10
Tối đấy, tôi đang nằm yên vị trên giường. Tin nhắn trong nhóm chat cứ nhảy tưng tưng thông báo chủ yếu là muốn hỏi thăm tôi như thế nào, tôi cố phớt lờ đi. Giận quá mà, tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ. Sờ lên vết băng gạc trên gò má càng nghĩ càng tức.
Về đến nhà là tôi cũng không còn buồn nữa chỉ có chút cáu thôi, ngày mai là hết. Mấy chuyện này nhằm nhò gì so với lúc tôi chạy bôn chạy ba đi kiếm mấy cái hợp đồng lúc mới thành lập công ty, nhưng để trải nhiệm lại thì xin thôi.
Xong tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm của Jake kèm với đó là hình ảnh cốc matcha latte đã uống cạn, cậu chàng gửi luôn lời cảm ơn. Tôi bất giác mỉm cười làm động đến vết thương, sau khi đáp lại Jake thì tôi lại nhận được một tin nhắn từ người lạ... của Sunghoon?
Tôi đoán là tài khoản của cậu ấy vì ảnh đại diện là chính cậu ấy nở nụ cười điển hình như chụp ảnh thẻ và cùng cái tên khai sinh đó. Tôi không vội trả lời tin nhắn mà rảnh rỗi mò xem trang cá nhân của Sunghoon như thế nào.
Do có định hướng từ sẵn nên trên này đăng khá nhiều mấy buổi tập luyện hoặc là chia sẻ những bài phỏng vấn từ quy mô nhỏ ở trường lớp đến báo chí của huyện của giải đấu. Nhìn lượt theo dõi cũng nhiều kinh khủng, không phải thường những người nổi tiếng sẽ có tài khoản phụ sao? Sẵn sàng dùng tài khoản này để nhắn tin với tôi để tăng độ uy tín à?
Vừa bất ngờ vừa không bất ngờ khi Sunghoon hỏi thăm tôi như thế nào rồi. Không bất ngờ là vì tôi đã đỡ hộ phát đấy cho Sunghoon nên cậu ấy hỏi thăm ngược lại cũng là chuyện đương nhiên. Bất ngờ là vì không nghĩ cậu ấy thực sự quan tâm đến điều đó vì đấy là lỗi của bên bọn tôi.
Park Sunghoon
Ngủ chưa?
Vết thương có nặng lắm không?
Jongseong
Chưa
Ổn cả, nhằm nhò gì mấy cái vặt vãnh này
Park Sunghoon
Chắc không =)))
Yếu như sên ý ăn nhiều vào
Miệng tôi bắt đầu giật giật mới nhắn có hai câu mà bắt đầu đá đểu rồi.
Jongseong
Cậu thì biết cái gì =)))
Với cả bên tôi có lỗi với cậu mà
Tôi thay mặt mọi người và Heeseung xin lỗi cậu
Park Sunghoon
Có gì đâu
Cũng không phải lỗi của cậu, xin lỗi làm gì
Cả đại ca của cậu nữa bảo quản đàn em tốt là được rồi
Jongseong
Ok để tôi bảo
Dù gì thì tôi vẫn nên nói lời xin lỗi thay cho đại ca vụ đánh nhau hồi sáng chứ
Park Sunghoon
Cậu đang nói gì vậy?
Vụ đánh nhau nào?
Tôi mới ngớ người một chút, không phải theo cốt truyện hai người này nên thế sao.
Jongseong
Cậu và đại ca tôi
Park Sunghoon
Làm gì có, câu nghe đồn ở đâu thế?
Jongseong
...
Tôi kịp gửi tin nhắn ba dấu chấm cho Sunghoon, điện thoại nhận một cuộc gọi từ Heeseung, vừa nhắc đã xuất hiện. Không chần chừ mà bấm bắt máy theo phản xạ dù chưa biết sẽ nói cái gì.
Ai ngờ Heeseung đòi gọi video buộc tôi phải cho đại ca xem chỗ vết thương ở gò má. Heeseung sẽ không hỏi có đau không hay đỡ chưa mà đại ca tôi sẽ hỏi còn cười được không, tôi cũng tự nhiên mà thú thật cười thì cười được chứ đau lắm.
Tôi nhanh chóng hỏi tình hình cả buổi sáng và tối hôm nay, Heeseung cũng chậm rãi mà kể lại mọi chuyện, khác với chất giọng có chút gấp gáp hồi đầu lần này thoải mái từ tốn hơn.
/Thì sau khi thua thì tao họp bàn với đội một lúc dĩ nhiên là không chi tiết như buổi tối nay. Còn sự cố vừa rồi... tao cũng không rõ có chuyện gì, chỉ nghe thằng kia kể trong lúc tao đi gọi thêm món, ngay sau lúc mày chui vào nhà vệ sinh ý, thì thằng chó kia nó gọi Jia lại trêu cái gì không biết. Lúc tao quay lại thì đã thấy Sunghoon chất vấn với nó rồi, mà cũng tới trước mày có vài giây thôi. Tao tính cản lại thằng chó đấy mà mày xông vào trước, sao mày chán sống thế hả Jongseong! Lỡ cái mảnh đĩa đó không cắm vào gò má mà vào chỗ khác thì sao, vô mắt là mù rồi con!/
Tự dưng đang kể chuyện lại thành trách móc nhau, tôi phớt lờ hỏi lại Heeseung.
"Thế là đại ca với Sunghoon không đánh nhau à?"
/Không, đánh làm gì, nó có làm gì sai với tao đâu/
"Thì đội mình thua trước đội Sunghoon mà"
/Mày nghĩ tao là loại người gì hả Jongseong? Nhỏ mọn đến thế à? Tao đã bảo phần lớn là do tao không quản đội kĩ với để ý kĩ mà, nhất là mày ý Jongseong! Huống hồ.../
Tự dưng đến đấy thì tôi không nghe thấy giọng của Heeseung nữa, do anh ấy nói nhỏ lại hay ngưng nói rồi nhỉ.
"Sao hả đại ca?"
/Huống hồ nó còn bế mày lên phòng y tế ngay lúc đấy, tao không cảm ơn nó thì thôi chứ đánh đấm cái gì/
Oh, hoá ra người mang tôi lên đó lại là Sunghoon à!? Một câu trả lời ngoài dự tính của tôi, tôi cứ nghĩ là thằng nào trong đội gần đó hay chính Heeseung hay thậm chí là Jake, chưa bao giờ cái tên Sunghoon xuất hiện trong đầu.
Nghĩ lại mới để ý, người gần tôi lúc đó nhất là Sunghoon. Không ngờ cậu ấy lại nghĩa hiệp như vậy, à cũng không hẳn vì sau đó Sunghoon đã ăn miếng xúc xích của tôi. Mà thôi, nam nhân với nhau cả chấp gì một cây xúc xích.
Sau khi đã hiểu ra mọi chuyện tôi tắt máy kết thúc cuộc gọi với Heeeseung, quay trở lại màn hình chat với Sunghoon, cậu ấy vừa gửi một tin nhắn 'sao thế?' ngay sau tin ba chấm của tôi.
Jongseong
Cậu là người mang tôi lên phòng y tế?
Park Sunghoon
Biết rồi à?
Ừm, thế nên mới bảo cậu yếu như sên, người gì đâu mà nhẹ vãi
Tôi tính bày tỏ lòng biết ơn rồi đấy, nhưng tính tình của Sunghoon đáng ghét quá, cứ ba câu lại kháy đểu một lần.
Jongseong
Kệ con mẹ tôi đi
Dù gì cũng cảm ơn vì đã chiếu cố
Park Sunghoon
=)))
Cảm ơn xuông thôi à
Khoé môi tội lại bắt đầu giựt giựt rồi đấy, nhưng nghĩ lại người ta sẵn lòng chạy hơn trăm mét từ sân bóng đến phòng y tế nên nếu có chút đòi hỏi cũng là chính đáng.
Jongseong
Cậu muốn gì?
Park Sunghoon
Bao một bữa ăn trưa là được!
Jongseong
Ừm, hôm nào rảnh thì nhắn
Park Sunghoon
OK
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi vào lại nhóm chat của đội bóng trả lời qua loa cho mọi người đỡ hỏi. Khi định chợp mắt đi ngủ thì thấy cửa phòng có người bước vô.
"Anh chưa ngủ à?"
"Sắp, còn em vào đây làm gì?"
"Ngủ thôi"
Sunoo tự nhiên mà đẩy tôi dịch sang chỗ khác mà nằm xuống. Từ dạo trước nhóc này chuyên gia ngủ ké phòng tôi, nhưng chung quy lại cũng chẳng có vấn đề gì nên tôi cứ mặc kệ cho nhóc thích làm gì thì làm. Tôi tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ ngon nhất trong ngày hôm nay.
---
"Anh Jay"
"Hửm?"
"Sao anh chông mệt thế"
Ni-ki vừa từ trường về ghé thăm quán. Tôi đang pha cốc chocolate lắc sữa mà nhóc cứ quanh quẩn đấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi thắc mắc.
"Chuyện bình thường ấy mà, em uống ngọt hay ít ngọt"
"Ngọt ạ"
"Ừm ra kia ngồi đi lát anh mang ra cho"
"Dạ!"
Ni-ki ngoan ngoãn ra góc chuyên dụng của nhóc. Bắt đầu lôi sách vở ra học bài. Nhìn thằng nhóc chăm chỉ làm người anh có chút thân thiết như tôi thấy tự hào, chắc tại tiếp xúc qua với gia đình của nhóc nên tôi bị thân thiết từ lúc nào như vậy.
"Của em này"
"Em cảm mơn"
Tôi ngó thấy nhóc đang hí hoáy làm bài tập tiếng hàn, đúng rồi tiếng hàn của nhóc vẫn chưa sõi lắm dù đã bắt đầu đọc đúng tên tôi nhưng tại gọi Jay vẫn quen và thuận miệng hơn nên nhóc là người duy nhất gọi tôi là Jay.
Câu từ vựng nhóc đang làm cũng rề rà được mười năm phút rồi nhưng chưa giải ra, thế là tôi mới tranh thủ đang không có khách ngồi xuống chỉ em nó. Gì chứ tiếng nhật tôi nắm trong lòng bàn tay, không dám nhận sõi sàng nhưng cũng vừa đủ dùng và giao tiếp, trước có đợt hơn nửa là hợp đồng bên nhật nên tôi có dịp học tập và giao lưu khá lâu, bây giờ thấy lại biết nhiều thứ tiếng vẫn là một lợi thế.
Cậu nhóc được tôi giảng bài cũng sáng mắt trở lại và ngồi làm tiếp những câu tiếp theo. Cũng vất vả cho nhóc, nhóc có nhiều đam mê quá, vừa muốn thử mở một của hàng vừa muốn tự lập ra tận nơi xa xôi như hàn quốc này thay vì ở yên nhật bản. Tôi đánh giá cao ước mơ của nhóc sau này chắc không chỉ dừng lại ở một tiệm nhỏ bé như này đâu. Không kiềm được mà xoa đầu nhóc.
"Em biết là Jay hyung biết nói tiếng nhật rồi nhưng không ngờ giỏi cỡ này"
"Cũng vừa đủ xài thôi"
"A! Hay anh chuyển qua làm gia sư cho em đi, một thời gian thôi! Cho đến khi em thành thuộc được tiếng Hàn! Vừa đỡ mệt mỏi hơn nữa! Bố en sẽ rất thích anh đấy"
"Wow từ từ thôi Ni-ki đừng xúc động mạnh vậy"
Tôi đắn đo với đề nghị của Ni-ki, công nhận là dạo này mọi thứ có chút bận rộn khi phải liên tục canh chừng ba nhân vật kia, và vào những lúc đông khách thì làm thật sự là luôn tay luôn chân, với kiến thức tôi có thì tôi nghĩ tôi có thể đáp ứng đủ yêu cầu của Ni-ki nhưng vấn đề là lâu rồi tôi chưa làm lại công việc gia sư, bảo chuẩn bị giáo án liền có hơi gấp nhưng chắc không thành vấn đề gì đâu nhỉ? Dù sao tôi cũng từng có kinh nghiệm trong công việc này từ lúc kiếm vốn lập nghiệp rồi mà.
Ánh mắt của Ni-ki như một chú vịt con lấp lánh không ngừng nhìn lấy tôi cầu xin sự thương hại, làm sao tôi có thể cưỡng lại được trong khi bình thường tôi cũng khá là chiều nhóc này rồi.
"Thôi được rồi, nhưng nhóc phải cho anh một chút thời gian soạn giáo án không thì anh sẽ cảm thấy rối lắm"
"Anh muốn bao lâu?"
"Tầm một tuần thôi? Được không?"
Nhóc Ni-ki định nói hay phản bác gì đó nhưng nhóc lại thôi nuốt xuống bụng rồi đưa tay ra dấu như thoả thuận. Thế là chúng tôi bắt tay vào việc sắp xếp lại lịch học cho nhóc, thật ra mọi việc cũng nhanh chóng được thỏa hiệp, sau khi tôi sắp xong giáo trình thì cứ hai ngày một lần nhóc và tôi sẽ đến tiệm XO này học bài với nhau, hôm nào ồn quá thì sẽ vào phòng riêng của ông chủ chứ nhóc này thích ra ngoài hơn tiện nhìn mọi thứ xung quanh, đúng một ông chủ trách nhiệm.
Tôi cũng chia sẻ về công việc mới của tôi cho Sunoo, thằng nhóc ấy vậy mà vui mừng hơn tôi vì nhóc cũng không thích anh nó làm mấy việc chân tay này nhiều (cảm động quá) dù trước đó có hơi ngờ vực vì không biết từ lúc nào tôi đã thành thạo tiếng nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com