Extra 4.2. Happy Hyeonjun day🎉🎉🎉
Kế hoạch sinh nhật: D-2
Ryu Minseok về xưởng lấy ba cuốn sách cũ dày từ kệ, lật đến trang đánh dấu, bắt đầu thiết kế lại cấu trúc kết giới.
Cậu vẽ từng nét trên bản thiết kế ma thuật, thậm chí dùng máu mình làm chất ổn định, khắc lên sàn cấu trúc thu nhỏ để thử nghiệm.
Ba lần thử, hai lần thất bại, đến lần thứ tư mới thành công.
"...Không được có bất kỳ sự sai sót nào hết. Đó là nơi anh ấy sẽ ở, không được có lỗi."
Cậu nói với giọng điệu bình thường như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ thường lệ.
---
Kế hoạch sinh nhật: D-1
Ryu Minseok đeo găng tay, vào phòng cũ của Choi Hyeonjun, bắt tay vào thiết kế niêm phong cửa.
Không chỉ đơn giản là chặn cửa, cậu muốn cánh cửa đó trở thành bức tường tự nhiên trong phòng. Cậu còn mới một người họa sĩ, dành cả ngày để vẽ bức tranh tường bầu trời sao, góc cuối khắc:
[Cánh cửa này là khởi đầu, cũng là nơi trở về.]
Trước khi rời phòng, cậu đứng trước bức tường sắp được phá, giơ tay chạm nhẹ vào bề mặt lạnh giá.
"Anh sẽ không biết nơi này đổi kết giới vì anh."
"...Nhưng anh ấy biết anh xứng đáng."
---
Kế hoạch sinh nhật: D-day
[Ngoài thành - 9:00 sáng]
Choi Hyeonjun thức dậy, nắng vừa đẹp.
Vừa thay đồ xong thì Lee Sanghyeok gõ cửa, giọng bình thản nhưng khiến người khác an lòng:
"Hôm nay ra ngoài đi dạo đi, anh đi với em."
Choi Hyeonjun chớp mắt, ngạc nhiên: "...Anh muốn đi đâu?"
"Không biết, cứ đi thôi."
Em không nghi ngờ nhiều, chỉ thấy hôm nay Lee Sanghyeok... dịu dàng hơn bình thường.
Họ không dẫn theo tùy tùng, không cưỡi ngựa, chỉ mặc đồ thường, sóng vai ra khỏi cổng.
[Tháp bắc - 10:00 sáng]
Cùng lúc đó, tầng trên cùng tháp bắc là cả một công trình lớn và tỉ mỉ.
Ryu Minseok đứng trước tường, mở bản vẽ kết giới cuối, nói với Lee Minhyung:
"Ba mươi giây nữa, kết giới chính dừng một chốc, mình chỉ giữ được mười giây để phá tường, cậu phải làm một mạch đấy."
Lee Minhyung đeo kính bảo hộ, cầm búa ma thuật phá đá: "Nói xong chưa? sẵn rồi."
Ầm!
Viên gạch đầu tiên đổ xuống, bụi bay mù mịt, ánh sáng kết giới lóe lên, hai căn phòng vốn liền kề cuối cùng cũng thông nhau.
"Thành công!" Ryu Minseok lau mồ hôi: "Bắt đầu niêm phong cửa!"
Cậu lao vào phòng cũ Choi Hyeonjun, bút ma thuật vung lên trong không khí, dựng lên bức tường màu xám bạc tại vị trí cánh cửa cũ và khắc lên câu chú, chính thức xóa sổ nơi này khỏi danh sách "phòng cho khách".
[Thị trấn ngoài thành - 10:00 sáng]
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun ngồi trên bậc đá ven sông.
Cả hai cầm cốc cacao nóng nhấp từng ngụm, chim bồ câu đi qua lại dưới chân.
Choi Hyeonjun tựa vào anh, giọng điệu như mơ ngủ: "Lâu lắm rồi em không đi dạo thế này..."
Lee Sanghyeok cúi nhìn, không nói lời nào, chỉ vươn tay vuốt mái tóc của em bị gió làm rối tung.
Anh nghĩ thầm: Còn chút thời gian, để em ấy biết muộn chút cũng tốt... Vì em ấy xứng đáng với bất ngờ này.
[Tháp bắc, phòng Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun - 11:00 sáng]
Moon Hyeonjoon đứng trước phòng hét: "Ghế mây để ngoài ban công! Nó chính là điểm nhấn! Sofa kê sát tường phía tây, giường và bàn đặt gần cửa sổ, để nắng sớm chiếu vào họ trước... Nhanh nhanh nhanh!!"
Ryu Minseok ngồi giữa phòng điều chỉnh kết giới, lưng ướt đẫm mồ hôi: "Kết giới này ai làm phức tạp thế... À, là mình..."
Lee Minhyung ngồi xổm trên sàn, tự tay ép phẳng tấm gỗ tuyết tùng cuối, gõ gõ hai cái rồi đứng dậy:
"Sàn xong, lò sưởi lắp rồi, giờ... chỉ chờ nhân vật chính thôi."
[Chợ - 13:00]
Chợ hôm nay ít người, trời nắng nhẹ và gió cũng thổi vừa phải.
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun hòa vào trong đám đông, bước đi không nhanh không chậm. Hai người mỗi người xách một giỏ nhỏ, dừng chân tùy hứng như một ngày bình thường.
Choi Hyeonjun cầm chiếc chuông đan hình cáo: "Cái này dễ thương ghê."
Lee Sanghyeok giơ tay sửa lại nút thắt bị lệch trên chuông, giọng bình tĩnh: "Em thích thì mua."
"Hơi trẻ con... nhưng em thấy nó trông rất vui."
"Vậy thì mua nó đi."
Anh không nói "không trẻ con" hay "có hợp không" mà chỉ khẳng định một cách dứt khoát.
Choi Hyeonjun mỉm cười, cảm thấy giọng Lee Sanghyeok lúc đó dịu dàng hơn cả làn gió.
[Tháp bắc - 13:30]
Moon Hyeonjoon trải tấm vải cuối lên bàn, phấn khích như hoàn thành bệ thờ thần linh:
"Xong!! Giờ đến cao trào... trang trí tiệc sinh nhật!"
Cậu ta mở túi trang trí tự thiết kế, lấy tháp macaron bảy màu, bóng phát sáng và tấm rèm thêu tay.
Ryu Minseok thấy bóng ma thuật bay lên, đỡ trán nói: "Thế này không khoa trương quá à?"
"Không!" Moon Hyeonjun đáp lại không chút ngượng ngùng: "Đây không phải trang trí sinh nhật, mà là... 'lễ kỷ niệm độc quyền' đầu tiên trong đời anh ấy!"
Lee Minhyung chuyển ghế mây ra ban công, quay lại: "Chắc anh ấy không khóc vì sốc chứ?"
Ryu Minseok lạnh lùng: "Khóc cũng được, mình làm bao nhiều kết giới như này, không rơi giọt nước mắt thì lỗ quá."
[Chợ - 14:30]
Sau khi mua đồ, hai người ngồi nghỉ ở quán cà phê ven chợ.
Choi Hyeonjun nhấm nháp túi đồ ăn vặt, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok:
"Hyung... dạo này anh chuẩn bị gì đúng không?"
Lee Sanghyeok nhấp một ngụm trà rồi ngừng một chút, không nói dối cũng không thú nhận:
"...Anh muốn em thoải mái hơn."
Choi Hyeonjun ngẩn ra, cười ngọt không được tự nhiên: "Em luôn thoải mái mà."
"Vậy là tốt."
Nhưng mắt Lee Sanghyeok nhìn em lại như đang giấu một bí mật sắp bùng nổ.
Anh vỗ nhẹ đầu em:
"Nhưng... hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu."
[Tháp bắc - 15:30]
Dây đèn ma thuật cuối sáng lên, rèm cũng thả xuống. Bánh kem đã được giao đến, đồ ngọt xếp đầy đủ trên bàn.
Ryu Minseok điều chỉnh kết giới ngoài cùng thành "chế độ chặn thông tin".
Moon Hyeonjun vỗ tay, hét như điên:
"Xong xong!! Đến nào! Chỉ còn một việc nữa thôi... để nhân vật chính xuất hiện!!"
Lee Minhyung nhìn giờ, đứng dậy:
"...Họ sắp về rồi."
---
[Lâu đài - Hoàng hôn]
Họ trở về lâu đài trong ánh chiều tà.
Choi Hyeonjun xách hai túi đồ, vừa đi vừa kể Lee Sanghyeok về món đồ hôm nay: "Chuông cáo kia đúng dễ thương, anh nghĩ nên treo ở cửa sổ hay..."
Chưa dứt lời đã thấy Moon Hyeonjoon lao ra.
"Aaaa cuối cùng về rồi!!! Đi đi đi! Lên tháp bắc!! Đừng hỏi gì cả, cứ đi đã!"
Choi Hyeonjun: "...Ơ? Khoan, khoan? Đồ anh chưa..."
Lee Minhyung lặng lẽ nhận lấy túi: "Em cất về phòng giúp anh."
"Ơ? Phòng anh..."
Ryu Minseok bất ngờ xuất hiện, đẩy em một cái: "Anh có phòng đâu, đi nhanh thôi, nhân vật chính mà cứ ở đứng cửa lải nhải thôi."
Choi Hyeonjun bị nửa đẩy nửa kéo lên tháp bắc, mặt ngơ ngác: "Nhân vật chính gì? Ai? Anh á? Khoan, anh không hiểu mấy đứa đang làm gì..."
Khi lên tháp bắc, em nhận ra... nơi này khác lạ.
Hành lang treo dây đèn vàng nhạt, lấp lánh như sao, dây leo và rèm trong treo góc tường, trần nhà, cả con đường trông như lối vào cõi mộng.
Anh bước vào, ngửi thấy mùi lẫn lộn - gỗ, lò sưởi, bánh ngọt.
"Nơi này..." Em vô thức nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok kéo cổ tay em, giọng trầm chậm:
"Đi thôi. Vào xem đi."
---
Moon Hyeonjun mở toang cửa.
Ngay lập tức... ánh sáng và mùi hương như làn sóng ập tới.
Căn phòng hoàn toàn đổi khác:
- Tường ngăn biến mất và nó đã trở thành căn phòng chung đúng nghĩa.
- Sàn gỗ tuyết tùng ấm áp chân trần, mang mùi hương quen thuộc.
- Sát bên tường là chiếc giường đôi rộng đến mức có thể lăn ba vòng.
- Một bên là bàn đôi và kệ sách rộng, bên kia là sofa và bàn trà.
- Ban công có ghế mây đôi đang đung đưa trong ánh hoàng hôn.
- Và bàn giữa phòng bày đầy bánh ngọt và món tráng như tổ chức cho cả một tiệc cưới.
Trên tường, tấm rèm lấp lánh chữ thêu bạc:
Anh không cần ước, vì mọi điều ước của anh,
Bọn em sẽ lần lượt biến từng cái thành hiện thực.
---
Choi Hyeonjun đứng ở cửa, toàn thần như bị đóng băng.
Không ai thúc giục em bước tới, Lee Sanghyeok chỉ đứng bên lặng lẽ để em nhìn.
Moon Hyeonjun khuấy động không khí: "Vào đi, Hyeonjun hyung! Của anh hết đấy!"
Lee Minhyung cầm đĩa: "Anh muốn bánh ngọt trước hay khóc trước?"
Ryu Minseok khoanh tay, khóe miệng cong nhẹ: "Nơi này, là nhà bọn em làm cho anh. Hyung có muốn ở lại không?"
Choi Hyeonjun mũi cay, không nói được gì mà chỉ gật đầu.
Rồi em quay sang tựa vai Lee Sanghyeok, thì thầm: "Anh biết từ đầu rồi đúng không..."
Lee Sanghyeok gật đầu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em.
Choi Hyeonjun đứng cạnh cửa, mắt còn ánh lên sự lên sự kinh ngạc và nước mắt lấp lánh. Em hít sâu một hơi, như tỉnh khỏi giấc mơ rồi khẽ hỏi:
"Mọi người... biết sinh nhật anh kiểu gì?"
Ryu Minseok tựa kệ sách, gấp bản vẽ kết giới lại, nhàn nhạt đáp:
"Trên đời không có gì là không tra được?"
Moon Hyeonjoon vừa cắm nến lên bánh vừa phản đối:
"Này! Giọng mày như ông trùm tình báo ngầm ấy! Mày chỉ lén lục tài liệu thôi mà!"
Ryu Minseok nhướng mày: "Thì tao lục cũng sạch sẽ đấy."
Moon Hyeonjoon đảo mắt, kéo Choi Hyeonjun đến bàn bánh ngọt:
"Thôi thôi thôi, để sau đi! Thổi nến đi! Nến sắp chảy lên bánh rồi này... đây là bánh dâu ba tầng tôi đặt đấy!"
Choi Hyeonjun còn ngập ngừng, đi vài bước thì ngoảnh nhìn Lee Sanghyeok.
Em nghĩ đối phương sẽ đứng xa như mọi khi, nhưng lần này... Lee Sanghyeok bước tới đứng cạnh em và khẽ nói:
"Đi đi, khoảnh khắc này, chỉ thuộc về riêng em thôi."
Em nhìn bánh dâu ba tầng đầy kem và quả mọng, sáu cây nến lấp lánh như giấc mơ tuổi thơ đến muộn.
Lần đầu tiên, Choi Hyeonjun được bao bọc trong ánh sáng và hương thơm, được lấp đầy bởi nhiều "yêu thương" đến thế vào khoảnh khắc chỉ dành riêng em.
---
Bánh dâu ba tầng đầy kem, nến sáng lung linh.
Choi Hyeonjun đứng trước bánh, bốn người vây quanh em, ánh đèn phòng mờ đi, chỉ còn nến lung lay như thời gian ngừng lại trước mắt.
"Đến rồi, anh ước đi!" Moon Hyeonjoon giơ tay đếm ngược ba giây: "Nhớ ước ba điều trong lòng rồi thổi hết một lần nhé!"
Choi Hyeonjun không nhắm mắt ngay. Em nhìn nến, thật lâu, như mọi âm thanh chậm lại. Em nhớ những ngày chưa từng có sinh nhật.
Giờ đây, em đứng trong ánh sáng, thứ ánh sáng người khác thắp lên cho em.
Cuối cùng em cũng nhắm mắt, lặng lẽ ước ba điều...
- Thứ nhất, mình muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm.
- Thứ hai, mình muốn bảo vệ những người này, không để họ bị tổn thương.
- Thứ ba... mình muốn mình cũng là nơi nương tựa của ai đó.
Em mở mắt.
"Phùuuu"
Nến tắt, làn khói nhẹ nhàng bay lên.
Moon Hyeonjoon hét lên: "Tắt hết rồi! Một lần đã thành công! Hoàn hảo!!"
Ryu Minseok nhấn viên đá trong tay kiến đèn phòng sáng lên, bóng bay nhẹ lướt, không khí rộn ràng.
Lee Minhyung lặng lẽ đưa dao tới: "Anh cắt bánh đi."
Nhưng Choi Hyeonjun không vội động tay mà quay sang nhìn Lee Sanghyeok.
"...Anh biết em ước gì, đúng không?"
Lee Sanghyeok lặng lẽ gật rồi nói:
"Vì đó là em mà, Hyeonjunie."
---
Miếng bánh cuối là do Ryu Minseok ăn.
Moon Hyeonjoon vẫn than macaron ít màu quá, Lee Minhyung thì lặng lẽ cầm vài đĩa rời đi.
Khi bóng bay hạ xuống, đèn dây tắt dần, mùi ngọt tan đi, phòng chỉ còn ánh lò sưởi dịu và tiếng gió thổi.
Choi Hyeonjun ngồi trên ghế mây đôi, nhẹ nhàng đung đua.
Lee Sanghyeok không nói gì, bước tới ngồi cạnh anh.
Họ sóng vai nhìn trời sao ngoài ban công, gió khẽ lùa qua rèm tạo âm thanh nhỏ.
Rất lâu sau, Choi Hyeonjun khẽ hỏi:
"Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
Lee Sanghyeok nghĩ, giọng nhẹ như gió:
"Lâu rồi. Trước khi em nhận ra, lâu lắm."
Choi Hyeonjun cúi nhìn sàn tuyết tùng, nơi mang mùi hương Lee Sanghyeok thoang thoảng.
Em duỗi chân, khẽ vẽ trên sàn rồi cười.
"Cả cái này cũng sắp xếp... hơi quá rồi."
"Hơi quá?"
"Quá... dịu dàng."
Câu nói khiến ban công chìm vào tĩnh lặng.
Rồi em nghiêng đầu tựa vào vai Lee Sanghyeok.
Không vì mệt cũng không để làm nũng.
Chỉ là... hôm nay quá nhiều thứ, nhiều đến mức em sợ chỉ một cái ngoảnh, mọi thứ sẽ vỡ tan trong hiện thực.
"...Em hỏi anh một câu được không?"
"Ừm?"
Choi Hyeonjun giọng khẽ, gần như thì thầm:
"Hôm nay, anh muốn em ước điều gì nhất?"
Lee Sanghyeok nhìn em, im lặng vài giây rồi nắm bàn tay vừa vừa đưa ra của em.
"Anh muốn em thực sự tin rằng... Trên thế giới này, đã có nơi thuộc về em rồi."
Choi Hyeonjun tựa vai anh, không muốn nhúc nhích. Em cảm nhận hơi ấm, mùi hương và nhịp thở chậm rãi của cơ thể quen thuộc.
Lò sưởi vẫn cháy trong âm thầm, kéo dài bóng hai người, chồng lên nhau trên sàn.
Anh bất chợt nói:
"Cảm ơn anh."
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ quay sang khẽ hôn lên trán em.
Nụ hôn không dục vọng, cũng không hứa hẹn.
Chỉ có sự an ổn và dịu dàng sâu sắc.
Như muốn nói...
"Em đã đi một chặng đường dài, bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi."
Choi Hyeonjun nhắm mắt, nụ cười như tan vào màn đêm.
Em đứng dậy, nắm tay Lee Sanghyeok cùng đi đến chiếc giường đôi mới trải.
Không nói thêm, không nghi thức đặc biệt.
Chỉ quen thuộc chui vào chăn, quen thuộc xoay người, rồi nằm yên trong vòng tay Lee Sanghyeok.
Ánh lửa mờ dần.
Tiếng gió dịu dàng.
Đêm đó, em ngủ rất sâu và yên ổn...
Như cả đời này, chưa từng đánh mất đi nơi như thế.
Sinh nhật vui vẻ, Choi Hyeonjun.
Cuối cùng, em cũng đã thuộc về một góc của thế giới này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com