Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.1

Ánh sáng trong phòng khách tràn ngập, chiếu lên từng người, ánh kim loại từ trang bị lóe lên không khí trước trận chiến. Choi Hyeonjun đứng ở lối vào, cúi đầu kiểm tra lại trang bị quanh eo, túi thuốc trên lưng và dây giày mới buộc. Mặc dù động tác của em rất cẩn thận nhưng em lại lặp đi lặp lại trong vô thức, như thể muốn tìm chút an tâm từ những chi tiết nhỏ.

Lee Sanghyeok tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai em, giọng nói chắc chắn: "Không có vấn đề gì đâu, Hyeonjunie."

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn lộ chút bất an, nhưng lời nói ấy khiến em an tâm. Em gật đầu, bước theo Lee Sanghyeok vào phòng khách.

Những người khác đã chờ sẵn ở đó, không khí như thường lệ, nhưng ánh mắt mọi người dừng lại trên Choi Hyeonjun lâu hơn một chút. Nhiệm vụ đầu tiên mà, ai mà chẳng từng trải qua cảm giác này?

"Choi Hyeonjun, hôm nay phải cố lên nhé!" Moon Hyeonjoon mỉm cười vung nắm đấm, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Đừng căng thẳng quá, bọn em ở ngay sau lưng anh mà." Tuy Lee Minhyung nói với giọng điềm tĩnh, nhưng trên mặt là vẻ động .

Ryu Minseok bước tới, đặt tay lên vai Choi Hyeonjun, giọng nói thoải mái như thường lệ: "Nếu có chuyện gì, cứ trốn sau lưng Sanghyeok hyung là ổn thôi!"

Vừa nói, cậu vừa giơ ngón cái với Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun không nhịn được mà bật cười, nghe những lời động viên này, đôi vai căng thẳng của em  cũng đã thả lỏng phần nào. Không khí từ nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng, tiếng cười lan tỏa trong phòng.

Em hít sâu một hơi, rồi khẽ nói: "Anh sẽ cố gắng hết sức."

Sau đó, em đứng thẳng, sẵn sàng cùng nhóm người bước vào mê cung chưa biết trước.

---

Không khí tràn đầy mùi bụi và hơi thở của thời gian.

Lee Sanghyeok đứng trước cửa mê cung, mở cuộn giấy do Kim Hyukkyu đưa cho, khẽ đọc thần chú giải phong ấn. Một luồng ma lực lan tỏa, cánh cửa đá từ từ mở ra, để lộ không gian mờ ảo, tĩnh lặng bên trong.

Vừa vào mê cung, mọi người nín thở.

Đúng như lời Moon Hyeonjoon nói, bên trong chỉ là một căn phòng bình thường. Không quái vật, không ngã rẽ, thậm chí không có lối ra rõ ràng. Nó không giống bất kỳ mê cung nào họ từng thấy, mà giống như một mảnh ký ức bị phong ấn thành không gian.

Trong phòng có dụng cụ may vá, cuộn chỉ treo trên tường, một chiếc máy may cũ nằm cô đơn ở góc. Vài bộ váy dạ hội lâu năm treo trên giá, màu sắc đã phai, nhưng vẫn thấy được sự tinh xảo ngày xưa.

Vừa bước vào phòng, Choi Hyeonjun liền cảm thấy một cơn đau nhói ran lên trán.

"Ư...!" Em ôm đầu quỳ xuống, mặt mày đau đớn.

Lee Sanghyeok lập tức đỡ lấy em, giọng đầy căng thẳng: "Hyeonjun!"

Trong cơn đau, tầm nhìn của Choi Hyeonjun dần mờ đi, rồi từ từ—

Trước chiếc máy may, em thấy một bóng dáng mờ ảo nhưng quen thuộc đến lạ.

Một người phụ nữ, ăn mặc giản dị, tóc dài búi gọn, ngồi trước máy may, từng mũi kim khâu vá, miệng khẽ hát một bài hát ru. Giai điệu ấy khiến trái tim em khẽ run lên.

Em không nhớ bài hát này, cũng không nhớ người này, nhưng khóe mắt em không hiểu sao lại đỏ hoe.

Cổ họng em như bị nghẹn, không thốt nên lời, nhưng ánh mắt không thể rời đi.

Bóng dáng ấy vẫn nhẹ nhàng hát, như thể em luôn ở đây, luôn chờ Choi Hyeonjun trở về.

Ryu Minseok cẩn thận lấy từ ba lô một chiếc kéo. Đó là thứ cậu tình cờ tìm thấy ở xưởng, nhìn qua bề ngoài bình thường, nhưng tỏa ra ma lực bất thường. Khi cậu vừa lấy chiếc kéo ra, định nói gì đó—

"Quả nhiên, nơi này liên quan đến Hyeonjun."

Vừa dứt lời, cả căn phòng bừng lên ánh sáng chói lòa.

Mọi người giơ tay che mắt, ma lực cuộn trào, những mảnh ký ức như lũ tràn về.

—Ánh lửa.

—Tiếng thét.

—Tiếng kính vỡ chói tai.

Trong hình ảnh, một nhóm bóng đen phá cửa xông vào, vung vũ khí và đuốc.

"Đưa hết bọn trẻ đi!"

"Không! Đừng mang chúng đi!!"

Một tiếng khóc xé lòng vang lên. Người phụ nữ áo trắng ôm chặt một đứa trẻ, bị hai người áo đen lôi đi thô bạo.

"Không! Dừng lại—"

Một nhát dao chém xuống, máu bắn lên tường và rèm.

Cơ thể người phụ nữ từ từ đổ xuống, ngực đầy máu, tay vẫn nắm chặt chiếc kéo nhuốm máu.

Bà ngã xuống sàn gỗ vỡ nát, ánh mắt mờ dần, nhưng vẫn nhìn về phía xa.

"Cuối cùng... ta vẫn không thể bảo vệ con..."

"Con của ta..."

Giọng bà yếu dần, câu cuối chưa nói hết, cả khung cảnh như gương vỡ tan biến cùng ánh sáng.

---

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn Choi Hyeonjun đứng đó, run rẩy.

Rồi—

"Hyeonjun!"

Mắt em tối sầm, cơ thể mềm nhũn, ngã ra sau.

Lee Sanghyeok lập tức đỡ lấy em một cách chắc chắn, quỳ xuống ôm em, giọng hoảng hốt chưa từng có: "Hyeonjun! Hyeonjun, em nghe anh nói không?"

Nhưng Choi Hyeonjun đã bất tỉnh, trán đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chiếc kéo rơi xuống bên cạnh, phát ra tiếng "ding" sắc lạnh, kỳ lạ—

Như thể có thứ gì đang thức tỉnh.

Cánh cửa đá giữa phòng, ngay khi hình ảnh ký ức tan đi, phát ra tiếng "cạch" nặng nề, từ từ mở khóa, các họa tiết ma thuật dần tắt.

Không khí nặng nề và áp bức, không ai di chuyển ngay. Mọi ánh mắt đều hướng về Choi Hyeonjun trong vòng tay Lee Sanghyeok.

Em rất yên lặng, không còn là chú sóc nhỏ hay nhảy nhót như thường ngày.

Ryu Minseok tháo găng tay, khẽ nói: "Đoạn ký ức đó... chắc là khoảnh khắc cuối cùng của mẹ anh ấy."

Moon Hyeonjoon mím môi, ánh mắt vốn vui vẻ giờ trầm xuống: "Bị bắt cóc... rồi trở thành nô lệ... sao?"

Lee Minhyung không nói gì, chỉ cau mày nhìn chiếc kéo trên sàn, chiếc kéo nhuốm máu từng nằm trong tay người phụ nữ dường như vẫn còn xót lại chút hơi ấm.

Lee Sanghyeok cúi đầu, nhìn Choi Hyeonjun nhắm mắt trong lòng mình.

Anh hiểu rồi. Quá khứ của Choi Hyeonjun không chỉ bắt đầu từ buổi đấu giá. Em là một đứa trẻ từng có gia đình, nhưng bị xé tan mọi thứ.

"...Anh đảm bảo với em, từ giờ phút này, không còn phải sợ hãi nữa."

Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định, ôm chặt Choi Hyeonjun. Trong mắt anh bùng lên một ngọn lửa lạnh lẽo.

Lông mi Choi Hyeonjun khẽ động, chân mày nhíu chặt, từ từ mở mắt.

"...Đầu em, đau quá... rốt cuộc em... bị sao thế..."

Giọng em yếu ớt, khàn khàn.

Khi tầm nhìn dần rõ, em nhìn thấy gương mặt Lee Sanghyeok - đường nét lạnh lùng nhưng tràn ngập lo lắng. Lúc này em mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay đối phương.

"Em, em...!" Choi Hyeonjun hoảng loạn muốn ngồi dậy, nhưng ngay sau đó, một cơn chóng mặt khiến em lảo đảo ngã sang một bên.

Cánh tay Lee Sanghyeok đã vòng chặt quanh em, kéo em lại gần, giọng trầm thấp: "Đừng cử động nữa."

Giọng nói không giống mệnh lệnh mà như dỗ dành một chú sóc hoảng sợ.

Người trong lòng vẫn thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi lạnh chưa khô, ánh mắt còn vương kinh hoàng và mơ hồ.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt qua gáy em, giọng trầm ấm: "Em chỉ... nhìn thấy thứ không nên nhớ lại quá sớm. Từ từ thôi, có anh đây rồi."

Lee Sanghyeok ôm chặt Choi Hyeonjun, lòng bàn tay khẽ sáng lên, khẽ ngâm nga chú ngữ chữa lành bằng giọng trầm thấp và đều đặn. Ánh sáng như sóng nước chảy qua đầu ngón tay, dịu dàng bao bọc trán và ngực Choi Hyeonjun.

Ma lực thấm vào, sắc mặt trắng nhợt của Choi Hyeonjun dần có chút huyết sắc. Hơi thở cũng từ gấp gáp trở nên đều đặn.

Lee Sanghyeok không buông tay, như muốn dùng cả cơ thể bảo vệ em.

Ryu Minseok, Lee Minhyung, và Moon Hyeonjoon đứng bên lặng lẽ nhìn.

Không ai hỏi chuyện gì xảy ra, cũng không ai nhắc đến đoạn ký ức đau đớn vừa rồi.

Lần này, họ đều hiểu.

—Có những chuyện, không cần hỏi, cũng có thể đồng hành.

Ryu Minseok quay người trước, giọng bình tĩnh: "Bắt đầu chinh phục mê cung thôi."

Lee Minhyung gật đầu, đặt tay lên cán cung; Moon Hyeonjoon nhếch môi, như giấu đi cảm xúc, quay người bước về phía cánh cửa vừa mở khóa.

Lee Sanghyeok đỡ Choi Hyeonjun đứng dậy, khẽ hỏi: "Đi được không?"

Choi Hyeonjun dựa vào anh gật đầu, giọng khàn nhưng kiên định: "Em ổn rồi... đi thôi."

Chiếc kéo vẫn nằm trên bàn may, phản chiếu ánh sáng vàng mờ—

Chủ nhân thực sự của nó, cuối cùng cũng đã bước lên con đường của chính mình.

---

Ngay khoảnh khắc bước qua cánh cổng đá, tất cả mọi người một lần nữa bị nuốt chửng bởi một luồng ánh sáng mạnh mẽ.

Trước mắt là một mảng trắng xóa, bên tai dường như vang lên âm thanh của một hộp nhạc đang xoay tròn—

Khi ánh sáng tan đi, thế giới trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Xung quanh là cảnh sắc như chỉ có trong những cuốn sách cổ tích.

Bầu trời mang màu tím oải hương dịu dàng, lơ lửng những đám mây như kẹo bông gòn;

Mặt đất phủ cỏ mềm mại, mọc đầy những cây nấm nhỏ phát sáng và những bông hoa biết hát.

Lee Sanghyeok không phản ứng đầu tiên bằng cách quan sát môi trường, mà lập tức quay đầu kiểm tra tình trạng của Choi Hyeonjun.

Kết quả là, khi anh vừa nhìn, ánh mắt anh khựng lại một chút - rồi lập tức ngoảnh mặt đi, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.

Bởi vì Choi Hyeonjun giờ đây đang mặc một bộ váy xòe bồng bềnh theo phong cách Alice.

Em mang tất dài viền ren, trên đầu đội một băng đô tai sóc và sau lưng là một cái đuôi lông xù, siêu to, siêu mềm mại, đung đưa qua lại theo từng chuyển động.

Em ngây ra, cúi đầu nhìn trang phục của mình, ánh mắt dần tràn đầy bối rối và hoảng loạn: "Cái, cái gì thế này aaaa—!"

Ryu Minseok lúc này cũng tỉnh táo lại từ trạng thái mơ màng, nhìn bộ váy xòe màu hồng cùng đôi tai cún cụp xuống trên người mình, sắc mặt trầm xuống: "...Giờ em có thể chọn quay về thành phố không."

Ngược lại với họ, ba Alpha trong bộ tuxedo trông phong độ ngời ngời. Lee Minhyung phía sau có một cái đuôi gấu nâu ngốc nghếch đung đưa, còn Moon Hyeonjoon thì đội một đôi tai hổ trắng, phấn khích tạo dáng: "Ồ~ tao thích phong cách này đấy, khá là ngầu, phải không?"

Lee Sanghyeok trong bộ vest tối màu, với đôi tai mèo đen trên đầu và cái đuôi mèo mượt mà phía sau, khiến anh toát lên một sức hút chết người... nhưng lúc này, điều anh quan tâm nhất vẫn là gương mặt đỏ bừng sắp nổ tung của Choi Hyeonjun.

Anh hắng giọng, tiến lại gần một bước, nhỏ giọng nói: "...Đuôi, rất dễ thương."

Choi Hyeonjun: "Giờ em muốn tự chôn mình xuống đất ngay lập tức được không—!!!"

Trong lúc mọi người cố gắng chấp nhận hiện thực, từ xa vọng lại tiếng chuông, như thể báo hiệu rằng—

Thế giới cổ tích kỳ ảo này chỉ là khởi đầu của cuộc thử thách.

Khi tiếng chuông từ xa vang lên, tất cả mọi người theo bản năng đề cao cảnh giác.

Ryu Minseok phản ứng cực nhanh, không chút do dự dang tay, thấp giọng niệm chú ma thuật cảm ứng. Đầu ngón tay sáng lên những đường vân ma thuật màu xanh nhạt, nhanh chóng lan tỏa vào không khí.

"...Hướng mười giờ, hai mươi kẻ thù, tốc độ tiếp cận nhanh."

Lời vừa dứt, tất cả tự động giương vũ khí.

Choi Hyeonjun nhanh chóng rút hai thanh đao, cái đuôi sóc phồng xù phía sau khẽ đung đưa trong không trung, khiến em trông giống một hiệp sĩ dễ thương đang hờn dỗi.

Moon Hyeonjoon thuần thục nắm chặt cây giáo, cái đuôi hổ trắng dựng cao, hứng khởi nói: "Cuối cùng cũng tới rồi~ Em đã khởi động đủ lâu rồi!"

Lee Minhyung kéo căng dây cung, bình tĩnh nhắm vào khoảng xa: "Khoảnh khắc chúng vào tầm mắt, em có thể hạ ba tên."

Ryu Minseok giơ cao pháp trượng, ma thuật tụ lại ở đầu trượng, ánh sáng lấp lánh: "Em sẽ hỗ trợ khống chế, đừng để chúng lại gần Hyeonjun hyung."

Còn Lee Sanghyeok - lúc này anh đứng sau lưng Choi Hyeonjun, chậm rãi giơ pháp trượng bằng hắc diệu thạch, ma thuật tự nhiên tụ lại trong không khí.

Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh không hề rời khỏi cái đuôi sóc siêu to, siêu mềm của Choi Hyeonjun, cùng tông màu tối với mình.

Anh giữ vẻ mặt nhàn nhạt, như thể chỉ tiện tay chuẩn bị nghênh chiến, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

"...Đuôi cứ đung đưa, làm người ta không thể tập trung."

Choi Hyeonjun: "Hyunggg, anh tập trung chút đi được không aaaaa—!!!"

(Đuôi: Vẫn đung đưa)

---

Trước khi trận chiến bắt đầu, không khí hồng phấn và tiếng cười át cả bầu không khí chết chóc.

Tiếng bước chân của kẻ thù đều tăm tắp như máy móc, những binh lính đồ chơi màu bạc mặc giáp sáng loáng, tay cầm kiếm gỗ và khiên tròn, bước qua đồng cỏ như trong cổ tích, giống như một đạo quân búp bê bước ra từ sách truyện.

Nhưng—

"Vút!" một tiếng, một bóng người lao vụt ra.

Đó là Choi Hyeonjun.

Song đao đã rút ra, thân hình như một cái bóng lướt vào đội hình địch. Không chút do dự, anh mượn tốc độ lao tới nhảy cao, song đao vẽ nên một đường cong sắc lẹm—

"Keng! Keng!"

Hai tiếng kim loại va chạm vang lên, tên lính đầu tiên tan rã như khối xếp hình đổ sập.

Sau khi tiếp đất, em không dừng lại, song đao trong tay, bước chân gần như không chạm đất, lại đâm tới lần nữa.

"Tăng tốc."

Em khẽ lẩm nhẩm, như ra lệnh cho chính mình.

Tốc độ tăng thêm lần nữa, thân hình nhanh đến mức gần như không thể bắt kịp—

Song đao trong tay em không giống vũ khí, mà như một phần cơ thể, quỹ đạo vung đao mượt mà không giống kỹ thuật luyện tập, mà giống bản năng bẩm sinh.

Mỗi lần vung đao, một tên lính đồ chơi ngã xuống.

Chẳng bao lâu, số lượng kẻ thù đã giảm đi một nửa.

Ở phía sau, Lee Minhyung bắn tên không trượt phát nào, chuyên nhắm vào những tên còn lảo đảo cố bò dậy, khóe miệng ngậm một mũi tên: "Giờ anh ấy... thực sự mạnh hơn nhiều rồi."

Ryu Minseok khẽ niệm chú, ma thuật hóa thành dây xích từ dưới đất trồi lên, trói chặt những tên lính định đánh lén Choi Hyeonjun: "Phản ứng của anh ấy nhanh hơn rất nhiều so với lúc mới đến..."

Nhưng ở bên kia, hai người lẽ ra nên nghiêm túc chiến đấu—

Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đứng yên tại chỗ, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái đuôi sóc siêu to, đung đưa vô tư, không chút phòng bị của Choi Hyeonjun.

"...Hyung có nghĩ đó là thiên bẩm không?" Moon Hyeonjoon khẽ hỏi.

"Không biết. Nhưng giờ ta thực sự không nhịn được muốn đưa tay chạm thử." Lee Sanghyeok bình tĩnh đáp, nhưng trên mặt thoáng hiện một chút hồng nhạt.

"...Hyung có thể thu lại ánh mắt phát sáng của mình đi được không."

"Cậu thu lại ngón tay muốn chọc vào trước đã."

Choi Hyeonjun hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra sau lưng, vẫn linh hoạt xuyên qua chiến trường, cái đuôi theo động tác của  mà bay lên, đung đưa nhẹ nhàng, theo động tác của em mà lắc lư kịch liệt...

Ryu Minseok & Lee Minhyung: Không cứu nổi nữa rồi.

Ryu Minseok: "Rốt cuộc ai là người chiến đấu đây hả!!"

Choi Hyeonjun thu đao, thần sắc thoải mái bước trên cỏ trở về, cái đuôi khẽ đung đưa theo từng bước chân, bông xù mà mang một cảm giác mềm mại không nói nên lời, như thể sinh ra để khiến người ta không kìm được muốn chạm vào.

Rồi—

"...?"

"Vút" một tiếng, hai bóng người như bị thứ gì kéo đi, lập tức áp sát sau lưng Choi Hyeonjun.

"Wow... mềm thật đấy..."

Moon Hyeonjoon đưa tay vuốt cái đuôi, giọng điệu như phát hiện đồ chơi mới.

"Mà còn biết động nữa."

Lee Sanghyeok dịu dàng vuốt qua gốc đuôi bằng tay, động tác như đang vuốt mèo, giọng nói trầm đến mức gần như thì thầm.

"Này, này hai người... đừng—"

Choi Hyeonjun toàn thân run lên, đầu gối lập tức mất sức, suýt quỳ xuống.

"...Đợi, đợi đã..." giọng em bắt đầu run rẩy, "Chỗ đó, chỗ đó thực sự rất, rất nhạy cảm—"

Em muốn xoay người, nhưng cái đuôi bông xù như phản bội em, vung loạn xạ còn đập vào chính thắt lưng mình.

Lee Minhyung ở bên cạnh trực tiếp dùng mũi tên gõ lên trán mình: "Mấy người đến để yêu đương hay đánh quái hả??"

Ryu Minseok thì đã giơ pháp trượng, mặt vô cảm đến cực điểm: "Giờ em niệm một thuật nứt đất để hai người rơi xuống đó tỉnh táo ba phút được không??"

Choi Hyeonjun lúc này dựa vào Lee Sanghyeok, cả người đỏ rực, cái đuôi vẫn run rẩy không ngừng, mặt vùi vào ngực Lee Sanghyeok, như muốn tự chôn mình xuống đất trốn đi.

Ryu Minseok cuối cùng không chịu nổi, gõ pháp trượng "cộc" xuống đất, phóng ra một vòng sóng xung kích ma thuật, trực tiếp đẩy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon bật ra khỏi cái đuôi của Choi Hyeonjun.

"Đủ rồi hai cái người này." Cậu day trán, "Đây không phải lễ hội vuốt đuôi, là nhiệm vụ! Tỉnh lại đi, đây là mê cung."

Moon Hyeonjoon xoa mũi đứng dậy: "Nhưng mày không thấy cái đuôi đó thực sự rất giống..."

"Mày nói thêm lần nữa tao sẽ nguyền mày biến cái đuôi thành sợi mì." Ryu Minseok lạnh lùng liếc cậu ta.

Lee Sanghyeok không nói gì, ho một tiếng, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Choi Hyeonjun mặt đỏ bừng đến mức sắp bốc khói: "Có, có thể đừng nhìn chằm chằm cái đuôi được không..."

---

TBC.

Chú thích của editor: Bản dịch thô đã hơn 8k chữ🫠🫠🫠 Tui nghĩ tui mà edit xong mới up chắc lâu lắm...

Nên tui xin phép cắt thành nhiều phần để đăng nhé mn🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ Cảm ơn mn ạ🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com