Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Tôi là những ngày mây mù giăng lối

Còn anh ấy là những ngày nắng rực rỡ

~~~~~~~~~~~~~~

Dạo gần đây, thời tiết cuối đông của Seoul không còn quá khắc nghiệt, tuyết không còn rơi dày trên nền đất, những tia nắng ấm đã len lỏi vào từng ngỏ ngách, con hẻm, phía trên áng lá có mảng tuyết đang tan chảy, cũng đã phản chiếu lấp lánh màu nắng những ngày cuối đông.

Choi hyeonjoon đang rảo bước trên con đường vào ký túc xá của trường, trong tay cậu là bịch thức ăn khuya, mồi nhậu và vài lon bia. Hôm nay là ngày thi cuối của khoa cậu, Choi Hyeonjoon tự tin bản thân lần này đã làm bài thi trên mức khá tốt, ít nhất cậu sẽ không rớt bất kỳ môn nào, vậy đã là thành công cho một đứa mọt sách, học lực bình thường như cậu rồi. Nên cậu quyết định tối nay sẽ tự thưởng bản thân một bữa thật ngon, nhưng để ý sẽ thấy Choi Hyeonjoon đã mua số lượng thức ăn vượt mức của bửa tiệc một người, thật ra con thỏ tâm cơ đang phòng hờ, trường hợp lỡ thằng Park Dohyeon có xin ăn chực thì cậu cũng có mà chia cho nó.

Đang chìm vào suy nghĩ tối nay nên uống bao nhiêu lon bia mới đủ say xỉn tí bỉ, sau đó làm một live show âm nhạc cho bọn cùng phòng thưởng thức, thì Choi Hyeonjoon đầu để đằng Tây, mắt hướng bên Đông, không mạnh không nhẹ mà đập người vào lồng ngực của người trước mặt, Choi Hyeonjoon hơi hoảng một chút, vì cậu ngửi thấy hương nước hoa gỗ trầm khá quen thuộc, kèm theo bầu không khí ám mụi kì lạ không thể diễn tả được.

"Vẫn vụng về như vậy hả? Đi đường giữa ban ngày mà vẫn đụng vào người ta được đấy?"
Lee Sanghyeok cười khút khít, vừa cười anh còn vừa đưa tay xoa nhẹ đầu Choi Hyeonjoon.
Cậu vội đẩy anh ra, nhưng mà lực không đúng lắm, thành ra người bị đẩy ra đến mức sắp té dập đầu đến nơi lại là Choi Hyeonjoon, may mà Lee Sanghyeok phản ứng nhanh, nắm lấy vai cậu kịp, cuối cùng Choi Hyeonjoon lại lần nữa, nằm trong ngực của ai đó, thơm mùi gỗ trầm.

"Anh...tiền bối Lee...Em xin lỗi, em hơi bất cẩn, không nhìn thấy anh, anh buông em ra đi, người ta nhìn kìa" Ngại chết đi được, hồi trước vô tình chạm vào góc tay áo anh ấy thôi đã vui nửa ngày trời luôn rồi, giờ lọt thỏm hẳn trong ngực của người ta, nói không có cảm giác gì là sai, nhưng cái cảm giác bồn chồn như này xuất hiện lại sai hơn, Choi Hyeonjoon thầm tự nhắc.

"Em sợ người ta nhìn thấy như thế sao trước kia còn cố ý đi theo sau lưng anh mãi đó?"
Lee Sanghyeok vẫn không buông cậu ra, anh tự nhiên phát hiện cảm giác có con thỏ to con bên cạnh như này rất an toàn, rất ấm áp, cũng rất thoải mái.

"Em giận gì anh sao? Là chuyện anh không ăn trưa cùng em? Hay chuyện anh trả lời tin nhắn chậm chạp? Chuyện nào thì anh cũng xin lỗi em cả, em đừng giận nữa" Tim anh như nổ tung vì bị em bơ cả mấy tháng nay rồi đó, cùng là đàn ông mà sao Hyeonjoon có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc Lee Sanghyeok như thế, trước giờ ngoại trừ thằng bạn thân Kim Kyukkyu ra, thì cậu là người duy nhất khiến Lee Sanghyeok đến tìm đó, phải nói là ngoại lệ của ngoại lệ.

"Anh...vẫn còn chưa hiểu sao? Em không còn thích anh nữa. Anh đừng làm những chuyện khó hiểu như đích thân đến tìm em nữa, còn nói những lời như thể chúng ta là cặp đôi đang giận dỗi nhau, anh...anh là Lee Sanghyeok". Là ngôi sao lấp lánh trên cao, vì tinh tú mà cậu từng ngóng trong, cố gắng đuổi theo điên cuồng, ngày qua ngày, sự ái mộ nồng nhiệt khi ấy cũng hao mòn theo năm tháng, cuối cùng hạt bụi nhỏ như cậu cũng chỉ có thể theo gió mà trở về nơi cậu vốn thuộc về.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc nếu Lee Sanghyeok đi tìm cậu, sau đấy anh xin lỗi cậu, thì cậu sẽ tha thứ cho anh, Choi Hyeonjoon không phải con người sắt đá hay tình cảm mau thay đổi, chỉ là cậu sợ, sợ ngày Lee Sanghyeok lần nữa thấy cậu tầm thường, chán chường con người nhạt nhẽo của mình, sau đó Choi Hyeonjoon tiếp tục trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, là người hầu bị nhà "vua" vứt bỏ. Đêm hôm đó, Choi Hyeonjoon đã chấp nhận sự thật rằng bản thân là một sự hiện diện nhạt nhòa, là vai phụ cho bộ phim rực rỡ của người khác. Dù hiện tại, cậu biết anh Deft và Lee Sanghyeok không phải mối quan hệ đó, nhưng sau này thì sao, không có gì có thể đảm bảo không có anh Deft thứ hai, thứ ba xuất hiện trong cuộc đời Lee Sanghyeok, họ sẽ tỏa sáng, xóa lấp đi sự hiện diện vốn đã nhạt nhòa của Choi Hyeonjoon, và anh sẽ lại bỏ quên cậu, như cách anh bảo rằng anh bận không thể ăn trưa cùng cậu, sau đó lại để cậu ngồi một xó trong góc căn tin, nhìn anh cùng người khác ăn trưa với nhau.

Lee Sanghyeok luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý, là trung tâm của vũ trụ, Choi Hyeonjoon đơn giản là một trong hàng trăm vệ tinh xoay quanh vũ trụ đấy, vệ tinh dần dần rồi sẽ rỉ sét, chậm chạp, trở nên hư hỏng, tiếp theo rơi vào khoảng không vô định của dải ngân hà.

"Anh biết...bản thân mình đã làm em buồn rất nhiều, em đừng cứng đầu, anh không phải người có kiên nhẫn, em biết mà Doran". Vậy ra anh ấy vẫn nhớ biệt danh của mình, Choi Hyeonjoon có chút bất ngờ, vì cậu không nghĩ anh sẽ để tâm, mỗi lần chơi game chung anh đều gọi cậu bằng tên họ đầy đủ, ngay cả đi ăn chung với nhóm bạn của nhau, dù anh em bạn bè thân thiết có gọi cậu bằng cái tên Doran ấy không biết bao nhiêu lần trước mặt anh, anh cũng không bao giờ gọi Choi Hyeonjoon như thế.

Nực cười, nghe anh gọi cậu là Doran, Choi Hyeonjoon bất chợt nhớ về sinh nhật của Lee Sanghyeok vào mấy tháng trước, một mình cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ từ bánh kem, đồ trang trí cho đến việc mời các bạn bè thân thiết của anh, cuối cùng thì với lý do nhất thời là nhà hàng này nhỏ quá, anh đổi nơi ăn mừng từ nhà hàng nhỏ ấm cúng thành một quán bar tư nhân chỉ dành cho hội viên.
Anh không biết nhà hàng nhỏ đấy là của mẹ cậu mở, tên là Doran.

________________________________

thật ra việc Doran buông tay không phải chỉ vì vụ hẹn cơm trưa, mà nó tích tụ rất rất nhiều vụ "tày trời" khác của ông thần Faker, nên khuyến cáo các bạn có tym yếu phải giữ vững tinh thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com