Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tối tôi lên soạn giáo án, cũng không quá khó khăn, chỉ cần lên mạng tham khảo giáo trình và điều chỉnh sao cho phù hợp với trình độ và lịch trình của Ni-ki là ổn (nhóc thậm chí còn bận hơn cả tôi)

Tôi vừa theo dõi mấy video tham khảo cách giảng dạy của các giáo viên trên youtube vừa theo dõi nhóm chat. Sau vụ vừa rồi tôi có nói bóng nói gió với Heeseung về việc chọn bạn mà chơi, trước một ví dụ không thể chân thật hơn ngay trước mắt mấy hôm trước, mong Heeseung sẽ để ý kĩ về việc đó, tôi cũng không hy vọng quá nhiều vì nếu dễ thế thì cốt truyện đã không như ban đầu.

Nào ngờ Heeseung thực sự cân nhắc một cách nghiêm túc, bằng chứng là càng ngày giữa Heeseung và người được cho là thân cận nhất (sau tôi) càng có nhiều cuộc cãi vã. Và theo tiểu thuyết, hơn một nửa rắc rối của Heeseung với nữ chính đều do hắn gây nên, chắc hẳn Heeseung cũng đã nhận ra điều gì đó sau gợi ý của tôi.

Nhóm chat giờ đang rối tung lên vì đây là lần thứ năm trong tuần họ cãi vã. Tôi không quan tâm lắm vì điều đó tốt cho chính Heeseung, từ lâu những người này đáng nhẽ không nên chơi và càng không nên dính vô.

Rồi tôi nhận được tin nhắn của Jake, cậu chàng hỏi tôi tối mai rảnh không, nhìn lại lịch trình hầu hết buổi tối tôi không bận bao giờ, trừ khi bài tập về nhà quá nhiều, tôi nhắn lại là tôi rảnh. Cậu ấy thể hiện sự vui vẻ thông qua nhãn dán hình chú cún vẫy đuôi, dễ thương thật đấy.

Sau một hồi trao đổi, kết lại cậu chàng rủ tôi đi ăn tối rồi đi trung tâm thương mại. Nhớ lại tình bạn thân thiết giữa Jake và Sunghoon tôi nhắn thêm: Thế Sunghoon có đi cùng không?

Cậu chàng có xem tin nhắn nhưng phải mất một lúc lâu mới trả lời lại, cho đến khi tôi quên bẵng mất mà tập chung vào bài giảng, khi video kết thúc tôi mới nhớ ra mình đang đợi tin nhắn của Jake.

Jake
Chỉ có tớ và cậu thôi
Lần trước Sunghoon bảo tuần này cậu ấy bận nên tớ chưa có hỏi
Để tớ hỏi lại Sunghoon xem nhá?

Jongseong
À nếu bận thì thôi, tớ không muốn làm phiền cậu ta

Ngay lúc tôi định hỏi thời gian, địa điểm cụ thể đi chơi, thì Jake hỏi tôi một câu xanh rờn: Cậu muốn làm thân với Sunghoon hả?

Tôi lúc đấy kiểu: không, ý tôi là cũng không hẳn là không nhưng cũng không đến mức là muốn. Đơn giản là nếu chiếm một chút thời gian của Sunghoon thì cũng đồng nghĩa có cơ hội giảm bớt thì giờ cậu ấy tiếp xúc với nữ chính, chắc thế? Còn chuyện làm thân với Sunghoon à? Không phải tôi chưa nghĩ đến nhưng sẽ phiền phức lắm vì... biết đấy, vừa quen nam chính, vừa thân với nam phụ, mà họ trước sau gì cũng có thù với nhau thì điều đấy là một cái gì đó rất vớ vấn và rắc rối.

Jongseong
Cậu nói gì vậy Jake?

Lần này cậu chàng trả lời lại ngay tức thì sau khi tin nhắn của tôi vừa chuyển đến:
Jake
Không có gì đâu, tớ hỏi vui ý mà

Jongseong
???
Thế mấy giờ mình triển vậy?

Jake
Được thì 7h tối tại trung tâm thương mại Moonstruck được không?

Jongseong
Ok!

Rồi, chuẩn bị đồ đẹp đi chơi xả stress thôi!

À quên, trước đó phải giữ chuỗi với nhóc Sunoo đã, mất chuỗi là nhóc thồn đống kem mintchoco vào mồm tôi liền á.

---
"Sau khi xem bài kiểm tra của em thì anh thấy kiến thức cơ bản em khá tốt, mỗi tội hay nhầm mấy từ giống nhau nên cần học nhiều từ vựng hơn,..."

Tôi đưa một loạt nhận xét cho Ni-ki, nhóc nghe đến lời khen thì vui hết nấc nhưng đến phần cần cải thiện thì lại xìu như bóng bay bị xì hơi (dễ thương)

"Cứ theo sát kế hoạch thì em sẽ hoàn thiện nhanh lắm"

Nhận được ánh mắt long lanh mong chờ kia tôi theo thói quen xoa đầu ni-ki.

Chính ra nhóc này có một lớp chính thống trên trường rồi, nhưng muốn củng cố một cách nhanh chóng nên mới nhờ thêm tôi. Thành ra công việc của tôi cũng không vất vả là bao.

"Hôm nay nhẹ nhàng thôi, ôn lại từ vựng, em cứ đọc đi có gì khó quá hỏi anh"

"Dạ~"

Tôi ngồi bên cạnh theo dõi Ni-ki học bài, chúng tôi đang ngồi một góc trong quán, giờ cũng tầm trưa nên vắng khách hơn hẳn, gần như là chẳng có ai ngoài hai chúng tôi, mấy bạn phục vụ cũng chuẩn bị tan ca đi về, đợi ca mới thay thế.

Cánh cửa rung chuông báo hiệu có người vào, mà hiện giờ mấy bạn nhân viên đang thay đồ chuẩn bị đi về nên không có ai đứng quầy, tôi liếc nhìn ông chủ nhỏ đang ngồi dùng bút chì viết đi viết lại để nhớ hơn mặt chữ, đảm bảo không tốn quá nhiều thời gian mới bước đến hỏi khách muốn dùng gì.

Vị khách này khá cao (nhưng vẫn thấp hơn tôi) người gầy nhỏ, chắc là học sinh cấp hai? Cậu ấy đeo một chiếc khẩu trang đen che gần hết mặt, điều khiến tôi chú ở quý người này là đôi mắt hai mí to và sắc, trông như con mèo vậy, có thể nói cậu ấy đích thị là con mèo ngoài đời thực.

"Cho em một americano mang về ạ"

Tôi gật đầu, bước vào trong quầy buộc vội tạp dề làm cho khách một cốc americano trong chưa đầy 30 giây, khi thanh toán xong vị khách ấy có bước ra khỏi cửa hàng nhưng tôi để ý thấy cậu ấy đã đứng suốt 15 phút dưới nắng rồi nhưng vẫn chưa rời đi. Tôi mới tiến lại hỏi xem cậu ấy có cần ngồi trong này đợi bạn cho mát không, thì cậu ấy hơi bẽn lẽn nói ra lí do.

"Em... quên mất đem theo đủ tiền đi xe nên đang không biết làm thế nào..."

Tôi tưởng có vụ gì nghiêm trọng, thấy đồng hồ trong quán chỉ giờ còn vài phút nữa là hết chuyến mới vội đưa cho cậu ấy vài ngàn won bảo nhanh chóng chạy đi không lỡ xe mất.

"Em cảm ơn anh, anh làm ở đây đúng không? Mai em quay lại ạ"

"Anh không làm ở đây nhưng mai em cứ tới cũng được"

"Dạ"

Rồi cậu nhóc cùng với nguyên cây đen, trên vai là một túi đeo chéo cũng màu đen, có một điểm nhấn là chiếc mũ tai mèo đang đội trên đầu chạy một mạch về phía trạm dừng xe. Tôi nhìn theo, có một cảm giác gì đó khó có thể miêu tả.

---
Bây giờ là 18h45 ở trung tâm thương mại Moonstruck, tôi hạ quyết tâm hôm nay phải đi chơi một bữa ra trò, cả tuần vừa rồi Heeseung làm tôi rất bực mình, giờ đến đống tin nhắn ảnh nhắn tới vẫn còn trong kho lưu trữ kìa.

Tôi không biết hôm nay Jake sẽ dẫn tôi đi chơi đâu, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải đi mua quần áo mới, vì ôi, nhìn đống đồ trong tủ phòng kia làm tôi phát ngấy, trông không khác gì đống vải được chắp vá lại, không thời trang gì hết. Nhớ hôm ăn tối ở quán kia với đội bóng, từ lúc đó tôi đã hạ quyết tâm phải thay bộ cánh mới. Hồi đầu tôi đã mất gần tiếng để lọc ra xem bộ nào mặc được, bộ nào không, và kết quả là số bộ tôi cần phải vứt đi nhiều hơn gấp mấy lần bộ tôi có thể giữ. Bây giờ kiếm được vài đồng rồi, tôi không ngại chi nó vào mấy việc chính đáng như thế này, cái gì xứng đáng thì mình đầu tư.

Không để tôi đợi lâu, Jake đúng giờ xuất hiện ở cổng trung tâm nơi tôi đang đứng, cậu chàng vẫn mang cho mình một cái áo hoodie nhưng kiểu khác, lần này cậu ấy mặc áo thun trắng mỏng bên trong, hoodie khoác ngoài, tôi thầm nghĩ tên này chắc có cả một bộ sưu tập ở nhà.

Ánh mắt Jake hứng khởi khi thấy tôi, không quá khó đoán cảm xúc của cậu ấy lắm ha.

"Đi vào thôi chứ Jongseong"

"Ừm, tớ đợi cậu nãy giờ"

"Hì hì, vậy giờ cậu muốn đi đâu?"

"Đi mua quần áo đi!"

"Okay"

Chúng tôi đến mấy cửa hàng thời trang nam, trong khi tôi khó tính bấy nhiêu thì Jake lại dễ tính bấy nhiêu. Cậu ấy thấy cái gì cũng ổn và đẹp hết.

Tôi lựa mấy cái áo sơ mi cùng áo cardigan đơn giản, ở độ tuổi học sinh như vậy là ổn rồi. Liếc sang Jake - người luôn bên cạnh tôi nãy giờ, đằng nào thì cũng còn nhiều thời gian nên tôi quyết định dành vài phút để phối đồ mới cho cậu chàng. Jake lúc đầu còn hơi ngại ngùng bảo không cần đâu, nhưng rồi cũng chịu thua trước sự bướng bỉnh cố chấp của tôi.

Tôi lựa cho Jake thử một bộ vest trắng ngà bằng vải lụa mà tôi để mắt tới từ lúc vô cửa hàng đến giờ, và khi cậu ấy bước ra khỏi phòng thử đồ làm tôi có chút sửng sốt. Tôi bắt Jake đứng im đấy, cấm được soi gương rồi chạy nhanh sang quầy bên cạnh mượn tạm một chiếc kính gọng vuông, bằng kim loại, nửa viền đeo lên cho Jake. Để thêm hoàn hảo, tôi còn vuốt tóc cậu ấy xuống nhưng  để cong phần đuôi tóc lên chút. Đến lúc này tôi mới cho phép Jake nhìn vào gương.

Và cậu ấy cũng ngỡ ngàng như tôi vậy, từ một cậu trai ngoan hiền cùng với áo hoodie năng động, giờ đã biến thành một doanh nhân thành đạt sắc xảo hay người mẫu thời trang nổi tiếng đầy kinh nghiệm, vì trời ơi, cậu chàng đúng là đẹp trai quá đi. Vô tình sao tôi lại khám phá ra khía cạnh này của Jake nhỉ, cậu ấy hoàn toàn hợp với hình tượng trưởng thành như thế này, đặc biệt là chiếc kính tôn lên sống mũi thẳng băng, càng làm cậu ấy trở nên chín chắn lên bao nhiêu.

Tôi đứng bên cạnh cũng nhìn cậu ấy qua gương rồi quan sát chính chủ đang không nói lên lời, lòng thầm tự hào bản thân đã khai phá ra một thứ quá tốt.

Jake tuy có phần vẫn hơi ngại ngùng với diện mạo mới này nhưng cũng thể hiện rõ thái độ hài lòng, vì ngay sau đó cậu ấy đã quẹt thẻ mua tất cả những thứ mà tôi vừa phối cho cậu ấy.

Khi đi ngang qua cửa hàng giày, cậu ấy kéo tôi vào và bảo muốn tặng tôi một đôi làm quà cảm ơn, tôi có từ chối cỡ nào cũng không được, rồi tôi để cậu ấy tự chọn vì hình như cậu ấy muốn làm thế lắm, bao nhiêu mong muốn là viết hết lên trán kìa.

Tôi cũng không có ngờ Jake sẽ mua tận hai đôi giày, một cho tôi và một cho cậu ấy, Jake bảo đấy là minh chứng cho tình bạn, và cậu ấy không muốn sau khi ra nước ngoài rồi không thể liên lạc với tôi nữa. Tôi chỉ có thể cười đùa bảo cậu ấy nói quá, nhưng chợt nhận ra, thời gian tôi ở đây cũng có hạn nên khi cậu ấy nhắc đến, làm tôi suy ngẫm lại thấy cũng có chút nẫu ruột.

Chúng tôi đang trên đường đi đến quán ăn lầu trên thì lướt qua một quán chụp photobooth. Và Jake một lần nữa kéo tôi lại đấy.

Trước đó tôi và cả Jake đều hơi ngơ ngác vì không biết nên làm gì, trong này hầu như toàn con gái nên chúng tôi có hơi ngại, nhưng dưới sự hướng dẫn của nhân viên bọn tôi cũng thả lỏng hơn chút, tôi vẫn chưa định hình sẽ chụp kiểu gì thì cậu ấy mang đến cho tôi mấy cái mũ bông hình con mèo đen và cún vàng, Jake bảo trông giống tụi mình quá ha làm tôi cũng cạn lời.

Bước vô phòng chụp, vì đều là lính mời nên chúng tôi cứ tạo mấy cái dáng như trong hướng dẫn gợi ý thôi. Thành quả là trông vừa hài vừa mắc cười, nhìn chúng tôi như chuẩn bị có cuộc đấu lớn vậy. Bọn tôi đã cố lựa mấy tấm đẹp nhất và đỡ mắc cười nhất để in ra, tôi một cái, Jake một cái là vừa xinh.

Trên đường tới quán ăn chúng tôi không thể không nhìn vô mấy tấm này mà cười nắc nẻ, ít nhất thì nhan sắc của tụi này vẫn gánh được phần nào độ hài hước trong đấy.

Lúc ngồi vào bàn ăn, tôi không ngờ một người trông khá gầy như Jake lại có sức ăn đáng kinh ngạc, tôi ăn cũng nhiều mà cậu ấy còn ăn nhiều hơn tôi gấp ba lần. Không phải phàn nàn đâu mà là khen đấy, tuổi này ăn như vậy sau mới có sức để làm chuyện lớn (nghe như mấy lời của lão trung niên ý nhỉ), nhưng tôi khen cậu chàng bao nhiều thì cậu chàng lại chê tôi ăn yếu bấy nhiều, đồ tồi.

Trên đường đi đến địa điểm vui chơi cuối cùng thì ố là la, tôi đang thấy ai thế này, là Sunghoon và... Jia? Sao hai người họ lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com