Chương 14. H
Sáng hôm sau, rèm cửa đầu giường khẽ lay động trong gió, không khí còn vương hơi ấm và mùi hương nồng nàn khó tan từ đêm qua. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mở mắt, đầu óc vẫn chìm trong cơn cuồng nhiệt như ngọn lửa đêm qua.
Vết cắn vẫn đỏ rực trên cổ Choi Hyeonjun, chỉ cần anh liếc nhìn thấy chúng lại như có dòng điện chạy từ tim, khơi dậy khát khao, khiến anh muốn tiếp tục.
Anh lật chăn ngồi dậy, cơ thể hơi khom lại, cảm nhận hơi nóng còn sót lại ở bụng dưới. Cuộc hoan lạc đêm qua khiến anh kiệt sức, nhưng càng khẳng định, ngọn lửa dục vọng này chưa hề tắt dưới ánh sáng ban mai.
Kỳ dịch cảm vẫn chưa kết thúc, mỗi hơi thở và mỗi lần mở mắt đều khiến anh gần như mất lý trí. Nhưng anh không muốn kìm nén nó nữa - nhưng trước đó, anh cần nạp lại năng lượng.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng rời phòng ngủ, bước xuống hành lang dẫn đến bếp. Đêm qua, cả hai đắm chìm trên giường, giờ chỉ còn tiếng thở yếu ớt vang vọng. Anh xoa thắt lưng hơi đau, khẽ cười: Nếu cứ trực tiếp trở về... e là cả hai quên mất ai phải chuẩn bị bữa sáng. Thế nên, anh quyết định xuống bếp làm một bữa sáng đơn giản.
Ánh sáng sớm mai dịu dàng phủ lên sàn gỗ, Lee Sanghyeok lấy vài quả trứng, bánh mì nướng, và thịt xông khói đã chuẩn bị sẵn. Tiếng trứng chiên xèo xèo trong chảo, mùi dầu mỡ thơm lừng dần lan tỏa.
Lee Sanghyeok đập trứng và đánh đều; chiên đến khi chín được một nửa, anh khéo léo lật mặt, giữ cho lòng trắng và lòng đỏ vẫn còn hơi chảy. Thịt xông khói kêu xèo xèo trên chảo, tiết ra dầu vàng óng. Vài phút sau, một bữa sáng hấp dẫn hoàn thành: bánh mì nướng hơi cháy, trứng ốp la mềm mịn, thịt xông khói chiên giò cùng một cốc sữa ấm.
Anh bưng bữa sáng đến cửa phòng ngủ, qua khe cửa hé mở, thấy Choi Hyeonjun vẫn cuộn mình trong chăn, mái tóc hơi rối, lông mày khẽ nhíu lại. Anh nhẹ đẩy cửa, sợ đánh thức thiếu niên đang ngủ: "Em dậy chưa?" Anh khẽ gọi từ cửa.
Choi Hyeonjun hé mắt, ánh nhìn mơ màng, mi mắt còn vương chút bụi từ đêm qua. Lee Sanghyeok đưa bữa sáng đến trước mặt, dịu giọng: "Ăn chút gì đó để nạp năng lượng nhé."
Choi Hyeonjun ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy cái đĩa, nhưng không hiểu sao tay run rẩy khi chạm vào mép đĩa. Em cúi đầu nhấp sữa, hít sâu. Hương sữa và thịt xông khói lập tức xua tan mệt mỏi, nhưng đồng thời đánh thức ngọn lửa chưa tan trong em.
Lee Sanghyeok ngồi cạnh giường, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn em. Choi Hyeonjun nhấp một ngụm sữa, nhưng cảm thấy mùi hương vốn dịu nhẹ giờ như nồng nàn - pheromone của Lee Sanghyeok đã bao bọc khắp người em.
Hơi thở em gấp gáp, tim đập mạnh. Đau nhức khắp người không ngăn được dòng máu sôi sục và khát khao cháy bỏng. Em cố tập trung vào thức ăn, nhưng đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn.
Em tự nhủ: Chỉ cần cắn một miếng bánh, sẽ bình tĩnh lại; nhưng thực sự mỗi lần cắn, khát khao trong cổ họng càng mãnh liệt hơn. "Sanghyeok hyung..." Em khẽ gọi, lưỡi khẽ chạm đôi môi khô khốc, giọng thấp và run rẩy hơn bình thường.
Lee Sanghyeok ngẩng cằm, tiến gần. Mùi hương càng nồng, như mật ngọt dán chặt vào da, khiến Choi Hyeonjun không thể thoát nổi. Em cắn môi, ngay cả nuốt nước bọt cũng trở nên xa xỉ.
Lee Sanghyeok vươn tay vuốt mái tóc rối của em, cúi xuống hôn sau tai, mang theo hơi nóng không cưỡng nổi: "Em còn muốn không?" Anh thì thầm.
Choi Hyeonjun sững sờ, đột nhiên lắc đầu, nhưng không thốt ra được nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ vô lực che giấu khát khao trào dâng trào. Em bị mùi hương ấy bao vây, hoàn toàn quên mất bữa sáng là để bình tĩnh, chỉ muốn lại chìm vào lòng bàn tay và môi hôn của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn vào mắt em, đầy khao khát và uy hiếp không cưỡng được, anh ôm chặt vai Choi Hyeonjun: "Vậy anh không để em ăn nữa."
Nói xong, anh đè Choi Hyeonjun xuống đầu giường, để ánh nắng sớm mai chứng kiến dục vọng chưa dứt.
---
Từ sáng đến tối, Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun không ngừng nghỉ.
Sáng sớm, nắng vừa len lỏi vào phòng, cả hai đã ôm nhau trên giường ướt át. Lưỡi Lee Sanghyeok lướt dọc theo xương quai xanh của Choi Hyeonjun, tay siết chặt eo mềm, thỉnh thoảng đẩy mạnh, kéo em vào sát hơn.
Choi Hyeonjun ngửa đầu rên rỉ, cơ thể trong suốt vì ngọn lửa đã bùng cháy. Lee Sanghyeok một tay tháo dây tạp dề, tay kia giữ vai mảnh, lật em nằm sấp, cả hai lại hòa quyện, lần này mãnh liệt hơn đêm qua - lưỡi quấn lấy nhau, ngón tay trêu chọc điểm nhạy cảm, từng đợt đẩy nhau lên đỉnh, cho đến khi Choi Hyeonjun run rẩy, nóng rực, gào thét cái tên đã vượt qua lý trí từ lâu.
Choi Hyeonjun kiệt sức trong vòng tay Lee Sanghyeok, thở hổn hển và run rẩy: "Sanghyeok hyung... em... em còn... còn muốn..." Giọng em run rẩy, ánh mắt vừa cầu xin vừa khao khát. Lee Sanghyeok nhíu mày, cong môi cười thầm, như quyết để ngọn lửa này cháy cả ngày.
Vào buổi trưa, khi giờ ăn trưa đã trôi qua khá lâu, Choi Hyeonjun lê cơ thể mệt mỏi xuống giường. Mặt em tái nhợt, eo và cổ còn dấu cắn mờ, chân mềm nhũn như bùn, nhưng nghĩ đến đôi mắt đen của Lee Sanghyeok, em lại dấy lên khát khao mơ hồ. Cả hai dìu nhau đi vào bếp.
Choi Hyeonjun loạng choạng mở tủ lạnh, lấy đùi gà và rau củ hôm qua ra, vừa thái rau vừa cắn môi, vô thức xoa bụng dưới còn ấm. Sau vài lần thái hỏng, Lee Sanghyeok không kìm được nữa, ôm chặt em từ phía sau, cằm tựa vai, thì thầm: "Ăn một miếng trước đi, rồi... cho anh nhiều hơn nhé."
Choi Hyeonjun mặt đỏ như như trái táo chín, run rẩy thêm dầu vào chảo, vừa gắp món xào ra tô, thậm chí không kịp thổi nguội miếng cơm nóng hổi đã vội vàng đưa vào miệng, mấy lần suýt nghẹn vì khao khát. Căn bếp chật hẹp nhưng hai người vẫn không nỡ rời xa nhau: Lee Sanghyeok một tay vẽ vòng trên eo em, tay kia thuận tiện kéo chiếc thìa ra trước mặt, lòng bàn tay và tay cầm chảo cùng lúc ma sát, tỏa ra hơi nóng bỏng rát.
Bữa trưa còn chưa kịp ăn hết, cả hai đã bắt đầu một vòng tranh đấu mới. Lee Sanghyeok cúi xuống hôn cần cổ nóng hổi Choi Hyeonjun, lưỡi khẽ chạm điểm nóng vừa bị cắn. Choi Hyeonjun lập tức cong người, gần như run rẩy: "Sanghyeok hyung..." Giọng em nức nở.
Chân em lại mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn, để Lee Sanghyeok đè lên, lưng áp sàn lạnh, cả hai diễn lại ham muốn trên sàn bếp cho đến khi kiệt sức không thể động.
---
Buổi chiều, sau những lần quấn quýt trong bếp, cả hai lê bước mệt mỏi về phòng khách. Gối trên sofa còn hơi ấm đêm qua, Choi Hyeonjun ngồi xuống, chưa kịp vững, Lee Sanghyeok đã tiến tới như một vị vua, ôm lấy em, để em ngả ra sofa, tay chống cơ thể, đè nửa người lên em.
Tay Choi Hyeonjun lướt qua ngực Lee Sanghyeok, ngón tay cảm nhận hơi nóng dưới cơ bắp rắn chắc. Bất chợt, tay Lee Sanghyeok dịch từ trên xuống giữ mông em, lật em lại, cả hai tay lại khám phá từng điểm nhạy cảm, mỗi ma sát khiến Choi Hyeonjun ngửa đầu rên rỉ.
Đầu em vùi vào cổ Lee Sanghyeok, trao cho anh một nụ hôn lưỡi sâu đến khi lại chìm trong khoái cảm tuyệt đỉnh. Mỗi lần em nghĩ đã đến đỉnh, Lee Sanghyeok lại tăng tốc, không cho em có cơ thở, tiếp tục hoan lạc tàn nhẫn trên sofa.
Hoàng hôn, đồng hồ phòng khách báo giờ chiều tà, ánh tà dương đỏ như máu chiếu vào phòng. Cả hai trần trụi quấn nhau trên sofa, mồ hôi và ánh hoàng hôn hòa quyện, tôn lên đường nét quyến rũ của cơ thể.
Trên người Choi Hyeonjun đầy dấu đỏ, mắt mơ màng, mi treo giọt lệ say đắm.
Lee Sanghyeok cúi xuống hôn em, nụ hôn nóng bỏng lại khiến em run rẩy: "Đừng dừng lại... em vẫn chưa thấy đủ..."
Giọng Choi Hyeonjun gần như đứt quãng, sức lực bị tiêu hao qua từng , nhưng em vẫn chưa thể bình tĩnh lại vì ngọn lửa đêm qua vẫn chưa dứt. em vặn vẹo cơ thể, áp sát vào người Lee Sanghyeok, cả hai lại chìm vào cơn lũ hôn kiểu Pháp. Màn đêm chưa buông, nhưng dường như họ đã bước vào bóng tối sâu thẳm.
Cuối cùng, cả hai tách khỏi ngọn lửa quấn quýt trên sofa, Choi Hyeonjun gần như được Lee Sanghyeok bế lên, những giọt nước trượt theo cơ thể ướt đẫm của em. Em được đưa vào phòng tắm, cánh cửa chưa khép hoàn toàn, hơi nước đã lan tỏa khắp không gian. Tiếng nước ào ào, như thể thể đó là sự mở đầu cho trận chiến mới.
Choi Hyeonjun tựa mép bồn tắm, hơi thở chưa ổn định, dấu hôn và vết sưng trên cơ thể còn rõ. Em chớp mắt và ngay khi vừa ngẩng đầu lên, đã bị Lee Sanghyeok thả vào nước. Nước ấm bắn tung tóe, cơ thể họ dán chặt không kẽ hở, mặt nước vỗ vào em, hông và ngực họ. Choi Hyeonjun bị đè lên bức tường trơn trượt, nước xối qua bờ vai bị cắn của em, nhưng em lại vòng tay ôm cổ Lee Sanghyeok và chủ động trao bờ môi cho anh.
"Tắm thế này thì chẳng sạch nổi mất..." Em run giọng phàn nàn, nhưng chủ động quấn chân quanh đối phương, khao khát hòa quyện triệt để hơn bất kỳ việc tắm rửa nào.
"Ừm, đúng thế..." Lee Sanghyeok giọng khàn, răng đã cắn chặt xương quai xanh của em: "Bẩn thêm chút nữa cũng được, anh sẽ rửa sạch cho em."
Hơi thở họ lại quấn quýt, dưới tiếng nước là cuộc giao hoan ướt át và mãnh liệt. Nước nóng, vòi sen lệch, tiếng va chạm ướt vang vong trên bức tường. Tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun bị nước nuốt chửng rồi lại tràn ra từ hơi nước. Chân em không còn sức lực để chống đỡ, chỉ để Lee Sanghyeok kiểm soát mình, cơ thể bị đẩy vào rung động sâu hơn. Sự cuồng nhiệt khiến em không phân biệt được đâu là nước, mồ hôi, hay cơn sóng nhiệt từ trong cơ thể.
Khi tiếng nước chậm rãi lắng xuống, ngón tay Choi Hyeonjun vẫn bấu lưng đối phương, đầu ngón tay trắng nhợt. Gương phòng tắm mờ sương, chỉ để lộ hai bóng người quấn quýt mơ hồ.
Khi màn đêm buông xuống, đèn trong biệt thự chiếu hai bóng người qua lại giữa phòng ngủ và ban công. Không khí còn vương mùi pheromone nồng nàn, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nóng bỏng. Choi Hyeonjun lê cơ thể mệt mỏi ra ban công, Lee Sanghyeok lập tức theo sau, kéo em vào lòng, ngực áp ngực.
Gió đêm hơi lạnh, nhưng không xua được nhiệt độ giữa da thịt. Đôi môi họ lại tìm thấy nhau dưới ánh trăng, đầu lưỡi lướt qua môi, cổ, xương quai xanh.
Cơ thể Choi Hyeonjun lại phản ứng, như sóng biển nóng bỏng vỗ không ngừng - em không đếm nổi đã bao lần đạt đỉnh, bao lần bị chiếm đoạt, chỉ có thể siết chặt khớp ngón tay và để khát khao nghiền nát lý trí của mình thành cát bụi.
Lee Sanghyeok nhìn em, mắt không còn chút lý trí hay bình tĩnh nào nữa, chỉ có cuồng nhiệt bị dục vọng nuốt chửng. Anh kéo quần lót Choi Hyeonjun ra, ngón tay chạm vào vùng đỏ sưng, chỉ một cái chạm, em lại lên đỉnh.
Lee Sanghyeok cúi xuống, lưỡi áp sát nơi sâu nhất, trêu chọc tàn nhẫn. Choi Hyeonjun cứng người rồi mềm nhũn, như bị rút cạn, nhưng vẫn trống rỗng khao khát, rên rỉ không ngừng đến tận đêm sâu.
Cho đến trước bình minh, cả hai chưa từng dừng lại, như trong cơn đói khát vô tận mà tìm kiếm nhau. Dù trên giường, sofa hay ban công, đam mê bùng nổ từ sáng đến tối, từ bình minh đến ánh nắng đầu ngày...
Kỳ dịch cảm của Lee Sanghyeok chưa kết thúc.
Kỳ phát tình của Choi Hyeonjun càng chưa chấm dứt.
---
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun vẫn nằm bẹp trên giường, toàn thân rã rời sau hai ngày cháy bỏng, gần như không thể nhúc nhích. Chăn gối bừa sau ngọn lửa đêm qua, không khí còn vương hơi ấm da thịt. Em mở mắt vầ chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, cổ họng khản đặc như nuốt phải chì, từng cơn đau mỏi trong người dâng lên như sóng cuốn, đến cả hơi thở nhẹ nhất cũng tiêu hao hết sức lực.
Nhưng em vẫn không thể bình tĩnh lại. Lee Sanghyeok vẫn trong kỳ dịch cảm - lồng ngực phập phồng gấp gáp, đôi mắt ánh lên khát khao điên cuồng. Chỉ cần nhìn Choi Hyeonjun, anh lập tức bị bản năng dã thú thúc đẩy: muốn chiếm hữu, muốn lấp đầy, muốn quên hết mọi .
Choi Hyeonjun mở to mắt, thấy Lee Sanghyeok ngồi dậy từ chăn, xoa thắt lưng đau nhức, gương mặt ánh lên sự nóng bỏng như sát khí. Anh biết, nếu không hành động, mình sẽ lại bị nuốt chửng.
Anh cố vươn tay, lấy chai thuốc khôi phục thể lực còn một nửa trên đầu giường, như nắm cọng rơm cứu mạng, uống cạn. Vị đắng ngọt trôi xuống cổ họng, cảm giác mát lạnh thấm vào máu, tạm thời xua tan đau nhức và mệt mỏi.
Em hít một hơi thật sâu, lật người áp sát Lee Sanghyeok, cánh tay yếu ớt nhưng gấp gáp ôm chặt anh, kéo anh vào lòng.
Lee Sanghyeok khựng lại, ánh mắt rơi vào khóe mắt đỏ ửng và hơi thở gấp của em, lóe lên tia đỏ quen thuộc - tín hiệu khao khát, phản ứng bản năng của Alpha.
Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ như đói khát vùi mặt vào hõm cổ anh, tay run rẩy bám lưng, như sợ anh chạy mất. Em chẳng màng gì, cơ thể mệt mỏi, xương đau âm ỉ, nhưng đầu óc chỉ còn hai từ vang vọng...
Muốn nữa.
Lee Sanghyeok cúi xuống, lưỡi áp lên cổ Choi Hyeonjun, hôn không chút do dự. Pheromone tuôn trào, cả hai lại từ giường lăn xuống thảm, rồi từ thảm trở về giường, quấn quýt, động tác nhanh như thể xung quanh không có ai - quần áo, thuốc, mệt mỏi đều bị vứt sau đầu, chỉ còn bản năng. Từ sáng đến tối, họ chưa từng ngừng lại:
Sáng, nắng vừa vẽ lên mép rèm cửa, Lee Sanghyeok đã ôm chặt Choi Hyeonjun, ngón tay lướt qua sẹo trên ngực, vuốt ve bụng dưới, dùng đầu lưỡi trêu chọc vành tai em. Choi Hyeonjun do dư âm từ đêm qua và thuốc vừa uống, làn da gần như không giữ nổi lý trí yếu ớt. Em vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm:
"...Sanghyeok hyung... em... em sợ... em chịu không nổi..."
Lee Sanghyeok chỉ cười khẽ, đẩy em xuống giường, răng lướt qua cần cổ khiến em sụp đổ.
Đến trưa, Choi Hyeonjun ngồi dựa sofa, thở hổn hển, tay run ôm eo Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok ép mặt em vào bụng mình, lưỡi luồn vào mép quần.
Choi Hyeonjun run rẩy buông xuôi, cảm giác như bị thiêu cháy, nhưng không thể chống cự. Mỗi động tác nhỏ đều khiến em nghĩ mình sẽ lại đạt cực khoái vào lúc này.
Chiều, sofa phòng khách đã bị lật tung. Choi Hyeonjun kiệt sức vì những lần đẩy liên tục, ngồi mép sofa, ôm Lee Sanghyeok, khẽ gọi: "...Thêm lần nữa đi..."
Lee Sanghyeok không để em chờ đợi nữa, ôm em ngã xuống sofa, đè chặt, ngón tay lướt qua dấu cắn đỏ, rồi... lại một lần nữa tiến sâu. Cơ thể Choi Hyeonjun bị khuấy động trong nháy mắt, hơi thở gấp gắp không thể kiểm soát, toàn bộ linh hồn như bị rút ra ngoài, chỉ còn cơ thể chịu kích thích sâu sắc nhất.
Hoàng hôn, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Cả hai không màng đến, chỉ rên rỉ trong vòng tay nhau, dùng chút sức tàn còn lại để môi dán vào điểm nhạy cảm của đối phương. Choi Hyeonjun đáp lại bằng tiếng rên rỉ phóng túng, nói lên khao khát và sự mất kiểm soát của mình, cảm giác bản thân dần tan biến trong cơn sóng, chỉ còn cơ thể bị dục vọng nuốt chửng.
Đêm đến, ánh trăng mờ ảo nhưng trong phòng vẫn sáng đèn. Họ từ phòng khách lăn ra đến ban công, rồi lại về phòng ngủ; mỗi lần muốn dừng lại, pheromone lại như ngọn lửa bùng cháy khi họ áp sát vào.
Choi Hyeonjun cố gắng chống đỡ cơ thể, nhưng cuối cùng lại ngã vào lòng Lee Sanghyeok, giọng run vì khoái cảm và kiệt sức: "...Em... không chịu nổi nữa rồi..."
Lee Sanghyeok vẫn không dừng lại, ở khoảnh khắc em yếu nhất, nghiêng người mạnh hơn, ngón tay thăm dò sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt như dã thú đói khát. Vết cắn lấp lánh trong màn đêm, anh mút thêm một cái khiến cơ thể Choi Hyeonjun không chịu nổi, sụp đổ ở rìa cao trào, run rẩy và rên rỉ, nước mắt trào khỏi khóe mắt, ngã xuống giường: "...Em... thật sự..." Giọng yếu ớt, ánh mắt không còn tiêu cự.
Đêm đã về khuya, cả hai tê dại, làn da đỏ bừng, khát khao và mệt mỏi không ngừng. Choi Hyeonjun ngã xuống, lưng dựa vào mép giường. Lee Sanghyeok cúi xuống, trán chạm tóc em, mũi ngăn cản hơi thở không kìm được. Cả hai im lặng, chỉ còn nhịp tim - bằng chứng cho khát khao cháy bỏng suốt hai ngày hai đêm, vẫn cuộn trào trong đêm đen, không ngừng nghỉ.
---
Sáng ngày thứ ba, ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu vào phòng, phủ lên giường bừa bộn, rọi sáng hai người đang ngủ. Lee Sanghyeok mở mắt, cảm giác khát khao căng thẳng cuối cùng lắng xuống.
Kỳ dịch cảm của anh, cuối cùng kết thúc.
Cảm giác như côn trùng chui vào mạch máu, kích thích dây thần kinh, từ đêm đầu kìm nén, ngày thứ hai bùng nổ, ngày thứ ba phóng túng, cuối cùng như thủy triều rút lui. Nhưng khi quay sang nhìn Choi Hyeonjun bên cạnh, anh vẫn không kìm được sờ gáy, ánh mắt dao động...
...Hình như, chơi quá đà rồi.
Choi Hyeonjun cuộn người trong chăn, vai còn dấu hôn, cổ còn vết cắn, eo có vài vết cào đỏ. Em ngủ say, lông mày nhíu, như vẫn đắm trong dư âm kia.
Lee Sanghyeok cúi nhìn gương mặt say ngủ, bất giác hơi ngượng ngùng.
...Không phải hối hận. Mà là ba ngày qua anh đã quá phóng túng, như muốn trút hết hàng trăm năm kìm nén lên Choi Hyeonjun.
Anh vẫn nhớ ánh mắt Choi Hyeonjun, mơ màng, ướt át, mỗi lần cao trào như muốn khóc, nhưng chưa từng nói không. Dù biết không chịu nổi, em vẫn tự chống cơ thể, cầm chai thuốc, như lặng lẽ nói: Tiếp tục đi, em sẵn sàng rồi.
Anh làm sao kìm nén được?
Lúc này, Choi Hyeonjun chớp chớp mi mắt và tỉnh dậy.
Khoảnh khắc mở mắt, em còn mơ màng, đến khi thấy Lee Sanghyeok, ánh mắt chạm nhau, mặt em đỏ bừng từ tai đến cổ.
"...Em dậy rồi..." Lee Sanghyeok khẽ nói, không dám nhìn thẳng, giả vờ ngoảnh đi.
Choi Hyeonjun đỏ mặt siết chặt tấm chăn, đầu óc bị những hình ảnh mấy ngày qua lật tung - phòng khách, ban công, phòng bếp, phòng tắm... đâu đâu cũng là mảnh vỡ ký ức. Em cắn môi, hơi thở run: "...Làm sao đây... em nhớ em... chủ động ngồi lên trên sofa..."
Lee Sanghyeok: "...Em còn nói 'Nhanh lên' ."
"Ahhh, đừng nói nữa mà!!" Choi Hyeonjun chui vào chăn, như muốn nổ tung.
Sự xấu hổ này không chỉ là "bị nhìn thấy", mà là em nhận ra rằng lúc đó, em không hề muốn kìm nén bản thân.
Rõ ràng còn thuốc ức chế, rõ ràng tuyến thể có thể giấu đi, nhưng em đã bỏ qua mọi ngụy trang, mọi kiềm chế, phô bày bản thân trước Lee Sanghyeok, để anh chiếm hữu, dẫn dắt và chìm sâu.
Như thể giao phó bản thân chân thật nhất, không giữ lại một chút e ngại nào.
Choi Hyeonjun trong chăn, thì thầm: "...Em đúng là điên rồi..."
Lee Sanghyeok khẽ cười, cuối cùng quay lại nhìn em, nhẹ vỗ gáy em.
"Ừ. Hơi điên thật. Em còn cắn anh một cái mà."
"Lee Sanghyeok!!!"
"Nhưng..." Giọng anh trầm xuống, dịu dàng mà khàn khàn: "Anh thích em như thế này lắm."
Thích Choi Hyeonjun không phòng bị, không giữ lại, giao phó toàn bộ cơ thể cho anh và tin tưởng anh tuyệt đối.
Nghe câu này, Choi Hyeonjun đỏ bừng từ đầu đến chân, ngón chân cuộn chặt. Như chưa thoát khỏi kỳ phát tình, em lại rơi vào một tình cảnh mềm mại, khiến tim đập rộn hơn...
Tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com