Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2

Lee Sanghyeok vừa bước vào lâu đài, lập tức dừng lại ở sảnh. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, như từ sâu trong không khí thấm ra, từng sợi quấn lấy anh, kéo anh - đó là pheromone của Choi Hyeonjun, mang hương nhưa thông quen thuộc, nhưng đậm hơn, đói khát hơn bình thường.

Anh khẽ nhíu mày, ngón tay lặng lẽ siết chặt, như kiềm chế một con thú sắp thoát ra, nhưng bước chân vẫn không tự chủ mà nhanh hơn. Hành lang tĩnh lặng, kết giới ma thuật không có gì bất thường, nhưng mùi hương lan tỏa từng chút, như mật ong chảy dọc góc tường, khe hở, dẫn anh đến một hướng.

Từng bước, từng bước, từng bước.

Cho đến khi anh dừng trước cánh cửa quen thuộc - không phải phòng của Choi Hyeonjun, mà là phòng của anh.

Mùi hương ở đây đậm đến mức như sắp nhỏ giọt, như một hồ mật ngọt, mời gọi người ta đắm chìm. Khi anh nắm tay nắm cửa, nhịp tim cũng theo hương thơm ấy đập mạnh vào lý trí.

Anh biết Omega trong kỳ xây tổ sẽ tỏa pheromone mạnh mẽ, nhưng mùi hương của Hyeonjun lại như thì thầm bên tai anh:

"Đến đây..."

"Em nhớ ngài lắm..."

"Em một mình... khó chịu lắm..."

Anh hít sâu, đẩy cửa.

Ánh mắt anh ngay lập tức bị khung cảnh trên giường hút chặt...

Chăn lông ngỗng rối bời, drap giường bị kéo thành từng nếp. Pheromone trong phòng gần như hóa thành sương, đỉnh điểm của kỳ xây tổ.

Choi Hyeonjun cuộn mình trong đống gối và áo choàng của anh, má ửng hồng, tóc rối bù, hơi thở gấp gáp, môi ướt át hé mở, ánh mắt mơ màng như sương, cơ thể vẫn khẽ run. Dù mùi hương đã nồng đến không thể giấu, em vẫn ôm chặt gối, như đang giãy giụa, lại như chờ đợi cứu rỗi.

"Hyeonjun...?" Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp, không giấu nổi chút ngạc nhiên.

Choi Hyeonjun giật mình, như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Má đỏ rực, ngón tay siết chặt chăn, đến vành tai cũng đỏ. Em cố nói, nhưng lưỡi líu lại, chỉ thốt ra một câu thì thầm gần như không nghe thấy:

"Em... em không phải...!"

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ em, khóe môi nhếch lên, nụ cười đầy tà khí. Anh bước tới, ngón tay nâng cằm em, buộc em phải ngẩng lên đối diện anh.

"Không phải? Vậy vừa rồi trên giường ta, khoác áo choàng của ta, đầu óc như sắp hỏng vì nóng, em đang làm gì?"

Ánh mắt Choi Hyeonjun lấp lánh, như một chú sóc bị bắt quả tang, xấu hổ đến mức muốn bốc hơi. Giọng em run run, như tiếng rên rỉ:

"Sanghyeok... ngài xấu tính quá..."

Lee Sanghyeok khẽ cười, giọng dịu đi, như đang trêu một chú sóc lén rời tổ.

"Người xấu tính, là em, chú sóc nhỏ này chứ."

Anh cúi xuống, hôn lên vành tai đỏ rực của Hyeonjun.

Pheromone ngọt ngào trong khoảnh khắc ấy như ngòi nổ, kích phát dục vọng mà anh đã kìm nén. Hơi thở Omega mạnh mẽ đến mức gần như xé toạc ranh giới lý trí của anh. Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ mình lại dễ bị kích động đến vậy.

Nhưng lúc này, cán cân giữa lý trí và bản năng đã nghiêng.

Nhìn chú sóc hoang mang trước mặt, anh chỉ muốn bắt nạt em.

Lee Sanghyeok cúi nhìn Omega cuộn trong áo choàng, pheromone ngọt ngào như những chiếc móc câu, câu chặt những dục vọng đã bị đè nén đến phát điên trong anh. Lý trí như bức tường sắp sụp, từng chút vỡ vụn.

"Em có biết mùi hương của em bây giờ... đang khiêu khích điều gì không?"

Giọng anh trầm đến khàn, như từ sâu trong cổ họng, kìm nén đến cực điểm.

Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt vẫn mơ màng, má đỏ như trái chín. Cậu ôm chặt áo choàng, giọng nhẹ đến mức như nói với anh, lại như tự thuyết phục mình.

"...Nhưng nếu là Sanghyeok hyung, em cảm thấy có thể tin tưởng."

Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong lồng ngực Lee Sanghyeok nổ tung.

Anh không nhịn được nữa.

Ngay sau đó, anh bước tới, nắm cổ tay Hyeonjun, đè cả người em xuống giường. Đầu gối kẹp chặt chân em, ngón tay nâng khuôn mặt đỏ rực ấy.

"Em phải biết, nói câu này, tức là em đã giao bản thân cho ta."

Choi Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn anh, ánh mắt không sợ hãi, chỉ có tin tưởng và chút bất an. Ánh mắt ấy, như ngọn lửa cháy trong lòng anh.

Lee Sanghyeok cúi xuống, trán chạm trán em: "Em biết ta muốn em chỉ thuộc về ta đến mức nào không? Chỉ nghe lời ta, chỉ đỏ mặt với ta thế này? Dáng vẻ này của em... khiến ta muốn khóa lại, không cho ai thấy."

Nói xong, anh hôn xuống.

Nụ hôn ấy mang theo khao khát và giận dữ bị đè nén quá lâu, như trừng phạt, lại như tuyên bố. Còn Hyeonjun, trong hơi thở và sức nặng ấy, khẽ nhắm mắt, đáp lại như một sự đầu hàng.

Lee Sanghyeok hôn quá dữ dội, như muốn nghiền nát mọi kìm nén của mấy ngày qua trong môi răng đối phương. Hyeonjun gần như không thở nổi, nhưng không đẩy ra, chỉ khẽ nắm góc áo anh, như đáp lại sự mất kiểm soát của anh.

Hành động này, triệt để đốt cháy lý trí cuối cùng của anh.

Lee Sanghyeok cởi áo ngoài, cúi xuống áp sát cổ Hyeonjun, nơi đang tỏa ra pheromone khiến anh phát điên. Anh khẽ cắn một cái, cơ thể Hyeonjun lập tức run lên, như dòng điện chạy qua.

"Em lại nóng rồi, Hyeonjun..." Anh thì thầm, giọng như dã thú kề bên tai con mồi. "Kỳ xây tổ xuất hiện, là vì em đang đợi ta về, đúng không?"

"Không... không có... em chỉ..."

Chưa nói xong, lời em bị nuốt vào một nụ hôn sâu hơn.

Ngón tay Lee Sanghyeok lướt trên eo em, cuối cùng dừng ở hậu huyệt. Động tác không vội, nhưng đầy ý chiếm hữu. Đây không phải lần đầu anh chạm vào cơ thể Hyeonjun, nhưng lần này khác. Anh không kìm nén, không đè nén nữa, những khao khát từ ngày đấu giá đã cắm rễ trong xương máu, cuối cùng được giải phóng.

"Nơi này... chỉ có thể là của ta... giọng nói này, mùi hương này, dáng vẻ này, chỉ ta được thấy."

Khi anh đưa dương vật vào, Hyeonjun gần như cắn rách môi dưới, hai tay siết chặt drap giường, cơ thể run không ngừng.

"A... Sanghyeok hyung..."

Giọng cậu vỡ vụn như băng nứt trên tuyết, từng tiếng, đẩy lý trí Lee Sanghyeok xuống vực sâu hơn.

Vừa bắt nạt chú thú nhỏ đang sốt trong lòng, anh vừa thì thầm bên tai:

"Ngoan nào... Ta sẽ từ từ dạy em... cách chỉ thuộc về ta."

Ngón tay Hyeonjun siết chặt drap, tiếng rên càng gấp, mỗi lần bị đâm vào như lột từng lớp giác quan, phơi bày dưới sự kiểm soát của Lee Sanghyeok.

Em đã nóng đến không nói thành lời, chỉ có thể theo bản năng đáp lại, nhưng Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại—

"Hyeonjun, nói ta nghe." Giọng anh khàn, đầy kìm nén, lòng bàn tay vuốt ve đường eo run rẩy của em. "Em muốn gì?"

"Em..." Hyeonjun run run mở miệng, ánh mắt né tránh, cổ họng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào.

Lee Sanghyeok cúi xuống, hôn lên vùng da đỏ ửng sau taiemm, giọng dịu dàng nhưng kiên định: "Không nói, ta không động. Em phải nói cho ta biết, Hyeonjun. Em không phải công cụ, em là con người. Em có quyền chọn."

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai, khiến Hyeonjun tê dại, lý trí và xấu hổ đan xen thành lốc xoáy hỗn loạn. Em mở đôi mắt long lanh, giọng run run:

"...Em không biết lời em nói bây giờ là thật lòng... hay chỉ là bản năng lúc phát tình..."

Lee Sanghyeok khựng lại, mày nhíu, nhưng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đường xương sống mảnh mai sau lưng em.

Hyeonjun cắn môi, như dồn hết dũng khí mới thốt ra: "Nhưng em thật sự, thật sự rất nhớ ngài... không chỉ bây giờ... em chỉ... chỉ muốn ngài ôm em, hôn em... Em muốn ngài luôn đối tốt với em, mãi mãi ở bên..."

Giọng em nhẹ như gió, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Nói xong, em xấu hổ muốn úp mặt vào gối, nhưng bị Lee Sanghyeok ôm chặt.

"Vậy mới đúng chứ." Lee Sanghyeok trầm giọng, đầy thương yêu và rung động. Anh hôn lên trán cậu, động tác dịu dàng đến lạ. "Không phải vì em là Omega, không phải vì bản năng, mà vì em muốn ta... Chính em, Choi Hyeonjun."

Vừa dứt lời, anh lại tiến sâu, lần này sâu hơn, khiến Hyeonjun phát ra tiếng run rẩy.

"Nói lại lần nữa, Hyeonjun. Em muốn ta đối xử với em thế nào?"

Hyeonjun run mi, má đỏ rực, thì thầm: "Em muốn ngài... chỉ chạm vào em, chỉ nhìn em... Em muốn ngài luôn bên em... không phải vì pheromone... mà vì em là em..."

"Em là của riêng ta, Hyeonjun." Giọng Lee Sanghyeok khàn, như gầm nhẹ. "Ta không buông tay, nhưng ta muốn chính em chọn."

"Em chọn ngài... Sanghyeok, em thật sự... chỉ muốn ngài." Hyeonjun nói khẽ, giọng nhẹ như vỡ tan, nhưng kiên định hơn bao giờ hết.

Lee Sanghyeok như không kìm được nữa, lại đâm sâu, nhưng dịu dàng hơn trước, như kìm nén dục vọng của chính mình. Tay anh nắm chặt eo Hyeonjun, hôn lên xương quai xanh, yết hầu, trán cậu, như khắc lời thề không lời.

*Từ bâyh đổi cách xưng hô vì 2 anh đã xác nhận mối quan hệ nhé🤭🤭🤭

"Em nói em chọn anh... vậy anh sẽ đặt em ở đầu tim, trong vòng tay, ở bất cứ đâu anh chạm tới." Giọng anh khàn, hơi thở không đều, như cố kìm bản năng.

Hyeonjun đỏ mặt đến không chịu nổi, mắt ươn ướt, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn anh: "Em thật sự... chưa từng nghĩ sẽ có ai... cẩn thận với em như vậy..."

"Vì em xứng đáng." Lee Sanghyeok nhẹ giọng, hôn lên trán em. "Và anh muốn em nhớ, tất cả không phải vì em là Omega, mà vì em là em - Choi Hyeonjun."

Động tác dần nhanh, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng kỳ lạ, như dùng cơ thể nói lên cảm xúc không muốn rời xa. Hyeonjun siết chặt vai anh, giọng run rẩy tràn ra:

"Vậy bây giờ... anh đang yêu em... hay chỉ thương hại em thôi?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay, mà cúi xuống hôn em. Nụ hôn ấy không phải tuyên bố, không phải chiếm hữu, mà là một hơi thở sâu, một lời giãi bày không tiếng. Giọng anh tràn ra giữa môi, kề sát tai Hyeonjun:

"Anh... yêu em, Hyeonjun. Dù anh chưa biết tình yêu phải thế nào, nhưng anh đã không còn đường lui. Em muốn anh luôn bên em, vậy anh sẽ không đi."

Cao trào đến lặng lẽ, như sóng triều sau cơn bão, Hyeonjun gần như mất trí vì cảm xúc, nhưng Lee Sanghyeok ở phút cuối chậm lại, như không muốn em chịu quá nhiều.

Khi dư âm tan, anh nằm nghiêng, kéo Hyeonjun vào lòng. Trên bàn cạnh tường, một lọ thuốc ức chế vẫn còn lấp lánh hơi nước ngưng tụ. Lee Sanghyeok cầm lên, uống cạn.

Hyeonjun nhìn động tác ấy, hơi ngẩn ngơ, muốn hỏi gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói quen thuộc ngắt lời.

"Em nghĩ nếu anh trong kỳ dịch cảm mà không uống thuốc ức chế, thì bây giờ em còn tỉnh táo để nói chuyện với anh không?" Lee Sanghyeok đặt nắp lọ về bàn, giọng lười biếng.

Anh xoay người, ôm Hyeonjun chặt hơn, cúi xuống thì thầm bên tai: "Hay là... em muốn nói, em muốn tiếp tục?"

Hyeonjun như bị điểm huyệt, mặt đỏ rực, môi hé nhưng không thốt nổi lời nào.

Nhưng sự im lặng của em, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Lee Sanghyeok nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà cưng chiều, cuối cùng chỉ khẽ cười, ôm trọn em vào lòng, giọng trầm thấp như thì thầm trong đêm:

"Ngủ đi, Hyeonjun. Tối nay anh sẽ ôm em thế này, không buông chút nào."

---

Khi ánh bình minh đầu tiên lọt qua khe rèm dày vào phòng ngủ, Choi Hyeonjun tỉnh dậy.

Không phải bị tiếng động đánh thức, cũng không phải giật mình vì giấc mơ, mà là dư nhiệt và đau nhức trong cơ thể kéo em về ý thức. Em khẽ nhíu mày, thử xoay người, nhưng vừa động đã kéo theo cơn đau âm ỉ, khiến em bật ra tiếng rên khẽ.

Lee Sanghyeok lập tức tỉnh.

"Nơi nào không thoải mái?" Giọng anh còn chút ngái ngủ, khàn trầm, nhưng ngay lập tức tỉnh táo, bàn tay đã đặt lên eo Hyeonjun đỡ em.

Hyeonjun quay đầu, không dám nhìn anh, lí nhí: "...Chỉ hơi nhức thôi."

"Hôm qua anh mạnh tay quá à?" Lee Sanghyeok ngồi dậy, vén chăn kiểm tra, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp.

Hyeonjun vội kéo chăn lại, mặt đỏ đến mang tai: "Đừng, đừng nhìn!"

Lee Sanghyeok ngẩn ra, rồi bật cười, kéo chăn đắp lại, giọng dịu đến lạ: "Được, không nhìn. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm xử lý, được không?"

Hyeonjun rúc vào chăn, giọng khe khẽ: "...Hôm qua anh chẳng phải nói em được chọn sao? Giờ em chọn không muốn bị anh thấy."

"Chú sóc nhỏ này..." Lee Sanghyeok vừa thở dài vừa xuống giường, vào phòng tắm lấy nước ấm, rồi lấy thuốc mỡ và khăn mềm từ tủ.

Hyeonjun tưởng anh chỉ nói đùa, không ngờ anh thực sự thuần thục lau rửa cho em. Em co người, tai đỏ bừng: "Anh... trước đây cũng thế này với người khác à..."

Lee Sanghyeok khựng tay, rồi khẽ vỗ đùi em: "Không. Em là người đầu tiên."

Hyeonjun không dám quay lại, cắn môi hồi lâu, mới lí nhí: "Những gì anh nói hôm qua... còn tính không?"

"Câu nào?"

"...Rằng anh chọn em, muốn đặt em ở đầu tim, rằng em xứng đáng..." Càng nói giọng em càng nhỏ, cuối cùng như muỗi kêu.

Lee Sanghyeok cúi sát tai em, giọng trầm như gió mập mờ: "Mỗi câu đều tính, và từ hôm nay, mỗi sáng anh sẽ nói lại lần nữa, đến khi em tin thì thôi."

Hyeonjun mặt nóng như bốc khói, vừa định rúc vào chăn trốn thì bị Lee Sanghyeok kéo vào lòng.

"Trốn gì chứ?" Lee Sanghyeok khẽ nói. "Em là người của anh rồi, đến chào buổi sáng cũng phải nghe từ anh."

Hyeonjun nửa vùng vẫy muốn xoay người, nhưng bị ôm chặt. Lee Sanghyeok kề sát tai em, giọng dịu đến mức như muốn làm tan chảy:

"Chào buổi sáng, Hyeonjun. Hôm qua anh không đánh dấu em, vì anh muốn đợi em tự mở miệng cầu xin. Đợi đến khi em thật sự chắc chắn, không phải vì bản năng, không phải vì kỳ phát tình... mà vì em cũng yêu anh."

Hyeonjun trong lòng anh lí nhí đáp một tiếng, không phản bác nữa. Chỉ là đôi tay giấu dưới chăn, vô thức siết chặt cổ tay anh.

Như đang nắm lấy anh, cũng như tự nhủ với bản thân... em thật sự đã lựa chọn.

---

Rồi, Choi Hyeonjun lê thân thể đau nhức không muốn thừa nhận, đầu tóc rối bù, bước vào sân tập. Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đang kiểm tra vũ khí bên cạnh.

Ryu Minseok vừa ngẩng lên thấy em, chưa đợi Hyeonjun mở miệng đã lên tiếng với giọng "biết hết rồi":

"Ôi chà, Hyeonjun của chúng ta hôm nay đến xin nghỉ à? Xem ra tối qua Sanghyeok hyung vừa về đã... đại chiến cả đêm đúng không?"

Hyeonjun mặt đỏ bừng: "Không, không phải! Anh chỉ, chỉ..."

Moon Hyeonjoon với vẻ "đừng giả vờ", tiếp lời: "Anh nghĩ cả lâu đài từ tối qua đến giờ ngập mùi nhựa thông, còn nói không làm gì à?"

Hyeonjun như bị châm lửa: "Anh, anh thật sự có kiểm soát..."

Ryu Minseok cười gian, đưa một lọ thuốc màu xanh bạc, vỗ vai em: "Này, uống lọ thuốc thể lực này đi. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, chú sóc nhỏ đừng cố quá nhé?"

Hyeonjun tức đến nói không ra lời, chỉ nhận lọ thuốc, lí nhí cảm ơn, rồi chạy trốn.

Về phòng, em không nhịn được, nắm drap ngồi bên giường, trừng Lee Sanghyeok hỏi: "Có cách nào ngăn pheromone của em lan khắp lâu đài không?"

Lee Sanghyeok vừa thay đồ xong, đang chỉnh tay áo, nghe vậy ngẩng lên nhìn em, giọng nhàn nhạt: "Ngăn làm gì?"

"...Anh còn hỏi ngăn làm gì?!" Hyeonjun tức tối. "Em đến nhìn Moon Hyeonjoon còn không dám nữa!"

Lee Sanghyeok thong thả bước tới, véo má em: "Như vậy mọi người mới biết em thuộc về anh, sao nào? Không thích à?"

"Không phải không thích..." Hyeonjun tai đỏ. "Nhưng, nhưng có thể kín đáo chút không..."

Lee Sanghyeok bật cười, hôn lên trán em: "Được rồi, vậy vì chú sóc nhút nhát của chúng ta vậy..."

---

Chiều hôm đó, tầng trên của lâu đài lặng lẽ xuất hiện một kết giới trong suốt. Tầng mà Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun ở, hoàn toàn được cách ly.

Ryu Minseok bình luận: "Lẽ ra phải làm thế lâu rồi, tao suýt ngạt chết trong biển mùi nhựa thông."

Moon Hyeonjoon cười bổ sung: "Tiếc thật, thiếu chút hương thơm, trưa nay ăn chẳng ngon."

Còn Choi Hyeonjun, trốn trong phòng ôm gối, chỉ muốn vùi mặt vào đó mãi mãi.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ sắp bốc khói của em, lười biếng nằm xuống giường, giọng đầy hứng thú: "Em càng thế này, tôi càng muốn để cả lâu đài ngửi thấy mùi của em đấy."

"Lee Sanghyeok!" Hyeonjun chụp gối ném tới, nhưng vẫn bị kéo vào lòng, hôn mất câu phản kháng chưa kịp thốt ra.

Trong kết giới, mùi hương bị cách ly, nhưng cảm xúc và hơi ấm, lại càng khó giấu.

★*☆♪

Tui định diếm để mai đăng đó🤭 nhưng vì hôm nay tui cũng buồn mà mn cũng buồn nên tui đăng luôn để xoa dịu tâm trạng của mn bằng tình yêu của ngài Quỷ vương dành cho Choi con Sóc nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com