5. Gió thoảng Mây bay
Phát tựa đầu ra sau, nhìn qua cửa sổ. Những hàng cây xanh mướt nối đuôi nhau chạy dọc trên đường. Các dãy nhà thưa dần, hắn biết mình đang dần ra khỏi thành phố. Hắn đưa tay lên day trán, thấy nhức đầu vì không quen đi xe đường dài. Hắn thấy hơi hối hận vì nghe theo lời Phúc nài nỉ mà tham gia chuyến dã ngoại với lớp.
“Ê, mày mệt hả?” Phúc ngồi bên cạnh, tò mò hỏi hắn. Nó nhích người sát vào một chút, vai chạm vai. Trông nó vẫn tỉnh như sáo, chẳng hề hấn gì. Quên mất, nó ngồi xe buýt đi học suốt cả năm trời cơ mà.
“Không, hơi choáng tí thôi.” hắn lắc đầu, nó bĩu môi, “tao đã nói rồi.” Giờ nghĩ lại, Phát thấy hơi hối hận vì đã không nhận vỉ thuốc chống say nó đưa cho hắn trước khi đi. Những tiếng cười nói của vài hàng ghế xung quanh làm hắn càng thấy váng đầu hơn. Nó nghĩ một lát, lục tìm thứ gì đó trong ba lô của mình.
“Nghe không?” nó đưa Phát một bên tai nghe, hắn chần chừ nhận lấy. Nó hào hứng bấm phát ngẫu nhiên trên máy nghe nhạc, chốc chốc lại ngân nga vài câu. Cái giọng lảnh lót đến là dễ nghe. Nó thích nghe nhạc bằng cái máy cầm tay mẹ tặng hơn là dùng điện thoại, cũng quen lưu lại những bài hát mình hay nghe vào máy. Nó nhìn sang bên cạnh, thấy ngón tay hắn nhịp theo giai điệu, tự nhiên cũng vui vui trong lòng.
Người ta nói không nên dùng chung một tai nghe, vì âm thanh hai bên nhận được là khác nhau, thành ra cảm xúc cũng chẳng thể vẹn nguyên được. Nhưng Phúc không ngại chuyện đó. Sự khác biệt mới khiến hai đứa trở nên hòa hợp một cách kì lạ.
Lần thứ ba nó quay qua, Phát nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào ghế. Nó thì thầm, “buồn ngủ rồi à?”, không có tiếng trả lời. Vài lần, xe xóc nảy, người cũng ngả nghiêng, nó đặt hờ tay cạnh mặt hắn, lo hắn bị trượt khỏi ghế. Rồi Phúc nghĩ, “cồng kềnh thế nhỉ”, tặc lưỡi kéo luôn đầu hắn dựa vào vai mình.
Xe chạy bon bon trên đường. Đầu hắn nằng nặng trên vai nó, vài sợi tóc cọ vào vành tai, gần nơi tiếng nhạc vẫn phát ra. Nó bất giác mỉm cười. Phúc nhẹ nhàng gọi hàng ghế bên dưới mình, mượn một tấm chắn kính. Phát không còn bị nắng làm phiền nữa.
Phúc tự hỏi tại sao mấy đứa con gái luôn nhìn nó và Phát bằng ánh mắt kì lạ đến thế. Mấy nhỏ này không có bạn thân hả trời? Nó tựa má vào tóc hắn, tự nhiên mí mắt cũng trĩu xuống. Máy phát nhạc được cất gọn vào áo khoác, nhưng nó không rút tai nghe ra. Cả hai bên. Những giai điệu êm đềm trôi vào giấc ngủ, bồng bềnh như áng mây trên bầu trời.
•••
“Ê, vậy là mày cũng giống gà công nghiệp vừa vừa thôi!” hắn ngồi chống cằm trên ghế xếp, vu vơ nhận xét khi nhìn nó thành thục dựng lều.
“Nữa hả thằng quỷ này! Giúp thì hổng giúp!” nó cằn nhằn, cẩn thận kiểm tra lại các khớp nối trước khi phủ mái lên trên, “Đứng lên coi!”
Hắn miễn cưỡng nhấc người dậy, với lấy miếng vải bạt còn sót lại trong bộ dụng cụ, không từ bỏ việc chọc ngoáy nó, “đanh đá cỡ mày phải là gà chọi mới đúng.”
“Phát!” nó hét ầm lên, mặt xị ra như cái bánh đa nhúng nước. Cái giọng lảnh lót vọng lại trong không khí, nó khựng lại, đúng là nghe cũng hơi đanh đá thật. Nhưng nó không chấp nhận mình là gà vịt gì hết, “Đừng có coi thường tao! Tao biết đánh lửa đó, mày tin không?*
“Ờ, tin.” hắn dửng dưng trả lời, dù nét mặt rõ ràng đang nói điều ngược lại. Hắn chỉ tay vào đám lá cây khô dưới đất, hất hàm, “Biểu diễn đi.”
Phúc nghĩ thầm, bị hớ rồi. Không sao, nó đã đọc được ở đâu đó mà. Nó vun đám lá khô lại gọn một góc, nhìn về nơi nắng gắt rọi thẳng xuống đầu, sau đó tháo kính của mình, tìm cách để ánh sáng hội tụ tại một điểm.
Một phút. Năm phút. Mười phút. Không có chuyện gì xảy ra cả. Nó nghe Phát chép miệng, “hoang đường”, sau đó đám lá khô bốc cháy. Nó còn không tin vào mắt mình. Nó đập vai hắn, nhưng ba chữ “mày thấy chưa” vừa thốt ra đã nghẹn lại khi nó ngẩng mặt lên.
Điếu thuốc cháy dở trên tay hắn, với hộp quẹt còn chưa đóng nắp. Hắn cười khẩy, trả lại đúng ba chữ mà nó vừa nói ra. Nó đeo lại cặp kính, nhìn trân trân đốm lửa mờ mờ trước mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Nói chung, nó thấy mình như một trò đùa.
“Phúc.” hắn lo lắng gọi khi thấy mặt nó tối sầm lại, đóng ngay hộp quẹt vào. Nó thở hắt ra, tự nhắc nhở mình rằng chuyện chẳng có gì to tát cả. Nó không muốn trả lời nên mới quay mặt đi. Hắn luống cuống đứng dậy, níu tay nó lại, “Xin lỗi, tao…”
Ánh mắt của Phát làm nó khó chịu hơn, bực dọc hất tay hắn ra. Tưởng đâu nó đang làm quá mọi chuyện lên vậy. Nó không nhìn đường, lỡ chân dẫm phải cục đá vẫn chễm chệ dưới đất ngay từ đầu, gần như té sấp mặt. Nhưng nó không đau. Có hắn làm đệm thịt bên dưới, làm sao mà đau được.
“Này, có sao không?” nó lay người hắn, bao nhiêu giận hờn cứ thế bị phủi sạch hết. Để lưng đập thẳng xuống một lớp đất đá không hề bằng phẳng hẳn là không dễ chịu một chút nào.
“Xin lỗi, nãy tao đùa hơi quá.” hắn nhìn nó, nói nốt câu còn dang dở. Nó chỉ càng sốt sắng hơn.
“Mẹ, ai quan tâm! Tao hỏi mày có sao không thôi.”
Hắn lắc đầu. Phúc đứng dậy, và chìa tay ra, ngỏ ý muốn kéo hắn dậy. Hắn mỉm cười, nắm vào lòng bàn tay mềm mại của nó. Phúc hay giận, mau quên, nhưng dễ tổn thương lắm. Hắn lúng túng xoa dịu cảm xúc của nó, như cách nó rối rít hỏi về những vết trầy trên lưng gã. Toàn những điều đối với bản thân chẳng đáng là gì, mà lại làm đối phương phải bận tâm hộ.
“Ê, tao không cố ý…” Phát vẫn ngập ngừng tìm cách nói chuyện với nó một lúc lâu sau cú ngã, lúc hai đứa đi song song cạnh nhau.
“Biết rồi.” nó chặn họng hắn lại. Giọng nó đỏng đảnh lẫn dỗi hờn, nhưng là điệu bộ nửa đùa nửa thật, chứ không còn nghiêm trọng như lúc trước, “Tao là con gà công nghiệp, được chưa?”
“Ừ.” hắn phì cười, vò mái tóc vốn đã bù xù của nó, nghĩ một lúc rồi bồi thêm, “Không có ý xấu đâu, thật đấy.”
“Tao biết thừa.”
Nó cũng cười, giòn tan như những hạt nắng đang chảy xuống khắp các tán lá. Mặt trời sắp trượt khỏi đỉnh đồi, có lẽ là lúc thích hợp để bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nó giục giã hắn cùng đi về phía bếp nướng dã ngoại, háo hức muốn giúp đỡ mọi người. Nó không để ý hắn nhìn theo bóng lưng mình, chăm chú. Và nó cũng chẳng biết được, vành tai hắn đỏ lựng dưới lớp tóc đen vừa được gió lùa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com