7
Em không cần thất vọng, bởi trải qua một hồi tâm can đau đớn, đây đều là sự bình thường đẹp đẽ của tình yêu mà thôi.
__________
"Ranie à, tối nay ăn cơm cùng canh củ cải mặn nhé, mẹ có mua thêm bánh táo để tráng miệng rồi này!" Mẹ Choi Hyeonjoon vừa đi chợ gần nhà trở về, giọng bà tuy không quá dịu dàng nhưng lại rất chậm rãi và đầy sự ân cần, chu đáo cho đứa con trai duy nhất của mình.
"Mẹ ơi, giờ con đi gặp một người bạn cùng trường, lát nữa con mới về, mẹ ăn cơm trước đừng đợi con," Trùng hợp, lúc mẹ cậu về đến cậu cũng vừa chuẩn bị xong quần áo, tóc tai các thứ, để đi gặp Lee Sanghyeok. Hai người vừa hẹn nhau ở quán cafe gần nhà cậu, chỉ cần đi xe bus tầm 10 phút là đến nơi.
"Ừ, con đi cẩn thận, mẹ sẽ để đồ ăn trong lồng hấp cho con về ăn nhé". Hiếm khi thấy con trai mình giao du với bạn bè từ khi nhóc con lên cấp ba, trừ một vài đứa bạn thân của nó như nhóc Dohyeon, nhóc Changhyeon ra, lần đầu bà thấy con trai mình hẹn đi chơi cùng ai đó. Hai đứa ấy thì mỗi khi muốn rủ Ranie nhà bà đi chơi, thì chúng đến thẳng cửa phòng kêu luôn chứ không hò hẹn lịch sự như này đâu.
"Vâng ạ, con sẽ về sớm thôi". Haiz, đã dặn lòng không nên gặp mặt nhau nữa, nhưng mà cậu không thể vuột mất tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra được, ít nhất là lần này. Và một phần nào đó sâu kín trong tim Choi Hyeonjoon, muốn được gặp Lee Sanghyeok, tình yêu đâu phải cứ nói muốn quên là quên, muốn dứt khoát là dứt khoát, đơn cử là việc Lee Sanghyeok vừa nói sẽ đích thân đến trả chiếc vòng và chuyển khoản tiền cho cậu, Choi Hyeonjoon đã suy nghĩ trong đầu nên chọn quán cafe nào bài trí đẹp và nước ngon một chút để gặp anh rồi đó thôi.
"Anh để chiếc vòng đấy ở căn hộ mất rồi, hay lát nữa anh gặp em ở quán cafe nào đó đi, anh sẽ đưa em tiền mặt được không? Tài khoản của anh đang bị khóa tạm thời để làm lại thông tin" Thật ra Lee Sanghyeok đã quên mất chiếc vòng ấy vuông tròn, dài ngắn như thế nào chứ đừng nói đến chuyện anh còn nhớ nó ở căn hộ của mình. Nhưng mà mặc kệ, ít ra em ấy vẫn còn nhớ đến mình, vậy vẫn tốt hơn là không có gì để nói với mình nữa.
"Dạ thôi, nếu vậy thì bao giờ anh về lại căn hộ ở Seoul thì gửi cho em cái vòng đấy cũng được, cũng không gấp" Choi Hyeonjoon thấy vô lý hai chuyện, thứ nhất là người như anh Lee Sanghyeok mà cần làm lại thông tin ngân hàng sao? anh không có tài khoản ngân hàng thứ hai à? Thứ hai là chuyện anh còn nhớ cái vòng đấy, bảo nó còn ở căn hộ của anh. Dám chắc anh chỉ đang tìm lý do thôi.
"Em hỏi chuyện cái vòng đấy thì hẳn em đang cần dùng tiền đúng chứ? Gặp anh một xíu thôi, anh sẽ trả lại tiền cho em, hai triệu won cũng không phải số tiền nhỏ với Hyeonjoon mà"
"Thật ra từ chỗ anh đến Changwon hiện tại chỉ khoảng nửa tiếng thôi, sẽ nhanh thôi, Hyeonjoon chọn chỗ đi rồi gửi anh địa chỉ nhé," Lee Sanghyeok rất giỏi việc nắm bắt tâm lý người ta, chỉ là vị trí của anh không cần anh phải suy nghĩ nhiều đến mọi thứ xung quanh, nên người ta đã nghĩ rằng Lee Sanghyeok chỉ là một tên mặt lạnh, đầu óc suy nghĩ như máy tính lập trình, vừa khô khan lại không có cảm xúc.
"Dạ...vậy phiền anh đến quán cafe này nha, khoảng 5 giờ hơn thì sao ạ?" Choi Hyeonjoon nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 4 giờ kém 10, nghĩa là còn hơn một tiếng trước giờ hẹn, đủ thời gian để cậu chuẩn bị vẻ ngoài, và tâm trạng của bản thân trước khi gặp lại anh.
"Được, hẹn gặp em ở đó,"
_______________
Kết quả là Choi Hyeonjoon đến sớm hơn giờ hẹn tận nửa tiếng đồng hồ, đến cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đến trước giờ hẹn một cách tự nhiên như thế, như thế chỉ cần chuyện có liên quan đến anh, thì cậu luôn đặt nó lên trước tiên, và hoàn thành nó thật nhanh chóng.
Cậu chọn bàn có vị trí ngay kế cửa sổ, gọi một ly Americano, sau đó nhìn khung cảnh bên ngoài, quán cafe này không nằm ở khu dân cư đông đúc, nhưng cũng không phải nằm trong khu hẻm hóc vắng vẻ nào đó, bên ngoài là những ngôi nhà của dân cư xung quanh liền kề bên nhau, sau đó là những cây hoa đào, hoa chuông vàng mọc ươm lên nhau, chồi ra khỏi những bức tường đã úa màu theo thời gian.
Không biết quán cafe như này có quá "tầm thường" để hẹn anh ấy không? Lỡ anh ấy đến và bảo rằng quán nhìn nhỏ quá nên không bước vào không nhỉ? Nhưng mà chẳng phải anh ấy chỉ đến đưa tiền cho mình thôi sao, không vào cũng không vấn đề, dù gì cũng không phải lần đầu tiên anh ấy xem thường người như mình.
Choi Hyeonjoon cứ ngồi đó ngẩn ngơ, chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân như thế, cậu đã từng thích anh, từng đợi anh thích mình, nhưng rồi cậu nhận ra cậu không cần phải đau đớn thích anh nữa, bởi vì tình yêu mà đau đớn quá, thì đó có phải tình yêu hay không? hay là sự chịu tội?
Leng~Keng~
Tiếng chuông gió ở phía cửa ra vào vang lên, là một vị khách mới bước vào, không cần phải nhìn Choi Hyeonjoon cũng biết là Lee Sanghyeok anh đã đến, bởi anh vừa bước vào quán, không khí mọi người đang ở quán cũng thay đổi, các nhân viên thì nhìn anh bước vào như một vị thiên sứ tỏa sáng lấp lành, còn các khách đang ngồi cũng dừng việc đang dở của họ, để liếc nhìn theo bóng anh.
"Xin lỗi em, do anh không giỏi về đường xá cho lắm, lái xe một hồi mới tìm được quán, em đợi có lâu không?" Anh bước đến, vội nói cho Choi Hyeonjoon lý do anh không đến đúng giờ hẹn được, nhưng cậu cũng không để tâm lắm, nói đúng hơn là cậu đã quen với việc chờ đợi anh rồi, ngày xưa có bao giờ cậu thấy anh đúng giờ đâu, với bạn bè của mình, lẫn cậu thì cũng thế thôi.
"Dạ, không ạ, em cũng vừa mới đến". Mới đến tầm một tiếng đồng hồ thôi ạ, nhưng mà còn lâu Choi Hyeonjoon mới dám nói đoạn sau. Thôi kệ đi, nhận tiền xong rồi tạm biệt là xong nhiệm vụ.
"Ừ, về chuyện chiếc vòng, lúc đó anh thật sự không biết việc em cố gắng làm thêm để mua tặng anh, em đừng nghĩ nhiều về nó được chứ?" Lee Sanghyeok đã hỏi thăm ai để biết việc cậu từng đi làm thêm để mua vòng tặng anh? Đương nhiên là anh nhờ Deft hỏi thăm bọn bạn của cậu về chiếc vòng đó, làm sao cậu có tiền để mua món đắt tiền như thế, và may là trong đó nhóc Changhyeon đã kể cho Deft nghe về câu chuyện của Choi Hyeonjoon nhà anh.
"À..à..anh biết vụ làm thêm sao? Ngại quá,..em không định cho anh biết vụ đó đâu" Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu mình, thằng bạn trời đánh nào ở chung phòng ktx với cậu đã nhanh nhảu cái mồm vậy không biết, Park Dohyeon thì chắc là không, vì thằng đó nó ghét nhất là mấy thể loại đàn anh "dát vàng, nạm kim cương" như Lee Sanghyeok. Thiệt là, đã định chôn vùi luôn chuyện xấu hổ ấy rồi mà bây giờ anh ấy biết mất rồi.
"Ừ, anh biết Choi Hyeonjoon đã cố gắng thế nào vì chiếc vòng ấy, nên anh hứa sẽ không để em thiệt thòi gì đâu, Hyeonjoon có thể tha lỗi cho anh được không?" Đôi mắt anh vừa cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon không rời, anh không muốn để ai có được con thỏ trắng này ngoài bản thân anh hết, cái đuôi này chỉ được theo sau Lee Sanghyeok anh thôi.
"Em...em...không có ý định quay lại làm cái đuôi của anh nữa đâu, anh...anh đừng làm em khó xử" Choi Hyeonjoon quay sang phía cửa sổ, vừa nói với anh mà mắt cậu chỉ toàn né tránh người đối diện. Cậu chưa chuẩn bị cho một Lee Sanghyeok thâm tình và dịu dàng thế này.
"Anh không muốn làm Choi Hyeonjoon khó xử, nhưng mà anh muốn xin lỗi em, thật sự, em có thể cho anh cơ hội chuộc lỗi được không?"
"Đây là mười triệu won tiền mặt, anh vừa nhờ thư ký của ba anh rút ở ngân hàng, em muốn mua gì hay cần gì thì dùng đến, sau này có gì cần anh giúp đỡ cứ nói với anh" Lee Sanghyeok lấy trong túi ra cọc tờ năm mươi nghìn won màu vàng ra đặt trên bàn, sau đó anh dần dần di chuyển cọc tiền đưa đến bên tay Choi Hyeonjoon, tay anh không biết cố ý hay vô tình đã chạm nhẹ vào đầu ngón tay của cậu, khiến cả hai cậu giật thót người.
"Không không, em chỉ cần hai triệu won thôi, gì mà mười triệu won, nhiều quá nhiều quá rồi, em không lấy, không lấy đâu" Tay cậu quơ quơ thể hiện sự không đồng tình của mình, trời ạ, mười triệu won cơ á, cỡ nhiêu đây là đủ cho cậu mua mấy cái máy lọc không khí, lọc nước và cả một cái card màn hình mới cho dàn máy tính ở nhà luôn.
"Anh đừng như vậy, em không cần anh thương hại hay bồi thường gì cả, lúc đó là em tự nguyện làm thế, bây giờ em chỉ lấy đúng số tiền ấy thôi" Mặt cậu lúc ấy đỏ tươi như quả cà chua chín mọng, Choi Hyeonjoon không cần sự tội nghiệp của Lee Sanghyeok đối với tình cảm thảm hại của mình, cũng không cần anh vì áy náy mà muốn bố thí chút ấm áp cho mình, tất cả đã quá muộn, muộn màng ngay giây phút anh gõ những dòng tin nhắn bảo rằng mình không muốn ăn hộp cơm trưa cậu đã chuẩn bị cho mình, đó chính là giọt nước tràn ly, làm cho tình cảm của cậu đối với anh bùng cháy đến mức thiêu rụi tất cả, trở thành một đống tro tàn nguội lạnh.
"Em nói cho anh biết, tuy em biết bản thân mình không với được tới anh, biết bản thân mình không biết thân biệt phận mà theo đuổi anh, nhưng em cũng có lòng tự trọng của riêng em, em không muốn phải mỗi ngày đều phải suy nghĩ cách để làm anh vui, không muốn cuộc sống của bản thân chỉ xoay quanh mỗi anh nữa, em là con người, mà con người đều sẽ có lúc mệt mỏi hết đó! Anh hiểu không hả?" Choi Hyeonjoon nói một hơi, rất nhiều chuyện cậu giữ trong lòng, vì cậu không muốn bản thân thể hiện sự bất lực mệt mỏi trước bất kỳ ai, mẹ cậu, bọn Dohyeon, Changhyeon, đặc biệt là anh, Lee Sanghyeok, Nhưng mà cậu chịu đựng không nỗi nữa, anh ấy cứ mãi tự cho mình là đúng, nghĩ rằng bản thân quay đầu nói một tiếng xin lỗi, thì mọi thứ sẽ trở về như lúc xưa, như anh muốn sao?
Còn Choi Hyeonjoon cậu thì sao? Suốt một năm qua, mọi nỗ lực, cố gắng, cậu đặt cược vào anh, rồi nhận lại biết bao là đau đớn, tổn thương,...Choi Hyeonjoon chỉ có thể tự mình gặm nhắm nỗi đau ấy, rồi lại tự liếm láp nó, băng bó cho nó, đợi vết thương ấy lành lại, cậu lại nhận thêm một vết thương khác.
Ngày qua ngày như thế, có ai mà còn giữ được sơ tâm cơ chứ? Bây giờ Lee Sanghyeok muốn cậu trở về như lúc xưa bên cạnh anh, chính là đang muốn cậu quay trở về mê cung đau khổ không có lối ra đó. Lee Sanghyeok chính là loại người như thế, tàn nhẫn và chỉ biết nghĩ cho bản thân anh ấy, Choi Hyeonjoon mắt mù mới đi thích một người như anh.
"Đây là bốn mươi tờ năm mươi nghìn won, em chỉ lấy đúng số tiền khi ấy mình bỏ ra mua chiếc vòng, còn lại em không cần," Choi Hyeonjoon đứng dậy, cầm lấy cọc tiền dày cợm phía trước mặt, đếm đúng bốn mươi tờ tiền màu vàng, sau đó đặt lại vị trí cũ, rồi đi một mạch về phía cửa ra vào, khi lướt qua người anh, cậu còn cố ý nán lại vài giây và nói.
"Về chiếc vòng, anh có thể đem vứt nó đi cũng được".
______________
Ai muốn Choi con thỏ ngược Lee Hiếc nữa nào? *Giơ tay lên để tui thấy mình không cô đơn ≧◉◡◉≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com