Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bản nhạc của mưa

1 giờ chiều.

Ca chiều bắt đầu.

Nhiệt độ đã tăng lên 47 độ C. Không khí quánh đặc. Hơi nóng bốc lên từ lòng đất, bầu trời như một tấm kính lồi khuếch đại ánh sáng, trút xuống mỏ từng đợt thiêu đốt vô hình.

Không có thời gian để nghỉ ngơi.

Lính canh đứng rải rác khắp nơi, tay lăm lăm roi điện. Ai có ý định trốn tránh công việc lập tức bị chích ngay lập tức. Không có khoan nhượng.

Harold lặng lẽ nhét vội một chiếc quạt giấy gấp vào túi áo. Những người khác cũng vậy. Dù chỉ là một chút gió mong manh nhưng ai cũng muốn tự an ủi mình bằng một chút gì đó.

Anh đội mũ bảo hộ màu trắng, lớp sơn phản nhiệt sáng lóa dưới nắng. Nó chẳng giúp được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng ngăn đi phần nào hơi nóng trực tiếp trút xuống đầu.

Không ai nói gì. Tất cả lầm lũi bước vào công việc.

Thời điểm này là lúc nóng nhất trong ngày.

Ánh nắng chói lòa đâm thẳng vào mắt. Mọi người phải nheo mắt, hạ thấp đầu, tránh nhìn thẳng vào Mặt Trời.

Harold đã làm việc ở đây hai năm nhưng không bao giờ đủ để quen với cái nóng kinh hoàng này.

Otis lặng lẽ rút từ túi áo ra một điếu thuốc, chìa về phía Harold.

Salamander.

Loại thuốc lá rẻ tiền, cay nồng và khô khốc, nhưng được những người lao động ở đây ưa chuộng.

Harold đón lấy điếu thuốc, châm lửa. Anh biết nó không tốt cho sức khỏe, nhưng chẳng quan trọng nữa. Hít bụi Farrer-939 mỗi ngày đã đủ để rút ngắn tuổi thọ của anh rồi.

Anh rít một hơi dài.

Khói trắng bay lên, mỏng manh và vô định, hòa lẫn vào lớp bụi lơ lửng trong không khí. Nó lửng lơ, rồi tan biến, như tương lai của tất cả những con người ở đây.

Harold nheo mắt, cảm nhận vị đắng chát đọng lại trên lưỡi.

Ca chiều vất vả hơn nhiều.

Nhiệt độ vẫn chưa ngừng tăng.

Trời dần tối.

Màu cam rực lửa của hoàng hôn chậm rãi nhạt đi, bị bóng tối nuốt dần từng chút một. Cả nền trời biến chuyển, từ một màu xanh cháy nắng sang xám tro, rồi trầm dần thành đen thẫm. Một sự chuyển giao âm thầm.

Nhưng ánh sáng vẫn chưa tắt.

Đèn pha từ các cỗ máy khai thác quét qua lòng mỏ, tạo ra những vệt sáng dài kéo lê trên mặt đất. Hàng trăm bóng đèn công nghiệp treo rải rác trên các tầng khai thác, đổ xuống mỏ Paul một thứ ánh sáng nhân tạo mạnh mẽ. Bóng tối không có chỗ trú ẩn ở đây.

Thế giới y hệt bị tua chậm lại. Cơn nóng ban chiều vẫn còn vương vất trong không khí, nhưng mặt đất đã ngừng rung chuyển.

Harold ngẩng đầu.

Trên cao, những ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện. Lấp lánh, nhỏ bé, giống các viên ngọc trai cẩn vào bầu trời. Một vẻ đẹp xa xỉ, lạc lõng trong cái hố địa ngục này.

Một chút bình yên hiếm hoi, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

6 giờ 30 phút.

Thời gian để ăn tối.

Những người thợ lặng lẽ rời khỏi khu khai thác, từng nhóm nhỏ rời rạc, bước về phía khu ăn uống. Không ai nói gì nhiều. Họ đã quá mệt để trò chuyện.

Harold nhặt một khay thức ăn, lặng lẽ ngồi xuống.

Thức ăn nóng hổi, vẫn là những món quen thuộc. Vẫn ngon hơn những suất ăn bình thường, nhưng chẳng ai còn đủ sức để thưởng thức. Họ chỉ ăn vì cần năng lượng, để tiếp tục sống và làm việc.

Bữa tối trôi qua trong im lặng.

Họ chỉ lặng lẽ đưa từng miếng thức ăn vào miệng, như một phần của guồng máy công nghiệp.

9 giờ tối.

Mỏ Paul không bao giờ ngủ.

Do đột biến gen ngủ ít mà hồi phục nhanh, người Mond làm việc liên tục, cả ngày lẫn đêm. Đó là lợi thế mà không quốc gia nào sánh được. Trong những mỏ khai thác như thế này, máy móc và con người không được phép dừng lại.

Kế hoạch tái thiết đất nước 5 năm lần thứ nhất đang được triển khai khắp nơi. Tất cả đều phải chạy hết công suất. Một cỗ máy khổng lồ, vận hành không ngừng nghỉ, nuốt trọn những kẻ bên trong nó.

Và Harold cũng chỉ là một bánh răng trong cỗ máy đó.

Anh đứng dậy, siết chặt găng tay.

Một đêm dài nữa lại bắt đầu.

Trưa hôm sau, trời nóng như đổ lửa, cây cỏ héo khô. 

Mặt Trời chói chang và nồng nàn. Ánh nắng chói lọi qua từng đám mây và hơi nước trên mặt đất và trong mỏ như bị nung chảy lên hơi nóng. Khi Mặt Trời còn đang ngạo nghễ ra oai sức mạnh của mình thì đến tầm 11 giờ trưa bỗng bị mây che lấp. Gió nổi lên, cuốn lá vàng bay đi. Chớp lóe vàng giáng xuống xé toạc đám mây xám. Hơi nóng bốc lên, mưa càng nặng hạt, gió càng mạnh. Cây cỏ ngả nghiêng, vật vã dưới sức gió mạnh. Hạt mưa cạnh tranh với nhau, tạo ra âm nhạc nhẹ nhàng, hạt này thách thức hạt kia xem ai rơi xuống trước. 

Rồi chúng tập trung lại, rơi xuống như những bông hoa bóng bóng nhỏ. Mưa đánh ầm ầm vào mái tôn, gió thổi mạnh như muốn cuốn phăng cả đất trời. Tiếng mưa va điên cuồng không kém một trận bom bi rải thảm. Đất ngấm nước nhão nhoét vữa ra. Mưa làm ngập một số nơi trong mỏ nhưng tất cả người làm đều phải tiếp tục làm. Sấm sét nổi lên rền vang như rồng ngâm. Mưa trút rơi va đập vào người. Harold cảm nhận quần áo mình ướt nhẹp dính chặt vào da thịt với bùn đất. Nước làm ướt mái tóc màu vàng kim của anh. Mưa mạnh đến mức vuốt mặt không kịp. Dầm mưa dãi nắng là chuyện thường. Cái thời tiết ở Nam Mỹ này lúc nào mà chả thất thường như tính cách của con gái mới lớn. Khó đoán và khó dự báo.

Mưa ngày to buộc tất cả phải dừng việc. Trở về căn phòng được lợp từ tôn anh vội đốt lửa trong lò sưởi để hong khô mình và quần áo. Bên ngoài cơn mưa vẫn đang gột rửa đi từng chút hơi nóng còn sót lại. Âm thanh náo nhiệt của mưa va vào ngôi nhà mái tôn lấn át mọi thứ khác. Trong ngôi nhà Harold nghe và cảm nhận nó như một bản nhạc hào hùng. Ngọn lửa ấm áp bùng lên xua đi cái lạnh vì nước. Mưa lúc to ào lúc lại chậm đi một vài nhịp. Nhà tôn này vì lâu năm nên có nhiều chỗ rách nát buộc anh và 4 người khác phải lấy giẻ cũ nhét vào các khe hở và lấy chậu, xô hoặc bất kỳ thứ gì có thể dùng để hứng nước mưa. Mưa đến tầm 7 giờ tối thì ngớt. Mùi mưa vẫn còn  đọng lại trong không khí. Hương vị của mưa là sự kết hợp tuyệt vời. Ánh trăng như người mẹ hiền nhẹ nhàng phủ ánh sáng thanh khiết lên vạn vật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com