9
Giờ hẹn đã qua từ lâu, mình em vẫn ngồi lại nơi đây, vậy ra đây là câu trả lời của anh? Người người qua lại, mây trôi hững hờ, phài chăng họ đều cười vào sự ngu ngốc của em?
_____________________
"Jihoonie! Em về Hàn Quốc từ bao giờ đấy?" Choi Hyeonjoon ngạc nhiên, đã gần ba bốn năm không gặp, Jeong Jihoon, đứa em nhỏ hơn cậu một tuổi, cả hai biết đến nhau qua một lớp bồi dưỡng Anh ngữ trực tuyến nổi tiếng, lúc đầu do Hyeonjoon và Jihoon đều là những học sinh có thành tích tệ hại ở lớp, nên thầy giáo của lớp đã phải buộc hai người họ cùng tham gia những lớp học bổ túc tăng cường để hai đứa có thể đuổi kịp các bạn khác trong lớp, vì muốn cả hai củng cố kiến thức cho nhau sau giờ lên lớp thì thầy giáo có ID Cvmax lúc ấy đã khuyến khích cả hai làm quen và kết bạn với nhau, rồi không biết do duyên hay sao mà tính cách cả hai lại hợp rơ nhau không tưởng, thêm có cùng chung đam mê chơi game, cuối cùng Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã vô tình trở thành những người bạn tâm giao đặc biệt của nhau.
Dù gia đình của Jihoon ở Inchoen còn Hyeonjoon là Changwon, nhưng điều đó cũng không làm khó hai thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết và nhựa sống khi đó, ví như cứ mỗi hai tuần cả hai sẽ hẹn gặp nhau ở quán net của một trong hai, rồi làm vài ván game cùng nhau, cuối buổi sẽ là một buổi xem phim hay một bữa ăn nhẹ ở nhà hàng thịt nướng yêu thích. Nghe thì giống như một buổi hẹn hò, nhưng Choi Hyeonjoon không nghĩ như vậy, chỉ là cậu rất thích đứa em nhỏ hơn mình một tuổi này, thích sự hoạt bát, năng nổ, lâu lâu lại mè nheo, tỏ vẻ hờn giận như một bé mèo dễ dỗi vậy.
Cho đến khi gia đình của Jeong Jihoon phải chuyển ra nước ngoài, vì tính chất công việc của cha Jihoon, thì những buổi hẹn như thế mới dừng lại. Dù cho cả hai vẫn giữ liên lạc, thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, gia đình và việc học của nhau, nhưng có lẽ Choi Hyeonjoon luôn là người bị động, bởi con mèo Jihoon luôn luôn là người bắt chuyện trước, giống như hiện tại, Jihoon lần nữa là người chủ động tìm gặp Hyeonjoon.
"Mới được hơn một tháng thôi ạ, em giờ là du học sinh trao đổi của trường"
"Anh Hyeonjoon không biết được, biết mình có thể quay lại Hàn Quốc và gặp được anh, em đã vui đến cỡ nào đâu"
"Anh Hyeonjoon làm gì mà cả mấy tháng trước em không liên lạc được vậy? Hôm nay không phải em cố ý hỏi thăm thông tin của anh từ các bạn nữ khoa anh, thì em còn tưởng mình bị anh lừa không đó?"
Jeong Jihoon cứ thao thao bất tuyệt, giọng điệu không khác gì một con mèo đang mè nheo trách chủ của mình tại sao không về nhà sớm hơn, bắt cậu đợi lâu thật lâu? Bất chấp xung quanh là cả đám người Deft và bọn Dohyeon đang trố mắt nhìn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em...em bình tĩnh đã, do anh có chuyện không vui nên muốn tắt điện thoại một thời gian thôi" Choi Hyeonjoon cũng không giấu giếm chuyện mình ở ẩn thời gian đó là vì bản thân buồn bã, stress trầm trọng.
"Hả? Chuyện không vui? Ai làm anh Hyeonjoon buồn? Nói cho em biết, em sẽ đi xử lý hắn ta, anh Hyeonjoon của tôi hiền lành như thế, ai cả gan ăn hiếp anh? Anh nói em biết tên hẳn đi? Có học trường này không ạ?"
Lại tiếp tục là một tràng câu hỏi tuôn trào, khiến người nghe còn không kịp huồng gì là trả lời. Choi Hyeonjoon trơ mặt mình một lúc lâu, thật sự thì tốc độ load não của cậu, và tốc độ nói của Jeong Jihoon, là hai thứ không có cùng vận tốc với nhau đâu.
"Này! Này, nói nhiều chết đi được, cậu là thằng nào chui ra đây vậy?" Park Dohyeon không ưa thằng nhóc mặt còn búng ra sữa trước mặt này xíu nào, xem nó vừa trẻ trâu vừa nói nhiều có chướng tai gai mắt không cơ chứ.
"À..dạ, em quên mất, em xin tự giới thiệu, em tên Jeong Jihoon, năm nay hai mươi tuổi, anh Choi Hyeonjoon với em quen biết nhau cũng khá lâu rồi, nên có thể mọi người đều đã nghe anh Hyeonjoon kể về em rồi nhỉ?" Jeong Jihoon cười đến lộ hai chiếc răng khểnh của mình, thêm cả hai cục nhô ra ở má trông không khác gì một con mèo béo to xác.
"Không, tụi này biết Choi Hyeonjoon gần mười năm qua, có nghe nó nói gì về nhóc đâu" Thằng chuyên đâm chọt chuyện người ta, Hong Changhyeon không ngại nói thẳng.
"Dạ?! Thật như thế ạ? Anh Hyeonjoon không nói gì về em với mọi người sao?"
"Anh Hyeonjoon, anh nói rõ ràng đi, anh từng nói em là người bạn làm anh vui vẻ nhất mà, chúng ta đã từng làm nhiều thứ cùng nhau như thế, giờ anh lại giấu em với bạn bè của anh?"
"Anh thật sự quên mất Jihoon này rồi sao?"
Giọng Jihoon run run như sắp khóc đến nơi, mặt thì nhăn nhó mếu máo dù vừa nãy khi giới thiệu bản thân còn cười tươi như hoa. Tay Jeong Jihoon vừa rồi nắm chặt lấy cổ Choi Hyeonjoon giờ lại di chuyển xuống tay anh, nắm lấy thật chặt, như thể một cô bạn gái đang nhõng nhẽo với bạn trai mình trước mặt.
"Không...không có, anh có kể với họ nhưng không nói tên em nên họ nói vậy thôi, đừng khóc mà, đi thôi, anh với em ra quán cafe đằng kia nói chuyện nha, ở đây đông người không tiện"
Choi Hyeonjoon đứng dậy, kéo theo thằng nhóc mít ướt đi theo sau, vừa quay đầu nói với mọi người cứ ăn cơm tiếp, cậu có việc riêng đi trước.
Cả bọn nhìn theo hai con người đang một đi một chạy phía xa, bỗng dưng cùng có một dự cảm không lành dâng lên.
"Này, có ai để ý thằng oắt con lúc nãy giống đang giả vờ không? Nhìn nó làm như uất ức lắm với Hyeonjoon mà tao nổi cả da gà cả lên"
"Thế mới nói, nhìn xem có đứa con trai nào mặc một cây đồ hiệu kèm cái mặt tiền trông khác gì mấy thằng trai phố mà vậy đâu chứ?"
"Chị là chị cảm giác nhóc Jeong Jihoon đó không phải dạng vừa đâu, lúc nãy ánh mắt nó nhìn Choi Hyeonjoon khác hẳn với khi nhìn bọn mình đó." Ngay cả cô bạn gái của Deft từ nãy đến giờ chưa nói gì cũng phải thốt lên một câu nhận xét.
"Lee Sanghyeok à, tao đã cố gắng hết sức rồi, còn lại thì trông chờ vào mày" Ánh mắt Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn ra ngoài phía cửa, chậc lưỡi một cái, xem như đồng cảm cho những khó khăn và chông gai mà sau này thằng bạn của mình sẽ gặp phải.
_____________
Lee Sanghyeok đi theo hướng dẫn của người mà anh đã nhờ theo dõi nhất cử nhất động của Choi Hyeonjoon, họ nói Choi Hyeonjoon đang cùng đám bạn của mình ăn sáng ở căn tin trường, vậy nên Lee Sanghyeok vội vã lái xe đến trường dù hôm nay anh không hề có tiết học nào. Lúc đang trên đi đến nhà ăn, lòng Lee Sanghyeok cứ cảm thấy có gì đó bất an, trực giác nói với anh rằng có gì đó không hay sẽ xảy ra, và đúng thật là như thế.
Trước mặt anh là cảnh Choi Hyeonjoon đang nắm tay một cậu trai trông khá bắt mắt, vừa lôi vừa kéo nhau trên đường, sau đó Choi Hyeonjoon còn quay lại xoa nhẹ lên đầu đối phương, còn đối phương thì mãn nguyện mà cười thật tươi, một màn chói mắt như thế vừa hay được Lee Sanghyeok chứng kiến trọn vẹn, làm lòng anh như rơi xuống dưới vực sâu, anh nửa muốn bước đến để hỏi Choi Hyeonjoon cho ra lẽ, cậu ta là ai với cậu, và anh là ai trong lòng Hyeonjoon, có phải cậu ta là ly do cậu tắt liên lạc cùng mọi người suốt thời gian qua không? nhưng nửa khác trong anh lại không muốn, vì anh biết mình không có tư cách gì để truy hỏi cậu những câu như thế, cũng không muốn làm Hyeonjoon không vui, hay mất hứng với niềm vui mới của mình.
Lee Sanghyeok đứng lặng ở đó, không bước lên thêm, anh không có dũng khí, sự hèn nhát trong anh hiện tại lại lấn át hết thảy mọi xúc cảm khác, Lee Sanghyeok tự hỏi, liệu Choi Hyeonjoon cũng đã từng như thế, giống như anh hiện tại, hèn mọn và đau đớn nhìn anh vui vẻ bên người khác, còn mình chỉ có thể đứng ở trong góc tối tham lam nhìn theo.
Chợt tâm trí của Lee Sanghyeok trôi về ngày sinh nhật của Choi Hyeonjoon vào mùa thu năm trước, khi mà cậu phải đứng ở trước cửa phòng học của anh, đợi Lee Sanghyeok gần ba tiếng đồng hồ, chỉ để chính miệng cậu mời anh đến buổi tiệc của mình, và đổi lại cho tấm lòng thâm tình của Choi Hyeonjoon là sự lạnh nhạt kèm chút khinh thường từ Lee Sanghyeok khi biết buổi tiệc mà cậu mời được tổ chức ở một quán cafe không tên tuổi của gia đình bạn cậu kinh doanh.
"Tôi biết rồi, có thời gian tôi sẽ đến, cậu về trước đi, sau này đừng tìm đến tôi như hôm nay, có gì cần nói, nhắn tin cho tôi là được".
"Vâng...vâng, em biết rồi ạ, anh có thể ghé qua một xíu thôi cũng được, sẽ không mất nhiều thời gian đâu"
"Anh biết đó, do hôm sinh nhật của anh em tự ý tổ chức làm anh không vui, sau đó còn làm bẽ mặt anh ở quán bar khi không biết uống rượu mạnh cùng mọi người, em..."
"Em...chỉ muốn cùng anh trải qua ngày sinh nhật cùng nhau thôi, anh đừng mất hứng, sau này em sẽ không tự ý đến tìm anh như hôm nay nữa,"
Nhưng dù Choi Hyeonjoon có gắng lấy lòng Lee Sanghyeok như thế nào, thì trong mắt Lee Sanghyeok vẫn chỉ là sự quan tâm thái quá đến phiền chán mà thôi, nên là, anh vẫn không xuất hiện vào ngày sinh nhật của Choi Hyeonjoon, mà chỉ đơn giản gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật máy móc qua cho cậu, Lee Sanghyeok khi đó nghĩ mình và cậu không thân thiết đến mức có thể làm anh xuất hiện ở sinh nhật của cậu, nhưng mà anh không biết rằng, đêm hôm đó, Choi Hyeonjoon đã đợi ở quán cafe đó đến tận hai giờ sáng, khi tất cả mọi người tham dự đã ra về từ lâu, thì cậu vẫn cố gắng mong mỏi ngồi lại quán, tự mình dọn dẹp và trang trí lại mọi thứ lần nữa, để phòng khi Lee Sanghyeok có đến, anh không chê rằng buổi sinh nhật của cậu thật nhỏ bé và tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com