21
Trong một căn phòng được trang hoàng theo phong cách tối giản, không khó để nhận ra mỗi ngóc ngách đều được trang trí bằng những vật liệu nội thất đắt đỏ và cao cấp nhất. Và trên chiếc giường với hai màu trắng đen sạch sẽ, có một cậu con trai đang nằm trên đó, gương mặt tuy không quá sắc sảo, có thể dùng từ tầm thường để diễn tả, nhưng làn da trắng như sứ của cậu lại làm tổng thể cả khuôn mặt toát ra nét dễ thương và nghịch ngợm của tuổi trẻ.
Lúc này đã hơn năm giờ chiều, nghĩa là gần nửa ngày Choi Hyeonjoon nằm bất tỉnh như thế rồi, Lee Sanghyeok ngồi ở ghế đặt đối diện cạnh giường mà tâm trạng không khỏi buồn bực không thôi, phải cố gắng lắm anh mới không phát hỏa ra ngoài, nếu không phải lo lắng cho Choi Hyeonjoon dưới tác dụng của thuốc còn chưa tỉnh dậy, Lee Sanghyeok anh đã chạy ngay ra ngoài, tới trước mặt thằng khốn Jeong đó mà tính sổ nó cho phải lẽ rồi.
Đừng nghĩ Lee Sanghyeok anh mới chỉ là sinh viên đại học mà không có gì trong tay, thực ra cha anh, cũng là trưởng tử của gia tộc Lee, từ lâu đã bồi dưỡng cho anh trở thành người thừa kế chân chính sản nghiệp khổng lồ của gia tộc, chỉ là anh vẫn chưa đủ tuổi tác cần thiết và kinh nghiệm đủ để ra mắt chính thức các vị trưởng bối trong gia tộc, nhưng trong tay anh từ lâu đã là thực quyền và nhân lực dưới trướng đủ để giải quyết bất kỳ vấn đề gì của bản thân mà không cần báo lại với cha anh.
Lee Sanghyeok đã ngồi nhìn người yêu bé nhỏ của mình chìm vào mê man suốt vài tiếng trôi qua, nghĩ lại lúc Moon Hyeonjoon cuốn cậu trong tấm chăn giày rồi giao vào vòng tay anh, Lee Sanghyeok còn chưa khỏi bàng hoàng, và giận dữ, đương nhiên. Nhưng sau khi bác sĩ khám và cho cậu uống thuốc giải độc xong, nhìn gương mặt ửng đỏ vì khó chịu cứ nhăn nhỏ suốt không thôi, lòng Lee Sanghyeok lại mềm xuống, đâu đó còn ẩn ẩn cảm giác hối hận vì đã không theo sát cậu, để nguy hiểm như vậy xảy ra với người anh yêu.
"Đáng lẽ mình nên cử người theo dõi em ấy, là mình chủ quan." Lee Sanghyeok vò đầu, một phần anh không nghĩ có ai đó sẽ nhắm đến người "bình thường" như Choi Hyeonjoon, một phần khác vì anh không ngờ đến tên Jeong Jihoon lại dám ra tay trên người cậu, đó là chưa tính đến, gia tộc Jeong vẫn còn khá mạnh ở thế giới ngầm Hàn Quốc, điều đó làm Lee Sanghyeok và người dưới trướng của mình trở tay không kịp là thật.
Lại qua thêm một giờ đồng hồ, khi này dưới tác dụng của thuốc và sự săn sóc của Lee Sanghyeok, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng mở mắt tỉnh lại, ánh sáng trong phòng anh không quá chói, nhưng cậu bây giờ lại cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chưa hết lý trí của cậu còn chưa khỏi bắt kịp những gì đang diễn ra xung quanh anh.
Điều đó khiến Choi Hyeonjoon trong lúc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, tay liên tục quơ quào trên không trung, miệng lẩm bẩm: "Đây...là đâu? Ai đó, có ai không? Cứu tôi với!"
Lee Sanghyeok đang chống tay thiếp đi một lúc, nghe tiếng cậu, anh bật tỉnh, bước ngay đến cạnh người Choi Hyeonjoon, nắm vội đôi tay còn đang lơ lửng của ai đó, đặt nó vào ngực mình, nâng niu và bảo vệ.
"Anh đây, là anh, Sanghyeok, Em đừng sợ." Tuy đã cố gắng kím nén, nhưng giọng anh vẫn không tránh khỏi sự run rẩy và lo lắng.
Choi Hyeonjoon vẫn đang cố hình dung thực tại trước mặt mình, đôi mắt của cậu vẫn còn nhòe nhòe nhìn mọi thứ, nước mắt do sợ hãi chưa tan không tự chủ được chảy ròng ròng ở khóe mắt, nhưng giọng anh lại rất rõ ràng bên tai, làm Choi Hyeonjoon bình tĩnh được vài phần.
Giọng cậu vẫn còn run run, lấp bắp đáp: "Anh Sanghyeok? là anh sao? Em...em, không biết tại sao Jeong Jihoon lại làm vậy với mình..."
"Sanghyeok, hyung! Em xin lỗi, xin lỗi anh, em cố gắng chạy trốn nhưng sau đó lại cơn buồn ngủ lại ập đến..."
"Em...không biết Jeong Jihoon có làm gì em không nữa?!!!" Choi Hyeonjoon đưa hai tay che mặt mình, dường như để che đi sự xấu hổ và tủi nhục, cậu không muốn cho Lee Sanghyeok biết, nhưng cậu quá yếu đuối để che giấu nó, và hơn nữa, cậu muốn kể hết sự uất ức và bế tắc đến sợ hãi vừa qua của mình cho anh.
Lee Sanghyeok không hề nao núng mà kéo hai tay của cậu đặt vào lồng ngực mình lần nữa, có thể nói thân người anh không quá to lớn, nhưng lực tay của anh vẫn dư để kéo cả người cậu vào người mình. Sau đó khẽ dùng tay vỗ nhẹ sau lưng Choi Hyeonjoon, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đặt sau gáy của Choi Hyeonjoon, khiến đầu cậu đặt lên vai mình.
"Không sao, không có việc gì nữa rồi, anh không trách em, em không sao là tốt, đối với anh như vậy là tốt lắm rồi." Đúng vậy, Lee Sanghyeok chỉ cần Choi Hyeonjoon mãi mãi bình an bên cạnh mình là được, những việc khác bây giờ không còn quan trọng nữa.
Choi Hyeonjoon nức nở, tiếng sụt sùi phát ra làm lòng Lee Sanghyeok đau đớn không kể xiết, cậu hỏi anh trong tiếng nấc lên: "Em...xin lỗi! Anh đừng chê em bẩn nhé, em không biết hắn ta có làm gì em không, nhưng Choi Hyeonjoon em chỉ thuộc về Sanghyeok hyung..."
Dừng lại một lúc vì tiếng nấc nghẹn không thành lời, lúc này nước mắt và nước mũi đã thấm đầy lên vai áo sơ mi của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon mới dám cất tiếng: "Thế nên, anh có thể, đừng bỏ rơi em, có được không? Em biết mình hiện tại...không thể ở bên anh như xưa."
Choi Hyeonjoon trước giờ giỏi nhất, ngoài học hành chăm chỉ ra, còn có cả việc "tự mình hiểu lấy", chính là cậu từ nhỏ luôn có thể tự nhìn nhận bản thân trong một sự việc nào đó, hay so sánh ai khác, vừa hay, Choi Hyeonjoon đều biết bản thân mình đang ở đâu, có gì và không có gì, sau đó đưa ra quyết định theo đuổi hay bỏ cuộc. Chỉ duy nhất việc cố gắng theo đuổi Lee Sanghyeok năm đó, dù biết mình không tư cách và năng lực để ở bên anh, Choi Hyeonjoon lần đầu tiên bước ra khỏi việc mình giỏi nhất, đó chính là không biết thân phận của mình mà ra sức trèo cao.
Vậy nên, tránh trường hợp mộng đẹp chóng tàn, hoa chưa kịp nở đã héo mòn, Choi Hyeonjoon đành đưa ra lời đau lòng này trước,"Nên,...anh có thể cho em ở lại bên anh, như một người em trai được không? Hậu bối cũng được, chỉ xin anh đừng tránh xa em..."
Lee Sanghyeok vẫn còn đang cố gắng nghe hiểu xem con sóc tai thỏ trong lồng mình đang nói cái gì không đầu không đuôi như vậy, thì lọt vào tai anh là hai câu "đừng bỏ rơi em ấy" và "đừng tránh xa em ấy". Thật sự là biết cách khiến người ta không thể ngừng yêu thương và nâng niu được đây mà.
"Ai nói với em là anh sẽ bỏ rơi và tránh xa em đó hả? Đứa ngốc này!" Lee Sanghyeok đưa tay nhéo cái mũi đỏ ửng của cậu, sau đó lại nhịn không được đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.
"Không phải anh đã từng nói rồi sao? Trừ khi Choi Hyeonjoon muốn bỏ anh đi, thì Lee Sanghyeok này mãi mãi thuộc về em, không có ngoại lệ."
Đôi tay anh còn xoa xoa đầu cậu, ở phía trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi vì trận khóc bù lu bù loa vừa rồi, Lee Sanghyeok cũng không ngại mà dùng tay lau qua lau lại, động tác không mạnh, nhưng lực tay anh luôn khá lớn, làm tóc mái cậu bị kéo sang hẳn một bên, để lộ vầng trán cao và rộng.
Nhìn bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng thương của Choi Hyeonjoon hiện tại, Lee Sanghyeok còn cố ý gõ nhẹ vào trán của cậu, phát ra một tiếng tốc rõ to giữa căn phòng rộng lớn.
Anh còn ra vẻ vô ý mà hỏi: "Ấy chết! có đau không em? Do anh lỡ tay." Thật ra là cố ý làm như thế để tỏ vẻ hỏi cậu đã tỉnh táo lại chưa đấy.
"Đau!!! Sao anh búng trán em!?" Choi Hyeonjoon lúc này có hơi giận dữ vô cớ lớn tiếng, cậu cảm giác Lee Sanghyeok không đặt những lời khi nãy của cậu nói vào lòng thì phải, mình còn đang mếu máo không ngớt mà anh ấy thì còn kiếm cớ chọc ghẹo mình nữa.
"Anh...anh xem em là trò đùa à??" Mặt cậu căng thật rồi, vừa đỏ lại vừa phồng to, miệng còn kéo thành một dầu C ngược trông dỗi hết sức.
Chết thật! Chọc con thỏ xù lông lên rồi. Lee Sanghyeok thầm nghĩ, nhưng tay anh vẫn dịu dàng nắm vào phần eo nhỏ của người phía trước, tay để cậu tùy ý ngồi lên đùi mình mà dùng hai tay bấu vào cố áo sơ mi trị giá vài triệu won của mình mà kéo lên kéo xuống.
Giọng Lee Sanghyeok bỗng trở nên nghiêm túc, còn hơn cả lúc trấn an cho Choi Hyeonjoon khi nãy.
"Anh xin lỗi, Hyeonjoon." Xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em, xin lỗi vì đã không thể cho người mình yêu cảm giác an toàn vốn có, xin lỗi vì không thể đến giải cứu em sớm hơn.
"Từ nay về sau, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra với em nữa, Lee Sanghyeok anh đảm bảo với em."
Chỉ thấy Lee Sanghyeok nói xong, người con trai trong lòng bây giờ cũng không bấu tay vào ngực anh nữa, mà đổi thành vòng qua cổ anh mà ôm chặt lấy.
"Được, em tin anh lần này nữa thôi đấy."
Đôi mắt của cả hai đều nhắm lại, để cho hai trái tim kế sát nhau hòa chung một nhịp đập của tình yêu. Bởi chỉ cần còn yêu, thì mọi hiểu lầm, uất ức, không can tâm hay tổn thương, không phải đều có thể xóa nhòa đi đó sao?
~~~~~~~~~~~~~~~
Moon Hyeonjoon đến giờ vẫn không hiểu lắm, tại sao một người như Lee Sanghyeok lại có thể chìm vào lưới tình với một đối tượng ba chấm như thế chứ, nói về nhan sắc, ở mức nhìn được không nói, lại còn là đàn ông rặt 1m8, đeo cặp kính dày cợm trông như tên mọt sách nhà quê nào đó nữa chứ.
"Êh Minhyung, có khi nào chú của mày bị bỏ bùa yêu không?" Tên nhóc huých một phát thật mạnh vào bắp tay người ngồi kế, lúc này cũng đang chưa tải kịp thông tin người yêu chú mình là một người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn.
Lee Minhyung lắc lắc đầu thở dài, giọng còn pha chút tiếc rẻ khó thấy: "Chậc, tao mà biết được chú Sanghyeok nghĩ gì, thì tao đâu có ngồi đây với mày." Ai mà không biết người chú họ hàng tên Lee Sanghyeok của cậu đang giữ quyền thừa kế của cả gia tộc Lee to lớn của cậu, lại còn lúc nào cũng thể hiện thái độ cung kính chuẩn mực với tất cả mọi người, nhưng tâm tư của anh lại sâu không lường được, thế nên đa số các vị tiến bối trưởng lão trong dòng tộc đều có bảy phần thừa nhận năng lực, ba phần còn lại là nghi kị khả năng sau này của anh có thể làm lung lay vị trí của họ ra sao.
"À tao quên mất, nói với mày cũng như không, mày thì khác gì ông già đó, cũng mê trai đều như nhau." Tên nhóc họ Moon chặc chặc, còn ai không biết vụ thái tử nhỏ nhà họ Lee mê như điếu đổ một đứa con trai vừa lùn vừa hung dữ tên là Ryu Minseok đâu chứ, nhà này từ người thừa kế đời sau đến chủ tịch tương lai đều mê trai hết vậy trời?
Moon Hyeonjoon đang lo lắng cho tấm thân trai thẳng ngàn vàng của mình không biết rồi sẽ đi về đâu sau này ghê nơi.
Lee Minhyung cũng không kém miếng, vừa cười vừa nói: "Đừng nói hay, yêu đi rồi mày biết."
____________
꒰ᐢ. .ᐢ꒱ Hé lô mí bà thơ, lâu gùi ko gặp mí bà, con hàng Vệ tinh đã trở lại rùi đêii, trùng hợp làm sao hôm nay Bửi vừa bắt tay vô viết tiếp thì hint anh Ngạn ôm eo nhỏ Lan ở MSI stage lại nổ tiếp, đọc cmt có bạn nói anh Ngạn từ "già dơ" thành "già dê" rùi, nhưng tui không tin Ngạn Hiếc là người như thế, mí bà có tin hemmm? ≽^• ˕ • ྀི≼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com