Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ Vương, Đến Em Ôm

Trời Seoul hôm nay âm u, kiểu thời tiết cứ như được lập trình để phù hợp với tâm trạng của căn nhà T1. Không có ai nói to. Không có tiếng cười phá lên bất ngờ của Gumayusi nữa. Không có tiếng "hyung, nhìn cái này" vang vọng từ góc gaming room. Và cũng chẳng còn cảnh Sanghyeok giả vờ nghiêm túc mắng nó xong rồi cười trộm khi cậu nhóc chạy đi méc staff.

Không còn nữa.

Những buổi chiều rảnh của off season lúc nào cũng vậy, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng hôm nay yên đến mức...có gì đó trống. Bừa bộn nhưng cách bừa bộn mà chỉ những người hiểu rõ mới nhận ra.

Đồ đạc của Minhyung được dọn gần hết. Chỉ còn lại mùi hương quen thuộc trong phòng ngủ và chiếc ghế thi đấu mà staff chưa kịp chuyển.




Ryu Minseok bước vào gaming house T1 lúc mới hơn mười giờ sáng. Cậu không phải người đến sớm nhất – tất nhiên, người đó vẫn luôn là Faker.

Nhưng hôm nay, khi cậu đẩy cửa phòng luyện tập, Sanghyeok vẫn chưa bật màn hình, chưa đeo tai nghe, chưa mở client. Anh chỉ ngồi đó, yên lặng trên sofa, một tay gác lên mặt bàn, bàn tay còn lại xoa xoa sống mũi.

Mệt mỏi.

Không phải kiểu mệt của thiếu ngủ, mà là mệt của việc để ai đó đi.

Minseok đứng yên một chút. Cậu lùi lại, suýt đóng cửa, rồi đổi ý, bước vào thật nhẹ.

"Hyung?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng thở thật chậm.

Rồi, giọng anh khàn đến mức Minseok tưởng anh bị cảm.

"Minseokie ơi...anh cũng buồn...mà sao anh không...anh không..."

Cái giây phút ấy, Ryu Minseok thấy tim mình như hẫng xuống một nhịp.

Minseok chưa từng thấy Sanghyeok như thế.

Trên sân khấu, anh là Faker bất bại. Trong đội, anh là người anh cả kiên định, mạnh mẽ đến mức đôi khi tất cả quên đi anh là người biết buồn.

Nhưng giờ...

Một Sanghyeok vừa mất đi một người em đã đồng hành gần như nửa sự nghiệp.

Minseok không do dự. Cậu bước lại, ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên vai anh.

"Anh có buồn mà. Không sao hết. Không sao hết, nhé. Chúng ta đều biết, chúng ta đều buồn mà."

Sanghyeok nhắm mắt. Mi dài khẽ run.

Minseok tiếp tục, giọng trầm nhưng thật dịu:

"Sanghyeokie hyung đã phải nhìn quá nhiều rồi. Hyung kiên cường lắm. Hyung giỏi lắm."

Một câu, hai câu, ba câu...như mấy năm nay cậu vẫn rất muốn nói.

Rồi...

"Sanghyeokie hyung ôm em nào."

Lần này, anh hơi giật mình. Nhưng đôi tay lại nghe lời cậu hơn lý trí. Anh đưa tay ra.

Và Minseok kéo anh vào lòng mình.

Sanghyeok rất nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ đến mức Minseok sợ anh tan ra mất nếu mình ôm lại anh quá mạnh.

"Đúng rồi...ôm em nào...Đúng rồi...Anh giỏi lắm...Thở đều nào, cứ nhắm mắt lại và thở đều nào..."

Sanghyeok run trong vòng tay cậu – run thật.

Và rồi.

"Hức..."

Lần đầu tiên Minseok nghe thấy tiếng nấc của anh ngoài sân khấu.

Cậu siết nhẹ, tay vuốt gáy anh, giọng nhỏ lại, như dỗ trẻ con:

"Đúng rồi, không sao cả. Khóc một chút nhé. Không sao cả."

Một lúc sau, Sanghyeok mới nói được, giọng nghẹn, gần như tan vào vai cậu:

"Anh thương mấy đứa lắm, mấy đứa ơi..."

"Ừ ừ, em biết Sanghyeokie thương bọn em mà...Ôm em, ôm em nhé...Ừ, khóc nhé. Không sao hết nha. Quỷ vương bất tử gì chứ, anh là Sanghyeokie thôi..."

Minseok khẽ cười.

Mân mê mái tóc của anh.

Không phải cười vui.

Mà là cười vì...cuối cùng cũng có lúc anh được yếu lòng trước mặt cậu.





Sanghyeok thiếp đi mất. Chắc vì gần đây anh kìm nén cảm xúc nhiều quá.

Minseok đỡ anh nằm xuống sofa, kéo chiếc chăn mỏng lên, rồi ngồi xuống cạnh, chống tay lên thành sofa mà ngắm anh.

Anh nhìn già đi một chút – một chút thôi, không nhiều.

Tóc mái rủ xuống trán.

Đôi mi dài cong, nhợt.

Hơi thở anh bình tĩnh lại. Và Minseok thấy...anh thật nhỏ bé.

Nhỏ đến mức khiến cậu muốn che cả thế giới cho anh.

Cậu khẽ nói, đủ nhỏ để không đánh thức anh:

"Sanghyeokie hyung...anh lúc nào cũng cố mạnh mẽ như vậy làm gì? Anh cứ nói với tụi em một chút cũng được mà..."

Cậu chồm tới, hôn thật nhẹ lên trán anh.

Một nụ hôn rất chậm.




Sanghyeok tỉnh dậy lúc 1 giờ trưa. 

Vừa mở mắt ra đã thấy Minseok ngồi dưới đất, lưng tựa sofa, tay chống cằm, nhìn anh y như kiểu đang canh người bệnh. 

"Hyung dậy rồi?" 

Sanghyeok chớp mắt. 

"Anh xin lỗi..." 

"Không có xin lỗi gì hết á.", Minseok cúi đầu, chống lên thành sofa để nhìn anh gần hơn. 

"Anh buồn thì anh buồn. Anh mệt thì anh mệt. Em ở đây mà." 

Sanghyeok im lặng một lúc.Rồi hỏi, hơi nhỏ: 

"Lúc nãy...anh có khóc hả?" 

"Có." 

"Em có thấy không?" 

"Có." 

"Xấu lắm hả?" 

"Dễ thương lắm ạ." 

... 

Sanghyeok đỏ mặt một cách hiếm hoi. 

Minseok không bỏ qua cơ hội, dịch lại gần. 

"Hyung biết không? Em muốn ôm hyung từ lâu rồi á. Hôm nay được ôm, em mừng muốn chết." 

Sanghyeok bật cười trong cổ họng."Em nói gì nghe ghê vậy." 

"Ghê thiệt hả?", Minseok cúi xuống thì thầm."Nhưng mà, hay là hyung cân nhắc nên để em ôm mỗi ngày đi." 

"Em nói như thể hai đứa mình đang yêu nhau vậy." 

Minseok chớp mắt. 

"Thì...""Yêu luôn, hợp thức hóa luôn." 

Căn phòng lặng luôn. 

Ngay cả tiếng điều hòa cũng như chạy chậm đi. 

Sanghyeok nhìn Minseok thật lâu. Rất lâu. Đủ lâu để khiến Minseok hơi run. 

Rồi anh nói: 

"Anh không biết..." 

Minseok cười nhẹ, cúi hẳn xuống, chống tay hai bên đầu anh. 

"Vậy để em biết trước cho." 

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi anh. 

Không sâu. 

Không vội.

Nhưng ấm.

Ấm đến mức Sanghyeok mở mắt ra cũng thấy mọi thứ như mềm lại. 

Minseok tách ra, nhìn anh, ánh mắt nâu mềm cực kỳ hiền: 

"Em thích Sanghyeokie hyung. Lâu rồi." 

Anh nuốt khẽ.

"Minseok..." 

"Không cần trả lời gấp."Minseok nói, giọng trầm lại một chút."Hyung cứ buồn tiếp cũng được. Khóc cũng được. Dựa vô em cũng được. Em ở đây mà." 

Sanghyeok nắm lấy tay cậu.Rất chặt. 

"...Vậy ôm thêm chút nữa." 

Minseok gật, giương tay định ôm anh. 

Nhưng Sanghyeok đã kéo thẳng Minseok vào lòng, dựa mặt vào vai cậu, vòng ôm quanh eo đan chặt. 

Như lúc sáng. 

Nhưng lần này, Sanghyeok tự ôm lại cậu.




Chiều xuống. Staff bắt đầu tới. Mọi người tụ tập trong gaming room, hơi ồn ào, hơi rộn ràng.

Minseok đi pha cà phê cho cả đội. Khi cậu quay lại, Sanghyeok đang đứng trước chiếc ghế thi đấu của Minhyung.

Nhìn thật lâu.

Rồi anh nói rất nhỏ:

"Nó sẽ ổn thôi mà nhỉ."

Minseok bước lại, đứng cạnh anh.

"Hyung cũng sẽ ổn."

"Ừm."

"Và  tụi mình cũng sẽ ổn."

Lúc đó, Sanghyeok quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt anh không còn mệt mỏi nữa.

Chỉ còn lại sự dịu dàng, kiểu dịu dàng mà Minseok nghĩ...nếu không phải cậu ở đây, chắc chẳng ai được nhìn thấy.

"Minseok."

"Dạ?"

"Em hôn anh cái nữa đi."

"Minseok đơ đúng một giây."

Rồi cười.

"Dạ được."

Cậu nhón chân, chạm môi anh lần nữa.

Rất nhẹ.

Rất chậm.

Và rất yêu.





Ngoài kia, Seoul vẫn âm u.

Nhưng trong căn nhà T1, nơi hai người đứng cạnh nhau trước chiếc ghế trống – đã có nắng.

Một chút thôi.

Nhưng là nắng của hy vọng.

Và của một điều gì đó mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com