Chương 4
Lời nói của Ryu Minseok như một nhát búa vô hình giáng mạnh xuống, đập tan thế giới quan mà Lee Sanghyeok đã cố gắng duy trì suốt hơn một năm qua. Tai anh ù đi, lồng ngực bị một áp lực không tên bóp nghẹt. Tổ tiên. Sai lầm. Phong ấn. Chiếc chìa khóa. Những từ ngữ đó xoáy tít trong đầu anh, vừa phi lý vừa tàn nhẫn. Anh muốn gào lên, muốn chửi bới, muốn nói rằng tất cả bọn họ đều bị điên. Nhưng cơn gió lạ, những đóa hoa cúc biết cúi đầu và tiếng chuông tự ngân lên vẫn còn là một bằng chứng lạnh lẽo, không thể chối cãi.
Lee Minhyeong, với vẻ mặt đã mất đi sự bất cần và thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy, bước tới dìu lấy Sanghyeok đang hoảng loạn. Anh không còn chút sức lực nào, để mặc cho Minhyeong dìu mình vào một gian phòng phụ của ngôi miếu. Ryu Minseok bước theo sau, tay cầm một ấm trà thảo mộc vẫn còn bốc khói. Hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc và bạc hà lan tỏa, phần nào giúp tâm trí đang hỗn loạn của Sanghyeok dịu lại.
"Lee Sanghyeok-ssi" Giọng Minseok trầm trầm "Tôi biết bây giờ người đang có rất nhiều câu hỏi, và người cũng có quyền được biết."
Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu. "Phong ấn là gì? Tại sao lại em ấy lại bị phong ấn? Em ấy đã làm gì sai sao..."
Minseok đặt tách trà xuống trước mặt anh. "Người đừng hiểu lầm. Hiện tại phong ấn này không để trừng phạt hay giam cầm. Nó được biến đổi sau khi Ngài Choi Hyeonjoon phải trải qua một cái chết bi thảm và một lời nguyền oan khuất."
Nghe đến hai từ "cái chết", trái tim Sanghyeok trở nên nghẹn lại.
Minseok nói tiếp, giọng trở nên bi thương hơn "Linh hồn Ngài ấy khi đó vô cùng bất ổn, mang theo chấp niệm và oán hận quá lớn, đến mức có nguy cơ sẽ tự làm mình tan biến vĩnh viễn vào hư vô. Phong ấn của tổ tiên chúng tôi giống như một chiếc neo, giữ linh hồn của Ngài ấy lại với mảnh đất này, bảo vệ Ngài ấy khỏi sự tiêu tan."
"Bảo vệ ư?" Sanghyeok cười một cách cay đắng. "Bảo vệ bằng cách giam cầm em ấy ở đây gần hai trăm năm? Đó mà là bảo vệ sao?"
"Đó là một sai lầm," Minseok thừa nhận, không hề trốn tránh. "Nó là một nghi thức không hoàn hảo. Nó đã bảo vệ được linh hồn của Ngài ấy, nhưng cũng chính nó ban đầu đã trói buộc Ngài ấy, tước đi cơ hội được siêu thoát và đầu thai. Đó là món nợ mà gia tộc chúng tôi phải trả."
"Vậy còn cái chết đó? Tại sao em ấy lại..."
Minseok lắc đầu. "Có những chuyện, lời nói của chúng tôi không thể diễn tả hết được. Những ký ức đó, người phải tự mình tìm lại. Chúng tôi chỉ có thể dẫn đường. Bây giờ, người cần nghỉ ngơi. Cả thể xác và tinh thần người đều đã đến giới hạn rồi."
Sanghyeok bị để lại một mình trong căn phòng đơn sơ. Anh nhìn ra màn đêm đang dần nuốt chửng khu rừng. Sự thật này còn đáng sợ hơn vạn lần việc Hyeonjoon chỉ là một oan hồn. Em ấy không phải ma quỷ. Em ấy là một tù nhân. Một tù nhân bị giam cầm bởi chính lòng tốt sai lầm của người khác. Anh rút từ trong balo ra tấm ảnh cũ của hai người. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hyeonjoon, anh bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào, tức tưởi bị bốn bức tường gỗ cũ kỹ nuốt trọn.
"Hyeonie, có thật không? Có thật là em đã phải ở đây một mình... chịu đựng suốt từng ấy năm không?" Anh thì thầm với bức ảnh, như một kẻ điên.
"Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Tại sao em lại đột ngột biến mất như vậy. Em có biết là anh đã sợ hãi và cô đơn đến mức nào không?"
Càng về khuya, Sanghyeok càng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Một sức hút không thể cưỡng lại từ phía gian thờ chính, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo anh về phía đó. Anh cố gắng nhắm mắt, ép mình ngủ đi, nhưng vô ích. Rồi dần dần, ý thức của anh trôi đi, chìm vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cơ thể anh tự động ngồi dậy. Đôi mắt anh nhắm hờ, nhưng bước chân lại vô cùng vững vàng, đi thẳng ra khỏi phòng, băng qua khoảng sân lạnh lẽo và tiến vào gian thờ chính. Dưới ánh trăng mờ ảo, không gian trong gian thờ vừa linh thiêng vừa có chút ma mị. Sanghyeok bước đi như một người mộng du, dừng lại ngay trước bàn thờ chính.
Trên đó, giữa những vật thờ cúng bằng đồng đã xỉn màu và một chiếc bài vị bằng gỗ mun, cổ xưa, và hoàn toàn trống trơn.
Bỗng nhiên, chiếc bài vị trống bỗng rung lên nhè nhẹ. Nó từ từ trượt khỏi bục thờ, bay là là trong không khí và nhẹ nhàng đáp vào đôi tay đang vô thức đưa ra của Sanghyeok. Đôi tay anh ôm lấy chiếc bài vị một cách vô cùng tự nhiên, vuốt ve bề mặt gỗ mun lạnh lẽo với một sự dịu dàng và thân thuộc đến đau lòng. Đây không phải là hành động của Lee Sanghyeok, tuyển thủ esport của thế kỷ 21. Đây là ký ức thân quen của một học sĩ từ tiền kiếp, người đã từng vô số lần chạm vào vật này với tất cả sự trân quý.
Khi đang vuốt ve, một mảnh dằm gỗ cực nhỏ trên chiếc bài vị cổ đâm vào đầu ngón tay cái của anh. Một cảm giác đau nhói thoáng qua. Một giọt máu đỏ thẫm từ từ rỉ ra, lấp lánh như một viên ngọc dưới ánh trăng.
Vẫn trong cơn mộng du, Lee Sanghyeok đang được dẫn lối bởi một bản năng còn mãnh liệt hơn cả linh hồn, anh nâng ngón tay rớm máu của mình lên, đặt nó lên bề mặt trống của bài vị và bắt đầu viết. Anh không biết chữ Hán, nhưng bàn tay anh lại di chuyển một cách thành thạo, viết nên ba ký tự với những đường nét vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát.
崔 鉉 浚 (Choi Hyeon Joon)
Ngay khi nét chữ cuối cùng hoàn tất, ba ký tự bằng máu tươi bỗng lóe lên một thứ ánh sáng màu lam dịu nhẹ rồi từ từ chìm vào trong thớ gỗ, trở thành một phần vĩnh viễn của chiếc bài vị.
Một luồng năng lượng khổng lồ hung bạo tuôn ra từ bài vị, quá sức chịu đựng đối với cơ thể người thường của Sanghyeok. Mắt anh tối sầm lại, và anh lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay vẫn ôm chặt chiếc bài vị vào lòng như đang ôm một báu vật quý giá nhất.
Cùng lúc đó, một cơn chấn động linh lực vô hình nhưng cực mạnh tỏa ra, quét qua toàn bộ ngôi miếu và lan ra khắp vùng núi. Trong phòng của mình, Ryu Minseok đang ngồi thiền thì đột nhiên bật ho, một vệt máu nhỏ chảy ra từ khóe môi. Cách đó không xa, Lee Minhyeong đang ngủ cũng giật bắn người dậy, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cả hai đều nhận ra luồng linh lực quen thuộc vừa được tái sinh này.
Họ lao ra khỏi phòng, nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc và cấp bách. "Không thể nào! Nhanh vậy sao?" Minhyeong thì thầm.
"Là bài vị! Lee Sanghyeok-ssi đã hoàn thành nghi thức!" Minseok nói, giọng đầy vẻ khó tin, rồi cả hai cùng chạy như bay về phía gian thờ chính.
Họ xông vào và thấy cảnh tượng Sanghyeok bất tỉnh trên sàn, hai tay ôm chặt bài vị đã được khắc tên. Họ biết rằng, chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến.
"Linh hồn của cả hai đang hỗn loạn vì sự kết nối đột ngột này. Chúng ta phải nhanh chóng ổn định lại." Minseok ra lệnh.
Ryu Minseok nhanh chóng bày một chiếc bàn lễ nhỏ bên cạnh Sanghyeok. Trên bàn đặt: một bát nước trong, một bát gạo trắng, và một đóa cúc trắng vừa được hái từ sân miếu. Lee Minhyeong lấy ra những lá bùa Bujeok màu vàng, dùng bút lông chấm mực đỏ vẽ thêm những ký tự phức tạp rồi dán ở bốn góc xung quanh Sanghyeok, tạo thành một kết giới bảo vệ.
Minseok nhẹ nhàng gỡ chiếc bài vị khỏi tay Sanghyeok và đặt nó lên ngực anh, ngay trên trái tim. Cậu quỳ xuống, bắt đầu cất lên một bài chú cổ, giọng trầm thấp và du dương, cầu xin các thần linh dẫn lối. Cậu rung nhẹ một chiếc chuông tay, âm thanh của nó như mở ra một cánh cổng vô hình.
Ý thức của Sanghyeok không còn ở trong gian thờ lạnh lẽo. Anh thấy mình đang trôi nổi trong một không gian trắng xóa, yên bình. Không gian ấy dần biến đổi, trở thành phòng tập game quen thuộc của họ ngày xưa. Mọi thứ đều mờ ảo như một giấc mơ, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực.
Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến xé lòng, giọng nói mà anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.
"Sanghyeok-hyung..."
Anh quay người lại.
Choi Hyeonjoon đang đứng cách đó không xa. Em đang nhìn anh, và trong đôi mắt ấy là cả một biển trời cảm xúc. Nỗi nhớ nhung tích tụ qua hai thế kỷ. Niềm vui mừng đến không thể tin nổi. Và trên tất cả, là một nỗi buồn thương sâu thẳm đến mức có thể dìm chết bất cứ ai.
Sanghyeok đứng chôn chân tại chỗ. Anh không dám thở. Anh không dám chớp mắt. Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng khác, một ảo ảnh tàn nhẫn khác, chỉ cần một cử động nhỏ của anh, em sẽ lại tan biến vào hư vô. Cổ họng anh khô khốc, muốn gọi tên em nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh vỡ vụn, không thành lời.
Khóe mắt Hyeonjoon khẽ long lanh. Một giọt lệ trong suốt, mang theo ánh sáng màu lam, từ từ lăn xuống gò má. Giọt lệ ấy không rơi xuống đất, mà hóa thành một đốm sáng nhỏ rồi tan vào không khí.
Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Sanghyeok nhấc bước chân đầu tiên. Rồi bước thứ hai. Mỗi bước đi như dẫm lên hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ, vừa đau đớn vừa thôi thúc. Anh tiến về phía em, đôi mắt không rời khỏi gương mặt mà anh ngày đêm nhung nhớ
Khi chỉ còn cách một cánh tay, anh run rẩy đưa tay lên, muốn chạm vào em. Anh muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn xác nhận rằng em đang ở đây, thật sự đang ở đây.
Nhưng khi những ngón tay của anh sắp chạm vào gò má của Hyeonjoon, chúng lại xuyên qua một cách vô ích. Thân ảnh của Hyeonjoon khẽ dao động như mặt hồ bị khuấy động, rồi những đốm sáng màu lam lại tụ lại thành hình.
"...Anh không thể chạm vào em."
Một sự thật tàn nhẫn và đau đớn đến tận cùng. Em ở ngay đây, gần đến thế, nhưng lại xa tựa chân trời.
Sự kiềm nén cuối cùng của Sanghyeok vỡ òa. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực, nước mắt không thể kiểm soát mà tuôn rơi. Anh gục xuống, nỗi tuyệt vọng đánh anh ngã quỵ.
Hyeonjoon nhìn anh, đôi môi mấp máy, và cuối cùng, em cũng cất lên thành lời, giọng nói vừa dịu dàng vừa run rẩy.
"Em đã đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com