Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương là thứ phản chiếu lại mọi thứ một cách thật nhất.



Tôi vẫn thường ngồi lặng trước tấm gương mỗi sáng, cố tìm kiếm điều gì đó còn sót lại. Nhưng không có gì ngoài khuôn mặt hốc hác và đôi mắt mệt mỏi dõi nhìn tôi với vẻ xa lạ. Đã bao lâu rồi tôi không ngủ một giấc trọn vẹn nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ trước cái ngày định mệnh ấy – ngày mà em rời khỏi thế giới này, bỏ lại tôi với một khoảng trống không thể lấp đầy.

Đêm đêm, tôi lặng lẽ trôi dạt giữa những cơn mơ hỗn loạn, nơi ký ức và khát vọng cứ đan xen, bóp nghẹt từng hơi thở. Trong những giấc mơ ấy, tôi luôn nhìn thấy em – vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, chất giọng nhẹ nhàng như chạm vào tận cùng nỗi nhớ. Tôi đã từng tin, nếu cố gắng đủ nhiều, nếu nhớ em đến khắc sâu tâm trí, thì một ngày nào đó em sẽ quay về. Nhưng điều ấy không bao giờ xảy ra.

Không ai trách tôi vì đã để em ra đi. Không một ai. Họ bảo đó là số phận, là tai nạn, là điều không thể lường trước. Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho chính mình đây? Nếu như hôm ấy tôi không để em đi một mình... nếu như tôi kịp chạy đến và giữ em lại chỉ vài giây thôi...

Tôi lặp lại những "nếu như" ấy mỗi ngày, như một nhịp điệu vô thức. Có lẽ đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình vẫn còn sống. Hay ít ra, để không quên rằng từng có một người như em từng hiện hữu trong đời tôi.


Phòng của em vẫn còn nguyên vẹn, như thể thời gian đã bỏ quên nơi này. Chiếc chăn xám nhạt được gấp gọn gàng ở cuối giường, ly cà phê sẫm màu đã khô quánh trên bàn, và quyển sách em đang đọc dở vẫn nằm lặng lẽ bên khung cửa sổ, đánh dấu ở trang gần cuối.

Tôi chưa từng có đủ can đảm để dịch chuyển bất cứ thứ gì. Tất cả vẫn được giữ nguyên, không phải vì tôi hy vọng em sẽ quay lại, mà vì nỗi sợ – rằng chỉ cần một cái chạm tay, một lần sắp xếp lại, là tôi sẽ khiến em biến mất hoàn toàn. Mỗi lần bước vào căn phòng ấy, tôi có cảm giác mình đang lạc vào một bảo tàng ký ức – nơi mọi vật thể đều được nâng niu như những di vật thiêng liêng. Một hơi thở mạnh cũng đủ khiến nơi này vỡ tan.

Em bắt đầu hiện diện trong những giấc mơ của tôi – rõ ràng đến mức khiến tôi bối rối giữa thực và mộng. Em cười với tôi, trách tôi ngủ nướng như mọi khi, và vẫn xoa đầu tôi bằng bàn tay quen thuộc ngày xưa. Mỗi cử chỉ, từng tiếng cười nói đều quá đỗi chân thật. Nhưng rồi, khi tôi đưa tay chạm lên gò má em – nhẹ thôi, như sợ rằng sẽ làm em giật mình – thì em liền tan biến như một làn khói, chẳng thể níu giữ.

Và tôi lại tỉnh dậy, với đôi tay trống rỗng trong căn phòng đơn độc.


Một ngày nọ, tôi quyết định sẽ dọn dẹp phòng em. Không vì đã sẵn sàng, mà chỉ vì cảm giác mình đang trôi quá lâu trong sự trì hoãn. Tôi mở từng ngăn tủ, từng hộc kéo, như thể đang lật giở lại quá khứ bằng đôi tay run rẩy.

Gần cuối ngăn dưới cùng, giữa đống đồ đạc cũ kỹ, tôi tìm thấy một chiếc gương nhỏ. Mặt gương phủ bụi, còn viền bạc thì đã hoen màu theo năm tháng. Lạ lắm, tôi không tài nào nhớ được rằng em đã có nó từ khi nào. Tôi lau sạch lớp bụi, định vứt nó đi. Nhưng rồi... tôi nhìn vào.

Và tôi thấy em.

Không phải cái hình ảnh mờ nhòa trong trí nhớ, không phải cái bóng mơ hồ trong giấc mơ đêm qua. Mà là em – sống động, chân thật. Em đang cười. Không còn gương mặt tái nhợt của ngày tiễn đưa, không còn bộ quần áo nhuốm màu định mệnh hôm tai nạn. Nhìn em trông rất hạnh phúc, và đang nói chuyện với ai đó.

Tôi nín thở. Người đó... rất giống tôi.

Không. Không phải một người giống tôi. Là chính tôi – nhưng ở một dòng thời gian khác.

Tôi cứng người. Trong gương, em đặt tay lên vai "tôi" – cái cách mà em vẫn thường làm mỗi khi tôi mệt mỏi. Và "tôi" kia mỉm cười, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên gò má em, một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như thể điều đó vẫn diễn ra mỗi ngày.

Lồng ngực tôi co thắt lại. Một cảm giác vừa ngợp thở, vừa rỗng không bóp chặt lấy tôi.


Từ ngày hôm đó, tôi sống như kẻ nghiện.

Mỗi đêm, khi mọi âm thanh ngoài thế giới kia đã lắng xuống, tôi lại lặng lẽ ngồi trước chiếc gương cũ, đôi tay siết chặt vào nhau. Em vẫn rất hạnh phúc. Vẫn là nụ cười mà tôi đã đánh mất. Vẫn uống loại cà phê mà tôi từng pha cho em mỗi sáng. Em vui vẻ nói cười, ôm lấy ai đó. Mỗi cử chỉ đều tự nhiên đến mức khiến tim tôi đau nhói.

Và bên cạnh em, luôn là tôi. Nhưng không phải tôi của hiện tại – không phải kẻ lặng im ôm lấy mất mát, sống sót bằng chuỗi dằn vặt mòn mỏi. Đó là một phiên bản khác. Một tôi đã giữ được em.

Tôi không biết nên gọi cảm giác đó là gì. Là ghen tị với chính mình ư? Thứ cảm xúc nghịch lý đến mức khiến tôi vừa giận, vừa khát khao đến tuyệt vọng. Hay là một dạng thèm muốn – thèm sống cuộc đời mà tôi đã bỏ lỡ, mà tôi sẽ không bao giờ có được, dù có ngồi nhìn vào gương đến tận cuối đời.

Chỉ biết mỗi lần rời mắt khỏi gương, tôi lại thấy mình vỡ ra thành từng mảnh vụn – âm thầm, kiệt quệ.


Tôi bắt đầu thử nói chuyện với hình ảnh trong gương.

Ban đầu là những lời gọi khẽ, sau dần trở thành tiếng thì thầm nghẹn ngào, có lúc thậm chí là cả tiếng hét trong tuyệt vọng. Nhưng vô ích. Không một ai bên kia nghe thấy tôi. Không một ánh mắt nào đáp lại tôi cả.

Tôi thử mọi cách. Viết thư, giơ lên trước mặt gương. Đưa tay ra, cố gắng chạm vào tay em hay tay "tôi" bên kia – nhưng chẳng có gì xảy ra. Mọi tiếp xúc chỉ là một lớp kính lạnh, dày và im lặng đến u ám.

Cho đến một đêm.

Hôm đó, trời mưa. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Tôi ngồi đối diện gương, bàn tay run nhẹ, rồi khẽ lẩm bẩm một cách buồn bã:

"Hyeonie à..."

Và hình ảnh trong gương dừng lại khiến tôi sững sờ.

Em quay đầu nhìn tôi. Cả "tôi" bên kia cũng quay lại ngạc nhiên. Một thoáng lặng trôi qua giữa hai chiều thực tại, thời gian như cũng nín thở. Rồi em nhìn thẳng vào tôi. Không, không chỉ là nhìn. Là xoáy sâu vào tôi, xuyên qua tất cả những gì tôi đang che giấu. 

"Cậu ấy... là tôi à?" – giọng "tôi" bên kia bật ra khẽ khàng, nhưng tôi lại nghe rõ mồn một.

"Tôi" – người không đánh mất em – bước lại gần, nâng tay đặt nhẹ lên mặt gương.

Tôi cũng đưa tay mình lên làm theo. Đầu ngón tay chạm vào bề mặt kính lạnh lẽo, chẳng một chút cảm giác gì cả, tất cả chỉ là mặt gương lạnh toát và tĩnh lặng. Mắt tôi bỗng nhòe đi, nước mắt trào ra, lặng lẽ chảy xuống má.


Tôi nhìn mãi vào hình ảnh phản chiếu ấy – không biết là bao lâu, chỉ thấy ngực mình thắt lại như có thứ gì đó bị rút cạn.

Rồi, trong cơn thôi thúc khó hiểu, tôi đưa đầu ngón tay lên mặt gương lạnh buốt. Chậm rãi, tôi viết từng chữ, nét chữ mờ nhòe trong làn sương mỏng phủ trên mặt kính:

"Tôi là ai trong mắt cậu?"

"Tôi" bên kia lặng đi. Nhìn chằm chằm vào hàng chữ như thể chính mình cũng không kịp chuẩn bị cho câu hỏi đó. Một lúc sau, người ấy mới đáp, từng chữ như từng lưỡi dao rạch vào tim tôi:

"Tôi là người đang có được thứ cậu đánh mất."

Tôi khựng lại. Mắt tôi cay xè, và rồi tôi bật cười. Khẽ thôi, rồi nghẹn lại giữa cổ họng, đắng như vị tro tàn sau cơn cháy. Như thứ gì đó trong tôi vừa bị lật tung – thật chậm, thật âm thầm, nhưng không thể cứu vãn.

Phải rồi.

Cậu ấy không sai. Tôi mất em. Còn cậu ấy – "tôi" trong thế giới kia – vẫn giữ được người mà tôi yêu hơn cả chính mình. Giữa chúng tôi không có ai đúng, không có ai sai. Chỉ là một cái trật của bánh xe định mệnh, và một kẻ còn lại phía bên này của thế giới, học cách sống cùng điều không thể thay đổi.


Ngày cuối cùng tôi nhìn vào gương, có một thứ gì đó đã khác.

Không còn là sự chờ đợi bồn chồn, không còn nhịp tim dồn dập như những đêm trước. Mọi thứ lặng hơn, mịn như một lớp sương mỏng. Mọi chuyển động trong gương đều chậm rãi, dịu dàng, như thể chính thế giới kia cũng biết rằng khoảnh khắc này là lần cuối cùng.

Em lại xuất hiện – vẫn là em, vẫn là dáng vẻ tôi hằng mong nhớ, lần này em mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi từng rất thích. Chiếc áo nhìn đơn giản, vậy mà tôi lại nhớ mãi – có lẽ vì hôm em mặc nó là một trong những ngày em đẹp nhất trong mắt tôi. Mà cũng có thể... vì đó là ngày cuối cùng tôi còn em trong đời.

"Tôi" bên kia bước đến, vòng tay ôm lấy em thật lâu – lâu đến mức tôi thấy thời gian như ngưng đọng trong cái ôm ấy. Rồi cậu ấy thì thầm gì đó với em mà tôi không thể nghe được. Chỉ thấy Hyeonjunie của tôi hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ, gật đầu.

Và nụ cười ấy...

Từ bao lâu rồi tôi mới được thấy em cười như thế? Không chút mờ nhòe trong ký ức hay giấc mơ chập chờn. Là một nụ cười chân thật.Hạnh phúc và an yên.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy em bình yên đến vậy

Và trong thoáng chốc, tôi nhận ra – có lẽ chính tôi cũng cần học cách bình yên như em. 



Tôi cầm chiếc gương lên lần cuối. Lớp viền bạc hoen màu, mặt kính mờ mờ hằn dấu ngón tay và những đêm dài thao thức. Nó không còn run rẩy trong tay tôi như những lần trước. Không còn sức hút kỳ lạ khiến tôi phải nhìn vào mà níu kéo.

Tôi chậm rãi đặt nó trở lại ngăn kéo – nơi tôi đã từng tìm thấy nó, nơi mọi thứ bắt đầu.

Nhưng lần này, tôi không khóa nó. Tôi chỉ lật mặt kính úp xuống, để nó quay vào đáy tủ. Như một lời tiễn biệt, rằng nếu ai đó tình cờ mở ra, họ sẽ chỉ thấy một món đồ cũ kỹ không còn gì đặc biệt.

Tôi đã nghĩ mình sẽ không thể nào rời mắt khỏi nó. Nhưng rồi tôi nhận ra – có những điều, để thật sự giữ được, ta phải biết cách buông tay.

Không phải vì tôi đã hết yêu em.

Không. Tình yêu đó vẫn còn ở đây – nguyên vẹn, tĩnh lặng, như một phần không thể xóa nơi ngực trái. Nhưng giờ tôi đã biết. ở một nơi nào đó, một dòng thời gian nào đó, em vẫn đang sống, vẫn đang hạnh phúc và vẫn đang được yêu – điều đó là đủ.

Tôi không cần phải giành lại điều không thuộc về mình nữa. Tôi cần học cách sống tiếp. Như một người từng được yêu.


Em sống tiếp cuộc đời mình. Tôi sống với phần còn lại – là em trong ký ức.

Chúng ta chỉ gặp nhau... ở nơi còn kịp phản chiếu ánh nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com