Ông trời con của Lee Sanghyeok
Những ai sống trong khu Namsan Crown – khu chung cư xa xỉ bậc nhất Seoul – đều biết một điều:
Trong tòa B, căn 1802 của nhà Lee và căn 1805 của nhà Ryu là...một gói combo không thể tách rời.
Kể từ khi Ryu Minseok bắt đầu lớn, hai họ đã ký vào một thỏa thuận bất thành văn:
"Sanghyeok nuôi, Sanghyeok dạy, Sanghyeok cưng, Sanghyeok trả."
Không phải vì hai nhà định ghép đôi ngay từ lúc bé.
Đơn giản là – khi Minseok mới mươi ngày tuổi khóc oe oe, chỉ cần Sanghyeok – khi ấy mới mười hai tuổi – bước tới, thằng bé im ru như tắt công tắc.
Thế là xong.
Số phận an bài.
Mười tám năm sau, buổi sáng đầu tuần của khu chung cư thượng lưu vốn yên tĩnh vang lên một tiếng hô chấm phá:
– Ahhhhhhhh thôi chết rồi thôi chết rồi trễ học mất !!!
Cửa nhà 1805 bật mở.
"Con đi đây ạaaaaa."
Một cậu thiếu niên nhỏ gầy, đẹp trai đến mức camera giám sát còn muốn tự chỉnh độ phân giải, lao như gió sang cánh cửa đối diện về phía bên phải.
Tóc cậu còn bù xù, áo sơ mi chưa cài hết cúc, cà vạt buộc lệch, nhưng khí chất thanh sạch quyến rũ như thiếu niên bước ra từ tranh minh họa.
Ryu Minseok.
Mười tám tuổi.
Con cưng.
Chỉ cần cậu mở miệng "Em muốn–", chín mươi phần trăm khả năng thứ đó sẽ rơi vào tay cậu với tốc độ chuyển khoản ngân hàng.
Ai chuyển?
Đương nhiên là:
Lee Sanghyeok – anh 'con nhà người ta' trên mâm cơm của các gia đình, một luật sư trẻ tài giỏi, 30 tuổi, người hủy diệt vô số đối thủ trên sàn đàm phán.
Nhưng đến trước mặt Minseok lại hóa con mèo lớn.
Cạch.
Cửa nhà 1802 mở ra trước khi Minseok kịp bấm chuông.
Sanghyeok đã đứng đó.
Áo sơ mi đen, quần tây chỉnh tề, cổ tay đeo đồng hồ phiên bản giới hạn tối giản sang trọng. Nhìn như bước thẳng ra từ quảng cáo Armani.
Anh khoanh tay, nhướng mày:
– Cà vạt thắt kiểu gì đấy hở?
Minseok nín thinh.
Một giây sau...
– Lúc mẹ tụi mình mười tám tuổi chắc vẫn còn chạy theo bà ngoại đòi tiền ăn sáng đấy. Em thế này là trưởng thành rồi.
– Ờ. Trưởng thành đến mức đứng trước cửa người ta gào đòi đưa đi học mỗi buổi sáng.
– Đó gọi là hưởng quyền lợi công dân đặc biệt!
– Công dân đặc biệt?
– 'Anh Sanghyeok yêu, anh Sanghyeok chiều, đường em đi anh che, đường em về... anh quẹt thẻ màaaaaaaaaaaaa.
Cái gì cần nói là Minseok nói hết.
Mặt Sanghyeok: "(σ_σ)"
Cuối cùng anh bật cười.
Bàn tay thon dài đưa lên, thắt lại cà vạt cho Minseok, ngón tay hơi vuốt nhẹ cổ cậu:
– Thành thật mà nói, anh cũng chẳng định rút quyền lợi đó.
Trái tim Minseok đánh "cạch" một cú.
Cậu vờ hắng giọng.
– ...Thế còn bữa sáng?
Sanghyeok quay vào nhà:
– Đợi ba phút.
– Hai phút được không?
– Một phút cũng được, nếu em ăn luôn mì sống.
– Em chờ ba phút ạ.
Cậu ngoan như cún nhỏ đứng trước cửa.
Sanghyeok nhìn mà bật cười không dám quá lộ liễu.
Thằng nhóc này là vậy.
Miệng lanh, đầu nhanh, tính có chút xíu hay mè nheo – nhưng biết điều, hiểu phải trái, biết sống, biết nhìn mặt người.
Không hư.
May mắn thay.
Nếu mà hư...
Anh hơi rùng mình.
Chắc cả khu chung cư này phải ký đơn kiến nghị xin bảo kê.
Bữa sáng đơn giản – sandwich cá hồi, sữa và hoa quả – nhưng Sanghyeok cắt từng miếng vừa vặn, bỏ vào hộp cho Minseok như đã làm suốt hơn mười năm.
Minseok chống cằm nhìn anh làm việc, đôi mắt sẫm long lanh:
– Anh Sanghyeok này...
– Hửm?
– Nếu em lấy người khác, anh có đến dự đám cưới không?
Dao trên tay Sanghyeok "cạch" một cái.
Anh quay lại nhìn cậu như thể vừa nghe câu: "Hôm nay trời có thể rơi xuống được không?"
Minseok chớp mắt vô tội:
– Gì ạ?
Sanghyeok nhìn thẳng.
– Em nghĩ sẽ có ai nuôi được em bằng anh à?
– ...cũng đúng.
Minseok thành thật gật.
– Với cả – anh nghiêng đầu – em định kết hôn với ai? Như anh đã bảo từ năm em tám tuổi: khéo người ta còn chưa có trong bụng mẹ.
– Anh chê em kén á!
– Không. Anh nói sự thật.
Minseok ôm hộp cơm, rầu rầu:
– Thế anh có dự không?
– Không.
– Gì chứ?! Vì sao?!
Sanghyeok nói chậm rãi:
– Anh đi làm phù rể cho người khác cưới em thì còn mặt mũi nào sống?
Minseok:
– ...
– ...
Đợi đã.
Khoan.
Câu đó...có gì đó sai sai nhưng lại đúng đúng.
Minseok đỏ tai.
Đỏ thật sự.
Sanghyeok nhìn mà rất thích – nhưng không nói, chỉ thong thả nhặt áo khoác:
– Đi thôi. Đến trễ thật đấy.
Minseok đi cạnh anh, tới thang máy, đang định giữ khoảng cách "đàn ông với đàn ông" thì Sanghyeok đặt tay lên gáy cậu ấn nhẹ:
– Em lại đây.
– Ơ? Sao?
– Sinh viên năm nhất mà đi học với áo không thẳng thớm thì anh lại bị hai mẹ nói nuôi em không ra gì.
Minseok muốn ôm mặt ngồi xuống sàn:
– Trời ơi...
Xuống bãi xe.
Một chiếc sedan đen bóng, biển số đẹp, dừng lại trước cả dãy xe đắt đỏ mà vẫn đắt hơn người ta.
Minseok quen rồi.
Sanghyeok mở cửa ghế phụ:
– Lên.
– Anh đưa em thật đó hả?
– Em nghĩ mười tám năm nay ai đưa?
Minseok cãi:
– Có hôm mẹ đưa.
– Đấy là hôm anh sốt 39 độ và nằm bất tỉnh ở nhà với dây truyền nước biển.
Minseok không cãi được nữa.
Cậu ngoan ngoãn thắt dây, xe chạy ra khỏi gara, rẽ qua trục chính Namsan.
Ngoài cửa xe, trời thu Seoul hanh nắng, trong xe lại mát rượi thơm mùi nước hoa Sanghyeok vẫn dùng mười năm nay – nhẹ nhẹ unisex, nhưng lên người anh lại thành mùi sang, thanh mà lạnh.
Minseok chống má nhìn kính xe phản chiếu gương mặt anh:
– Anh Sanghyeok.
– Hửm?
– Anh đừng dắt em đi như trẻ mẫu giáo nữa.
– Tốt. Vậy sáng mai tự đi xe bus nhé.
– Không. Em còn nhỏ mà.
Sanghyeok liếc cậu, nhếch khóe môi:
– Nói nghe xem, em nhỏ ở chỗ nào?
Minseok:
– Sao qua miệng anh thì câu đó nghe nó kì kì vậy....
Chiều muộn.
Minseok vừa tan lớp, mở điện thoại.
Tin nhắn đứng đầu – như mọi ngày – là của Sanghyeok:
Gần ra chưa? Xuống cổng B1. Anh ở đó.
Minseok thở dài.
Từ nhỏ đến lớn...
Trường mẫu giáo – Sanghyeok đón.
Tiểu học – Sanghyeok đón.
Trung học – Sanghyeok đón.
Lên đại học rồi – vẫn...
Bạn bè hỏi:
– Mày bị quản thúc à?
Minseok đáp:
– Không. Tao được hộ tống.
Rồi bị đánh ghen bằng ánh mắt.
Bởi vì ai gặp Sanghyeok lần đầu cũng nghĩ:
Luật sư đẹp trai không tì vết, dáng người cao ráo, khí chất cấm dục, aura nguy hiểm.
Ai mà không mơ.
Minseok đi bên cạnh, nhỏ xíu, trắng trẻo và cười tươi như hoa.
Lên xe.
Sanghyeok hỏi:
– Hôm nay ăn trưa rồi?
– Có. Mà...hình như em có vấn đề.
– Ừm?
Minseok nghiêm túc:
– Em nghĩ...em đến thời kỳ chuyển đổi tâm sinh lý rồi.
Sanghyeok chỉnh gương chiếu hậu:
– Bác sĩ nói hả?
– Không. Em tự chẩn đoán.
– Anh đoán được kết luận của em rồi.
– Anh đoán là gì?
– Em thích ai đó.
Minseok chết trân:
– Anh biết luôn á!?
Sanghyeok vô cùng bình tĩnh:
– Tám tuổi em thích cô vũ đạo. Anh biết. Mười hai tuổi em thích idol. Anh biết. Mười lăm tuổi em thích bạn lớp trưởng. Anh biết.
– Giờ mười tám tuổi... đổi người khác thì cũng hợp logic.
Minseok gào trong lòng:
– KHÁC!!! Khác hoàn toàn!!!
Nhưng không dám nói.
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu:
– Vậy lần này là người như thế nào?
Minseok cúi đầu, giọng nhỏ:
– ...Lớn tuổi.
– ...Chăm sóc em từ nhỏ.
– ...Đẹp trai.
– ...Kiếm được siêu nhiều tiền.
– ...Không ai theo đuổi lại còn hơi mắt kém trong chuyện tình cảm.
Xe thắng "két" một cái ngay bên vệ đường.
Sanghyeok quay sang:
– Người đó là ai?
Minseok:
– Anh tự ngẫm đi.
Sanghyeok nhìn cậu ba giây.
Ba giây ấy dài đến mức Minseok muốn đập đầu chết trên túi airbag.
– Ryu Minseok.
– Dạ.
Sanghyeok nghiêm giọng:
– Em đừng động vào người ta sớm quá. Người ta không theo kịp đâu.
Minseok:
– ...Vâng?
Khoảng 10 giây sau...
Cậu gào lên:
– ANH VỪA NGHĨ CÁI GÌ THẾ!?
– Sự thật.
– Em chưa nói là ai mà anh đã...
– Em nghĩ ai lớn hơn em mười hai tuổi, chăm em từ nhỏ, lại không ai theo đuổi?
Minseok:
– ...
– ...
Ừ.
Tối đó, cả hai về muộn vì tắc đường.
Minseok mở cửa nhà trước, Sanghyeok theo sau.
Tủ giày hai bên kê cạnh nhau, dãy bên trái đầy giày nam cao cấp, dãy bên phải...
Giày sneaker đủ kiểu, màu năng động, đế mềm – tất cả đều size Minseok.
Nhìn qua là biết:
Nhà nào mà nuôi kiểu "bé-muốn-gì-mua-đó" không cần mặc cả.
Minseok thay dép, ngồi sô pha, ôm gối:
– Anh Sanghyeok... anh tính nuôi em đến bao giờ?
– Em muốn được nuôi đến bao giờ?
Minseok:
– Cả đời?
– Ừ.
– Anh đồng ý nhanh thế á!?
– Anh chỉ trả lời đúng câu hỏi.
Sanghyeok rót nước, đặt trước mặt cậu:
– Em nghĩ người ta chăm em từ mươi ngày tuổi đến mười tám tuổi rồi bỗng một ngày không chăm nữa được à?
Minseok nhỏ giọng:
– Nhưng em lớn rồi.
– Ừ. Lớn rồi thì...
Minseok ngẩng lên.
Ánh mắt Sanghyeok...có gì đó hơi không an toàn cho nhịp tim.
– ...có thể tự quyết định chuyển vai trò.
Minseok nuốt một miếng không khí:
– Chuyển...vai...gì cơ?
– Tùy em. – Sanghyeok nói rất bình thản – Anh nuôi em với tư cách anh nhà kế bên. Nhà tụi mình cũng vỗn dĩ thân thiết. Anh cũng rất thích chăm sóc em.
– Nhưng nếu một ngày em muốn anh nuôi với tư cách "người đàn ông của em" cũng không mâu thuẫn.
Minseok:
...
ERROR 404. NÃO CHÁY.
Cậu trợn mắt:
– Anh nói bình thản thế ai chịu nổi!!! Não em cháy mất.
– Em chịu không nổi thì...nghỉ ngơi uống nước.
– Không phải kiểu chịu đựng thể chất!!!
Sanghyeok...lại còn cười.
– Vậy chuyển về vấn đề "chưa trưởng thành".
– Em mười tám rồi.
– Nhưng ở trước mặt anh, em trẻ con lắm.
Minseok vùng vằng:
– Anh cho em cơ hội trưởng thành đi!
– Em muốn cơ hội nào?
Minseok:
Dũng khí bùng lên.
– Hôn em một cái đi, xem em còn trẻ con không.
– ...
– ...
Câu đó...
Không ngờ...
Sanghyeok đặt ly nước xuống, rất chậm, rất bình tĩnh.
Ánh mắt anh nhìn cậu như muốn nói:
"Em chắc chứ?"
Minseok thở một hơi:
– Nếu anh hôn em, chứng tỏ anh cũng... không phản đối.
Sanghyeok bước đến gần.
Ngồi xuống cạnh cậu.
Khoảng cách... gần đến mức Minseok muốn tự tắt nguồn.
– Được.
Giọng anh trầm, khàn, hơi nguy hiểm.
– Lại đây. Hôn anh.
Minseok:
– ...
– ...
RỒI AI CỨU TÔI NÈEEEEEE??
Cậu nuốt nước bọt.
Tay hơi run.
Mùi nước hoa trên người Sanghyeok phảng phất, ánh mắt nhìn cậu không né tránh, thậm chí... trầm ấm đến mức như tự nhận thừa quyền.
Minseok khẽ nhấc tay, đặt lên ngực anh, người hơi nghiêng...
"Chu."
Môi lướt nhẹ.
Nhẹ thôi. Rất nhẹ.
Sanghyeok khẽ siết tay cậu lại, kéo về, giọng thấp đến mức chạm dây thần kinh sống:
– Xì.
– ...Gì cơ?
– Hôn thế này mà muốn người ta xác nhận trưởng thành?
Minseok đỏ bừng:
– Em...em mới lần đầu...
Sanghyeok bật cười khẽ.
Một tay nâng cằm cậu.
– Lần đầu thì anh dạy.
Nói rồi – anh hôn.
Không bừa bãi.
Không vội vã.
Hơi thở quấn quýt.
"Đây mới là hôn."
Minseok ngơ người, cả người mềm oặt như marshmallow bị nướng.
Một lúc sau anh mới buông ra.
– Hiểu chưa?
Minseok thở như chạy 200m nước rút:
– ...Hiểu rồi.
Sanghyeok chỉnh lại mái tóc cậu, ánh mắt ôn nhu:
– Vậy từ giờ gọi anh là gì?
– Gọi...gì?
Sanghyeok cười:
– Không phải "anh Sanghyeok hàng xóm", mà là "anh Sanghyeok của em".
Minseok cạn lời:
– Thế còn anh gọi em gì?
– Em bé của anh.
Minseok:
– ...
– ...
Trái tim bé nhỏ quá tải rồi!!!!
Sau nụ hôn chính thức đó, mọi thứ
...chuyển sang giai đoạn mới.
Minseok xấu hổ ba ngày liền.
Sanghyeok lại bình thản như thể từ lâu đã coi đó là điều hiển nhiên.
Ba mẹ hai bên thì...
Hôm cuối tuần ăn cơm chung, mẹ Minseok cười:
– Hai đứa cuối cùng cũng bập vào nhau rồi à?
Minseok: SẶC CANH
Bố Sanghyeok tiếp lời:
– Anh bắt đầu lo không biết giờ nên chuyển hộ khẩu Sanghyeok sang nhà em hay hỏi em về chuyện 'đóng thùng' Minseok sang nhà anh đấy.
Bố Minseok ngồi đối diện bình thản lùa cơm vào miệng:
– Từ nhỏ đã biết kiểu gì cũng đến đoạn này.
– Ờ. Chả bất ngờ gì.
Minseok:
– BỐ MẸ KHÔNG THỂ GIẢ VỜ SỐC MỘT CHÚT Ư!!
Sanghyeok bình thản gắp thịt bỏ vào bát Minseok:
– Ăn đi. Người lớn nói chuyện.
Minseok:
– ANH CŨNG THUỘC NHÓM NGƯỜI LỚN À!?
Ai ngờ Sanghyeok thực sự gật:
– Ừ. Anh là người lớn chuyên chịu trách nhiệm nuôi em mà.
Ăn xong.
Hai nhà bàn chuyện cực... nghiêm túc:
– Xét đến việc hai đứa sống dính lấy nhau mười tám năm, làm giấy đăng ký sống chung có khi tiện hơn.
– Ừ, dù sao chúng ta cũng sắp chuyển sang hai căn nhà ở ngoại ô rồi.
– Thôi để thằng Hyeok xử lý đi.
.
.
.
– Tài sản thì sao? Chia thế nào?
Sanghyeok:
– Bố mẹ tặng gì thì cho em Minseok đứng tên hết đi ạ.
Minseok như bị hack não:
– ...Cho em!?
– Ừ. – Sanghyeok gật – Dù sao bố mẹ cũng chỉ cho nhà và nội thất thôi. Đứng tên em đi. Còn tiền thì anh kiếm được.
Bố Minseok vỗ bàn:
– Thằng bé nói đúng!
Minseok:
.....
Tối đó, Minseok nằm trên sô pha, đầu gác lên đùi Sanghyeok.
Cậu chớp mắt:
– Này...
– Hửm?
– Anh thật sự không hối hận chứ?
– Về chuyện gì?
– Nuôi em từ bé rồi cuối cùng lại thành người yêu của em.
Sanghyeok cười nhẹ, cúi xuống chạm trán cậu:
– Anh chỉ buồn nếu em lớn lên không thích anh.
Minseok ngẩn người.
Một lát sau cậu hỏi:
– Nếu em hư thì sao?
– Không sao.
– Nếu em xấu tính thì sao?
– Cũng không sao.
– Nếu em thành "ông trời con" thật thì?
Sanghyeok cười đến mắt hơi cong:
– Chỉ cần là ông trời con của anh.
Trái tim Minseok mềm nhũn.
Cậu siết lấy áo anh, thì thầm:
– Thế...từ giờ...
– Gọi đi.
Minseok khẽ nói, nhỏ đến mức nếu không cúi gần sẽ chẳng nghe nổi:
– ...Anh Sanghyeok của em.
Sanghyeok dịu lại, hôn trán cậu:
– Ừ. Anh đây.
Minseok nhắm mắt, yên tâm gối lên chân anh.
Mười tám năm lớn lên dưới bàn tay một người.
Và cuối cùng...
Cậu lớn lên, là để trở thành người của riêng anh.
Không phải ông trời của thiên hạ.
Chỉ là ông trời con của Lee Sanghyeok mà thôi.
Extra
Hồi Minseok học lớp bốn, Sanghyeok vẫn là sinh viên luật chuẩn bị tốt nghiệp, bận đến mức chỉ có thể ngủ trên bàn học ở ký túc xá, mỗi ngày chạy về nhà tắm rồi lại đi.
Nhưng một tối, nhận được tin nhắn:
"Anh ơi, mai em có bài thuyết trình. Anh về nghe thử nhé?"
Tin nhắn dài đủ 20 ký tự nhưng ngắt thành 6 dòng vì Minseok chưa quen bấm điện thoại cảm ứng.
Sanghyeok nhìn mà bật cười.
Bao nhiêu áp lực cũng mềm lại.
Tối đó 1 giờ sáng anh mới về đến nhà. Vừa mở cửa ra thì...
Thằng bé nằm gục trên bàn học nhà anh, gối thẳng lên tập kịch bản thuyết trình, miệng hơi chu chu, tay đè chặt quyển vở như sợ ai cướp mất.
Sanghyeok thở dài:
– Nhóc này, ngủ rồi còn ôm kịch bản chặt hơn ôm gối.
Anh cúi xuống xốc Minseok lên.
Nhưng vừa bế được một bước...
– Ưm...Sanghyung đừng lấy bài của em...mai em phải được A...
Trái tim Sanghyeok hơi khựng lại.
Anh phì cười, xoa đầu cậu:
– Anh lấy làm gì. Em trình bày anh còn phải chấm điểm lại mà.
Minseok không tỉnh, nhưng nghiêng đầu dụi mặt vào ngực anh – phản xạ cực kỳ tự nhiên của một đứa nhỏ quá tin vào một người.
Sanghyeok nhìn xuống cánh tay mình đang ôm một thân hình nhỏ xíu, trong đầu thoáng lên suy nghĩ:
"Thật kỳ lạ. Nó tin mình vô điều kiện đến mức này."
Thứ tin tưởng này khiến người lớn áp lực hơn cả gánh nợ bên ngân hàng.
Hôm sau Sanghyeok vẫn đến nghe thuyết trình thật.
Minseok đứng run run, nhón chân mới chạm tới micro, kết thúc bài thuyết trình bằng giọng trẻ con non nớt:
– Em tin là...nếu mình cố gắng, lúc nào cũng sẽ có người luôn đứng đợi mình phía trước.
Sanghyeok ngẩn người.
Cả lớp vỗ tay.
Còn anh – người duy nhất ngồi im – chỉ im vì cầm bút ghi chú mà...tay run rất nhẹ.
Đứa bé đó đang nói về anh.
Rõ ràng đến mức ai biết cũng biết.
Sinh viên trẻ Lee Sanghyeok lúc đó chỉ nghĩ:
"Phải làm đủ giỏi."
"Phải có đủ năng lực."
"Không được sụp đổ."
"Vì thằng bé quá tin tưởng mình."
Mình không thể là một người tầm thường.
Vì phía sau, từng có một nhóc con ngủ gật trên bàn và nói:
"Sanghyung là siêu nhân."
Từ hôm đó – anh cố gấp đôi, gấp ba...
Cho đến khi đúng là trở thành người mà ai cũng nhìn vào và nói:
– Luật sư Lee khủng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com