Chương 5: Địa ngục tháng Hai
Ngày thứ sáu của cuộc giao tranh.
9 tháng 2 năm 2140.
Harold đang phải nhanh chóng bò qua chiến trường để lấy súng máy VY-K120 của đồng đội đã hy sinh. Đạn bay vèo vèo trên đầu như lưỡi hái sắc nhọn của tử thần. Tiếng bom nổ tung đất cát hất chúng bay lên tứ tung. Anh nằm bò sử dụng kĩ năng rắn bò lao qua lửa đạn tiếp cận được nơi người đồng chí đã nằm xuống. Chộp lấy được VY-K120 anh nhanh chóng quay trở lại chiến hào của mình để lấy đạn của nó và tiếp tục chiến đấu. Đạn chống tăng nổ vang như pháo hoa mặt đất. Nó xé nát không khí ra để lao tới cắn nát các phương tiện chiến tranh và quân thù. Đất trời tháng 2 tuy lạnh nhưng ở đây tất cả đã hóa thành một địa ngục trần gian thực thụ.
Sau tổng cộng 20 ngày chiến đấu dữ dội thì phe chính phủ đã thắng. Phe Bình Minh bị tổn thất nặng nề buộc phải rút lui. Cấp trên lập tức tới và khen thưởng những người có thành tích xuất sắc. Harold cũng được tuyên dương với thành tích 203 mạng đã tiêu diệt và phá hủy 30 phương tiện của địch. Anh nhận ra rằng hóa ra mình cũng là một cỗ máy chiến tranh xuất sắc. Nhưng có lẽ vì không mang được vật nặng quá 20 kg và không thực hiện được nhảy cao nên anh mới phải ở trong CF. Dù có thể gia nhập các lực lượng đánh thuê nhưng Harold không thích. Thôi thì thượng vàng hạ cám. Ở trong quân chính quy ít ra là còn được chiến đấu với quân chính phủ chứ không phải những người không chung sắc tộc và quốc tịch.
Những ngày sau đó anh và những người trong CF phải dọn dẹp bãi chiến trường để các công nhận khai thác còn quay trở lại làm việc. Cọ những vết máu là vất vả nhất vì chúng không đơn thuần chỉ có hồng cầu mà còn có các loại tế bào khác nhau. Ngoài ra thứ kinh dị nhất là đống nước của xác chết phân hủy ra. Vỏ đạn hay chiến lợi phẩm đều phải thu sạch sẽ. Mìn và bom còn sót lại thì có công binh gỡ, vận chuyển và mang đi. Thời tiết có mưa phùn lắc rắc càng làm thêm nơi này ảm đạm. Biết bao nhiêu sinh mạng đã phải đổ máu vì lý tưởng và suy nghĩ khác nhau của chính phủ với Bình Minh. Chiến tranh nó vỗn dĩ đã tàn bạo và khốc liệt như thế từ ngày mà cuộc chiến đầu tiên diễn ra rồi.
Tin tức đến vào sáng sớm.
Chính phủ quyết định nâng cấp mỏ Paul.
Không chỉ là cơ sở hạ tầng, mà cả công nghệ và trang bị.
Lần đầu tiên, công nhân và lính CF sẽ được cấp mặt nạ chống độc cùng quần áo bảo hộ cấp 1.
Những chiếc máy hiện đại hơn cũng được đưa xuống mỏ. Hệ thống khai thác tiên tiến, vận hành tự động, giảm bớt sức lao động con người.
Lính canh vẫn còn đó. Nhưng thay vì roi điện, họ sẽ dùng dùi cui để kiểm soát công nhân.
Vẫn là sự giám sát nhưng ít khắc nghiệt hơn trước.
Một đặc quyền khác được ban hành.
Nếu thời tiết cực đoan, mọi hoạt động sẽ tạm dừng.
Lần đầu tiên, người lao động có quyền được nghỉ vì thiên nhiên.
Cảm xúc lan khắp mỏ.
Không khí dịu đi đôi chút. Những cuộc trò chuyện trở nên bớt lặng lẽ hơn.
Không ai nghĩ chính phủ lại thay đổi.
Nhưng có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra, họ đã nhân đạo hơn trước.
Ngày trở lại làm việc, bầu không khí đã khác.
Không còn sự im lặng nặng nề của những buổi sáng trước đây. Hôm nay, mọi người nói chuyện nhiều hơn.
Lính canh không còn quá xa cách.
Họ không còn chỉ đứng đó, lạnh lùng giám sát. Một số người bắt chuyện với công nhân, hỏi han những điều đơn giản.
Một thói quen hiếm khi xuất hiện ở nơi này.
Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu sự thay đổi nhỏ này có ý nghĩa hơn những mệnh lệnh từ trên xuống.
Harold và Otis dành vài phút nói chuyện trước ca sáng.
Lâu lắm rồi, họ mới có thời gian để tâm sự mà không vội vã.
Họ cảm thấy vui.
Không phải là hạnh phúc trọn vẹn, nhưng đủ để nhận ra rằng cuộc sống này không chỉ toàn những chuỗi ngày khô cằn.
Lương đã được tăng.
Với tầng lớp vô sản, đây không đơn thuần là một sự cải thiện.
Nó là sự ban phát từ giai cấp tư sản.
Họ nhận, nhưng không có quyền đòi hỏi.
Harold bước chậm lên con đường nâu đất, lưng trĩu nặng bởi bao tải Farrer-939.
Nhưng hôm nay, một âm thanh khác biệt vang lên từ phía Tây.
Harold và Otis nhìn nhau.
Gió thổi qua những tầng địa chất, kéo theo lớp bụi lơ lửng trong không khí. Tiếng bước chân dồn dập, hòa cùng hơi thở gấp gáp.
Khi đến nơi, Harold khựng lại.
Trước mắt anh, trong đống Farrer-939 vàng, là những cỗ máy chiến tranh đáng lẽ không nên tồn tại.
Những chiếc xe tăng cổ, vẫn còn nguyên vẹn, nằm im lặng giữa lòng đất.
Dấu hiệu sản xuất ghi năm 1790 – 1840.
Những con quái vật từ một thời đại đã mất, sống sót qua hàng thế kỷ, bị chôn vùi bên dưới lớp đá và khoáng sản.
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Bầu trời đen kịt, không một tia sáng lọt qua. Không khí tĩnh lặng bất thường.
Hôm nay, không có ca đêm.
Lính canh đích thân thông báo, không một ai phải làm việc. Lệnh ban xuống, không ai dám thắc mắc.
Nhưng Harold không ngủ được.
Anh trằn trọc, nằm yên trên chiếc giường cứng cáp, nhưng tâm trí thì hỗn loạn. Một cảm giác bất an len lỏi trong đầu.
Rồi anh quyết định rời đi.
Harold bước ra ngoài, giữ từng cử động thật nhẹ nhàng.
Mọi thứ tối om, chỉ có tiếng gió rít qua những tấm tôn cũ nát.
Anh tiến về phía mỏ.
Đột nhiên, có ánh sáng.
Một thứ ánh sáng le lói giữa màn đêm dày đặc.
Harold khựng lại.
Không phải đêm nay nghỉ sao?
Vậy ai đang làm việc?
Anh ẩn mình sau một bụi rậm.
Nín thở. Quan sát.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh siết chặt.
Lính canh đang ném xác người vào đống Farrer-939 vàng.
Xác của công nhân và lính CF.
Những người mất mạng trong hầm mỏ.
Harold chết lặng.
Anh nhìn kỹ hơn.
Farrer-939 vàng đang... thở.
Nhịp nhàng.
Chậm rãi.
Như một sinh vật sống.
Rồi khi xác người rơi xuống, nó tham lam nuốt chửng.
Xác biến mất.
Nhưng ngay sau đó, ở hồ nước sắt bị oxy hóa, Farrer-939 đỏ bắt đầu hình thành.
Harold cảm thấy lạnh sống lưng.
Những tên lính ném thêm vũ khí xuống đống Farrer-939 vàng.
Chúng bị hòa tan nhanh chóng.
Rồi một lát sau, từ lòng đất, Farrer-939 vàng mới xuất hiện.
Harold không thể tin nổi vào mắt mình.
Anh lùi lại, quay về căn nhà tôn cũ nát.
Nằm xuống giường. Suy nghĩ miên man.
Đây chính là lý do mỏ Paul không bao giờ cạn kiệt.
Farrer-939 không chỉ là khoáng sản.
Nó là một thực thể sống.
Và con người đang nuôi dưỡng nó.
Một điều điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com