Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.1

.

.

minh quý -->


.

.

.

.

sau khi gửi tin nhắn cho dũng, minh quý bấm điện thoại lạch cạch như đang nhắn tin với ai đó bằng điệu bộ gấp rút, rồi quay sang nói với người vừa mới tắm ra

- thôi rồi anh ơi, giờ em có việc đột xuất, bạn em ở gần đây nhờ em đến giúp nó vài việc, hay anh...

- vậy em đi đi, anh order đồ về ăn cũng đư..

- không được - cậu cắt ngang không để anh kịp nói hết, đâu ra chuyện sắp tỏ tình mà nhân vật được tỏ tình lại không đến được

- em đi lát rồi về, dạ dày anh còn đang không ổn vì ly mì hôm trước đó

- hay giờ anh đi dạo vài vòng đợi em nha, cỡ tiếng hơn thôi, nha anh

minh quý đi đến cắm điện máy sấy tóc, thuận tay lấy cái khăn trên vai anh vừa lau vừa sấy tóc vù vù cho anh

- ò, vậy em đi đi, xong sớm về sớm...

vì bất ngờ với hành động "khá" thân mật của cậu nên anh chỉ lí nhí trả lời, bình thường người trước mặt miệng thì nói thích anh nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai, chưa từng có hành động "đụng chạm" như bây giờ.

- vậy anh nhớ mặc ấm rồi mới đi nha, trời vào thu rồi

- em để máy sang chế độ gió rồi, anh sấy cho khô hẳn tóc nha

minh quý lấy khăn vừa lau tóc cho anh đi một mạch vào phòng tắm cất đi, tự nhiên như chưa xảy ra chuyện gì

- anh biết rồi mà, em đi đi...

cái người này hôm nay cứ khác khác kiểu gì ấy, làm anh ngại muốn chết

khoác theo cái áo da lên vai đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, cậu hé người vào vẫy vẫy tay với anh

- lát gặp anh ở nhà hàng nha, bye anh

- bye, đi đường cẩn thận

- dạ

cạch một tiếng, chắc rằng người kia đã rời đi, nguyên vũ tắt cái máy sấy, không nhanh không chậm vùi cái đầu xù của mình vào sofa phòng khách sạn

- hôm nay bị cái gì vậy trời

cậu làm anh ngại muốn chết, vừa ngại vừa vui, vui vì dường như cậu đã thu lại khoảng cách vô hình giữa hai người

từ ngày bay ra hà nội, anh đã thử cố gắng để bản thân mình thoải mái nhất với cậu, phòng khách sạn bị cancel do vấn đề quá tải ngày hè, anh liền bình tĩnh mà book luôn phòng suite còn lại của khách sạn, sau đó mới quay sang hỏi cậu có ổn không nếu cả hai ở chung phòng, anh nhớ lúc đó biểu cảm cậu dễ thương lắm, vừa gật đầu phấn khởi xong lại xua tay lắc lắc, bảo anh đặt hai phòng suite cũng được, cậu trả.

lúc đó hình như dũng vỗ cái bộp vào gáy minh quý, kéo đầu cậu xuống to nhỏ gì đấy rồi thả ra, đi đến quầy lễ tân bảo đổi sang phòng junior suite mặc kệ anh đang ngơ ngác không hiểu gì, còn minh quý thì đỏ hết cả cổ đứng xoay hai cái vali vòng vòng không nhìn đến anh, mãi đến lúc lễ tân đưa thẻ phòng cậu mới đi đến nhận thẻ rồi kéo hai cái vali đi theo người nhân viên khách sạn.

còn có hôm kia, vì thấy cậu lo chỉnh sửa mấy bản hợp đồng mà anh không muốn cậu thêm vất vả nấu cơm cho mình nên mè nheo với cậu, bảo cậu rằng anh thèm ăn mì, minh quý nấu mì cho anh ăn được không. thế là tức tốc hai người kéo nhau đi vòng mấy cái cửa hàng tiện lợi mua đồ về để nấu mì. kết quả là sáng hôm sau dạ dày anh làm trận, làm cậu chạy tới lui đi mua thuốc, vừa chăm anh vừa phụ anh mấy cái hồ sơ...

càng nghĩ càng thấy mình toàn để người nhỏ hơn phải lo lắng dù rằng cậu bảo đấy là nhiệm vụ của cậu, cậu muốn chăm sóc cho anh nên thôi nguyên vũ kết thúc tiết mục overthinking của mình lại, anh đi thay đồ đi dạo rồi chập nữa đi ăn với minh quý.

vừa bước ra đến sảnh khách sạn anh đã thấy người bạn mới của mình, người anh thân thiết của minh quý

- yoh bro, quý kêu nó bận một lát nên nhờ tôi đến dẫn cậu đi dạo một vòng hà nội, yên tâm anh đây tuy nam tiến nhưng mấy cái ngõ ở đây không làm khó được tôi

con người này nhiều năng lượng khủng khiếp, sao người như vậy lại có người yêu điềm tĩnh đáng yêu như trí hùng được vậy, nguyên vũ nghĩ mãi cho đến khi bị trung dũng kéo ra khỏi khách sạn đẩy lên con xế hộp của anh ta.

bên phía minh quý, cậu ung dung đi đến tiệm hoa để lấy bó hoa mình đã đặt lúc sớm sau đó vẫn dáng vẻ ấy đi đến nơi mà họ hẹn nhau ăn tối, cũng chính là nhà hàng của ông anh trung dũng mà xem xét tiến độ trang trí phòng.

- quý khách còn căn dặn điều gì cứ trực tiếp báo với em, sếp bảo bọn em phải chuẩn bị cẩn thận không để xảy ra sai sót

anh bạn quản lý thấy cậu đến thì chạy đến hỏi, có bạn là sếp oai thật nhỉ

- cảm ơn anh, lát nữa không cần người ở lại đây đâu, anh tôi ngại người lạ nên có thể để máy phát nhạc thay cho nghệ sĩ dương cầm được không?

ông dũng có chấp niệm với mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình chứ cậu thì không, nhìn thì lãng mạn thật nhưng chuyện hai người thì tất nhiên không muốn có sự xuất hiện của người thứ ba rồi, với lại anh mèo (sắp) của cậu ngại người lạ, lỡ như thấy có người ảnh ngại quá từ chối cậu luôn thì sao, không thể để nó xảy ra dù có là 0.00001%

- vâng, bên em có đĩa than, để em bảo mấy bạn mang vào ạ

- ừm, làm phiền anh

- dạ là việc của em, mình còn cần chỉnh sửa gì nữa không ạ?

- hết rồi, cảm ơn

- dạ vâng, vậy chúc anh có buổi tối vui vẻ

hai người chào qua lại đến khi trong phòng không còn ai, minh quý mới ngồi bệt xuống đất để lấy hơi, tay thì vuốt vuốt lòng ngực đang quá khích của mình

- trời, tỏ tình mà như này chắc doạ ảnh chạy mất dép quá, minh quý bình tĩnh đi, nguyễn minh quý bình tĩnh

cậu vừa lẩm bẩm vừa vuốt ngực để tim đập bình thường lại, kể cũng hay nãy giờ trên đường đi đến vẫn có thể vui vẻ, vậy mà khi bước vào đến nhà hàng nghĩ đến viễn cảnh anh sắp thuộc về mình là tim cậu như bay ra khỏi lòng ngực

- đúng là không nên trêu thằng minh cùi bắp, haiss

sau khi ổn định được cái tim nhảy hiphop trong ngực mình thì minh quý đứng dậy đi đến bàn ngồi xuống, một tay miết nhẹ giấy gói hoa một tay nhắn tin bảo ông anh đưa người về cho mình

phía trung dũng nhận được tin nhắn liền bắt đầu diễn vai tổng tài bận rộn sau đó thì lấy lý do công ty có việc gấp nên đưa anh đến nhà hàng luôn vì tiện đường

- ông vào đấy bảo người đặt phòng là thằng quý là người ta dắt ông lên, vậy nhé, chúc ông có buổi tối hạnh phúc

trung dũng thả lại một câu trước khi phóng con xế hộp của mình về, để lại nguyên vũ đứng trước nhà hàng mà ngơ ngác, đi ăn thôi mà hạnh phúc gì cơ? hạnh phúc vì được ăn ở nhà hàng của anh ta à? vậy là được free bữa nay ha?

nguyên vũ bước vào nhà hàng sau đó nói lại với bạn nhân viên như những gì trung dũng đã dặn sau đó thì anh được dẫn đến khu vực phòng riêng của nhà hàng. vừa định hỏi bạn nhân viên rằng có nhẫm lẫn gì không vì anh với quý chỉ đến dùng bữa xong rồi về chứ đâu phải đi ăn với khách hàng mà vào tận phòng riêng thì minh quý mở cửa phòng cuối cùng bước ra đi đến chỗ anh

- anh tới rồi, cảm ơn bạn nha

cậu bước tới nắm tay anh rồi quay sang cảm ơn bạn nhân viên sau đó thì kéo anh đi mà không nói một lời

- em bận việc xong sớm à?

nếu một người im lặng thì người còn lại nói là được, không thì ngượng lắm, anh nghĩ vậy

- vẫn chưa xong đâu nên giờ cần đến anh giúp đỡ em này

mãi đến khi cậu bước đến mở cửa phòng để anh vào cậu mới cất tiếng trả lời anh, không phải cậu không nghe đâu tại vui quá không tìm được câu trả lời, mém tí cậu quên là cậu nói dối anh chuyện bận việc mà trả lời quỵt tẹt ra luôn rồi

với cái không khí đặt quyện nồng nàn hương vị tình yêu trong phòng cùng với câu nói ẩn ý của trung dũng lúc nãy thì đến con nít còn nhận ra là anh sắp được tỏ tình huống gì nguyên vũ anh gần đầu ba tới nơi rồi.

- được rồi, vậy bây giờ em cần anh giúp em điều gì

anh ngồi vào ghế đã được cậu kéo ra, chống một tay lên bàn, nghiên đầu hỏi người đối diện

- nói trước là làm việc với anh là đôi bên có lợi, việc gì anh cũng có thể nhưng luôn có điều kiện đính kèm, người quen cũng không ngoại lệ

minh quý nghe vậy thì chỉ phì cười, sau đó lấy ra bó hoa mà mình đã chuẩn bị đi đến đối diện anh khụy một gối xuống để ngang tầm với anh

- có thể giúp em thăng chức làm người thương anh được không?

...

____________________________

cổ bị nghiện This man với ;[Semicolon] 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com