Chương 1: Khởi đầu trong bóng tối
Mặt trời buổi sớm phủ xuống mỏ Paul một lớp sương mờ, hòa lẫn với bụi khoáng sản lơ lửng trong không khí. Cả khu mỏ rộng hơn mười ngàn kilomet vuông, sâu đến hai ngàn mét, như một cái miệng há ngoác của Trái Đất, chực chờ nuốt trọn bất cứ ai dám đặt chân xuống.
Harold đứng đó, nhìn xuống vực sâu hun hút, nơi hàng ngàn con người đang cắm cúi làm việc. Ánh mắt anh trống rỗng, không chút cảm xúc. Họ gọi nơi này là "dạ dày của Mond."
Một tên gọi không chính thức, nhưng bất kỳ ai từng làm việc ở đây đều hiểu ý nghĩa của nó.
Anh điều chỉnh lại đôi găng tay dày cộp, cúi xuống nhấc một bao tải chứa Farrer-939. Khoáng sản Farrer-939 đỏ sẫm như máu khô, mong manh đến mức chỉ một cú chạm mạnh cũng có thể làm nó vỡ vụn thành bụi độc. Loại khoáng sản này là xương sống của Lực lượng vũ trang Ophanim. Nó hiện diện trong giáp phản lực, vũ khí năng lượng, và những thứ mà Harold chưa từng được nghe nói tới.
Công nhân ở đây chỉ có nhiệm vụ là khai thác, đóng gói, vận chuyển. Những chiếc xe chở quặng vàng có thể chạy bon bon cả ngày, nhưng Farrer-939 màu đỏ thì tuyệt đối không thể dùng phương tiện cơ giới. Tất cả đều phải do con người bê vác, từng bước dưới ánh mắt soi xét của lính canh.
Anh từng tự hỏi tại sao, nhưng rồi lại thôi. Những kẻ tò mò không sống lâu ở đây.
Harold đã từng mơ về những ngày huy hoàng của Liên bang Mond. Vào cái ngày 24 tháng 12 năm 2110, khi chiến tranh kết thúc ở Hợp chúng quốc Orel, anh mới chỉ là một đứa trẻ. Trên màn hình lớn của khu phố, hình ảnh quân đội giương cao cờ chiến thắng tràn ngập từng góc ngõ. Những cánh quân Đông Bắc diễu hành trên đống đổ nát giữa những tiếng hoan hô vang trời. Đó là ký ức rực rỡ nhất trong tuổi thơ anh khắc sâu vào tâm trí của thế hệ mới.
Nhưng khi lớn lên, anh mới nhận ra chiến thắng không đồng nghĩa với hòa bình. Đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, và tái thiết trở thành từ khóa thống trị thời đại. Những người như anh không đủ tiêu chuẩn để cầm súng bị điều động vào lực lượng Xây dựng (Construction Force – CF). Không có vinh quang hay huy chương. Chỉ có những ca làm việc dài bất tận với thùng quặng nặng đến trẹo vai, và cơn ho dai dẳng do hít phải bụi Farrer-939.
Harold chưa bao giờ phàn nàn. Anh biết mình yếu hơn những người lính thực thụ. Nếu có chiến tranh, CF sẽ bị huy động ra tiền tuyến, nhưng cho đến lúc đó, họ chỉ là những cái bóng câm lặng.
Trên cao, tiếng còi báo hiệu ca sáng vang lên. Đám công nhân lũ lượt tiến về hầm mỏ.
Trong bóng tối của lòng đất, những tia sáng từ đèn pha hắt lên vách đá, để lộ lớp quặng đỏ thẫm đang lộ ra từng ngày. Farrer-939 vẫn còn đó như thể lòng đất sinh ra nó theo một cách nào đó mà không ai hiểu được.
Chiếc xe tải quân sự phi như bay trên con đường nứt nẻ. Động cơ gầm rú, bánh xe nghiến lên lớp đất khô cằn, cuộn bụi mịt mù. Tấm bạt ngụy trang phủ đầy lá cây, khiến nó trông như một con thú khổng lồ, âm thầm luồn lách qua vùng đất chết.
Harold ngồi giữa thùng xe, lưng tựa vào thành gỗ cứng ngắc. Cơ thể anh lắc lư theo từng cú xóc. Những ổ gà trên đường khiến xe chồm lên, nảy xuống như muốn hất văng tất cả ra ngoài. Nhưng không ai nói gì. Họ đã quen.
Bên cạnh anh, Otis thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài. Một cái nhìn hờ hững, nhưng lâu lâu lại kéo dài thêm một chút, như thể anh ta đang cố tìm kiếm thứ gì đó ngoài kia.
Bụi đất phủ kín những tán cây xơ xác hai bên đường. Cỏ cháy vàng úa, cong queo dưới cái nóng. Xa xa, bầu trời xanh vắt, không một gợn mây, trông như vừa được ai đó kỳ cọ đêm qua. Một màu xanh giả tạo.
Tháng Sáu, trời bắt đầu oi bức. Nắng mỗi ngày một gắt hơn. Chỉ còn hai mươi ngày nữa là sang tháng khắc nghiệt nhất trong năm. Họ biết điều đó.
Nóng ở đây không giống với cái nóng thông thường. Nó là một thứ nhiệt hung tợn. Không khí quánh đặc, bốc hơi như trong lò nung. Da thịt bỏng rát, mồ hôi bốc hơi trước khi kịp đọng thành giọt. Những tia UV độc hại len lỏi từng lỗ chân lông, xuyên qua da thịt cắt từng nhát vô hình.
Vào những ngày đỉnh điểm, người ta có thể ngất đi chỉ sau vài giờ làm việc. Mặt nạ lọc khí và áo chống nhiệt trở thành thứ quan trọng nhất, nhưng cũng không thể che chắn hoàn toàn. Farrer-939 cũng phát ra nhiệt lượng riêng của nó. Không ai thực sự hiểu vì sao, chỉ biết rằng càng đào sâu thì nóng.
Một chiếc SUV phóng vọt qua từ hướng đối diện, lướt trên con đường ổ voi như một con thuyền chao đảo trên sóng dữ. Sau nó là một chiếc truck, rồi một chiếc sedan và đủ mọi loại xe. Xe nào cũng bị nảy lên từng đợt.
Con đường này đã xuống cấp từ những năm 2000. Hai thế kỷ trôi qua, chiến tranh lại giáng thêm những vết sẹo mới. Đất đá bị nghiền nát dưới xích xe tăng, bom đạn cày tung từng mảng nhựa đường. Những vết nứt dài như dấu răng của một con quái vật khổng lồ.
Harold nhìn xuống mặt đường nát vụn, rồi nhìn về phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com