Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4.1. Happy Hyeonjun day🎉🎉🎉

*Giải thích một chút vì sao có lúc Trio02s xưng là mày tao, lúc thì xưng anh em. Lúc xưng mày tao là 3 nhỏ đó đang nói chuyện với nhau hoặc đang khịa nhau. Còn lúc xưng anh em là khi có cả anh Hiếc, có Laniuoi hoặc có cả 2 trong cuộc nói chuyện. Nên nhiều đoạn mn thấy xưng anh, em, mày, tao lẫn lộn là vì lý do này nha. Còn anh Hiếc thì ngoại trừ với Laniuoi ảnh xưng 'anh' , thì đối với ai ảnh cũng xưng 'ta' hết nha. Cảm ơn mn đã ủng hộ ạ😘😘😘

★*☆♪

Ba ngày sau lễ hội mùa hè, lâu đài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Ryu Minseok hiếm hoi rời xưởng, ngồi trên sân thượng với cốc trà hồng đã ngâm quá lâu. Nhớ lại đêm lễ hội, ánh mắt cậu lạc đi, rồi lại nhíu mày như bị gì đó đánh trúng.

"...Khoan đã."

Cậu lẩm bẩm rồi ngồi thẳng dậy.

"Chúng ta chưa từng hỏi sinh nhật anh ấy, đúng không?"

"Anh ấy" mà cậu nhắc đến hiển nhiên là Omega đang sống cùng Quỷ vương - Choi Hyeonjun.

Ryu Minseok không nhớ từ khi nào mình bắt đầu để tâm những việc này. Ban đầu, cậu chỉ quan tâm công thức ổn định không hay ma lực có rò rỉ không. Nhưng từ khi Omega ấy xuất hiện, ngồi trước cửa xưởng hỏi: "Hôm nay anh có giúp được gì không?", hay khi vừa uống thuốc vừa thì thầm: "Hương vị không tệ", cậu bắt đầu nhớ biểu cảm của người khác và bị ám ảnh bởi những "khoảng trống chưa ai để ý".

Cậu lặng lẽ đặt cốc trà xuống, bước vào thư viện. Nơi đây lưu giữ mọi tài liệu, kể cả những hồ sơ cũ từ phòng thí nghiệm ngầm của đế quốc.

Cậu bắt đầu tìm kiếm.

Tìm từ tài liệu hồi mới sinh của Choi Hyeonjun, danh sách nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi ở Changwon, tài liệu giao dịch của nhóm buôn Omega. Cuối cùng, trong một bảng cũ kỹ cậu đã thấy một dòng chữ nguệch ngoạc:

[Số đăng ký C0722, ngày nhận: 22 tháng 7, giới tính nam.]

Ryu Minseok nhìn dòng chữ hồi lâu, thì thầm:

"...Vậy là ngày đó sao?"

Môi cậu khẽ nhếch một nụ cười khó nhận ra.

Cậu biết thời gian không còn nhiều, chỉ bốn ngày ngày nữa là đến ngày 22 tháng 7.

---

Một buổi chiều bình thường tại sảnh chính lâu đài.

Lee Minhyung vừa tập bắn xong, mồ hôi lấm tấm trên trán. Moon Hyeonjun mới từ chợ về còn gặm nửa mẩu bánh mì. Lee Sanghyeok ngồi cạnh bàn dài, mặt mệt mỏi như thiếu ngủ.

Ryu Minseok đóng sầm cửa.

"Thông báo khẩn." Cậu lạnh lùng, mắt quét qua mọi người: "Sinh nhật Hyeonjun hyung là ngày 22 tháng 7."

"...Yế?"

Moon Hyeonjun phản ứng đầu tiên, bánh mì suýt rơi ra khỏi miệng.

Ryu Minseok không lặp lại mà ném tài liệu lên bàn, từ hồ sơ lưu trữ của đế quốc, hồ sơ của trại trẻ, đến bảng số mờ của buổi đấu giá, tất cả đều được cậu thức đêm để tìm ra.

"Chỉ còn bốn ngày. Em đề nghị: tổ chức sinh nhật đầu tiên, thật sự dành cho anh ấy."

Lee Minhyung ngả người ra ghế và nhíu mày: "Anh ấy muốn mấy thứ này sao?"

Ryu Minseok không đáp thẳng, chỉ nói: "Cậu nghĩ trong thời gian ở trại trẻ mồ côi, có ai từng chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ không?"

Không khí ngưng đọng vài giây.

Moon Hyeonjun đập bàn đứng dậy: "Được! Tổ chức! Em lo đồ ăn! Một bàn đầy món anh ấy thích, thêm bánh nữa! Anh ấy thích dâu tây đúng không?!"

"Quà thì ai lo?" Ryu Minseok hỏi.

"Ta." Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm nhưng chắc chắn: "Việc này... ta tự làm."

Lee Minhyung lẩm bẩm: "Em có thể giám sát anh ấy để anh ấy không phát hiện..."

Ryu Minseok quay sang, giọng đều đều: "Không, cậu phần lo trang trí, thẩm mỹ của cậu không đến nỗi làm người ta ói máu."

Lee Minhyung: "..."

Moon Hyeonjun: "Há há há!"

"Được rồi, em đoán là anh ấy sẽ trở về sau hai tiếng nữa." Ryu Minseok sắp xếp tài liệu: "Bắt đầu ngay. Mật mã nhiệm vụ là..."

Cậu ngừng lại, nhìn ba người rồi khóe miệng cong lên:

"Mật mã: Sinh nhật đầu tiên của Choi Hyeonjun."

---

Ánh nắng xuyên qua cửa kính màu, tạo nên nhưng vệt ánh sáng lấp lánh. Bàn dài đầy bản đồ và tài liệu giờ đây đã bị Moon Hyeonjun chất đầy dâu tây, kem, bóng bay và mô hình bánh nhỏ.

Ryu Minseok ngồi ở đầu bàn, nghiêm túc nói: "Đồ ăn giao cho Moon Hyeonjun, nhớ là bánh phải có dâu tây đấy. Trang trí giao Lee Minhyung, lần trước cậu trang trí ngày phản ứng kết tinh cũng tạm được; em sẽ lo hương thơm và nến; Lee Sanghyeok..."

"...Ta sẽ dẫn em ấy lên đây thôi đúng không?" Lee Sanghyeok nhàn nhạt.

"Không được, anh phải tham gia!" Moon Hyeonjun bĩu môi: "Sinh nhật người yêu anh đấy, không thể chỉ làm người dẫn đường được!"

"Đúng thế, lần đầu Hyeonjun hyung được tổ chức sinh nhật, không được qua loa." Ryu Minseok đẩy gọng kính: "Em còn chuẩn bị thiết bị ma thuật đổi màu đèn theo pheromone rồi."

"Em mua chăn mới, trắng viền vàng, rất hợp anh ấy." Lee Minhyung hiếm hoi lên tiếng, giọng ngượng, "...Dù em không rõ anh ấy có thích không."

Moon Hyeonjun vừa vẽ phác thảo vừa lẩm bẩm: "Rồi sao nữa? Bóng bay hay kéo rèm? Ồ đúng rồi, bánh phải ba tầng! Hương vị ngọt kiểu mà Hyeonjun hyung thích..."

Giữa cuộc thảo luận sôi nổi, Lee Sanghyeok bất ngờ nói:

"Ta nghĩ... nếu đập thông phòng bọn ta thì sao?"

Cả nhóm im bặt.

Moon Hyeonjun đang nói "tầng ba dùng chocolate hay kem chantilly" thì nghẹn lại, quay sang nhìn anh.

Ryu Minseok ngừng bút, ngẩng đầu.

Lee Minhyung nheo mắt lại như không chắc mình nghe đúng.

"...Anh có ý gì?" Ryu Minseok phản ứng đầu tiên.

Lee Sanghyeok không né ánh mắt ai, bình thản:

"Ta không muốn em ấy lén mang đồ sang phòng ta nữa. Em ấy không phải khách, cũng không phải tạm trú ở đây. Từ ngày đó... em ấy đã là người của ta rồi."

"Anh định cầu hôn luôn hả?" Moon Hyeonjun khóe miệng giật, giọng phấn khích: "Anh định tặng anh ấy... một ngôi nhà chung á??"

Lee Sanghyeok: "...Không được à?"

"Không, không, không phải không được! Ý em là... quá được ấy chứ!" Moon Hyeonjun suýt nhảy khỏi ghế: "Vậy thì em sẽ làm đôi nhẫn trên bánh luôn!!"

Ryu Minseok tựa lưng, khẽ cười: "Vậy em sẽ thêm một tầng kết giới nữa, để căn phòng đó không ai khác vào được."

Lee Minhyung lắc đầu: "Phiền phức ghê... Để em đi đo kích thước trước. Giường phải đổi thành cỡ lớn, sàn cũng cần lát lại."

"Giao cho mình." Ryu Minseok mở bản vẽ ma thuật ra: "Đây là phiên bản cao cấp nhất của 'Sinh nhật đầu tiên của Choi Hyeonjun'."

"Em nghĩ nên đổi mật mã nhiệm vụ." Moon Hyeonjun nghiêng đầu: "Giờ phải gọi nó là 'Ngôi nhà của hai người' mới đúng."

---

Kế hoạch ngày sinh nhật: D-4

Chiều hôm đó, Lee Sanghyeok một mình rời khỏi lâu đài.

Không dẫn tùy tùng, không ai đi cùng. Anh chỉ nói với Ryu Minseok: "Ta đi chọn nội thất." Rồi bước vào khu chợ ngoài thành, len lỏi qua từng con hẻm, ghé từng tiệm đồ gỗ.

Điểm dừng thứ nhất: Giường ngủ

Anh đứng trước dãy giường trưng bày, im lặng hồi lâu.

Khung đồng quá lạnh, da cứng quá, giường chạm khắc lại quá phô trương.

Anh thử từng cái, tự nằm xuống kiểm tra độ đàn hồi và chiều cao.

Cho đến khi ngồi lên chiếc giường gỗ nguyên khối màu nâu sẫm, bề mặt mài nhẵn mờ, góc cạnh bo tròn, anh mới dừng lại.

"Cái này... em ấy sẽ ngủ ngon hơn."

Nệm chọn loại hỗn hợp len-cotton mềm nhưng có độ nâng, anh tự tay ấn từng góc, đảm bảo không làm đau vai hay hông Choi Hyeonjun.

Điểm dừng thứ 2: Bàn, tủ, kệ sách, sofa

Anh chọn từng món một.

Bàn làm việc là loại bàn đôi rộng rãi, tông màu sẫm, có ngăn kéo và chỗ đựng bút.

Tủ quần áo đổi thành loại ba cánh: bên trái của anh, bên phải dành cho Hyeonjun, còn ở giữa dùng chung.

Sofa kiểu tựa thấp hai chỗ, không  chiếm chỗ nhưng đủ để dựa ngủ.

Kệ sách điều chỉnh được, tiện cho Hyeonjun có để hộp kéo hay dụng cụ may vá trên đó.

Mỗi món nội thất anh đều viết thẻ ghi chú, hẹn giao ngày 22 tháng 7, 10 giờ sáng.

Điểm dừng thứ 3: Ghế ban công

Cuối cùng, anh vào tiệm ghế mây của một thợ thủ công lâu năm.

Nắng xuyên qua cửa sổ trời, anh lặng lẽ đi qua từng cái ghế như chọn một lấy một "tương lai". Không hỏi giá, không yêu cầu, chỉ sờ kết cấu đường vân mây.

Đến một ghế đôi mây trắng kèm đệm màu xám kem, chân hơi cong nhẹ và có thể đong đưa nhẹ được, anh mới khom xuống xem xét chân ghế và khẽ nói:

"Cái này, giữ lại. Ngày 22 giao đến tháp chính cánh bắc."

Lão thợ hỏi sao anh đặt sớm thế, anh chỉ bình thản đáp:

"Hôm đó là sinh nhật em ấy."

---

Anh về lâu đài khi trời sẩm tối, không mang gì nhưng áo dính mùn cưa, ngón tay vương vài giọt nước đỏ từ sợi mây.

Ryu Minseok thấy anh liền hỏi: "Anh chọn xong hết chưa?"

Anh gật đầu, chỉ nói:

"Những thứ đó... sẽ khiến em ấy ở lại đây lâu hơn."

Và điều anh không nói ra...

"Hy vọng căn phòng này từ nay là nơi em ấy thuộc về, chứ không phải nơi tạm thời được bảo vệ."

---

Kế hoạch sinh nhật: D-3

Sáng hôm Choi Hyeonjun rời đi, Ryu Minseok đứng trên hành lang tầng hai nhìn bóng em khuất dần trong nắng sớm. Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ khép sổ tay lại.

Từ khoảnh khắc đó, cậu chính thức bước vào "trạng thái chiến đấu".

Sáng hôm đó, cậu mang ba dụng cụ đo vào phòng Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun.

Cậu quỳ xuống đo độ dày tường, kiểm tra dòng ma lực, dùng bút ma thuật vẽ kết giới trên trường. Suốt năm tiếng đồng hộ, cậu chỉ uống một cốc cà phê và không nói một câu nào.

"...Đây không phải tường đá thông thường." Cậu lẩm bẩm: "Đây là một trong những trụ đỡ kết giới cả cánh bắc. Đập bừa sẽ khiến ma lực cả tầng sụp đổ."

Cậu ghi vào sổ tay dòng ghi chú đầu tiên:

[Đề xuất tháo dỡ]: Bên trái lún 7cm, chừa lại 25cm trụ chịu lực, tái cấu trúc kết giới sau khi thông phòng.

---

Ryu Minhyun nhờ Lee Minhyung chọn sàn và lò sưởi, đưa cả xấp tài liệu và giấy tờ: "Sàn chịu được trọng lượng, không lạnh và tạo cảm giác chân thoải mái. Sanghyeok hyung nói Hyeonjun hyung hay đi chân trần, không được để anh ấy bị lạnh."

Lee Minhyung liếc tài liệu hai giây, lầm bầm: "Phiền thật đấy."

Nhưng sáng hôm sau, cậu ấy dậy sớm hơn mặt trời, đi một mình và không báo trước với ai.

Cậu ấy đi dọc con phố thủ công ngoài thành.

Có sàn quá trơn, quá cứng hoặc có mùi lạ.

Cậu ấy cởi giày và đi chân trần thử từng tấm để đo trọng lượng, dẫn nhiệt, mùi.

Cuối cùng, cậu ấy bước lên tấm gỗ tuyết tùng cam nhạt. Gỗ ổn định, vân tự nhiên, không biến dạng, mềm khô, chân như chạm hơi ấm.

Quan trọng nhất là mùi gỗ giống hệt pheromone Lee Sanghyeok: lạnh, nội liễm, nhưng gần lại thì ấm áp an lòng.

Cậu quỳ xuống gõ góc gỗ, ngẩng đầu nói với người thợ: "Lô này gửi hết đến tháp chính cánh bắc."

Người thợ hỏi cậu ấy dùng để làm gì, cậu ấy chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi không cần thứ này, nhưng anh ấy sẽ rất thích."

Rồi Lee Minhyung đi sang khu khác, chọn lò sưởi tuần hoàn ma thuật nhỏ nhất, thiết kế tinh tế và có thể tự điều chỉnh được nhiệt và ánh sáng theo hơi thở và thân nhiệt chủ nhân.

"Đơn giản, không ồn, không nóng chân..." Cậu ấy gật đầu: "Vừa đủ."

Lee Minhyung chọn vỏ lò bằng hắc diệu thạch, phản xạ ánh ánh sáng mờ. Choi Hyeonjun sợ bóng tối hoàn toàn khi ngủ nên thiết kế này là hợp nhất.

Tối đó, Lee Minhyung mang mẫu gỗ và lò sưởi đến cho Ryu Minseok.

Ryu Minseok thấy gỗ tuyết tùng, nhướng mày: "...Mùi này quen quá?"

Lee Minhyung đặt mẫu xuống: "Mùi pheromone ông anh nhà cậu đấy. Phiền muốn chết, chi bằng để Hyeonjun hyung giẫm lên anh ấy luôn."

Ryu Minseok ngẩn ra rồi bật cười.

"Cậu mồm cứng hơn bất kỳ ai, nhưng chọn đồ thì chuẩn thật ấy."

Lee Minhyung không ở lại quá muộn, không giúp vẽ tranh cũng không nói mình sẽ làm gì.

Nhưng khi phòng được thông vào D-Day, sàn tuyết tùng ấm áp dưới chân, lò sưởi sáng vừa đủ khiến Choi Hyeonjun cảm giác như không gian đã chờ em từ lâu.

Choi Hyeonjun không biết ai là người chọn những thứ này...

Nhưng Lee Minhyung biết.

"Đủ rồi, anh ấy không cần biết mình chọn, chỉ cần biết tất cả mọi người đều ở đây là được."

---

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên giơ tay trong "Hội nghị chiến dịch sinh nhật".

"Đồ ăn em sẽ bao! Bánh ngọt giao cho em! Trang trí, không khí, màu chủ đạo cứ để em!"

Ryu Minseok định nói thêm về 'chiến thuật' nhưng chỉ nghe "rầm" một tiếng -  Moon Hyeonjoon đã đá ghế và lao ra ngoài.

Chiều đó, phố bánh ngọt ở chợ rộ tin:

"Vua bánh dâu tây Moon Hyeonjoon" bao nguyên tiệm bánh!

...Đúng vậy, bao cả tiệm.

Cậu ta chống tay lên quầy và bắt đầu liệt kê thực đơn cho bà chủ:

- Bánh kem dâu ×10

- Bánh trứng đường kiểu Pháp ×12

- Bánh bông lan caramel muối biển ×1 (cao một chút để trông thật bắt mắt)

- Thạch trái cây ×8 (đựng cốc thủy tinh trong)

- Macaron đủ màu, mỗi màu một tá ("Anh ấy chắc chưa ăn macaron nhiều màu thế này, đúng không?")

Và điểm nhấn: "Bánh sinh nhật ba tầng, mềm xốp, dâu tây nằm trong dâu tây."

Bà chủ tưởng đây là thực đơn cho cả một đám cưới.

"Tiệc này... dành cho bao nhiêu người vậy?"

"Một người!" Moon Hyeonjoon chống hông, cười như mặt trời: "Nhưng anh ấy đáng giá lắm!"

---

Ngoài bánh ra, cậu ta còn tự bỏ tiền mua bóng ma thuật, rèm trong và đá thơm.

Moon Hyeonjoon bí mật treo dây đèn và dây leo ở cầu thang tháp bắc, kết hợp với kết giới ánh nến của Ryu Minseok khiến hành lang sáng rực trong ánh vàng cam ngày sinh nhật.

Kỳ công nhất phải nói đến tấm rèm.

Cậu ta đã tự tay thêu chúng. Dù những chữ cái rất xấu nhưng từng nét đều do tay cậu ta tạo nên:

"Anh không cần phải ước điều gì hết, vì mọi điều ước của anh, bọn em sẽ nhanh chóng thực hiện từng cái."

★*☆♪

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com