₰
p/s: dự định đây sẽ là một series fic chữa lành 👉👈
"Cậu có biết cảm giác được ai đó nhìn mình bằng đôi mắt của người khác không?"
Sân trường vào cuối giờ chiều lặng ngắt, yên ắng đến mức tiếng gió khẽ lùa qua tán lá cũng nghe như một lời thì thầm. Nắng cuối hạ vắt nghiêng qua dãy hành lang dài, trải những vệt sáng vàng mỏng. Từng tia nắng đổ xuống bậc thang quen thuộc – nơi tôi vẫn hay ngồi – như dát lên đó một lớp ấm áp mong manh đang dần trôi đi cùng thời gian.
Anh ngồi trước mặt tôi, vẫn tư thế quen thuộc như bao lần, chiếc guitar gác hờ trên đùi. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua dây đàn. Âm thanh trong veo vang lên, mềm như gió lướt, len lỏi khắp khoảng sân vắng, khiến không gian vốn tĩnh mịch lại càng thêm sâu lắng.
Tôi len lén nhìn anh. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần lặng lẽ ngắm anh thôi là trong lòng tôi đã thấy một thứ bình yên kỳ lạ. Có lẽ tôi đã quá quen với cảm giác tự mình hạnh phúc bên cạnh anh như thế này, dù suốt bao nhiêu lần gặp gỡ, ánh mắt anh chưa từng thực sự dừng lại nơi tôi.
"Lại đến nữa à?" – Anh khẽ hỏi, nụ cười thoảng qua môi, giọng anh trầm và nhẹ, như một cơn gió dịu cuối mùa.
Tôi gật đầu, đáp nhỏ: "Em thích nghe anh đàn mà."
Anh bật cười. Chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ khiến tim tôi run rẩy như một sợi dây đàn vừa bị chạm khẽ. Thế nhưng, tôi biết rõ, nụ cười ấy không phải dành cho mình.
Người mà anh yêu đã rời đi từ rất lâu rồi. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Từ ngày ấy, tôi chỉ là một cái bóng. Một cái bóng mang khuôn mặt hao hao người mà anh chưa thể quên.
Ngày hôm đó, mọi thứ trong tôi vỡ vụn.
Không phải vì một cơn bão, cũng chẳng có tiếng sét nào xé trời. Chỉ là vài câu nói tình cờ lọt qua tai, bình thường đến mức tưởng chẳng có gì đáng để bận tâm, vậy mà lại khiến thế giới nhỏ bé mà tôi cẩn thận cất giấu bấy lâu tan rã trong tích tắc.
Tôi nghe thấy người bạn thân của anh cười, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nếu không phải thằng nhóc đó trông giống cậu ấy, chắc mày đã chẳng bao giờ để ý đâu nhỉ?"
Sau câu hỏi ấy là một khoảng lặng dài.
Anh im lặng. Sự im lặng ấy, so với một lời khẳng định, còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Tôi đứng ở góc hành lang, nơi ánh nắng cuối ngày hắt xiên thành từng mảng vàng nhạt, lưng tựa vào bức tường lạnh. Âm thanh ồn ã của sân trường dường như lùi xa, để lại chỉ tiếng tim mình đập nặng nề trong lồng ngực.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy buồn cười – buồn cười đến nỗi chỉ muốn cười lớn – vì những điều mình vẫn cố thuyết phục bản thân bấy lâu nay.
Rằng anh để ý đến tôi, dù chỉ một chút thôi, tôi khác với cái bóng kia trong mắt anh.
Hóa ra tất cả đều là thật. Nhưng là một sự thật mà tôi chẳng bao giờ dám đối diện.
Chiều hôm nay, tôi đến sớm hơn mọi ngày.
Sân trường vẫn vắng như mọi khi, nắng nghiêng trải dài thành dải vàng nhạt, in bóng những hàng cây dài bất tận. Anh đã ở đó từ trước, ngồi đúng chỗ quen thuộc, chiếc guitar ôm gọn trong lòng. Ngón tay anh khẽ miết qua dây đàn, giai điệu cũ vang lên, lặp đi lặp lại như một vết thương chưa từng lành lại.
Tôi bước chậm đến gần.
"Anh này," tôi cất tiếng, giọng khàn đi như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng.
"Ừ?"
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình nói ra điều đã chất chứa quá lâu:
"Nếu... nếu em không giống người đó," tôi dừng lại, cảm giác như mỗi từ phát ra đều như một lưỡi dao cứa vào lòng mình, "thì anh có bao giờ... nhìn em không?"
Âm thanh của dây đàn dừng đột ngột. Cả khoảng sân lặng ngắt, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc đâu đó ở xa.
Anh ngẩng hẳn đầu lên. Trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên một vẻ hoảng hốt, rồi rất nhanh lại chìm vào khoảng lặng. Nó dài đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình từng nhịp nặng nề, chậm chạp.
"Anh xin lỗi."
Tôi cười. Nụ cười run rẩy, chẳng biết là để che giấu sự hụt hẫng hay để giữ chút tự tôn cuối cùng.
"Em hiểu rồi."
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, có thể là lần cuối.
Không còn tiếng đàn, chỉ còn đó là một sự im lặng. Khoảng cách giữa hai người thật gần, đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ một chút là có thể chạm vào, vậy mà xa xăm như cách cả một mùa hè dài. Mặt trời chậm rãi khuất dần sau dãy phòng học, kéo theo vệt sáng đỏ rực như đang cháy dở rồi tan biến vào nền trời tím nhạt.
Tôi hít một hơi thật sâu. Hơi thở nóng hổi nghẹn lại nơi cổ, rồi dứt khoát đứng dậy.
"Cảm ơn anh... vì đã để em ở cạnh," tôi khẽ nói, cố giữ cho giọng không run. "Nhưng em không muốn bản thân như một người thay thế."
Nói xong, tôi quay lưng bước đi. Bước chân chậm rãi nhưng như giẫm lên những mảnh thủy tinh vụn, đau đến mức không dám ngoái lại.
Phía sau lưng, anh khẽ gọi tên tôi. Lần đầu tiên, tiếng gọi ấy không lẫn với bất cứ ai khác. Nhưng đã muộn rồi.
Ánh nắng cuối cùng biến mất hẳn, để lại khoảng sân chiều mênh mông rỗng tuếch. Tôi cứ vậy bước đi, kéo khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết – có những nỗi buồn, một khi đã trôi qua mùa hạ, sẽ mãi mãi chẳng thể quay lại được nữa.
Chiều muộn hôm ấy, lớp học vắng tanh, chỉ còn lại mùi bụi phấn lẩn khuất trong không khí. Tôi lặng lẽ đứng trước bàn anh, tay nắm chặt chiếc khăn mà anh từng đưa cho tôi vào một chiều mưa nào đó, rồi đặt nó vào ngăn bàn:
"Hóa ra trong câu chuyện này, từ đầu đến cuối... chỉ có mình em là thật."
Tôi chậm rãi bước ra khỏi lớp. Ngoài sân, gió cuối hạ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ sót lại, rải đầy mặt sân như những vệt lửa tàn. Tôi đứng yên, ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau bao lâu, trong lồng ngực chỉ còn cảm giác nhẹ hẫng, như thể vừa đặt xuống một thứ gì nặng nề đến mấy cũng đã quen mang theo.
Tôi biết, mình đã từng yêu anh. Yêu đến mức chấp nhận trở thành cái bóng của một người mà anh từng rất yêu, chỉ để được ở lại bên cạnh anh.
Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi cũng học được cách yêu chính mình. Và điều ấy, với tôi, đã là một lời tạm biệt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com