Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Thiên đường và cõi mộng vừa giống nhau nhưng cũng lại khác nhau đến kì lạ. Choi Beomgyu đã từng chìm đắm vào giấc mơ phi thực của mình rất nhiều lần, nhưng lại chẳng bao giờ cậu nhớ được điều gì từ nó sau khi thức giấc. Còn thứ tương tự như những giấc mộng mị "thiên đường" từ khi sinh ra cho đến lúc hiện tại cậu chưa từng được nếm trãi thứ cảm xúc vui sướng nào đến mức được ví như thế.

Một trái tim yếu ớt từ khi vừa đến với thế giới này đã vô tình trở thành một rào cản vô hình ngăn cách Beomgyu với thế giới xinh đẹp ngoài kia, thay vào đó những gam màu trắng hoặc xanh lam của bệnh viện sẽ được Beomgyu nhìn ngắm thật rõ đến mức buồn chán suốt những tháng năm nhỏ tuổi.

Beomgyu bị bệnh tim bẩm sinh, một căn bệnh rất hiếm gặp với tên gọi là"Transposition of the Great Arteries_Chuyển Vị Đại Động Mạch" hay tên y khoa là"TGA". Đặc điểm của loại bệnh này là hai động mạch của tim sẽ bị hoán đổi với nhau. Động mạch phổi sẽ nối với tâm thất trái, và động mạch chủ sẽ nối với tâm thất phải, hậu quả của việc này khá nghiệm trọng như việc máu nghèo oxy sẽ từ cơ thể bơm trở lại cơ thể mà không qua phổi để nhận oxy, còn máu giàu oxy từ phổi lại quay lại phổi mà không cung cấp cho cơ thể, dẫn đến việc người mắc bệnh sẽ bị thiếu oxy trầm trọng, da tím tái, khó thở, thở nhanh, chậm tăng cân và nếu như không điều trị, người mắc bệnh sẽ tử vong vào những tháng đầu đời.

Những lần cấp cứu triền miên từ thuở bé và những ca phẩu thuật nhặt nhảnh đã nhanh chóng ăn mòn sức khỏe của một cậu nhóc. Căn bệnh này đã gần như vắt kiệt mọi sinh lực của Choi Beomgyu, hậu quả là một bộ phận đã bị sữa chữa biết bao nhiêu lần và một cơ thể gầy gò phải gánh chịu những thứ đớn đau ấy.

Có thể nói đây là dị tật, cũng có thể nói là bệnh nhưng Beomgyu lại thấy mình giống dị tật hơn, mặc dù có vẻ chúng cũng khá giống nhau. Từ khi vừa chào đời cậu đã trở thành một gánh nặng mà ba mẹ cậu phải gánh cho đến hết cuộc đời, là một đứa trẻ khác biệt và không bình thường, mà sự không bình thường này nằm ở nơi con người ta cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương, nằm ở nơi máu ấm và không khí được vận chuyển đi khắp cùng cơ thể. Thế nên, cậu cảm thấy ghét bỏ chính mình vô cùng.

•••

Cậu đã từng nghe được một tin đồn về những giấc mộng, rằng những người thật sự thông minh thì thường xuyên gặp phải những giấc mơ khi ngủ hơn người khác, thế nên cậu nhóc Beomgyu đã dành một trong những ngày dài lúc ở bệnh viện để suy nghĩ về việc có lẽ cậu cũng chẳng được thông minh, vừa có một trái tim yếu đuối, não bộ lại không được nhanh nhẹn vì bản thân cậu chẳng mấy khi mơ được.

Đôi lúc khỏe hơn cậu vẫn sẽ đến trường như những người bình thường, vẫn có bạn bè, vẫn có những cuộc vui chơi hẹn nhau ở công viên gần nhà. Nhưng được mấy khi, cơn suy tim lại kéo đến, vòng lặp luẩn quẩn vô tận như thế cứ lập đi lập lại đến phát chán, và chuỗi ngày đến trường cũng ngày càng giảm đi và dần dần nó không còn nữa, việc nhìn sách và ghi chép chỉ còn được phép diễn ra tại nhà hoặc bệnh viện cùng một trong những giáo viên mà gia đình cậu mời đến. Choi Beomgyu đã có lúc muốn thay đổi cuộc đời mình bằng cách đi đến một thế giới mới, nhưng những thứ đó vốn dĩ dù thế nào cũng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực mà cậu giấu nhẹm vào lòng mình, vì vốn dĩ nếu như chết đi thì bao nhiêu công sức từ bé đến lớn của cậu đều trở nên vô ích.

Những dấu vết can thiệp nhằm mục đích cứu sống cậu ngày càng nhiều thêm, cho đến năm nay khi cậu vừa tròn mười lăm tuổi, và một cuộc đại phẩu sẽ diễn ra trên cơ thể cậu. Trái tim của cậu đã cố gắng được mười lăm năm, nó chẳng thể nào chịu nổi nữa, một trái tim khác sẽ thay thế nó, nhưng vấn đề oái ăm khiến cậu bận lòng nhất lại là chuyện này. Trái tim của cậu tuy không hoàn hảo nhưng dù sao cũng đã vì cả cơ thể cậu mà cố gắng hết sức, tuy có những lúc nó mệt quá nên ngừng lại.. Nhưng dù sao cũng có một chút cảm giác không muốn đổi. Beomgyu không sợ phẩu thuật, mặc dù nói ra nghe có vẻ vô lý vì ai cũng sợ đau và sợ chết cả, nhưng cậu cảm thấy sợ khoản tiền cao ngất ngưỡng cho một quả tim mới hơn.

Ngày hè nóng nực, Beomgyu ngồi trên giường bệnh với dây truyền oxy trước mũi, làn da xanh xao cùng cơ thể gầy gò và với một chút thể lực mỏng manh còn sót lại sau bữa ăn nhẹ, cậu cố gắn lật từng trang sách mỏng tanh của quyển sách dày đặt trên đùi mình, lơ đễnh ngước nhìn khung cảnh bênh ngoài khung cửa sổ.

Choi Beomgyu không ngốc, không chậm chạp, nhưng chỉ vì do cậu quá ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sớm cũng đã quên đi cách cởi mở và nhanh nhẹn.

Sự yếu đuối trong cậu làm cho bản thân mình hỗ thẹn đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc tự ghét bỏ chính mình. Thể lực của cậu không tốt, điều này là một chuyện bình thường nhưng sức khỏe tinh thần cũng tỉ lệ thuận như vậy.

Vốn dĩ đã chẳng khỏe mạnh, bản thân lại yếu đuối và kém cỏi khôn cùng.

Mặc dù Choi Beomgyu rất chán ghét hiện thực và cả những kí ức vụn vặt về tuổi thơ của mình vì nó chẳng rực rỡ sắc màu mà chỉ len lõi hai màu trắng xanh, một tuổi thơ mà những người bạn khó khăn lắm cậu mới lắm quen được ở trường học vì bản tính quá nhút nhát, cũng đã chẳng còn ở bên cậu do những lần suy tim kéo đến. Nhưng mà trước khi kết thúc đi phần tuổi trẻ non nớt này, cậu sẽ phải nằm trên bàn mổ và thay quả tim mà ba mẹ cho mình.

Quyển sách dày trên đùi là một quyển truyện chữ, đôi lúc sẽ có tranh minh họa. Peter Pan và vùng đất Neverland dấu yêu.

Beomgyu không bao giờ có một chút ý thích nào đối với sự sống dai dẳng ở một vùng đất mà chỉ toàn là trẻ con, cậu chỉ hứng thú với việc cậu nhóc Peter Pan đó bay được.

Vốn dĩ tuổi thơ của cậu đã khó nhọc, nếu cứ trường tồn mãi ở độ tuổi này mà không bao giờ trưởng thành thì cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của số phận. Nhưng việc bay được lại là một điều thú vị hơn cái sự sống day dẳng ấy. Beomgyu muốn cơ thể của mình nhẹ tựa lông hồng, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ nâng cậu lên tận trời xanh, theo hướng gió bay mà đi về nơi cậu thuộc về, không mệt mỏi hay cô đơn, tận hưởng thế giới qua đôi mắt chỉ nhìn ngắm những thứ nhạt nhẽo trước đây.

Beomgyu mở cửa sổ ra để gió trời thổi vào cho thoáng đảng, bên ngoài có cây xanh và bóng mát, cành cây um tùm mọc ngang qua cửa sổ như thể để sẵn chỗ ngồi cho một vị khách nào đó sẽ ghé thăm bệnh nhân ở căn phòng này.

Và một lần nữa cậu lại tinh nghịch mà thò chiếc đầu nhỏ ra bên ngoài cửa sổ, cảm giác này làm cho cậu trở nên vui vẻ hơn khi cảm nhận được chút ít thiên nhiên.

Nếu như Peter Pan có thật, cậu sẽ mong cậu ta đến bên cậu thật mau mau và đưa cậu đi đến xứ sở kì diệu ấy, chỉ vì Choi Beomgyu mong cầu một cảm giác nhẹ nhỏm với một cơ thể lành lặn, đủ sức khỏe làm một việc phi thường như là...bay.

Trên nhánh cây dài to lớn vô duyên bắt ngang qua cửa sổ, Beomgyu đã vô số lần muốn thử trèo lên đấy nhưng chẳng bao giờ làm cả vì sợ ngã, và có thể cậu sẽ bị chính mình làm cho giật mình, điều này không tốt cho người bị bệnh tim như cậu.

Bên cạnh phòng bệnh của cậu lại là một phòng bệnh khác, hôm nay tiếng tít tít của máy đo điện tâm đồ đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài trong gần một phút, và Beomgyu hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Phòng bệnh ở quê không được cách âm tốt cho lắm vậy nên ai chết rồi đều có thể nghe thấy cái tiếng "tít" dài ấy.

Ở đây là phòng bệnh khoa tim mạch, chắc có lẽ là ai đó với hoàn cảnh như cậu đã được bay lên trời rồi, về với Chúa và sống mãi trên thiên đàng đẹp đẽ.

Beomgyu thở hắt ra một hơi, trong lòng chán nãn cho số phận của chính bản thân và những người ở nơi này. Thật ra đã là con người thì ai mà chẳng có ước mơ, và cậu cũng mơ mộng được trở thành một người tài giỏi nhưng không phải ai trong chúng ta mơ một lúc thì tương lai đều có thể y hệt như mơ.

Beomgyu đặc biệt yêu thích những bài toán khó phức tạp, đôi lúc rảnh rỗi khi hè về, cậu sẽ hì hục từ sáng đến chiều, tập trung chuyên môn để giải những bài toán hóc búa, nhưng cậu ước có một người nào đó cũng yêu thích và hiểu rõ vẻ đẹp của những con số này để có thể hướng dẫn cậu tận tình, vì khi hè về thì thầy dạy toán không đến nhà, còn cậu thì chán nãn với việc ở lì mãi trong phòng mà suy nghĩ hoài vẫn không ra đáp án.

Beomgyu chán chường nghĩ đến trước khi được trở thàng một giáo sư đứng trên giảng đường đại học, cậu sẽ phải thay đi quả tim mới.

Neverland, nếu như vùng đất ấy thật sự tồn tại, Peter Pan ơi hãy đến bên cậu thật mau lên đi, hãy khiến cho cậu bay lên trước khi linh hồn cậu thoát xác trên bàn mổ.

•••

Vì phòng này là phòng bệnh riêng nên chỉ có một mình cậu, đôi lúc cũng thấy hơi ghê và sợ lúc ngủ nhưng ở riết cũng thành ra quen, để giải quyết sự chán chường này cậu đã nhờ mẹ đem sách toán vào bệnh viện cho mình, hay mỗi lần được về nhà, cậu lại lấy một quyển của ba rồi cầm theo lên bệnh viện vì thế trong phòng bệnh có cả một giá sách toán cùng vài môn khác nhưng có vẻ chúng khá lẻ loi.

Sáng ngày hè, cậu lôi ra hàng đống sách bài tập, mở cửa sổ ra cho thoáng, vừa ngoan ngoãn ngồi giải bài tập vừa ngồi truyền dịch, thoáng chốc lại nhăn trán, ôm đầu vì bản thân phải giải một bài toán hình rất phức tạp. Mặc dù có vẻ như là đang tự mình làm khó mình nhưng có lẽ, phải làm như vậy thì cậu mới cảm thấy mình vẫn có một chút giá trị gì đó trên đời, nhưng mà khó quá. Những bài khó quá không giải được, Beomgyu cũng không biết làm sao, có muốn hỏi cũng chẳng biết hỏi ai cả, trách mình ngốc thì cũng đã trách, ngoài việc đó ra cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

Mỗi lần chán chường như thế cậu đều ngồi thơ thẩn, đôi lúc lại lấy truyện ra đọc, đọc đi đọc lại những quyển truyện mình đã đọc được vài chục lần sau đó cũng xem qua bài khó một lần nữa, nếu như vẫn không giải được thì sẽ không làm nữa. Như một thói quen, cũng như để trừng phạt, cậu luôn lập lại việc này vào ngững ngày hè nóng nực, quyển truyện khiến cậu ám ảnh nhất chắc chắn liên quan đến Peter Pan. Trời ạ, cậu thề rằng mình đã thuộc lòng nó đến mức có thể tường thuật lại chẳng xót chữ nào, mặc dù nói thế có vẻ hơi quá.

Beomgyu từng nghĩ, nếu mình có thể gặp được cậu nhóc Peter Pan như Wendy, tội gì mà không bắt lại giải bài giùm cậu? Bay mà còn bay được nữa thì mấy cái này có là gì đâu.

Nhưng mà tại sao cậu lại ấn tượng mạnh mẽ với việc thằng nhóc ấy bay được nhỉ? Kì lạ thật!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com