Chương 6: Im lặng giữa bóng tối
Sáng hôm sau, Harold làm việc chậm chạp hơn.
Mọi người vẫn như thường lệ, bê vác, khai thác, vận chuyển. Nhưng với anh, mọi thứ đã khác.
Bây giờ, anh biết sự thật.
Anh không nói gì với ai.
Bất kỳ ai cũng có thể là tai mắt của chính phủ.
Mọi lời nói bất cẩn đều có thể khiến anh biến mất vĩnh viễn.
Nên Harold chỉ im lặng.
Mỗi khi được nghỉ, anh lặng lẽ viết vào nhật ký ghi lại những gì đã thấy.
Cảm giác như đang làm một việc cấm kỵ.
Từng nét chữ viết xuống đều có thể là bằng chứng để kết án chính mình.
Nhưng anh không thể ngừng lại.
Anh cần lưu giữ sự thật.
Otis dạo gần đây kỳ lạ. Hắn không hút thuốc, chuyển sang uống rượu và cách nói chuyện cũng thay đổi.
Như thể hắn không còn là chính mình.
Harold cảm thấy bất an.
Lại một đêm không làm việc.
Harold lặng lẽ rời khỏi giường, bước vào bóng tối.
Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió gào qua lớp tôn rỉ sét.
Anh tiến về phía mỏ.
Cảnh tượng vẫn như cũ.
Lính canh ném xác xuống đống Farrer-939 vàng, từng cái một, không chút do dự.
Chúng biến mất ngay lập tức, hòa tan trong lớp khoáng chất đang thở.
Harold nắm chặt tay, lặng lẽ ghi vào nhật ký.
Anh có kế hoạch.
Một ngày nào đó, anh sẽ thoát khỏi đây tố giác với báo chí.
Nhưng giấy không thể gói được lửa.
Đột nhiên một cú đánh mạnh.
Gáy anh bị giáng một đòn chí mạng.
Cả cơ thể khựng lại.
Tầm nhìn mờ đi, mọi thứ rung chuyển.
Trước khi mất ý thức, một giọng nói vang lên y hệt Otis.
Nhưng giọng hắn trầm và khàn đục, như một người đàn ông ba mươi tuổi.
Không phải Otis mà Harold từng biết.
Bóng tối nuốt chửng anh.
Lúc tỉnh lại anh phát hiện mình đang ở trong một buồng giam toàn là màu trắng. Tất cả mọi thứ kể cả cái xích có thể giật anh bằng điện cũng trắng. Cửa phòng mở toang một nhóm lính bước vào lôi kéo Harold đi. Đên một căn phòng tra tấn anh bị trói tất cả tay chân. Một kẻ mang quân phục của Lực lượng phòng vệ Mond (MDF) màu xanh đậm với họa tiết vân đá với bảng có tên Arvid đeo ở ngực trái bước vào. Đôi mắt màu opal đen toát lên khí tức khủng bố. Kẻ có tên Arvid kia đang chuẩn bị quá trình tra khảo. Lính bảo vệ của gã trông còn đáng sợ hơn với họa tiết quân phục đen có vằn hổ trắng. Chúng là những người có đôi mắt đỏ máu trông như quỷ dữ. Anh biết lần này thì mình tiêu đời thật rồi.
Arvid bắt đầu quá trình tra khảo anh.
Gã nói:
- Harold, bây giờ chính phủ chúng tôi đã biết mọi sự thật anh hãy thành thật ngoan ngoãn khai báo bằng không thì đừng hòng bao giờ mơ tới việc ra khỏi đây.
Harold cứng cỏi, nét mặt không lộ ra chút sợ hãi nào:
- Với sức mạnh của Đế quốc thì các người đã biết hết cả rồi sao còn phải bắt tôi?
Tên sĩ quan cười nhạt:
- Bởi vì ngươi chính là kẻ nguy hiểm nhất. Bọn ta phải làm sạch những suy nghĩ ô uế trong đầu ngươi để ngươi hoàn toàn trong sạch
- Vậy ra đây là cái gọi là nhân quyền, nhân đạo và đạo đức của chính phủ? Kiểm soát tất cả như một chế độ chính trị toàn trị độc tài
Arvid nghe ghi lại vào sổ tay của mình rồi lặng lẽ bước tới chỗ mấy đồ tra tấn ở góc phòng. Mond có một khả năng đó là có thể đào tạo ra những người có khả năng lấy được lời khai từ những câu hỏi tưởng chừng như là vu vơ và lảng tránh nhất. Vì thế chỉ cần kẻ phạm tội mở mồm dù không thực sự khai nhưng với bí kíp lấy khẩu cung thì hắn đã hoàn toàn khai hết. Hoặc cho dù có im lặng thì nét mặt và cơ thể cũng sẽ là bằng chứng đanh thép. Không ai biết cách để chống lại nó.
Hắn đứng trước mặt Harold nói:
- Ngươi biết chuyện này bao lâu rồi? Trả lời cho đúng không được phép nói dối.
- 3 tháng.
- Anh đang nói dối.
- Tôi có nói dối đâu? Đầu óc anh bị dở à?
- Xem ra không cho anh một hình phạt thì không được.
- Hả?
Harold vừa dứt lời thì nhìn thấy Arvid ra lệnh cho lính lột sạch quần áo của anh và bôi lên lòng bàn chân của anh thứ chất lỏng đặc sệt làm từ dung dịch muối, mật ong và đường trắng. Một con dê trắng được mang vào. Arvid lạnh nhạt bảo anh:
- Ngươi biết đến hình phạt "Phạt cười" vào thời nhà Hán ở Trung Quốc chứ. Bây giờ khai cho chuẩn không thì con dê này sẽ liếm lòng bàn chân ngươi. Đừng cứng đầu nếu không ngươi sẽ chết vì cười quá nhiều.
Anh nhìn con dê trắng đang được buộc ở góc phòng kêu be be mà nuốt khan. Hắn hỏi:
- Ngươi biết Otis chứ?
- Biết, cậu ta là bạn của tôi
- Giờ thì không phải.
Harold nghi hoặc nhìn tên sĩ quan. Arvid cười:
- Ngươi có biết cái thập tự giá đang giữ ngươi làm từ gì không?
- Gỗ!
- Sai, bằng da của thằng bạn ngươi đấy có vui không?
Anh nghe mà nổi da gà sau đó thì điên tiết cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô vọng. Arvid biết chiêu kích động của mình đã có tác dụng. Đống da đó chỉ là giả. Vậy mà tên tội phạm này lại nghĩ là da của bạn nó. Thật buồn cười. Hắn ghi chép lại thành bằng chứng.
Tiếp tục những màn tra khảo khủng khiếp hắn đã liên tục khiến cho đầu óc anh loạn trí hết cả lên. Harold sau màn tra khảo được lính canh mang ném về căn phòng toàn màu trắng có thể khiến một người hóa điên tới mức "quên luôn cả mặt cha mẹ". Nó không có cửa sổ và cách âm hoàn toàn. Đèn soi sáng 24/7 không lúc nào ngừng nghỉ với cường độ mạnh mẽ không để lại một chút bóng tối nào cả. Harold phải ở đây chờ đợi hành động tiếp theo của chính phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com