Chương 1 (tiếp)
Warning:
▾ Mọi kiến thức, nhân vật, sự vật hiện tượng xuất hiện trong truyện đều không có thật và không thực tế. Bao gồm cả triều đại, văn hóa, phong tục, địa lý, hán tự, cổ ngữ,...
▾ Truyện có yếu tố linh dị, tâm linh. Không khuyến khích đọc vào lúc nửa đêm 🥲 (ít nhất là chương này).
⸻☾⸻✾✾✣✾✾⸻☾⸻
VONG HOA VỌNG NGUYỆT
_________________
"Kiếp sau... xin anh đừng bỏ rơi em."
Câu nói đó vọng lại từ trong mơ, dịu dàng như một làn khói lạnh xuyên qua màn sương, nhưng lại cào rách lồng ngực anh như móng vuốt của oan hồn bị bỏ quên giữa cõi trần.
Bóng tối bao trùm căn phòng. Rèm cửa không được kéo, để mặc làn sương mù buổi sớm len vào từng kẽ hở. Seoul vẫn còn đang say ngủ ngoài kia, nhưng anh thì không. Anh chưa từng ngủ yên kể từ cái ngày Hyeonjoon biến mất.
Anh ngồi bất động trên mép giường, hai tay siết chặt đầu gối, cằm cúi thấp. Mùi lạnh của mồ hôi và thuốc an thần lẫn vào nhau, tan trong không khí như một lời cảnh báo thầm lặng về cơn điên sắp sửa trỗi dậy.
Tim anh đập chậm, từng nhịp, từng nhịp một đầy nặng trĩu. Trong khoảnh khắc này, giấc mơ vẫn còn chưa tan. Lời nói cuối cùng ấy cùng ánh mắt chan chứa nỗi luyến tiếc, và đôi môi hơi run lên trước khi biến mất trong làn sương... tất cả vẫn còn in hằn trong tim anh như một vết sẹo không bao giờ lành.
Giấc mơ đó không phải chỉ là mơ. Anh biết. Bằng một cách nào đó, sâu xa và bản năng, anh biết rằng đó là ký ức. Không phải của hiện tại. Có thể là từ một kiếp khác. Một kiếp nào đó anh đã từng sống, từng yêu, và từng đánh mất Hyeonjoon.
Tay anh run run chạm vào tấm ga giường. Từng sợi vải dường như đều rít lên trong đầu, như những lời thì thầm van nài: Tìm em đi. Tìm lại em đi, Sanghyeok.
Một làn gió nhẹ lùa qua khe cửa hé mở, mang theo mùi cúc trắng thoảng qua khắp gian phòng. Lee Sanghyeok chợt giật mình, lảo đảo đứng dậy bước vào phòng tắm.
Bên trong phòng tắm lạnh như băng. Tường ốp đá xám, chiếc gương gắn trên tường phản chiếu một bóng hình gầy gò, tiều tụy. Mắt anh hõm sâu, da tái nhợt chẳng giống như một người đang sống. Không phải anh nữa rồi, anh đã không còn là Lee Sanghyeok của ngày trước.
Anh đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào bề mặt thủy tinh lạnh buốt. Ngay lúc anh vừa quay đi, anh cảm nhận được một bóng người đứng ngay sau lưng anh trong gương.
Một thân ảnh mặc áo hanbok lam nhạt, mái tóc dài ướt sũng như vừa từ lòng sông bò lên, khuôn mặt mờ nhòa sau hơi nước phủ mờ. Tuy không thể nhìn rõ, nhưng từ sâu trong trái tim đang kêu gào mãnh liệt, anh đã nhận ra đó là Hyeonie của anh.
Một âm thanh khe khẽ vang lên. Âm thanh ấy hòa lẫn trong không khí, như tiếng nức nở bị vùi sâu dưới bùn lầy, giờ đang âm ỉ chảy ra từng chút một
Anh xoay người thật nhanh, muốn bắt lấy thân ảnh ấy ôm vào lòng. Nhưng cuối cùng, anh chẳng bắt được gì cả. Căn phòng tắm vẫn yên lặng như chưa từng có ai bước vào ngoài anh.
Sanghyeok thụt lùi, tim đập như trống trận. Trong đầu anh vang lên một câu hỏi quen thuộc đã lặp lại hàng trăm ngày qua: "Mình thực sự... đang phát điên thật rồi sao?"
Sanghyeok trở lại phòng, chân bước loạng choạng như đang dẫm trên sàn bùn lạnh. Ánh sáng ban mai chưa kịp len qua rèm cửa, không gian xung quanh vẫn mờ mịt như bên trong một giấc mộng chưa tan.
Anh cúi xuống mở ngăn kéo tủ đầu giường. Tay anh lật từng hộp thuốc an thần một, như muốn tìm kiếm trong đó câu trả lời cho sự điên loạn đang ngập tràn trong đầu. Nhưng những viên thuốc đó muốt vẫn còn nguyên, được xếp ngay ngắn theo từng ngày sử dụng. Không một liều nào bị bỏ sót.
Sanghyeok ngồi phịch xuống giương, bàn tay run nhẹ khi mở điện thoại. Anh truy cập vào ứng dụng KakaoTalk, ứng dụng vẫn còn nguyên vẹn, khung chat với Hyeonie vẫn ở đó, nằm ngay trên cùng, như thể cậu chưa từng biến mất khỏi cuộc đời anh.
Tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn luôn là những dòng anh chưa bao giờ đủ can đảm gửi đi. Từng câu, từng chữ, đều chỉ nằm đó, đọng lại trong lòng như giọt nước rơi vào vực sâu, không bao giờ chạm được đáy.
Thế nhưng lần này, khi màn hình vừa sáng lên, một dòng tin mới hiện ra.
"Anh nhớ em lắm."
Sanghyeok chết lặng. Câu nói ấy... chính là dòng chữ anh đã gõ ra đêm qua, đã xóa đi trong một phút dằn vặt vì cảm thấy mình đang tự huyễn hoặc. Anh chắc chắn mình đã xóa.
Vậy tại sao...
Sống lưng anh hoàn toàn tê liệt, cả ngườinhư bị dội một gáo nước từ trời mùa đông. Cơn rùng mình lan thẳng đến tận tim, khiến đôi mắt mở lớn đến không chớp nổi.
Anh vội thoát khỏi ứng dụng, cố gắng chạy trốn khỏi một thứ gì đó không nên hiện hữu. Ngón tay lướt nhanh qua màn hình, chuyển sang album ảnh, tìm đến thư mục dành riêng cho Hyeonie.
Chỉ cần có em, chỉ cần nhìn thấy em, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Hình ảnh lần lượt hiện ra. Những khoảnh khắc quen thuộc: Hyeonie cười khi đứng trên sân khấu, nghiêng đầu nhìn anh qua ống kính, hoặc đang ngủ gật trên ghế với mái tóc rối mềm. Ngay lúc trái tim anh vừa được thả lỏng, lại có một bức ảnh chưa từng tồn tại hiện ra giữa album
Trong ảnh là một thiếu niên ngồi quay lưng về phía ống kính. Trước mặt là một ngôi miếu cổ phủ đầy rêu đá. Hoa cúc trắng nở rộ trên từng bậc thềm loang lổ, tán hoa lay động trong gió chiều. Ánh sáng từ mặt trời buông xuống phía sau cậu, phủ lên mái tóc dài một tầng ánh đỏ mờ ảo.
Bức ảnh ấy... vừa đẹp đến mức siêu thực, vừa rợn ngợp như một cơn ảo giác. Mọi chi tiết sắc nét đến kỳ lạ, từng nhành cúc, từng vệt rêu, từng thớ gỗ mục nát đều hiện lên rõ như đang ở ngay trước mặt.
Anh phóng to khung hình. Trên cột gỗ phía sau lưng cậu, có khắc một dòng chữ Hán mờ nhạt
「魂歸故處,不忘因緣。」
Hồn quy cố xứ, bất vong nhân duyên.
Hồn về chốn cũ, không quên mối duyên xưa.
Sanghyeok siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Tim anh thắt lại. Những con chữ ấy như được khắc thẳng vào tận xương tủy, nhỏ máu theo từng nét một. Anh không rõ mình đã nghe ở đâu, đã đọc vào lúc nào, hay từng khóc vì những dòng ấy trong một giấc mộng nào khác. Nhưng một điều gì đó sâu thẳm trong anh thì thầm rằng đây không phải lần đầu tiên anh đối diện với dòng chữ ấy.
Dường như trong một tiền kiếp nào đó, anh đã từng nghe, từng đọc nó... và từng khóc thật nhiều.
Anh vội bật máy tính, tìm kiếm hình ảnh ngôi miếu ấy. Chỉ vài phút sau, màn hình hiện lên hàng loạt kết quả, nhưng anh chẳng buồn đọc kỹ. Cho đến khi một tiêu đề nhảy thẳng vào mắt, như thể được đặt ở đó chỉ để chờ anh.
"Miếu Thiếu Niên Ẩn Danh" – di tích thời Joseph, tọa lạc trong rừng sâu Gyeonggi.
Truyền thuyết kể rằng, nơi ấy từng phong ấn một linh hồn trẻ bị nguyền rủa. Cậu ta chết vì một mối tình trái luân thường đạo lý, khiến trời đất cũng phẫn nộ. Sau đó, cả tên tuổi lẫn thân thế của cậu đều bị xóa sạch. Người dân gọi nơi đó là miếu của kẻ vô danh.
Mỗi dòng chữ như châm từng mũi kim vào lồng ngực anh.
Linh hồn trẻ.
Mối tình trái luân.
Bị nguyền rủa.
Bị phong ấn.
Bị xóa sạch khỏi lịch sử.
Bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh, dính vào chuột máy tính, không thể cử động thêm. Anh nhìn chằm chằm vào những dòng mô tả trên trang web, như thể cố tìm lại thứ gì đó đã từng là của mình.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên tận cổ, lấp đầy lồng ngực, trào ngược vào mắt. Trong đầu anh, câu nói trong giấc mộng đêm qua lại cất lên, chậm rãi như giọng người sắp chết:
"Kiếp sau... xin anh đừng bỏ rơi em."
Cổ họng anh thắt lại. Phổi không thể hít vào, tim đập dồn dập như sắp nổ tung.
Sanghyeok đứng phắt dậy, làm đổ cả ghế. Anh bước về phía bức tường dán ảnh trong phòng nơi anh từng treo những tấm ảnh chụp chung với Hyeonjoon, cả những ảnh cắt từ video, ảnh chụp trộm, ảnh đã cũ, đã nhòe đi vì nước mắt. Anh run rẩy chạm vào từng khuôn mặt cười, từng ánh nhìn trìu mến như mộng ảo.
Em từng ở đây. Em từng nhìn anh bằng đôi mắt như thế. Từng cười với anh bằng nụ cười như thế.
"Vậy giờ em đang nơi đâu?"
Đêm buông xuống như một tấm màn nhung dày đặc, nuốt chửng cả thế giới bên ngoài ô cửa sổ. Lee Sanghyeok ngồi thu mình nơi góc giường, chăn phủ kín người, ánh mắt dán chặt vào khe cửa phòng tắm đã khép hờ. Anh đã tự tay phủ lên gương một tấm vải trắng từ lúc trời còn sáng, tự dặn mình mọi thứ vẫn đang rất ổn.
Nhưng đến tận lúc này, anh vẫn chưa dám nhắm mắt.
Đồng hồ chỉ hơn hai giờ sáng. Căn phòng chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ phản chiếu một lớp ánh sáng yếu ớt, mong manh như hơi thở.
Một tiếng thì thầm khe khẽ cất lên trong không khí, nhẹ như gió thoảng nhưng vang đến tận đáy tim.
"Sanghyeok..."
Anh giật bắn người. Giọng nói ấy... không rõ ràng, không giống bất kỳ âm thanh nào anh từng nghe. Nó không vang từ đâu cụ thể, chỉ như một làn khí lạnh luồn qua lồng ngực, ghé sát bên tai anh, thì thào bằng thứ thanh âm ẩm ướt tựa như vừa được kéo lên từ đáy nước.
Anh biết rõ chất giọng mũi nghèn nghẹn đó, là Hyeonie của anh.
"Anh quên rồi sao?"
Câu hỏi vang lên lần thứ hai, không lớn hơn, nhưng gần hơn. Hình như linh hồn ấy đã bước thêm một nhịp, tiến sát thêm một bước.
"Đừng để em bị chôn vùi... lần nữa."
Toàn thân Sanghyeok lạnh toát. Cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau mình, cách chỉ vài gang tay, chỉ cần anh quay đầu lại là có thể thấy.
Anh bật dậy, lần nữa muốn bắt lấy bóng hình đó, nhưng vẫn không thể. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Anh muốn hét lên, nhưng cổ họng khô cứng như bị ai đó siết chặt.
Chiếc gương trong phòng tắm vẫn được phủ kín. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ phía bên kia cánh cửa, phát ra một tiếng rơi nhẹ bẫng.
Sanghyeok bước về phía đó. Mỗi bước chân nặng như đá. Tay anh chạm vào tay nắm cửa, đẩy cánh cửa hé mở. Không khí trong phòng tắm lạnh buốt đến thấu xương.
Tấm vải trắng vốn để phủ gương đã hoàn toàn rơi xuống đất.
Chiếc gương hiện ra trong im lặng, lặng lẽ, nhẫn nại, không hề nứt vỡ, không hề méo mó. Chỉ là... trong gương không còn phản chiếu hình ảnh của anh nữa.
Trong gương chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng trống trắng bệch. Như thể muốn nói rằng anh đã bị xóa khỏi thế giới này, hoặc là kẻ đang đứng ở đây không còn là anh, mà là một cái vỏ rỗng, một thân xác bị khuyết đi những mảnh kí ức vô cùng quan trọng.
Khóe môi Sanghyeok cong lên một nụ cười méo mó, thảng thốt, như vừa tỉnh ra sau giấc ngủ dài nghìn thu.
Thì ra là vậy.
Thì ra em vẫn luôn ở đó, vẫn đợi anh, vẫn gọi tên anh
Vẫn chưa buông tay.
Anh đưa tay chạm vào mặt gương. Bề mặt lạnh ngắt, như chạm vào cỗ quan tài dưới đáy sông sâu. Nỗi nhớ trào dâng trong lòng anh, vỡ òa như một cơn thủy triều có thể càn quét bất cứ thứ gì ngăn cản.
"Hyeonjoon à... anh đã nhớ em đến phát điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com