là biết, viên thuốc đó không sạch sẽ, nhưng Choi Hyeonjoon cũng không còn đường phản kháng nữa, vì sức lực của Jeong Jihoon cực lớn, tay cậu ta còn lợi dụng sự bất ngờ của Choi Hyeonjoon mà thành thục nhét thuốc màu trắng ấy vào họng Choi Hyeonjoon.

"Lát nữa thuốc phát tát, thì anh đến đứng còn không vững nữa".

Jeong Jihoon ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, cả người cậu như biến thành một cái lồng sắt thu nhỏ, ép chặt con sóc nhỏ đang vùng vẫy bằng những chiếc gai nhọn và đinh sắt to lớn.

"Đm, thằng khốn chết tiệt!!! Thả anh mày ra ngay!" Choi Hyeonjoon nổi cơn rồi, cậu ghét nhất là bị ép buộc tình cảm, mà sắp tới thằng nhóc khốn nạn Jeong Jihoon còn định cưỡng hiếp cậu à?

"Tên điên này!!! Buông cái bàn tay bẩn thỉu đó khỏi người tao ngay!!!"

Một cú tát thật mạnh vào ngay gương mặt đẹp trai của Jeong Jihoon, sau đó là một loạt liên tiếp những đòn như trời váng vào người Jeong Jihoon từ Choi Hyeonjoon. Ai có thể nghĩ một người lúc học cấp 2 bị bọn "anh chị" ở trường bắt nạt và bốc lột sạch tiền như Choi Hyeonjoon lại có thể biến thành một tay đấm cừ khôi như bây giờ.

Hai trong số bốn người vệ sĩ ở ngoài nghe tiếng động mạnh trong phòng đã kịp xuất hiện để ngăn cản Choi Hyeonjoon, đè chặt cả người cậu dưới ghế sofa trong căn phòng rộng lớn của cậu chủ Jeong.

Jeong Jihoon bị đánh đến xây xẩm mặt mày, thương tích ngoài da cũng không nhẹ, vậy mà cậu ta vẫn hiên ngang đi đến trước mặt Choi Hyeonjoon đang bị kiềm hãm trên ghế.

"Em chỉ cần anh chấp nhận tình cảm này của em thôi, như thế là quá đáng lắm sao hả anh?"

"Đừng có nói những chuyện vô lý nữa, Jihoon, mày biết rõ tao chỉ yêu một Lee Sanghyeok, duy nhất, và mãi mãi." Choi Hyeonjoon không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu hét to vào mặt Jeong Jihoon, một phần là vì Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình sắp không còn giữ được tỉnh táo, cậu biết thuốc bắt đầu có tác dụng lên người cậu.

Cậu nhớ lại ác mộng vừa nãy của mình, nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong Choi Hyeonjoon, cậu không muốn mất đi Lee Sanghyeok mà khó khăn lắm mới nói rằng anh ấy yêu cậu. Hạnh phúc vẫn chưa đủ mà bất hạnh lại lâm le phá hủy tất cả mộng tưởng tình yêu của Choi Hyeonjoon, cậu muốn khóc để van xin Jeong Jihoon tha cho cậu, nhưng Choi Hyeonjoon thừa hiểu Jeong Jihoon đã làm đến nước cờ này, thì cậu không còn cách nào chạy thoát được cả.

Trừ khi...

Đúng vậy, trừ khi cậu dùng cái chết để ép Jeong Jihoon nhượng bước, nếu không, Choi Hyeonjoon không biết sắp tới đây cậu sẽ trở thành cái dạng gì trước mặt Jeong Jihoon đây.

"Choi Hyeonjoon, anh trốn không thoát đâu, tình cảm của em là lời nguyền cho cả đôi ta đó."

Jeong Jihoon nhìn thấy người trước mặt đang từ từ mất đi ý thức, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ buông ra, ý nói phần còn lại cậu có thể lo liệu được.

Nhưng hai tên vệ sĩ chưa kịp bước ra khỏi phòng, đã thấy một tên vệ sĩ trong hai tên được giao đứng ở phía ngoài cửa canh chừng, tên ấy hớt hãi bước vào, quần áo sộc sệch trên người cho thấy hắn ta vừa trải qua một cuộc ẩu đả không nhỏ.

"Không ổn rồi, cậu chủ Jeong, có một nhóm người không rõ danh tính, đang tấn công vào phía này, toàn bộ thủ hạ bên ngoài đã bị hạ rồi."

"Có thể là người muốn đến cứu người đàn ông này, lực lượng hiện tại của chúng ta không đủ, người hãy mau tránh đi ạ!"

Tên vệ sĩ vừa dứt lời, trên cổ đã dính một viên đạn có hình mũi kim, chưa đến 3 giây, tên đó đã gục ngã dưới ảnh hưởng cực mạnh của đạn gây mê.

Còn về phần viên đạn từ đâu mà đến, thì một bóng người đàn ông với cơ bắp vạm vỡ trong một bộ quần áo đen tuyền đã xuất hiện ở phía cửa phòng đang mở toang.

Không nghi ngờ gì nữa, cậu chính là Moon Hyeonjoon, người đứng đầu của gia tộc Moon, một gia tộc hắc đạo lừng lẫy một thời của vùng Gwangju, ngoài ra, Moon Hyeonjoon còn là bạn thân của Lee Minhyung, người cháu họ của Lee Sanghyeok.

Lại nói đến, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok thuộc nhánh chính thê trong gia tộc Lee, chẳng trách được khi Lee Minhyung được Lee Sanghyeok, người thừa kế duy nhất được công nhận của gia tộc, cưng chiều từ nhỏ, và việc Lee Sanghyeok có quen biết Moon Hyeonjoon, hoàn toàn không phải việc khó hiểu.

"Cuối cùng cũng tìm được người ấy." Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, lúc được Lee Sanghyeok đích thân gọi điện đến nhờ vả tìm kiếm tung tích của một người con trai Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon vừa bất ngờ lại vừa khó hiểu, từ khi nào cậu lại được một vị thần toàn năng như Lee Sanghyeok nhờ giúp đỡ vậy chứ?

Moon Hyeonjoon còn lo lắng mình sẽ không thể làm xong việc, khi Lee Sanghyeok, với nguồn lực dư dả của gia đình, lại cần đến thế lực hắc đạo như Moon Hyeonjoon trợ giúp một tay hay sao?

Nhưng sau khi tìm hiểu về tên Jeong Jihoon này, Moon Hyeonjoon cảm thấy Lee Sanghyeok quả thật đã suy tính chu toàn khi vừa kết hợp mọi bàn tay có thể vươn ra của các gia tộc, từ ngoài sáng đến trông tối, để giành lấy một người từ trong tay tiểu thiếu gia của gia tộc Jeong.

Hiện tại, Moon Hyeonjoon đứng ra giải cứu kịp thời người yêu của chú ruột bạn thân mình, xem ra ân tình này không phải nhỏ.

"Được rồi, thằng Moon Hyeonjoon không muốn nói nhiều với mày nữa, Jeong Jihoon, đúng chứ?"

"Thả người trong tay mày ra, xem như chưa từng có việc va chạm của hai bên với nhau. Mày là người thông minh, tao nghĩ bản thân mày hiểu, vì một người đàn ông mà gây nên trận chiến giữa các gia tộc với nhau."

"Hay nói đúng hơn là một mình gia tộc Jeong sẽ đối đầu với các gia tộc còn lại, trong đó có đại gia tộc Lee, thiếu gia Jeong, hãy cân nhắc thiệt hơn trước khi đưa ra quyết định."

Moon Hyeonjoon nói xong, hai tay ra hiệu thủ hạ phía sau mình tiến lên khống chế ba vệ sĩ của Jeong Jihoon xuống sàn, tay cậu cũng nhanh nhẹn nhắn cho Lee Sanghyeok biết tin tốt.

Phía bên Jeong Jihoon, vì mọi thứ diễn ra ngoài dự liệu của cậu ta, khiến Jeong Jihoon bây giờ chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn từng người bên cạnh mình bị áp chế và đưa đi, nhưng Jeong Jihoon biết bản thân ngay tại thời điểm bây giờ, không thể làm được bất kỳ điều gì nữa. Kế hoạch tiêu tan là do Jeong Jihoon đã quá xem thường những thế lực mà Lee Sanghyeok có thể nhờ vả đến.

Vì Jeong Jihoon hiểu, thế lực hắc đạo mà tên Moon Hyeonjoon kia đang nắm giữ, thâm sâu và có gốc rễ lớn đến nhường nào, bằng chừng là cậu ta có thể biết rõ địa điểm và chuẩn bị đủ lực lượng đến giải cứu người trong lòng của Lee Sanghyeok, chưa đến ba tiếng sau đó.

"Moon Hyeonjoon, đừng quá tự phụ, tình cảnh hiện tại là do mày đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đánh úp vào thủ vệ của tao, khiến họ trở tay không kịp thôi". Jeong Jihoon không can tâm, cho rằng chính tên Moon Hyeonjoon đã chơi xấu cậu ta.

"Thiếu gia Jeong của tôi ơi, nói thằng Moon Hyeonjoon này tự phụ, chẳng bằng nói do chính Jeong Jihoon mày đã quá tự tin khi dám bắt người của Lee Sanghyeok trước đi."

Moon Hyeonjoon không ngại đến trước mặt Jeong Jihoon, đỡ lấy cả người Choi Hyeonjoon đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lên vai mình, bước ngang qua người của Jeong Jihoon mà không thèm nhìn lại.

Trước khi cùng người của mình rời đi, Moon Hyeonjoon còn không tiếc mà để lại thêm một câu cho Jeong Jihoon và đám thuộc hạ vừa được thả ra, nằm la liệt trên nền nhà.

"Lee Sanghyeok, anh ấy không phải người có thể bỏ qua cho người đã bắt cóc người yêu của anh ấy, mày tự mà lo liệu đi, Jeong Jihoon."

_______________________

(.❛ ᴗ ❛.) bé Nguyệt dạo này cũng dính lấy nhỏ Lan lắm đó mí bà, nên cho bé Nguyệt đến giải cứu anh Lan của nó là đúng bài ùi (っ ˘ω˘ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com