13
Tôi chợt nhận ra, mình đang bị kẹt lịch! Nhớ là mỗi trưa tôi đều phải theo Heeseung lên thư viện không? Tôi đã cố gắng cắt đuôi nhưng Heeseung vẫn nhất quyết bảo tôi theo cùng vì sợ có chuyện gì trở tay không kịp, tôi không biết đại ca mình lại có tính ỷ lại như vậy từ bao giờ đấy. Tôi cố thuyết phục Heeseung hãy tự tin và bản lĩnh lên, mình đẹp trai thì sợ cái gì, Heeseung không chịu cứ lẻo nhẻo bên tai tôi "Mày không lo cho tao à", "Đứa nào hồi đấy đòi bày cách cho tao", "Mày phải chịu trách nhiệm đi" khiến tôi chịu thua.
Tôi quyết định mặc kệ Heeseung vì lỡ hẹn với Sunghoon, thế là Heeseung cũng lẽo đẽo theo tôi xuống nhà ăn của trường. Thật ra Heeseung lén theo vì mãi cho đến khi tôi vừa đặt mông xuống ngồi đối diện với Sunghoon thì một lúc sau Heeseung xuất hiện như chưa từng có cuộc hề hấn gì, à mà thực tế đúng là vậy ha.
---
Hmmm... cái tình thế gì đây? Nam phụ và nam chính đang ngồi cùng bàn với nhau, nguyên tác chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, đã thế Heeseung còn mở lời chào với Sunghoon trước một cách lịch sự!? Nhiều lúc tôi phải thắc mắc hình tượng của Heeseung có phải do mọi người đồn quá lên không.
Cũng hay Heeseung không có tính tò mò, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi ăn hết suất ăn như học sinh tiểu học tiêu chuẩn. Sunghoon cũng không có biểu hiện gì quá lạ lùng, ban đầu có hơi ngạc nhiên tí thôi.
Mà kệ đi, miễn hai người không xung đột làm tôi mệt mỏi là được.
"Vậy cậu hẹn tôi ra đây chi"
"Chill đi bro, mục đích chính là cậu mời cơm tôi mà, vừa ăn vừa nói"
Tôi kì thị nhìn Park Sunghoon, bỏ được miếng rau vô miệng lại hỏi thẳng, Sunghoon thấy tôi gấp gáp như thế liền cười nhẹ (không biết cười đểu hay không) vẫn tự nhiên mà nhai nuốt xong mới cất tiếng.
"Cậu bảo là cậu có tham gia cuộc thi nghệ thuật kia, đã quyết định làm cái gì chưa?"
Tôi mới sững người, lúc đấy chỉ là tôi lỡ miệng thôi chứ ai mà dám.
Tôi chưa biết trả lời như thế nào vì chưa đoán được ý định của người trước mặt thì Heeseung với đôi mắt nai ngơ ngác hỏi lại tôi mày tham gia cái đấy thật hả? Tôi ngoài gật đầu cái nhẹ thì chẳng biết làm gì hơn.
Sunghoon nhìn vào biểu cảm của tôi cũng đoán được vài phần đáp án, mới mở lời tiếp.
"Chưa thì hợp tác với tôi đi!"
"Gì cơ?"
"Tôi đang tính sẽ nhảy cái gì đó, mà một mình thì hơi ngại nên nếu cậu chưa quyết được làm gì thì tham gia tham gia với tôi đi"
Như sét đánh ngang tai, tôi với tâm hồn xém ngoài bốn mươi đang được một nhóc con kém mình cả chục tuổi dụ vô trình diễn thứ khó nhằn nhất cho cột sống.
Bên kia, thời còn cắp sách kể cả trên đại học thì tôi cũng quá bận để tham gia mấy hoạt động như vậy, tôi cứ vừa đi làm vừa đi học nên chẳng có thời gian để quan tâm đến. Vừa trách bản thân lỡ lời vừa trách quá khứ không năng nổ, tôi toan từ chối bảo định rút lui thì Heeseung vòng qua vai tôi tự nhiên mà trả lời.
"Cậu thực sự rủ Jongseong hả? Nhóc này đâu có biết nhảy nhót đâu"
Wao, đây là câu nói tuyệt vời nhất của Heeseung từ đầu đến giờ. Đang muốn tiếp thêm lời từ chối thì Heeseung lại chen vô.
"Nhưng cậu có thể rủ thêm cả tôi, hai người cùng dạy Jongseong nhảy chắc sẽ ổn thôi"
Gì? Thật hả? Anh nói thật hả Lee Heeseung? Ai mướn anh giúp!? Nói câu nghe điếng người thật chứ.
"Được thôi, ba người thì cũng đỡ ngại hơn"
Ê tôi chưa nói đồng ý mà! Tôi chưa lên tiếng mà. Ai cho đồng ý!?
"Chốt nhé, cơm hôm nay ngon dữ, ăn đi Jongseong để nguội là không ngon đâu"
Chỉ vỏn vẹn 2 giây, 2 GIÂY THÔI! cuộc đời tôi đã được định đoạt như vậy? Tôi chưa kịp từ chối, chưa kịp bỏ chạy mà. Sao hai người này lại quyết định nhanh như vậy với không hỏi ý kiến của tôi chứ? Giận thật đấy.
Mà khoan... Heeseung và Sunghoon sẽ hợp tác á? Họ sẽ cùng biểu diễn á? Tin được không?
Tôi vội xin phép đi ra nhà vệ sinh đọc thông tin trên hệ thống. Lạ thay, lần này màn hình hệ thống lại trống trơn, vài chỗ còn có những kí tự đặc biệt như đang thể hiện rằng hệ thống đang lỗi, chắc nó cũng quá tải để xử lí tình huống cua gắt 180 độ như thế này (giống tôi)
Tôi lững thững thất thần bước tới bàn ăn. Có một điểm khác biệt quá rõ để nhận ra, trên bàn còn mỗi cái khay thức ăn mới gắp được một đũa của tôi, Heeseung và Sunghoon chắc đã kết thúc bữa và đang tráng miệng bằng hai hộp sữa dâu, nhưng cái đống bánh kem sô cô la với hộp sữa dâu nữa ở chỗ tôi này là sao?
"Gì đây?"
Tôi không nhằm vào riêng ai, tôi hỏi cả hai người và họ đáp rất là nhịp nhàng.
"Sữa tôi mua cho cậu đấy"
"Bánh kem tao lấy cho mày"
Rồi họ đồng thanh: "Ăn đi chiều còn có sức luyện tập"
Tôi hoàn toàn mù tịt với chuyện này. Hốt hoảng thốt lên: "Chiều nay á? Gấp vậy"
"Không còn cách nào khác, một tuần nữa là duyệt rồi"_Sunghoon thể hiện sự tiếc nuối (để làm gì!?)
"Lịch học của mày, tao nắm trong lòng bàn tay rồi, chiều nay mày không có tiết, đi tập đi"
Không để tôi suy nghĩ thêm, cả hai người kéo tôi ngồi xuống, dục tôi ăn cơm. Tình huống gì thế này?
---
Đã mấy tiếng trôi qua tôi vẫn không ngờ, Sunghoon và Heeseung đang ngồi cùng cùng một góc, cùng ngồi nhìn vào cái laptop và nghiên cứu xem nên biểu diễn như thế nào, hai người họ trông hào hứng và nghiêm túc lắm (mỗi tôi là không thôi!)
Nghĩ lại vẫn thật ảo, tình thế thay đổi theo hướng tôi không ngờ nhất. Tôi có kiểm tra lại cốt truyện, lúc này hệ thống mới cập nhập thông tin. Theo như ban đầu, Sunghoon sẽ nhờ nữ chính Jia tư vấn, họ sẽ có những cuộc thảo luận qua lại thậm chí là tập tành cùng nhau, dù trong này không ghi rõ nhưng tôi chắc hẳn sẽ có mấy cảnh ngã vô lòng rồi hai mắt chạm nhau toé lửa tỉnh, oh! tôi vừa phá vỡ tình tiết quan trọng nhất à!?
Vậy là thay vì nam chính ngồi bàn luận với nữ chính thì bây giờ được thay thế bằng nam phụ, tổ hợp này được đấy. Nhưng điều tôi thắc mắc nhất, tại sao Sunghoon lại chọn chúng tôi thay vì nữ chính, không phải là đằng kia trông sẽ uy tín hơn là hai học sinh mang tiếng đầu gấu à? Nếu là tôi, tôi sẽ cân nhắc lắm, tại với tiếng tăm như thế này thì ai mà dám hợp tác (trừ Sunghoon)
Tôi rất muốn hỏi Sunghoon là tại sao, nhưng đảm bảo là câu trả lời sẽ chẳng tốt đẹp gì, chỉ ngứa đòn thêm.
Còn phía Heeseung, tôi mà biết Heeseung cũng thích mấy trò này, biết đến chương trình này, biết Jia tham gia thì tôi đã đẩy Heeseung đi, thế chỗ Sunghoon, có khi mọi thứ cua còn gắt hơn, lúc đó đẩy được nhanh tiết trình thì hay biết mấy, haizzz.
Chúng tôi đang ngồi trong quán của Ni-ki, tôi bảo với nhóc là hôm nay tôi bận quá định nghỉ buổi học, vậy mà nhóc nhất quyết không cho, và bằng một cách nào đó tôi dắt theo hai người kia ra đây, trong lúc họ bận bịu với tiết mục thì tôi ngồi kèm Ni-ki học bài.
Ni-ki lần đầu thấy tôi dẫn bạn đến không khỏi hiếu kì. Nhóc đã quen với Heeseung nhưng Sunghoon thì là lần đầu, nhóc mới thì thầm vào tai tôi: "Sao anh quen toàn trai đẹp vậy?" Tôi bảo tôi chịu chết, nhóc ngồi nghĩ một hồi rồi kết câu chắc tại anh Jay dễ thương quá đấy, tôi mới đánh hờ vô vai nhóc ăn nói tào lao.
Ngồi đợi hai người kia, rồi đợi nhóc bên cạnh làm xong bài tập ngữ pháp, tôi lúc này mới mở điện thoại ra xem, tin nhắn gần nhất là của Sunoo.
Sunoo là người tỏ ra khó chịu nhất vì từ khi tôi đi làm thêm đã không còn nhiều thời gian ở nhà nữa, không học cùng lớp thì không biết một ngày nhìn được mặt tôi mấy lần. Nghe tôi sẽ tham gia biểu diễn nhóc con bất ngờ lắm, tại tôi chưa múa may quay cuồng trước mặt nhóc bao giờ. Nhưng sự bất ngờ ấy không diễn ra lâu vì từ đầu đến giờ theo lời nhóc tôi đã thay đổi quá nhiều nên dù cho tôi có bảo muốn làm thủ khoa toàn quốc thì cũng chỉ hơi sốc thôi.
Nhóc nói rằng: "Em tưởng anh không hứng thú nên không rủ anh, lớp mình cũng có một nhóm nhảy đấy, biết vậy kéo anh đi", nhóc có hỏi tình hình bên này như thế nào thì tôi bảo chưa cả bắt đầu...
Một hồi nhắn tin qua lại thì một bạn nhân viên mới trong quán ra vỗ vai tôi bảo có một người đang chờ tôi ở kia. Tôi mới ngó ra, thì ra là cậu nhóc mèo con hôm qua. Tôi thông báo Ni-ki ra kia một chút rồi tiến tới chỗ cậu ấy.
"Em trả lại anh tiền xe"
Tôi cũng vui vẻ mà nhận lấy, tôi tính cho cậu ấy nhưng người ta đã cất công đến tận đây thì tôi cũng không nỡ từ chối.
"Sáng nay em có đến mà không thấy anh đâu, họ bảo anh không làm ở đây nên em cũng không dám gửi lại"
"Ừ sáng nay đi học không ghé qua được. Nhưng mà em ghé chiều như này cũng được. Anh không làm ở đây nhưng thỉnh thoảng cũng ở đây để kèm cho cậu chủ kia học"
Nhóc nhìn vào phía tôi chỉ cũng gật đầu à một tiếng như hiểu rồi.
"Vậy là anh đang dạy kèm ở đây ạ?"
"Không hẳn là thế, thấy đống kia không, bạn học anh đấy, chúng nó đang xem nhảy cái gì để ăn giải nhất"
"Anh cũng thích nhảy ạ!?"_Mắt cậu nhóc bỗng sáng lạ thường.
"Anh... không, anh bị kéo đi"
"À..."
Một khoảng lặng sau đó, ngay lúc tôi định hỏi cậu ấy có muốn lại kia ngồi không thì cậu ấy hỏi: "Bọn anh quyết định tập ở đâu chưa?"
Tôi suy nghĩ một lúc, vụ này tôi hoàn toàn bị động, tôi bị kéo theo mà, có biết gì đâu, với cả Heeseung và Sunghoon đảm bảo họ sẽ lo từ A đến Z và việc của tôi chỉ là học nhảy thật tốt. Ổn thôi (chắc vậy)
"Chắc là chưa, tại bọn anh vẫn đang không biết biểu diễn gì mà"
"Nếu vậy thì..."_Giọng cậu ấy e ấp, nghe vẫn còn chút ngại để đưa ra một lời đề nghị nào đấy tôi không chắc.
"Sao vậy?"
"Em tính hỏi các anh, nếu có thể thì thuê studio cùng em"
Tôi có hơi bất ngờ, tuy chỉ là cuộc thi cấp trường nhưng cũng không ít nhóm đầu tư tiền khủng vô đấy, nên chuyện thuê studio cũng không lạ lẫm gì. Chỉ là tôi không nghĩ bọn tôi sẽ chơi như thế.
"Em đang học nhảy, cơ mà hiện tại có mỗi em nên phòng hơi rộng, nếu mà có các anh share cùng em thì cũng đỡ, không bao nhiêu hết"
Tiền bạc với tôi bây giờ không phải vấn đề, ít nhất là với chi tiêu học sinh như này và vì nhà Ni-ki thật sự rất hào phóng.
"Anh không biết nữa, để anh bàn với họ xem. Em có muốn ra cùng không?"
"Dạ thôi, đến giờ em đi học rồi tạm biệt anh"
Cậu nhóc tính chuồn luôn, tôi có thể thấy phớt hồng trên giương mặt cậu nhóc.
"Ơ khoan đã anh chưa biết tên em với cách liên lạc"
"À đúng rồi em quên mất"
"Em tên là Yang Jungwon, tài khoản em đây"
Cậu nhóc có vẻ gấp thật vì ngay khi tôi gửi lời mời kết bạn thì nhóc chạy đi luôn. Nhanh như mèo vậy.
---
"Đây, chỗ này phải là cái này mới đúng. Em sửa lại rồi làm thêm đống này nhá"
"Dạ..."
"Sao vậy Ni-ki?"
Nhóc con nằm dài ra bàn sau khi tôi sửa bài. Tôi đã để ý nhóc hôm nay có dấu hiệu lạ, đặc biệt là sau khi tôi vừa nói lại lời đề nghị của Jungwon với anh em, ngay lúc tôi vừa thoát đầu ra khỏi cái kẹp tay đầy dũng mãnh của Heeseung và cái đập lưng rõ kêu (nhưng không đau lắm) của Sunghoon hào hứng với ý kiến đấy, thì tôi bắt gặp ánh mắt nhìn lén của Ni-ki.
Bình thường trong Ni-ki luôn là cậu bé tràn đầy năng lượng, không lúc nào nhóc trông uể oải như thế này cả.
"Hổng có gì, chỉ là... Em nhớ mẹ thôi"
Nghe nhóc nói xong tôi có hơi khựng lại. Không phải vì lí do, câu trả lời này rất hợp lí đối với nhóc rồi, chỉ là tôi hơi khó xử, tại tôi không thể hiểu được nhóc đang cảm thấy như thế nào. Tôi chỉ biết thông cảm cho cậu nhóc còn bé đã đi tới một đất nước xa xôi trải nhiệm nhiều thứ như vậy.
Không nhịn được xoa đầu nhóc như an ủi.
Khó lời nào tôi có thể thốt ra để xoa dịu nhóc vì tôi chưa bao giờ biết được cảm giác ấy ra sao. Bố mẹ tôi bỏ tôi từ lúc tôi còn chưa có nhận thức, thứ tình cảm ấy chưa bao giờ hiện hữu trong lòng. Lạ thay tôi không cảm thấy buồn vì thiếu thốn, không phải vì cô chú đã lấp đầy cái hố đấy mà vốn dĩ nó chưa từng xuất hiện. Ra ngoài xã hội, tôi cũng chỉ có thể phần nào giả vờ như thấu như hiểu thông qua mấy bài học trên trường cũng như kinh nghiệm ngoài thực tế.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi rằng có nên như vậy không? Sự vô tâm này có nên cứ để nó như thế không? Tôi không biết câu trả lời, tôi cũng không thể tham khảo ý kiến từ ai, có người nói sống như vậy sẽ mệt mỏi lắm vì luôn phải gồng lên thấu hiểu, cũng có người bảo tôi không ảnh hưởng đến ai mà bản thân cũng không hề hấn gì thì cứ kệ đi.
Dĩ nhiên tôi không thể chia sẻ cái này với chú dì, họ sẽ đau buồn thế nào, tôi không biết, tôi chỉ biết họ sẽ buồn và lo lắng, không đáng tí nào. Vậy nên tôi cứ sống như thế cho đến tận bây giờ.
Quay trở lại với cậu học trò cưng của tôi. Tôi không thể để học sinh của mình rầu rĩ mãi như này được.
"Nhóc có muốn đi chơi không?"
Ni-ki như không ngờ tôi sẽ đề nghị như vậy, từ một chú vịt xịt hơi trở thành Ni-ki của mọi ngày ngay tức khắc.
"Thật ạ!?"
Tôi biết mà, không có gì thú vị hơn một cuộc đi chơi đối với trẻ con cả.
"Anh nói đùa nhóc làm gì"
"Bây giờ luôn ạ!?"
Tôi gõ nhẹ lên trán nhóc, vừa cười vừa nói: "Chỉ có thế là nhanh, không có mùa xuân đó đâu, em còn đang học đó". Thấy Ni-ki trề môi phản đối tôi mới bật cười to bảo bây giờ bản thân đang bận nên khi nào rảnh sẽ rước nhóc đi chơi cho thay đổi không khí, nhóc nghe thế cũng hào hứng trở lại dù có hơi thất vọng vì không được đi luôn, nhóc con, anh đây biết tỏng đang có cái gì trong đầu nhóc đấy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com