8
Lúc Choi Hyeonjoon trở về nhà, đồng hồ lúc này đã điểm qua bảy giờ, cậu bước vào trong, cố gắng gượng cười chào hỏi mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xong xuôi, là cậu đi thẳng một mạch đến hướng phòng mình.
"Con về rồi đó à, đồ ăn tối mẹ để trên bàn ăn đó, đừng bỏ bữa để bụng đói mà ngủ" Mẹ Choi Hyeonjoon gọi theo khi thấy bóng con mình lướt ngang qua. Thằng nhóc này hôm nay lạ nhỉ, đi gặp bạn Đại học mà cứ như vừa đi đánh giặc về không bằng, trông tinh thần bây giờ tệ lắm.
"Vâng, lát nữa con sẽ đem về phòng ăn, mẹ nghỉ ngơi trước đi" Cái đầu cậu gục xuống, lưng thì cong cong, lúc về mất hẳn sức sống so với lúc đi nhiều.
"Lạ nhỉ? Thằng nhóc này vừa đi gặp ai về đấy?"
Choi Hyeonjoon nặng nề mở cửa phòng, chân cậu nhào ngay đến cái giường của mình, mệt mỏi quá đi mất, lần nào đối mặt với anh Lee Sanghyeok cũng khiến cậu mất hết năng lượng, dù là năng lượng tích cực hay tiêu cực, kiểu này mà cậu còn ở gần anh ta nữa, thì dự là sẽ thành cái xác không hồn mất thôi.
Tiếng chuông tin nhắn Kakaotalk đến khiển Choi Hyeonjoon đang mơ mơ màng màng bật tỉnh trở lại, cậu cầm lấy điện thoại, là tin nhắn của anh ấy, Lee Sanghyeok hỏi cậu đã về đến nhà chưa? Anh ấy xin lỗi vì đã làm như thế, anh ấy không có ý gì khác ngoài muốn xoa dịa cơn giận của cậu, nếu làm cậu buồn thì anh ấy lần nữa xin lỗi, sau này anh ấy sẽ không như thế nữa.
"Em không giận anh, anh đừng nghĩ nhiều"
"Chuyện hôm nay là do em quá nóng giận nên anh hãy quên nó đi"
"Em cũng đã lấy lại được đầy đủ mọi thứ rồi, cám ơn anh."
Cám ơn anh đã cho em biết, tình cảm là thứ không thể xây đắp nên được, rằng không phải cứ cho đi tâm mình thì có thể đổi lấy tâm người ta, vốn là không có tình cảm, thì không nên gượng ép bên nhau, đó là làm tình làm tội cho bản thân và cả người đó, và cũng không ai muốn làm kẻ chịu tội cho tình yêu hết.
__________________
Thời tiết cuối Xuân dễ chịu và mát mẻ khiến tâm tình ai cũng tốt lên, trong đó có cả Choi Hyeonjoon, cậu đang mặc một bộ quần áo thoạt nhìn có phần bình thường nhưng lại các chi tiết lại tinh tế vô cùng, miệng thì đang cười toe toét đến hở cả lợi, cùng bọn bạn học của mình quay lại giảng đường, bởi lúc này, học kỳ mới đã đến, và Choi Hyeonjoon cũng bước vào thời điểm cuối năm hai Đại Học của mình, trở thành lứa sinh viên tiền bối của trường.
"Này, mày về Changwon mà tao tưởng mày đi ra đảo ở không đó? gì mà Kakaotalk thì dừng hoạt động, điện thoại thì không bao giờ kết nối được, nói thật đi, đi chữa lành với ai?" Changhyeon luôn là thằng không biết nặng nhẹ mà nói những gì nó nghĩ trong đầu, bởi vậy trong nhóm, nó là đứa ít được tín nhiệm nhất, mấy cái chuyện quan trọng tuyệt đối đừng nói cho nó biết, không thì chẳng biết hôm sau câu chuyện được lan truyền đến cái miệng thứ bao nhiêu của thiên hạ đâu.
"Không, tao chỉ ở nhà chơi game và phụ mẹ mấy việc vặt vãnh, lông gà củ tỏi trong xóm ấy, mày nghĩ đi đâu mà xa thế?" Choi Hyeonjoon luôn là người thật thà, cậu không giấu giếm gì mà nói sự thật với tụi bạn mình, vậy nên trong nhóm, muốn đi làm chuyện gì mờ ám cần người nào đó biết diễn kịch và nói dối tốt, Choi Hyeonjoon cũng luôn bị loại đầu tiên.
"Bỏ đi! bỏ đi, chuyện vui hay không vui gì đều qua rồi, giờ đến căn tin ăn sáng đã, tiết Điện năng học còn hơn một tiếng nữa mới vào lớp, tao đói đến thở không ra khói luôn này!" Park Dohyeon cố ý nói lãng đi chủ đề về Choi Hyeonjoon, vì cậu biết thằng Changhyeon mà hỏi mãi là lát nữa thằng ngốc kia cũng kể ra hết, cái này không ổn, chỉ có mỗi cậu mới được ăn hiếp thằng ngốc Choi Hyeonjoon vừa đần vừa khờ kia thôi.
Ba người cũng chuyển sang chủ đề nên ăn món gì ở căn tin, rồi không biết căn tin có món gì mới so với năm trước không? Một lúc sau thì cả ba cũng xuất hiện ở trước quầy gọi món, Changhyeon chọn cơm gà hầm đậu, Dohyeon và Hyeonjoon chọn món cơm sườn heo kho. toàn mấy món nổi tiếng của nhà bếp trường này. Cả ba người vừa định tìm một cái bàn nào trống để ngồi thì đằng xa có tiếng gọi ngắt quãng kèm theo cái vãy tay nồng nhiệt từ người anh Kim Hyukkyu.
"Này, mấy đứa kia, đến đây đến đây, ăn chung nào!" Anh Deft đang ngồi cùng bàn với một cô gái có dáng điệu rất thanh thoát, là bạn gái lâu năm của anh, cô gái ấy tuy không quá xinh đẹp nhưng lại mang cho người ta cảm giác dễ chịu mỗi khi tiếp xúc, Choi Hyeonjoon có gặp qua cô ấy vài lần, nên bây giờ chạm mặt cũng không khiến cậu ngại ngùng như xưa.
Deft hỏi thăm vài câu xung quanh cuộc sống và tình hình học tập dạo gần đây của tụi hậu bối xong xuôi, thì anh quay sang nhìn Choi Hyeonjoon hồi lâu, làm cậu không tự chủ được mà giật thót vài lần, anh Deft bề ngoài là người thoải mái, tốt tính, hiền lành, nhưng nếu anh ấy mà nghiêm túc về điều gì, thì đáng sợ không kém Lee Sanghyeok là bao.
"Anh...anh tự dưng nhìn em chằm chập như thế?" Cậu mạnh dạng dò hỏi cái nhìn Kim Hyukkyu dành cho mình.
"Hôm nay, em có gặp qua Lee Sanghyeok chưa?" Anh gặng hỏi.
"Dạ chưa, em mới về lại Seoul tối hôm qua thôi, trừ anh và tụi Changhyeon, em chưa gặp lại ai ở trường cả" Lại là chuyện gì liên quan đến Lee Sanghyeok cơ chứ.
"Thế thì tốt, tránh gặp thằng đấy nhiều vào, đợt em về Changwon, nó..." Kim Hyukkyu đang nói thì dừng, anh không biết có nên hoàn thành cả câu hay không.
"Dạ? Tiền bối Lee Sanghyeok làm sao ạ?" Choi Hyeonjoon tò mò, vì từ lần gặp ở quán cafe đó ra, cậu cũng không gặp lại anh ta, cậu không hoạt động Kakaotalk, bỏ điện thoại vào tủ, để ở chế độ máy bay xuyên suốt thời gian nghĩ Lễ. Cảm thấy bản thân có lẽ đã từ bỏ được con người ngu mụi trong quá khứ, bởi Choi Hyeonjoon của hiện tại, những cái gì không thể và có thể buông bỏ, cậu đều đã buông bỏ cả rồi.
"Không biết nữa, nó đi tìm nhóc như điên như dại, cứ hỏi anh mày về cách liên lạc và nơi mày sống, anh còn tưởng mày trộm mất thứ gì của nó không đấy?" Giọng điệu của Deft thấp dần xuống, anh không muốn làm đứa em thân thiết của mình phải nghĩ nhiều, nhưng với tư cách là bạn lâu năm của Lee Sanghyeok, anh nghĩ nói cho Choi Hyeonjoon biết là điều công bằng với cả hai.
"Nó còn bảo là nhóc hiểu lầm gì đó giữa anh và nó, nên mong anh nói lại với nhóc là nó với anh là bạn bè chí cốt thật sự, không hơn không kém."
"Nó biết mình đã hành xử như thằng khốn nạn suốt thời gian qua, nên nó muốn em tha thứ cho nó, cho nó cơ hội đối xử tốt với em."
"Em...em..." Choi Hyeonjoon không ngờ anh Deft sẽ nói huỵch toẹt ra mọi chuyện giữa bàn đông người như vậy, cũng không ngờ Lee Sanghyeok đã nói như thế với Kim Hyukkyu. Tim cậu lại lần nữa đập nhanh hơn vài nhịp, chỉ là vài nhịp thôi, khi nghe Deft nói những lời đó.
"À, nó còn bảo nó sẽ chờ em, chờ em hồi tâm chuyển ý, bao lâu cũng được, chỉ cần em đừng quên nó." Kim Hyukkyu càng nói càng hăng, đã bao lâu rồi anh mới được xem một tấn drama thú vị như này đến từ chính đứa em và thằng bạn của mình.
Nhưng Deft chưa kịp nói thêm rằng Lee Sanghyeok còn bảo với anh rằng anh sẽ cố gắng theo đuổi lại Choi Hyeonjoon lần nữa, như cách Choi Hyeonjoon đã từng làm với Lee Sanghyeok, thì một giọng nói lãnh lót pha chút tinh nghịch vang lên từ phía sau lưng Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoon Hyung~ cuối cùng tìm được anh rồi."
"Anh Hyeonjoon có nhớ em không? Mèo cam nhỏ của anh đã trở về rồi đây."
______________________________
Pích cà pu, đoán xem là ai xuất hiện nè? (-'๏_๏'-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com