Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Chiếc xe buýt địa phương cũ kỹ ì ạch lăn bánh. Không khí bên trong xe thoang thoảng mùi dầu gió của một bà cụ ngồi hàng ghế trên. Lee Sanghyeok chọn cho mình một góc cuối xe, đôi mắt vô hồn dán vào khung cảnh đang lùi dần về phía sau khung cửa sổ.

Sự hào nhoáng, ngột ngạt của Seoul bị bóc tách đi từng lớp, những tòa nhà chọc trời nhường chỗ cho những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Những con đường cao tốc thênh thang được thay bằng những lối nhỏ quanh co như những sợi chỉ, và những mái nhà ngói đen trầm mặc nằm nép mình dưới bóng những tán cây. Anh cảm thấy mình đang trôi ngược về một miền thời gian khác, một nơi mà sự tồn tại của anh trở nên lạc lõng và phi lý.

Chuyến xe buýt dừng lại ở một thị trấn nhỏ buồn tẻ. Từ đây, anh phải bắt một chiếc taxi. Người tài xế là một người đàn ông trung niên có nụ cười hiền hậu, nhưng nụ cười ấy đã nhanh chóng tắt ngấm khi nghe Sanghyeok nói về điểm đến của mình.

"Cái khu rừng đó sao?" Ông ta liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy vẻ e ngại.

"Chàng trai trẻ, cậu đến đó làm gì? Nơi đó không phải chỗ để du ngoạn đâu."

"Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về lịch sử." Sanghyeok tùy tiện bật ra một lời nói dối đã chuẩn bị sẵn.

Người tài xế thở dài, tay siết chặt vô lăng. "Lịch sử của nó thì có gì hay ho chứ. Toàn là lời đồn ma quỷ thôi. Nghe nói miếu đó thờ một oan hồn không tên không tuổi, tội nghiệp lắm. Người đó không hại ai, chỉ là không muốn ai làm phiền mình thôi. Người ta tin rằng nếu vào đó mà không thành tâm, sẽ bị ma giấu, cứ đi lòng vòng mãi không tìm được đường về."

Câu chuyện của ông ta không làm Sanghyeok sợ hãi, ngược lại, nó gieo vào lòng anh một niềm tin kỳ lạ. Không muốn ai làm phiền... Có phải đó là lý do em biến mất không, Hyeonie?

Chiếc xe dừng lại ở chân một con dốc, trước mặt là một lối mòn nhỏ hẹp, âm u, bị che phủ bởi những tầng cây cổ thụ, xe không thể chạy về phía trước được nữa.

"Đến nơi rồi." người tài xế nói, giọng có chút ái ngại. "Cậu đi vào từ lối này, cứ đi thẳng là sẽ thấy. Nhớ phải ra khỏi đó trước khi mặt trời lặn đấy nhé."

Ông ta nhận tiền rồi vội vã quay xe rời đi, cứ như rằng  chỉ cần ở lại thêm một giây cũng sẽ gặp phải chuyện không may. Tiếng động cơ xe xa dần rồi tắt hẳn, trả lại cho Sanghyeok một sự tịch mịch cô liêu.

Anh hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh của núi rừng tràn vào lồng ngực. Ngay khi bước chân đầu tiên vào lối mòn, Sanghyeok cảm thấy như vừa đi qua một bức màn vô hình. Mọi âm thanh của thế giới bên ngoài bị cắt đứt. Ánh nắng bị tán lá dày đặc chặn lại, tạo ra một không gian tù mù, ẩm ướt. Không khí lạnh lẽo bám rịn vào người anh. Anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình giẫm lên thảm lá khô sột soạt.

Kì lạ thay, Lee Sanghyeok cảm giác rằng mình đang bị cái gì đó nhìn chằm chặp, dõi theo từng bước đi của mình. Nhiều lần Sanghyeok muốn quay lại để kiểm tra nhưng ở phía sau vẫn chỉ con đường mòn vắng tanh, im lìm. Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng, rằng sự mệt mỏi và căng thẳng đang đùa giỡn với lý trí anh.

Trạng thái tinh thần anh bắt đầu chao đảo. Anh thoáng thấy một vạt áo hanbok màu lam nhạt lướt qua giữa các thân cây. Tim chậm lại một nhịp... thình thịch thình thịch...

Đâu đó trong gió, vẳng lên tiếng cười khúc khích trong trẻo, cái âm thanh mà anh đã khao khát được nghe lại suốt hơn một năm qua. Anh cho rằng đó là ảo giác, là do bộ não mệt mỏi của anh đang tự lừa dối chính mình.

Chỉ là tiếng gió thôi.

Anh tiếp tục bước đi, nhưng mỗi bước chân lại nặng hơn. Khu rừng này dường như có một linh hồn, và nó đang từ từ quấn lấy người anh, khuấy động những ký ức mà anh không hề biết là mình có. Anh rút tấm ảnh ra khỏi ví. Bức ảnh là la bàn duy nhất mà anh có. Anh so sánh từng tảng đá, từng gốc cây. Càng đi sâu, cảm giác quen thuộc càng trở nên mãnh liệt.

Qua một khoảng rừng thưa, ngôi miếu dần hiện ra, trầm mặc và cổ kính. Những bậc thềm đá loang lổ. Cánh cổng gỗ mục nát. Mái ngói cong cong phủ đầy rêu xanh. Nó giống hệt như trong ảnh, nhưng lại mang một nỗi bi thương đậm đặc hơn gấp vạn lần. Sanghyeok đứng sững lại, anh phải vịn vào một thân cây gần đó để không khuỵu xuống. Anh chưa từng đến đây, nhưng sâu thẳm trong linh hồn anh đang gào thét rằng, anh đã trở về.

Bước chân chậm rãi tiến vào khuôn viên miếu, nỗi bi thương trong không khí gần như khiến anh nghẹt thở. Nhìn quanh là những khóm cúc trắng được chăm sóc cẩn thận, một dấu hiệu của sự sống giữa nơi điêu tàn. Bước đến cây cột gỗ, tay anh run run chạm vào những hán tự đã mờ đi vì dấu vết năm tháng. Một luồng khí lạnh buốt từ cây cột truyền thẳng vào da thịt.

"Tôi tưởng người lạc trong đó luôn rồi chứ."

Một giọng nói vang lên, mang theo âm điệu của sự chán nản. Sanghyeok giật mình quay lại. Một thanh niên trạc tuổi anh bước ra từ bóng râm của gian thờ. Lee Minhyeong khoanh chéo tay, dựa lưng vào một tảng đá, đang nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt bất cần.

"Minhyeong." Một giọng nói khác điềm tĩnh hơn vang lên. Ryu Minseok bước ra từ gian thờ chính. Dáng người cậu thanh mảnh trong bộ hanbok cách tân màu chàm, gương mặt toát ra vẻ u uẩn và gánh nặng không thuộc về tuổi của mình. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt kiệt quệ của Sanghyeok với một sự cảm thông chân thành.

"Lee Sanghyeok-ssi, chúng tôi đã đợi người từ rất lâu rồi."

Sanghyeok hoàn toàn bối rối. "Tại sao... các người lại biết tôi?"

"Năng lượng của người đã báo hiệu cho chúng tôi từ khi người bước vào khu rừng này," Minseok nói, giọng anh bình thản đến lạ. "Linh hồn ấy đã dẫn lối cho người. Ngài đã dùng chút sức lực cuối cùng để gọi người trở về."

Cậu nhìn vào khoảng không bên cạnh Sanghyeok với một sự kính cẩn nhất định rồi nói tiếp, giọng trở nên trang trọng: "Xin thứ lỗi cho sự đường đột. Nhưng để chúng tôi có thể tiện xưng hô, xin hỏi, chúng tôi nên gọi Ngài ấy bằng quý danh nào?"

Sự bối rối và tò mò lấn át tất cả. Trong cơn choáng váng, anh vô thức thì thầm cái tên đã trở thành một phần máu thịt của mình.

"...Choi Hyeonjoon."

Khoảnh khắc cái tên Choi Hyeonjoon được thốt ra, nó như một lời hiệu triệu phá vỡ sự tĩnh lặng đã kéo dài gần hai trăm năm.

Một cơn gió vừa dịu dàng vừa mãnh liệt đột ngột nổi lên, một cơn gió trào ra từ chính lòng đất của ngôi miếu. Cơn gió cuốn theo hương hoa cúc trắng, thơm ngát một mùi hương dịu dàng. Hàng trăm, hàng ngàn đóa cúc trắng trong khuôn viên, vốn đang lặng lẽ hướng về phía mặt trời, giờ đây như có một linh hồn dẫn lối, đồng loạt nghiêng mình, hướng những cánh hoa mỏng manh về phía Lee Sanghyeok, như một đám thần dân đang cúi đầu chào đón vị vua lưu lạc của chúng trở về.

Coong...

Từ trong bóng tối sâu thẳm của gian thờ, một tiếng chuông đồng cổ xưa tự ngân lên một tiếng. Một làn sóng âm thanh trong trẻo, sâu lắng, vang vọng khắp không gian. Nó không đáng sợ, mà mang một nỗi vui mừng và bi thương đến tột cùng, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau hàng trăm năm câm lặng.

Sanghyeok loạng choạng lùi lại một bước, toàn thân run rẩy. "Chuyện... chuyện gì... đang diễn ra vậy?"

Anh kinh ngạc nhìn sang hai người kia. Lee Minhyeong và Ryu Minseok, thay vì giải thích, lại lập tức chỉnh lại trang phục, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm trang. Cả hai người họ cùng lúc thực hiện một đại lễ, cúi gập người 90 độ, không phải về phía anh, mà là về phía gian thờ chính của ngôi miếu.

Giữa cơn gió đang gào thét, Sanghyeok nghe thấy tiếng thì thầm đầy xúc động của Minseok: "Ngài ấy đã nhận ra người rồi..."

Cậu từ từ đứng thẳng dậy, gương mặt tuy tái nhợt nhưng ánh mắt lại rực sáng một cách kỳ lạ. Cậu nhìn Sanghyeok, giọng nói vừa mang nỗi áy náy của tổ tiên, vừa mang sự quyết tâm của thế hệ mình.

"Sau hơn hai trăm năm im lặng, cuối cùng Ngài ấy cũng gặp được người rồi, Lee Sanghyeok-ssi."

Cậu dừng lại một nhịp, để cho sự thật động trời thấm vào tâm trí đang hỗn loạn của Sanghyeok.

"Phong ấn đã trói buộc linh hồn Ngài ấy tại nơi này... được tạo ra bởi chính sai lầm của tổ tiên chúng tôi. Và người là chiếc chìa khóa duy nhất mà chúng tôi, và cả Ngài ấy, đã luôn chờ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com