Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ten (end)


Một thời gian sau ba mẹ Jimin về nước sau khi bệnh tình của ba Yu đã có những tiến triển tốt. Không để họ phải chờ đợi lâu, Jimin háo hức dẫn theo em người yêu về ra mắt gia đình để cả hai được chính thức về chung một nhà.

"Minjeong à, muộn bây giờ." Jimin nghiêng đầu né tránh những cái hôn vồ vập vì thích thú của Minjeong.

"Còn hẳn ba mươi phút nữa cơ." em mè nheo.

"Em cứ như vậy, quần áo chị sẽ nhăn mất, tóc nữa, tóc cũng sẽ..."

Nàng chưa nói dứt câu môi đã bị chặn lại bằng một tiếng 'chụt' rõ to.

"Jimin lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt em hết á."

Yu Jimin mỉm cười, tay nàng nghịch ngợm sờ lên yết hầu của Minjeong.

"Điêu vừa thôi."

"Không điêu, chỉ yêu thôi."

Vừa nói, tay em vừa kéo nàng quỳ lên cho mặt em đối diện với bầu ngực của nàng.

"Chỉ một chút thôi đó."

Jimin liếc yêu em, em thuần phục cởi áo nàng không chần chừ đưa thẳng miệng vào bắt đầu mút. Người thương của Kim Minjeong dưới giường chu đáo, lên giường ngon lành, không bao giờ có chỗ nào để chê hết. Tay em xoa đều hai bầu ngực, miệng mút thật sâu. Minjeong khiến nàng rít lên vì khoái cảm, tay liên tục nắm tóc em ấn vào.

"Ưm....ưm!"

Bất chợt, em kéo nàng lên, đặt nửa thân trên của nàng nằm lên bàn, để hai chân Jimin gác lên vai em, bắt đầu đút tay vào lỗ nhỏ chưa kịp khép lại sau trận mây mưa tối qua.

"Ah... ah... Em... muộn mất..."

Bỏ ngoài tai lời nàng nói, Kim Minjeong càng nghe tiếng nàng rên em càng hứng, từng cú đưa đẩy như chạm đến nơi sâu nhất trong người nàng khiến Jimin vừa đau vừa sướng, miệng nỉ non tên em không ngừng.

...

Làm việc hì hục tận nửa tiếng sau hai người mới buông nhau ra chỉn chu đồ đạc về nhà ba mẹ Yu.

Lần ra mắt này tượng trưng cho một lời khẳng định rằng cả hai sẽ bên nhau trọn đời. Rằng từ nay nàng và em sẽ là một nửa hoàn chỉnh của nhau. Dù không thể đăng ký kết hôn hợp pháp ở nơi họ sinh ra và lớn lên nhưng tình yêu sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần đối phương mỗi ngày đều thương nhau nhiều hơn một chút là đủ.

...

Vài năm sau...

Mơ màng mở mắt sau một đêm không bị Kim Minjeong hành hạ. Yu Jimin cảm giác như hai bên ngực mình có gì đó đè lên.

"A huhu...mommy đi ra, ti của Mun mà."

"Vốn dĩ nó là của mommy, mommy chỉ cho con mượn nhờ thôi nha."

Yu Jimin chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bên trái có một bàn tay nhỏ cố gắng đẩy mặt người đối diện ra trong khi miệng đang nhóp nhép mút ti nàng.

"Hai người đang làm cái trò gì trong lúc tôi đang ngủ vậy hả?" Yu Jimin cáu gắt.

"Hức mẹ! Mommy giành ti với Mun, còn nắm tóc Mun nữa." Đứa nhỏ uỷ khuất.

"Ngực mẹ của mommy mà." Kim Minjeong cãi lại.

Sáu tháng sau khi về chung nhà, cả hai muốn có con bầu bạn nên đã đi đến nhận nuôi một em bé ở cô nhi viện và Mun là kết quả của chuyến đi đó.

"Mun suốt ngày cứ ti ngực mẹ là sao? Con đã ba tuổi lẻ hai tháng rồi còn gì." Minjeong đanh đá.

"Mommy lớn hơn Mun, già hơn Mun mà cũng giành đấy thui." Đứa nhỏ không chịu thua.

"Im ngay! Buông ra." Đến lượt Yu Jimin lên tiếng. Nàng đã quá quen với việc ngày nào hai người này cũng chí choé giành nàng cho riêng mình.

Đến khi Jimin cáu lên thì mới thôi cái trò đấu võ mồm mỗi sáng mà trèo xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

"Mun, đi đánh răng đi."

"Kim Minjeong, quỳ thẳng lưng lên!"

Dù cuộc sống ồn ào hơn ngày trước nhưng kể từ ngày có Mun, nàng và em chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này vô vị. Ngoại trừ việc Kim Minjeong phải ngậm ngùi chia sẻ một bên ngực của vợ cho con gái.

...

"Jimin ơi, Jimin ơi, bé ơi." Minjeong hớt hải chạy vào.

"Chiều nay ba mẹ sẽ đón Mun về chơi hai ngày cuối tuần. Yeahhh."

"Vậy chị cũng đi." Jimin lạnh lùng, nếu Mun không ở nhà thì nàng sẽ bị em hành đến ngất cho xem.

"Không, em không đồng ý." em hậm hực, quơ tay giậm chân bất mãn, mặt nũng nịu như sắp khóc.

"Bé không nhớ em sao?"

"Không." Yu Jimin dứt khoát.

Kim Minjeong không đáp, một đường kéo  người kia đi thẳng về phòng chốt cửa.

Nâng hai chân xinh đặt trên vai mình, em doạ:

"Jimin vẫn muốn đi?"

Yu Jimin tái mặt, ấp úng: "Chị..."

"Đi?" Minjeong đặt hai ngón tay trước 'cửa hang'.

"Thôi nào em...vợ không đi nữa." Jimin nhắm mắt đáp lời, Yu Jimin rất sợ khi em giận, mỗi lần nàng bướng hay chọc ghẹo làm em tức, chắc chắn sẽ bị em mạnh bạo đâm vào mà không nới lỏng.

"Tốt, bé ngoan." Minjeong mỉm cười, hài lòng hôn nàng.

"Chị ra ngoài được chưa?" Jimin nũng nịu.

"Mẹ ơi, Minjeong đói."

Hiểu ý em muốn gì, Yu Jimin liếc yêu rồi kéo áo lên. Thời gian có thể làm vạn vật biến đổi nhưng tình yêu mà Kim Minjeong dành cho nàng và hai núm ti hồng này thì mãi mãi như lần đầu.

Minjeong nằm trong lòng nàng, được nàng dỗ dành dịu dàng hơn cả Mun. Môi mút, tay mân mê, tóc được nàng đan tay vào xoa nhẹ thi thoảng, trong không gian lại bật lên tiếng rên khẽ khi em liếm xung quanh, cắn nhẹ núm. Cảm giác được vợ mút vẫn cứ rạo rực và khác lạ hơn khi nàng cho Mun nghịch ti mình.

...

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

End.
_________________

Cảm ơn vì đã ủng hộ, đã đọc, đã vote, đã comment và đã hóng từng chap lâu lắc của tui nhé, hẹ hẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com