12
Điều này càng làm dấy lên thắc mắc trong tôi, rằng từ lúc nào mà Sunghoon với Jia lại thân thiết tới mức này. Tôi lén lúc Jake đang hỏi nhân viên xem còn giày không để vội kiểm tra lại thông tin từ hệ thống, nhưng hoàn toàn trống rỗng, thông báo mới nhất vẫn là vụ ẩu đả ở quán ăn kia, sau khi đảm bảo mình không bỏ lỡ thứ gì, tôi mới tắt đi màn hình mà chỉ mình có thể nhìn thấy và ngầm thừa nhận mấy chi tiết nhỏ lẻ như này, có lẽ tôi không thể được cung cấp.
Tôi có nên ra phá đám họ không? như thế thì hơi xấu tính nhưng lại có lợi cho về sau (chắc thế), ôi ai mà quan tâm ba cái cái hình tượng trong truyện này chứ, biến thành người ác cũng được miễn là hoàn thành nhiệm vụ, ơ nhưng mà còn Jake thì sao? tôi đang đi chơi với Jake mà, làm sao tôi có thể tự dưng bỏ cậu ấy một mình được...
Suy đi tính lại mãi tôi quyết định sẽ báo với Jake là đi vệ sinh một lúc để phá đám đôi kia, chỉ một lúc thôi... cậu ấy nhẹ nhàng đồng ý làm tôi vừa mừng vừa cảm thân bản thân tội lỗi dù không làm gì nghiêm trọng, là sao ta?
Tôi lén đi theo hai người kia, thấy họ cùng vào một thư viện, không phải thư viện bình thường, bên cạnh nó còn có quán cà phê để đọc sách nữa, họ thật sự sẽ dành hàng giờ đống hồ trong đấy để nói chuyện đấy hả? Như này thì hơi khó cho tôi, tôi chưa thân với bất kì ao trong hai người họ, đến mức có thể tiến lại bắt chuyện hay báo động giả cả. Và tôi cũng không biết nên phá đám bằng cách nào nếu họ thật sự ngồi lì trong quán.
Hay là tôi gọi cho Heeseung bảo anh ấy mau đến đây giải cứu cho crush của mình? Không được, Heeseung chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
Không đợi tôi kịp suy nghĩ, hai người họ đã chọn xong sách mình cần và hiện đang gọi đồ. Tôi luống cuống không biết phải làm gì, đành liều một chút đi vào bắt chuyện như đúng rồi.
Tôi chọn đại một cuốn sách và giả vờ như mình vô tình bắt gặp họ, mặt dày ở đấy mà chào hỏi.
"Ôh, Sunghoon và chị Jia đúng không!? cả hai người cũng ở đây à"
Sunghoon trông có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, chưa kịp ú ớ gì thì Jia ngồi cùng bàn lên tiếng trước.
"Em là..."
Chị ấy không biết tôi là ai, cũng đúng thôi nhưng buồn thật đấy.
"Em là cái thằng đã đỡ hộ tên kia một nhát vô má á chị"
Nói rồi tôi chỉ vô phần gò má vẫn còn đang đóng vảy trên mặt, chị ấy mới ồ lên và nói lời cảm ơn vì đã ra tay giúp chị. Và tôi cũng không thể để tiếng cảm ơn đấy kết thúc cuộc trò chuyện được, đành mạnh dạn hỏi một câu riêng tư hơn, lỡ vô duyên rồi thì vô duyên cả thể đi.
"Chị... với Sunghoon đang làm gì ở đây vậy"_Tôi hỏi bằng chất giọng nghi ngờ lẫn trêu đùa, hy vọng họ nhận ra ý tứ của tôi trong từng âm điệu.
"À... bọn chị đang không biết nên biểu diễn tiết mục gì cho cuộc thi nghệ thuật sắp tới trường tổ chức"
"Có cuộc thi đó ạ? Sao em không biết nhỉ"
"Ừm, nó thông báo được ba hôm rồi, Sunghoon đang nhờ chị tư vấn nên biểu diễn cái gì"
Tôi nhìn Sunghoon, chàng trai đang rất thảnh thơi ngồi uống cốc americano. Như thấy ánh mắt ngờ vực của tôi, Sunghoon mở lời:"Làm sao?"
Nghe có ghét không cơ chứ.
"Cậu mà cũng tham gia cái này á?"
Tôi thắc mắc không phải vô căn cứ vì trong sơ yếu lí lịch thông tin mà hệ thống gửi tôi không hề nhắc đến Sunghoon có năng khiếu nghệ thuật nào trừ cái trượt băng, không lẽ cậu ấy định trượt băng trên sân khấu?
"Không tôi chẳng lẽ cậu"
Có lẽ tôi đã hỏi một câu rất vô duyên và xúc phạm nhưng được rồi, đáp trả thế này thì cũng không cần phải kiêng nể tên này làm gì.
"Dĩ nhiên"
"Cậu... thực sự tham gia? Thật?"_Sunghoon lên tiếng bằng tất cả sự nghi ngờ.
"Ừ tô-"
"Jongseong! Sao cậu bảo đi vệ sinh mà ra đây làm gì- vậy... Sunghoon?"
Hình như tôi đi vệ sinh hơi lố giờ, để Jake phải đi tìm đến tận đây, tôi có cảm giác như đang đi ngoại tình thì bị phát hiện vậy, không biết cậu ấy đang nghĩ cái gì, có hiểu nhầm không?
Cả Sunghoon và Jake đều hai mắt nhìn nhau, đẩy tôi và Jia như người lạ khỏi thể giới này.
"Jake? Sao cậu ở đây?"
Biểu cảm trên gương mặt của Jake không ổn chút nào, cậu chàng không còn giữ được cơ cười trên mặt mà đang thả lỏng xuống, như một nỗi thất vọng ồ đến. Jake bất ngờ nắm lấy tay tôi đi ra khỏi đáy, làm tôi chưa kịp ú ớ gì, chỉ vội đưa quyển sách còn chưa thèm đọc tên bìa cho nhân viên mà bước ra theo lực kéo của Jake.
---
Tôi ngồi xuống ngay ngắn chỉnh lại đôi giày mà Jake đã thuê hộ tôi vừa này, ơn trời vì đôi giày vừa khít cỡ chân tôi nhưng sao mấy cái dây với miếng dán này loằng ngoằng quá. Nhận thấy Jake không đợi tôi mà đã bắt đầu vào sân trượt, tôi mới giục bản thân nhanh chóng đeo xong rồi từ từ bước vô trong.
Tôi là lính mới, vì Jake muốn chơi trò này nên tôi mới đồng ý, tôi còn định ngỏ lời nhờ cậu ấy hướng dẫn cách di chuyển thì không kịp nữa rồi, tôi quên mất, chắc là cậu ấy nghĩ tôi chơi cũng giỏi, vì tôi đã đồng ý ngay lập tức lời đề nghị như một thói quen.
Tôi cứ thế nhấc từng bước một, tay không rời khỏi thanh bám cho người mới bắt đầu, Jake có đi qua tôi mấy vòng nhưng cậu chàng phi với tốc độ nhanh quá và sân trượt này cũng rộng nữa, nên mặc dù tôi đã gọi lớn nhất có thể (không muốn làm phiền đến người chơi xung quanh) nhưng cậu chàng cũng chẳng nghe thấy.
Bắt đầu thấy hơi ấm ức trong lòng, tôi tự xoa dịu bản thân là tại tôi bỏ đi lâu quá nên Jake giận cũng đúng thôi, nhưng mà... có mỗi vậy mà cậu ấy làm đến mức này thì vô lí quá. Tôi tự suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện, sâu chuỗi lại lí do chúng tôi đi chơi và nguyên nhân Jake lại nổi nóng đến mức này, rồi tôi chợt nhận ra một điều!
Có lẽ Jake không giận tôi mà đang giận Sunghoon!
Lí do lớn nhất để có buổi đi chơi cuối cùng tại đất Hàn Quốc này của Jake, là vì cậu bạn thân nhất Park Sunghoon thông báo rằng cậu ấy bận việc quan trọng, thế mà bây giờ người bạn thân nhất ấy lại đang ngồi nói chuyện với một cô gái mới quen trên trường, bỏ qua tình nghĩa anh em bấy lâu nay, giận là đúng!
Nhưng giận lây cả sang tôi thì tội nghiệp tôi quá...
Cảm thấy bản thân đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề, và cũng thấy từng bước đi của mình có tiến bộ hơn, tôi lấy hết can đảm rời xa thanh nắm để đuổi theo Jake đang lại gần đây. Những bước đầu tiên rất ổn cho đến khi chuẩn bị gặp khúc cua, tôi chưa tính đến trường hợp này, và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi ngã nhào xuống trước khi tông vào tưởng.
Tiếng động chắc sẽ hơi to, nhưng không ai để ý đâu ha? ai cũng phải ngã một lần mà. Ngước lên trông thấy Jake đang ở tít xa, lòng tôi có hơi nhói một chút, có lẽ vì tôi đang cố gắng đuổi theo cậu ấy nhưng cậu ấy lại không mảy mai quan tâm đến.
Tự nhủ mình phải kiên trì hơn thì mới cứu được tình bạn này. Trong lúc tôi loay hoay tìm cách đứng dậy thì một bàn tay chìa ra trước mặt, là của Jake!
Cậu chàng giúp tôi đứng lên, mau chóng phủi bụi khỏi quần áo cho tôi, đưa tôi đến một chỗ ngồi gần đó.
Trên đường đi, tôi có thể cảm thấy Jake đang nắm chặt bàn tay tôi nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào cho đến khi tôi ngồi xuống, tôi cứ nghĩ cậu chàng cùng lắm sẽ ngồi bên cạnh mình hoặc đi chơi tiếp cơ, nhưng không! Jake quỳ xuống trước mặt tôi, nhìn vào những nút buộc trên giày tôi rồi ngước lên hỏi: "Cậu chưa chơi trò này bao giờ à?"
Tôi lúc này mới ngại ngùng thừa nhận, kết quả là tôi bị Jake mắng một vốn là tại sao không biết chơi mà không nói cho cậu ấy hoặc là nhờ anh chị nhân viên ở đây giúp đỡ, tại sao lại hành động nguy hiểm như vừa rồi, ngã lần một có thể không đau nhưng lần hai lần ba thì sao... Jake vừa mắng vừa giúp tôi chỉnh lại giày, cậu ấy nới lỏng những nút thắt và dán lại sao cho vừa khít chân tôi, không quá lỏng cũng không quá chật như hồi đầu, chỉnh lại miếng bảo vệ đầu gối không bị di lệch.
Tôi vừa buồn cười nhưng cũng vừa tức khi bị mắng.
"Tớ có gọi cậu nhưng... cậu không trả lời..."
Jake khựng lại, nhận ra điều gì đó, cậu chàng với lấy tay phải tôi, nhìn thật kĩ vào cổ tay tôi, cậu ấy nhìn chằm chằm vô đấy nên giờ tôi mới để ý có một vệt đỏ xung quanh, có thể là do lúc cậu ấy kéo tôi từ nhà sách. Jake không ngước lên, động tác tay cũng chậm hẳn, tôi đang định hỏi cậu làm sao vậy thì nhận được một lời xin lỗi.
"Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá"
Tôi có hơi bất ngờ một chút vì đằng nào người nên nói câu đó trước nên là tôi.
"Không Jake, tớ cũng xin lỗi vì bỏ đi lâu như vậy"
Để không khí bớt ngại ngùng, tôi bạo hỏi thêm: "Cậu đang giận Sunghoon hả?"
Jake thực sự đã ngơ ra một lúc rồi hỏi lại tôi là: "Tại sao cậu nghĩ vậy?"
"Thì đáng nhẽ hôm nay cậu sẽ đi chơi với Sunghoon... mà Sunghoon thì lại đang đi chơi với chị khóa trên nên tớ nghĩ..."
Bỗng Jake phì cười một chút, xoa tay bảo: "Không, tớ không giận Sunghoon, người tớ giận là cậu ý, Jongseong"
"Tớ á? Tại sao, tại vì tớ nói dối cậu đi vệ sinh á?"
Jake không nói gì trước sự hoang mang của tôi, cậu ấy chỉ vỗ nhẹ đầu tôi qua lớp mũ bảo vệ, như xoa mà tiết lộ: "Đúng rồi, nhưng lý do thực sự trẻ con hơn nhiều, cậu sẽ không muốn nghe đâu"
Chưa để tôi hỏi kĩ hơn Jake chèn thêm: "Bỏ qua đi, việc của bọn mình là chơi với nhau cơ mà, giờ cậu muốn tớ chỉ cách cậu chơi hay muốn ngồi đây thắc mắc lí do"
Tôi hơi ngờ vực nhìn Jake nhưng cũng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu chàng.
"Tớ chơi"
---
Đêm về, tôi đang hoàn thành bài tập trên lớp thì thấy một thông báo, Jake tag tôi vào story của cậu ấy trên IG, tôi không biết là cậu chàng đã chụp lén tôi lúc đi mua đồ, đi ăn, đi trượt patin lúc nào. Nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm, thả tim cho cậu chàng và đăng lại cái story đó.
Một lúc sau, Sunoo mở cửa phòng tôi với không thèm gõ cửa trước, thằng nhóc này dạo này tự tiện quá rồi. Tôi định mắng thằng bé thì thấy Sunoo cầm cái điện thoại nó và chỉ vào màn hình với nội dung là story của Jake tôi đăng lại.
"Sao anh đi chơi không rủ em"
"Anh đi chơi với bạn mà rủ em chi?"
"Em không biết đâu, em cũng muốn đi như thế này"
Thằng nhóc quấy rầy tôi, một tiếng em muốn đi, hai tiếng cũng là em muốn đi, tôi đành tạm ý gật đầu đồng ý cho qua(còn lúc nào đi thì không biết)
Trước khi đóng cửa phòng tôi lại, tôi còn nghe thằng bé xì xào gì đó mà 'trông như đi hẹn hò ý' của nhóc, nhưng không kịp hỏi lại thì Sunoo đã đi mất, chắc là tôi nghe nhầm.
Định bụng quay trở lại với đống bài tập thì tài khoản nhận được tin nhắn... từ Sunghoon?
Sunghoon
Mai cậu rảnh không?
Jongseong
Lúc nào? Để làm gì?
Sunghoon
Trưa mai, giờ ăn trưa, để bàn luận cái này.
Jongseong
Tôi với cậu có gì để bàn bạc à?
Sunghoon
Có đó, cứ nghĩ là trả bữa ăn lần trước đi.
Lông mày tôi lại giựt giựt trước sự trơ chẽn của nam chính Park Sunghoon. Từng chữ cái nhắn lại đều trở nên nặng nề.
Jongseong
O.K!
Thế mà Sunghoon vẫn thả một trái tim màu đỏ chỉ cần nhấn đúp là xong lên dòng tin nhắn đầy nghiêm túc đấy.
Tôi ném chiếc điện thoại lên cái giường thân yêu một cách nhẹ nhàng, đảm bảo không bị hỏng hóc gì, thở một hơi dài không biết sẽ bị nam chính tra tấn cái gì tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com