Trúc Mã Của Người Sói
Hòn đảo nơi Minseok sống có một loại gió đặc trưng - mùi mặn của biển len lỏi qua rừng, trộn với hương cây kim tước đầu hè và chút ngai ngái của thảo dược phơi nắng. Cậu đã lớn lên cùng mùi ấy, cùng tiếng sóng xa và giọng cười của anh Sanghyeok vọng từ triền đồi sau nhà.
Nhà họ Lee và nhà họ Ryu sống ở hai đầu cánh rừng. Một bên là người sói, một bên là phù thủy. Cả hai đều sống tách biệt với đất liền, nhưng thân thiết đến mức có thể gõ cửa nhà nhau bằng một câu:
"Bác Ryu ơi, Sanghyeok bị xước tay, có thuốc mỡ không ạ?"
"Có chứ, có cả cháo nữa, ở lại ăn rồi hãy về nhé."
Khi còn nhỏ, Minseok thường trốn mẹ chạy sang nhà họ Lee, để được Sanghyeok cõng lên vai hái quả mọng dại, hoặc ngồi sau lưng anh khi anh hóa sói - lớp lông xám mềm như nhung, ấm như chăn mùa đông.
Sanghyeok luôn bảo, "Đừng nói với mẹ nhé, lỡ bà ấy cấm sang chơi thì anh bị mất bạn mất."
Lúc đó, Minseok mới tám tuổi, chỉ biết ôm cổ anh cười khúc khích, tóc bay tán loạn giữa gió rừng.
Rồi anh Sanghyeok lớn.
Mười sáu tuổi, Sanghyeok vào đất liền học. Ngày anh đi, Minseok ngồi ở bến tàu cả buổi, hai tay ôm chặt túi giấy đựng bánh quy cậu tự nướng dở. Trên tàu, Sanghyeok ngoái đầu lại, nụ cười vẫn hiền lành, mắt cong cong nhìn cậu, như thể cậu vẫn còn là cậu nhóc nhỏ chạy lon ton theo sau.
Từ đó, nhà Ryu vẫn điều chế lang dược đều đặn gửi vào đất liền. Lang dược - thứ thuốc chỉ phù thủy nhà Ryu có thể làm, để người sói giữ thăng bằng giữa bản năng và lý trí. Đổi lại, người sói nhà Lee mang về cho họ những thứ mà bình thường khó mà có được: móng linh thú, sương rừng, cỏ mọc nơi sườn vực.
Cứ thế, nhiều năm trôi.
Minseok mười sáu tuổi. Cậu chính thức trở thành phù thủy tập sự, bắt đầu học cách điều chế lang dược phức tạp hơn, ghi chép tỉ mỉ từng phản ứng, từng hương vị. Cuộc sống cứ bình lặng - cho đến một buổi chiều, tiếng động cơ tàu nhỏ xé ngang mặt nước, và mùi hương quen thuộc len vào từng ngóc ngách căn nhà.
Gió khẽ mang theo mùi gỗ thông và tro nhẹ.
Anh Sanghyeok về.
Anh cao hơn trước, vai rộng, tóc nâu sẫm vương mùi nắng. Nụ cười vẫn là nụ cười cũ, chỉ có giọng trầm hơn, ấm đến mức làm Minseok suýt quên mất mình đang cầm ấm thuốc sôi.
"Lâu rồi mới thấy em, Minseok."
"...Anh về rồi à."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng bàn tay run khiến vài giọt thuốc tràn ra miệng ấm.
Buổi tối, hai nhà quây quần ăn cơm. Cả bố Sanghyeok và bố mẹ Minseok đều cười vang, kể chuyện mùa săn vừa qua, chuyện đất liền nhộn nhịp thế nào. Sanghyeok vẫn ngồi yên, gắp thêm cho Minseok vài miếng cá, như thể chưa từng có những năm dài xa cách giữa họ.
Sau bữa ăn, anh ra hiên, tựa vào lan can gỗ nhìn về rừng. Minseok bước ra, tay vẫn cầm chén trà nóng.
"Anh về lâu không?"
"Một tháng. Lâu hơn nếu được cho phép. Cũng nhớ chỗ này."
"Chỗ này?"
"Ừ." Anh quay lại, mắt cong cong. "Và em."
Minseok khựng lại, tim như lỡ một nhịp.
Từ hôm ấy, Sanghyeok hay sang nhà cậu giúp phơi dược liệu. Đôi khi anh cõng bao cỏ to vượt qua rừng, đôi khi chỉ ngồi bên, đưa tay vuốt mái tóc rối của Minseok và bảo:
"Đừng cau mày vậy, lông mày em sắp cháy vì cọ xát vào nhau rồi."
Minseok cãi yếu ớt:
"Anh cũng đâu có giỏi hơn, hồi trước nấu thuốc cho anh, em thấy anh đổ cả nửa lọ tinh thảo cơ mà."
"Ờ, nhưng anh có em sửa cho mà."
Câu nói đơn giản đến kỳ lạ, nhưng tim Minseok lại đập nhanh hệt như tiếng chày giã thảo dược.
Mùa hạ, trăng tròn.
Đó là thời điểm người sói nhạy cảm nhất. Lang dược giúp họ kiểm soát bản năng, nhưng chỉ hiệu quả nếu được điều chế đúng tỉ lệ.
Đêm ấy, Minseok ngồi chờ nồi thuốc chín. Ngoài trời, mây trôi che khuất ánh trăng, rồi lại tan. Tiếng sóng dội đều đặn lên ghềnh đá. Cửa bật mở, Sanghyeok bước vào, mồ hôi thấm áo, mắt vằn lên ánh vàng nhàn nhạt.
"Anh...chưa uống thuốc à?"
Anh lắc đầu, giọng khàn đi: "Bố bảo đợi em điều chế xong. Anh...hơi khó chịu một chút."
Khoảnh khắc ấy, Minseok mới nhận ra mùi hương của anh - mạnh mẽ, nồng, như gỗ cháy ấm. Hơi thở anh phả gần, bàn tay siết nhẹ lấy vai cậu.
"Minseok, anh sợ làm em sợ."
"Em không sợ."
Giọng Minseok run, nhưng không lùi. Cậu đưa tay chạm vào gò má anh, làn da ấm nóng như lửa.
"Anh ngồi xuống đi, để em lấy thuốc."
Khi cậu quay lại, Sanghyeok vẫn ngồi đó, nhưng ánh vàng trong mắt đã dịu xuống. Anh nhận chén thuốc, uống một ngụm, rồi mỉm cười:
"Anh không biết nữa...có phải tại trăng, hay tại em."
Minseok đỏ mặt, cúi gằm.
Những ngày sau đó, Sanghyeok vẫn ở lại đảo. Họ đi hái thảo dược cùng nhau, ăn cơm, giặt đồ, nói chuyện vặt. Cứ thế, mọi khoảng cách bị bào mòn từng chút.
Một buổi sáng, trời đổ mưa rào. Minseok hớt hải chạy ra thu quần áo phơi ngoài hiên, áo mỏng bết vào người. Sanghyeok từ sau bước tới, tay cầm áo khoác của bản thân căng để lên che bớt mưa cho em, ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
"Em lại quên mang áo khoác."
"Em đâu ngờ mưa."
Anh cười khẽ, giọng thấp:
"Em lúc nào cũng thế."
Và trước khi Minseok kịp nói gì, anh cúi xuống. Nụ hôn chạm nhẹ như giọt nước đầu mùa, ngắn thôi, nhưng đủ khiến toàn thân cậu nóng bừng.
"Anh- ấy ấy ấy ướt hết quần áo rồi."
"Ngoan." Anh nói khẽ, trán vẫn tựa vào trán cậu. "Từ hôm nay, bạn nhỏ đừng tránh né anh hay gì đó tương tự nhé."
"Bé ngoan nấp vào anh kẻo ướt."
Mưa vẫn rơi đều trên mỗi bước chân. Minseok im lặng một lát, rồi khẽ đáp:
"Em....ai mà né anh bao giờ. Em đã né anh bao giờ đâu...."
Tình yêu của họ bắt đầu lặng lẽ như thế - giữa những ngày mưa nắng, tiếng sóng, tiếng chày giã thuốc, và những bữa cơm hai nhà chung mâm.
Cả hai chẳng cần nói nhiều. Sanghyeok sẽ đứng ngoài cửa sổ mỗi sáng, đợi Minseok mở cửa; Minseok sẽ mang thêm phần cháo buổi trưa sang nhà họ Lee. Thỉnh thoảng, anh lại hóa sói đưa cậu chạy vòng quanh đảo, qua những lối cũ đầy kỷ niệm.
"Anh nhớ hồi em bé tí xíu, cứ nắm đuôi anh không buông."
"Bây giờ em vẫn không muốn buông."
"Ừ. Nhưng bây giờ thì có đuổi anh cũng không buông đâu bạn nhỏ ơi."
Một tháng ở đảo trôi nhanh như gió biển. Ngày Sanghyeok phải trở về đất liền, Minseok mang túi lang dược ra tận bến. Trời đầu thu, lá vàng lác đác, hương bạc hà còn vương trong không khí.
"Anh đi cẩn thận."
"Ừ. Em cũng đừng thức khuya làm thuốc."
Họ đứng gần nhau, gió từ biển thổi tung mái tóc.
Rồi Sanghyeok cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu - nhẹ, nhưng tràn đầy lời hứa.
"Khi nào em chính thức trở thành phù thủy, anh sẽ về đón."
"Đón...?"
"Đón em vào đất liền. Sống cùng anh."
Minseok ngẩn người, rồi bật cười, mắt cong như trăng.
"Vậy anh nhớ giữ lời."
"Anh chưa từng thất hứa với bạn nhỏ mà, phải không?"
Nhiều năm sau, người ta kể rằng ở hòn đảo nhỏ ngoài khơi đó, vẫn có hai ngôi nhà nằm hai đầu cánh rừng - một tỏa mùi thuốc thảo, một tỏa mùi gỗ và khói. Thi thoảng, người ta thấy một con sói lông xám to lớn bất thường chạy dọc bờ biển, trên lưng có một cậu trai nhỏ ngồi, áo choàng bay phần phật trong gió.
Cậu bé ấy, mỗi khi có thủy thủ đoàn nhìn về họ từ biển xa, sẽ cười, đôi mắt sáng long lanh:
"Đây là anh Sanghyeok của tôi đó."
Extra
Thành phố vào mùa đông thường không có mùi gì cả. Toàn khói xe, bê tông, và những cửa kính khép chặt. Nhưng với Minseok, trong căn hộ nhỏ tầng mười lăm của họ, cậu vẫn cảm thấy hương biển thoang thoảng mỗi khi Sanghyeok bước vào - thứ hương trộn giữa gió mặn, gỗ thông và tro ấm.
"Anh tắm rồi mà," Sanghyeok cười, cởi áo khoác ngoài, giọng trầm mang chút hơi khàn sau giờ dạy ở trường đại học.
"Em đâu có nói gì."
"Nhưng em ngửi."
"Thì tại anh thơm."
Anh khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt cong cong.
"Thơm?"
"Ừm. Giống mùi đảo. Em thích."
Sanghyeok bật cười, tiến lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau. "Thế còn anh thì thích mùi dược thảo. Lúc nào cũng quanh quẩn trong tóc em."
"Anh bảo là hăng cơ mà."
"Ừ, hăng nhưng mà nghiện lắm."
Minseok định phản ứng, nhưng không kịp. Nụ hôn chạm nhẹ lên gáy khiến cậu cứng người, rồi ngửa đầu ra sau theo bản năng. Hơi thở của Sanghyeok chậm rãi, dịu dàng, như cách anh vẫn luôn kiên nhẫn trong mọi thứ.
"Anh Sanghyeok," Minseok thì thầm, "trăng sắp tròn rồi đó."
"Anh biết." Anh cười khẽ, giọng nhỏ như gió. "Nhưng có em ở đây rồi mà."
Đêm trăng tròn đầu tiên ở thành phố.
Không còn rừng rậm, không còn biển, chỉ có ban công trồng đầy cây bạc hà và mấy chậu cúc nhỏ. Minseok vẫn điều chế lang dược cho anh như thường lệ, giờ đã hoàn toàn thành thói quen.
Sanghyeok đã uống lang dược ngồi trên sàn, lưng tựa tường, mắt vàng nhạt phản chiếu ánh trăng lọt qua rèm.
"Anh có thấy khác không?" Minseok hỏi, tay khuấy chén thuốc nhỏ.
"Khác gì?"
"Không có rừng, không có không gian thoải mái, còn xa bác nữa..."
Sanghyeok bật cười, kéo cậu lại gần.
"Em nghĩ anh chịu nổi mấy năm xa em mà giờ lại sợ thiếu rừng à?"
"Anh giỏi nịnh quá."
"Đâu có. Là thật."
Anh chạm trán vào trán cậu, giọng khẽ, gần như tan vào hơi thở:
"Anh từng nghĩ người sói sinh ra chỉ thuộc về rừng, nhưng hóa ra, có những người khiến mình muốn dừng chân và có một mái ấm."
Minseok nhìn anh, lòng lặng đi một nhịp. Cậu từng sợ cuộc sống ở đất liền - ồn ào, xa lạ, và chẳng có chỗ cho phù thủy lẫn người sói. Nhưng bên Sanghyeok, mọi thứ đều dịu lại.
"Em cũng nghĩ vậy," Minseok nói, "rằng phù thủy thì nên ở gần thảo nguyên, gần rừng, sông, biển hồ, núi non."
"Nhưng giờ, có anh là đủ."
Họ ngồi yên, để tiếng đồng hồ hòa cùng nhịp thở, để ánh trăng len qua rèm chiếu lên mái tóc cả hai - một màu sáng bạc xen với nâu sẫm, hòa lại như cũ.
Mùa xuân năm sau, hai người về đảo.
Đảo chẳng thay đổi gì nhiều. Cây kim tước vẫn nở, nhà họ Ryu vẫn phơi dược liệu ngoài hiên, còn bố mẹ Sanghyeok vẫn ngồi uống trà như thể mọi chuyện vẫn như ngày cũ.
"Ôi trời, hai đứa cuối cùng cũng về," mẹ Minseok cười tươi, "trên thành phố yên ổn chứ?"
"Vâng ạ," Minseok đáp, "căn hộ gần trường anh Sanghyeok, tiện cho anh dạy học."
Bố Sanghyeok xen vào, "Còn em Minseok, đã chính thức được là phù thủy rồi nhỉ? Có dự định gì không?"
Cậu cười nhẹ, ánh mắt liếc sang Sanghyeok. "Cháu...dự định mở một tiệm cây cảnh và bào chế hương liệu, ngay cạnh căn hộ. Anh Sanghyeok bảo sẽ làm biển hiệu cho."
Cả bàn cười vang. Bố Minseok gật gù, "Hai đứa hợp tác tốt lắm. Sói nhà kia từ bé đã giỏi tìm nguyên liệu, giờ lại có thêm phù thủy bào chế, đúng là trời sinh một cặp."
Câu nói khiến Minseok đỏ mặt, còn Sanghyeok chỉ mỉm cười, nắm tay cậu dưới bàn.
Chiều đó, họ ra bãi đá cũ. Nơi Minseok từng ngồi tiễn anh đi năm mười tuổi, sóng vẫn đập đều vào mỏm đá.
"Anh nhớ không?"
"Nhớ. Em khóc cả buổi, mắt sưng như bánh bao."
"Còn anh cười, cười to lắm."
"Vì anh sợ nếu không cười thì sẽ không đi được."
Minseok cười khẽ, tựa đầu lên vai anh.
"Anh không phải quay lại nữa rồi."
"Ừ."
"Bởi vì em ở đây. Em là nhà của anh rồi."
Sanghyeok quay sang, nhìn cậu thật lâu. Rồi anh cúi xuống, hôn lên môi cậu, dịu dàng, trọn vẹn - không phải nụ hôn của mưa, mà là nụ hôn của biển, của đất, của mọi điều từng gắn kết họ.
Sóng vỗ. Gió mặn. Và đâu đó trong rừng, có tiếng tru xa xăm vang lên, như một khúc hát chúc phúc.
Tối đó, cả hai nằm trong căn phòng gỗ nhỏ. Ngoài cửa sổ, trăng mờ phủ qua rặng thông. Sanghyeok kéo cậu sát hơn, khẽ nói:
"Em biết không, mỗi khi anh ngửi thấy mùi bạc hà là biết em đang gần."
"Còn em, mỗi khi gió thổi mà nghe mùi gỗ cháy, là biết anh đang về."
Anh bật cười, cắn nhẹ lên tóc cậu:
"Anh về rồi đây, Minseok."
"Và ở lại luôn nhé."
"Ở lại. Mãi."
Câu nói tan trong hơi thở, giữa tiếng sóng rì rào và nhịp tim đập đều. Ngoài kia, trăng tròn treo cao, dịu dàng như cái cách mà hai người từng lớn lên bên nhau - từ thuở trúc mã, đến khi yêu, rồi sống một đời dài như mùi gió biển quê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com