Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Nhiệt độ tối nay hạ xuống một cách đột ngột, cơn mưa bất chợt ban chiều mang đến những làn gió lạnh cảm tưởng như chúng chỉ thuộc về lúc cuối thu. Từng hạt mưa rơi trên mái hiên hòa xuống tấm kính trong suốt cứ thế chảy thành một đường dài, sẽ chẳng ai biết được quỹ đạo của dòng chảy đó, bởi mỗi khi gặp một hạt mưa khác, con đường tuyến tính lúc đó lại chệch hẳn sang một hướng khác với không điều kiện, thông tin nào.

Người ta thường nói tâm trạng khi thay đổi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, tôi thấy nó đúng mà cũng không đúng. Lí trí trong tôi vẫn luôn cố gắng kiên định nhưng khúc mắc trong lòng lại không chịu ngồi yên, càng dao động rõ ràng hơn trong không gian tĩnh lặng.

Vì mưa lớn nên quán nước chả mấy ai ghé đến, trong căn phòng bé này chỉ có ba bóng hình, của tôi, của nhân viên và của chủ quán đang chăm chỉ viết một đoạn văn hoàn chỉnh.

Ni-ki với quả đầu vàng mới nhuộm, thêm nước da trắng sáng khiến cho đường nét gương mặt kia trở nên mềm mại dễ thương hơn, đúng độ tuổi nên có ở nhóc đấy. Hoặc có lẽ thằng nhóc này vốn dĩ đã đẹp trai sẵn nên thế nào thì cũng tuyệt phẩm.

Bình thường nơi đây rất nhiều khách ra vào và họ chủ yếu đến để chơi, để trò chuyện nên quán không mấy khi bật nhạc, chỉ những khoảng thời gian như bây giờ mới vang lên một vài giai điệu phù hợp với thời tiết. Hiện tại nó đang chạy đến bản 'Still with you', tôi ít khi nghe nhạc nhưng vẫn cảm nhận được đây là một bài hát đầy da diết và cảm xúc, trái ngược lại hoàn toàn với một chút hỗn độn trong tôi bây giờ.

Tiếng mưa, tiếng nhạc và tiếng bút chì cọ xát xuống nền giấy dày cùng hợp tấu với nhau, rốt cuộc cũng là một mớ lộn xộn chẳng ăn nhập nhưng lạ thay khi tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Người ta cần yên lặng để giải quyết công chuyện, tôi mặc kệ! Tôi đâu có muốn suy nghĩ tới!

Nói đi cũng phải nói lại, con người luôn hứng thú với những thứ khiến ta tò mò và tìm mọi cách để giải đáp chúng, thế nên, dù biết 'sự tò mò hại chết con mèo' thì tôi cũng chỉ là một con người người bình thường đôi khi muốn biến thành con mèo đó thôi.

Mang một tâm tư chưa bao giờ xuất hiện, như một đứa trẻ không được dạy dỗ, tôi kéo đầu óc của mình rơi vào khoảng trắng mơ hồ. Dù đủ tỉnh để nhìn thấy quả bóng lăn tới chân mình nhưng lại không đủ dứt khoát đá nó tới cho đồng đội, hậu quả là bóng mất, những ánh mắt không mong muốn sớm muộn đã xuất hiện.

Chiều đó, buổi đá vòng loại đầu tiên của đội chúng tôi. Heeseung như mọi khi, vẫn rất nghiêm túc và nhiệt huyết, nhìn cách vị đội trưởng hô to khẩu hiệu cổ vũ và vẽ ra chi tiết đường đi chiến thuật trông thật kinh nghiệm và tâm huyết. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến cảnh nữ chính Jia bước tới cùng hai người bạn của cô ấy mang đến một vài chai nước giải khát do lớp đầu tư cho. Dù là trên danh nghĩa đại diện cho một tổ chức thì khi được tận mắt nhìn thấy mầm hạt mình ươm đang nảy chồi một ngày lớn mạnh thì cũng rất vui rồi.

Với bước tiến như vậy cùng với chiến thắng của trận đấu này, tôi nghĩ hôm nay Heeseung sẽ sướng hơn tiên, mọi thứ sẽ như đang chỉ quay quanh Heeseung - giống nhân vật chính hơn bao giờ hết.

"Mày ổn không đấy Jongseong?"_Mang một khuôn mặt có chút lo lắng Heeseung tiến đến hỏi thăm tôi.

"Em không sao đại ca"_Tôi lắc đầu tỏ ra là mình ổn.

"Chắc chứ? Tao không muốn quá khứ bị lặp lại đâu, đảm bảo ổn thì mới được vào sân đấy mày"_Câu nói đầy mùi nghi ngờ được thốt ra. Heeseung cố gắng gây sức ép để tôi nhìn nhận tình hình.

Trước bầu không khí như vậy, chẳng hiểu sao tôi dám nghĩ tới sẽ nhờ vả người này, Heeseung là người có thể giúp tôi giải quyết một số khúc mắc đó, vì suy cho cùng, ngoài Sunoo thì đây chính là nhân vật dành nhiều thời gian với nguyên chủ nhất. Hỏi thì chưa chắc đã có được câu trả lời nhưng không hỏi thì chắc chắn sẽ không bao giờ câu trả lời!

"Thật ra em đang có một nghi vấn gần đây"

"Làm sao?" Đồng tử Heeseung giãn rộng hơn một chút thể hiện thái độ bất ngờ "Cứ nói thử xem, đại ca của mày sẽ cố giúp mày"

Trước câu khẳng định đầy chắc nịch như muốn lôi kéo đối phương vào bẫy, tôi vừa định cất lời chia sẻ cho người trước mặt thì tiếng còi tập chung của trọng tài cắt ngang, Heeseung quay trở lại trạng thái nghiêm túc hô hào mọi người ra sân, người này không quên nói với tôi có gì có thể nói sau trận đấu, không được để sao nhãng trong lúc đá.

...

Dù được nhắc nhở trước là thế nhưng Heeseung mang lại cái vẻ có thể giúp ích, có thể trả lời câu hỏi của tôi nên suốt trận đấu tôi trở nên khá bị động và luống cuống.

Theo đúng cốt truyện, hay đúng hơn là nhờ vào con mắt tinh tường của vị đội trưởng, tôi nhanh chóng bị phát hiện đang mắc lỗi ngớ ngẩn, Heeseung với thái độ nghiêm túc xen nhiều phần thất vọng vội vàng cho tôi ra sân để người khác thay vào. Nhờ vậy mà cứu được cả đội khỏi sự rời rạc mà nguyên nhân phần lớn là vì tôi, chiến thắng được một bàn trông thấy (mặc dù có chút thay đổi là bàn thắng không được đậm sâu cho lắm như trên hệ thống nói)

Tôi ngồi ngoài sân cho tỉnh táo đầu óc, loáng thoáng nghe thấy bọn cùng khóa thì thầm, bọn nhóc mới được kết nạp vào đội xì xào to nhỏ như sợ tôi nghe thấy nhưng cũng muốn tôi nghe được.

"Đấy thấy chưa, chơi dở như thằng đó sớm muộn thì cũng bị cho ra" Một tên không kiêng kị gì nói to làm cho thằng ngồi bên cạnh phải huých vào mạn sườn tên đó và ra dấu trật tự, bồi thêm "Im, dù gì nó cũng trên cơ mình" Một thằng khác chen vô "Mà cũng chả hiểu sao đại ca quý nó thế!"

Tôi không bận tâm, đây không phải lần đầu tôi nghe anh em trong nhóm bàn tán về mấy vấn đề Heeseung có phần thiên vị tôi hơn mấy người còn lại, kể cả là những đàn anh gia nhập nhóm trước tôi. Tôi có nghĩ đến nhưng chắc chỉ đơn giản là vì thiết lập câu chuyện nó như vậy, vốn đã được gắn với danh tay phải đắc lực rồi.

Tôi cố ngồi im lặng cho tới hiệp thứ hai, như mọi khi đợi tôi ổn định tinh thần Heeseung sẽ cho tôi vào lại đội hình, nhưng hôm nay người thế tôi chơi quá là hay đi nên nhìn Heeseung trông không có vẻ gì là muốn thay đổi cả. Nhưng người này vẫn lên tiếng hỏi tôi: "Mày khoẻ chưa Jongseong?"

"Em-"

"Anh Seonhy đá giỏi quá trời! Nãy ảnh kèm thằng kia chắc vãi!"

"..."

"Em vẫn hơi choáng ạ..."

Đôi lông mày giãn ra trên gương mặt của vị đội trưởng là minh chứng cho việc Heeseung đã thoát được vòng vây, tôi cũng chả muốn làm khó vị đội trưởng này.

Khi đang ổn định chỗ ngồi tôi lại nghe thấy tên kia phàn nàn: "Nhìn ảnh là biết muốn cho thằng kia vào rồi, tao mà không khen anh Seonhy chắc đại ca Heeseung định cho nó vào tiếp đấy!"

Thật là lo chuyện thừa thãi, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Heeseung lên người kia, nên câu hỏi thăm vừa rồi cũng chỉ là có lệ mà thôi.

Kết thúc trận đấu với bàn thắng không thể bàn cãi. Sau đó vẫn là thủ tục thường lệ, Heeseung ngồi lại họp với anh em trong đội, lần này nhận xét của Heeseung có phần nghiêm khắc hơn mọi khi, đặc biệt là với tôi. Tôi hơi ngỡ ngàng một chút, có lẽ vì lỡ quen với sự nuông chiều. Nhưng nhẩm lại đúng là bản thân đã mắc sai lầm thì phải chịu phạt thôi... dù có một chút hơi nhục nhã, bọn nói xấu tôi giờ chắc đang hả hê lắm.

Ngay lúc mọi người tản đi chuẩn bị xuất phát ra quán quen để ăn mừng, nhân lúc vắng người tôi định tiếp cận Heeeseung để hỏi chuyện lúc trước thi đấu thì bỗng một người con gái bước đến.

Là Jia và hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, tôi nghĩ là công cuộc đẩy thuyền của tôi đến tầm này là tự gắn động cơ được rồi.

"Không đi ăn à?"_Heeseung quay lại hỏi tôi với nụ cười khó có thể giấu trên môi, nhìn thôi cũng biết đại ca hạnh phúc chừng nào.

"Dạ thôi, em sắp có lịch làm thêm"_Tôi chỉ vào đồng hồ đeo tay như muốn nói sắp tới giờ phải đi rồi.

Heeseung nhanh chóng gật đầu rồi đi với cả đội và Jia.

Tự lòng luôn nhủ Heeseung vẫn chỉ là một đứa trẻ, không cần phải quá chịu trách nhiệm với mọi lời nói của mình, vẫn còn vô tư và việc có một cô bạn gái bên cạnh thì mắc gì phải đi nói chuyện với thằng đàn em này chứ,... nhưng nghĩ cho Heeseung thì đến lúc nhớ tới bản thân thì lại có chút chạnh lòng.

Thoáng chốc suy nghĩ trẻ con đó nhanh chóng được tôi gạt phăng đi, kết luận lại thì tất cả cũng do tôi mà ra, nếu tôi không nghĩ lung tung và dở hơi rảnh rỗi đi tò mò một chuyện chả ảnh hưởng gì tới bản thân thì đã không cảm thấy tủi thân cỡ đó.

Hệ thống này đúng chất là bù nhìn, những lúc cần thì không có tác dụng gì. Rốt cuộc, tôi là như thế nào, hay chính xác hơn nhân vật này là người như thế nào? Đã rất nhiều lần tôi tự nói với bản thân đó không phải việc tôi nên quan tâm, hãy mau chóng hoàn thành cốt truyện rồi cút khỏi đây, đó mới chính là tôi của mấy tháng trước đây, bị quay cuồng vào không gian này khiến cho thần trí tôi không còn là chính mình nữa, chắc vậy.

Chiều đó tôi cố gắng nghe nốt cuộc hội thoại của hai mẹ con Sunoo, nhưng đứng trôn chân tại đấy gần nửa tiếng cũng không tìm ra được thông tin hữu ích gì ngoài mấy công thức muối kimchi tuần nào cũng được nhắc lại. Phải là câu chuyện gì mà nghe hệ trọng đến mức người ta không muốn kể lể về nó như thế.

Từ đó mầm mống của bí mật kích thích bản năng con người trong tôi. Đã cố thử tìm manh mối và kết quả là con số không.

"Haizz-"

"Em viết xong rồi!"

Tiếng thở dài bị cắt đứt đoạn bởi tiếng nói cao vút trong veo đậm chất Nhật Bản của Ni-ki, nhóc hào hứng đẩy tập vở đầy chữ như khoe chiến lợi phẩm mà mình tâm huyết làm được.

Cất lại chuyện trong lòng, tôi chuyên nghiệp xoa đầu nhóc như một lời khen thưởng cho sự cố gắng suốt hai mươi phút hì hục vừa rồi.

Đang soát lại câu từ và ngữ pháp thì sau gáy cảm giác như đang có ai đang nhìn chằm chằm, ngước lên mới biết ánh mắt đó từ ông chủ quán nhỏ, con mắt đó như biết nói, thể hiện hết sự tò mò đang thắc mắc mà không hề có ý giấu diếm.

Đã va vào nên tôi cười nhẹ hỏi Ni-ki muốn hỏi bài hay sao, nếu không phải bài tập thì không được thắc mắc trong giờ học. Nhóc nghe thế thì có chút hơi phụng phịu phồng má nhưng thành quả là lại tập chung với tốc độ đáng gờm, Ni-ki cố gắng sửa hết lỗi sai mà tôi vừa chỉ, cũng nhanh chóng hoàn thành bài tập trong buổi nay mà đáng nhẽ phải tiếng nữa mới xong.

"Nào! Giờ thì em thắc mắc gì nào"_Tôi đóng bút lại như một nghi lễ kết thúc bài giảng.

Mong muốn được đáp trả, Ni-ki nhanh chóng thu dọn bài tập một góc rồi ngồi gọn gàng như chuẩn bị cho buổi nghe truyện chúc bé ngủ ngon trước khi đi vào giấc mộng. Hàng loạt hành động bản năng đó làm tôi không nhịn được cười nhẹ.

"Hôm nay anh Jay trông lạ thế! Trông anh cứ buồn buồn thế nào ý!"_Nhóc dõng dạc nêu lên quan điểm, như mọi khúc mắc được cô đọng lại chỉ chờ đúng thời điểm để tuôn ra.

"Lạ? Lạ thế nào? Anh vẫn vậy mà!"

Như không tin những gì vừa lọt tai mình, Ni-ki giơ ngón tay của mình ra, mỗi câu nói lại gấp một ngón tay lại nhưng đang cố gắng minh họa cho tôi xem vấn đề.

"Không hề! Hôm nay anh đã thở dài 7 lần suốt từ lúc học, nhìn ra ngoài cửa sổ suốt 5 phút mà không chớp mắt, kiểm tra bài em chậm hơn bình thường 3 phút, đặc biệt anh đến muộn hơn bình thường 10 phút. Mọi khi anh luôn chuẩn giờ với thỉnh thoảng cười thoải mái lắm nhưng mà..."

Có hơi choáng khi nghe nhóc liệt kê mấy số liệu không mấy đáng tin cậy, tóm lại là thằng nhóc này có tập chung học hành không mà để ý mấy cái linh tinh thế?

Dù vậy tôi vẫn phải hỏi tiếp:"Nhưng mà sao?"

Như chỉ chờ có thế Ni-ki lại tuôn một tràng dài:"Nhưng mà hôm nay anh không có cười với em- à- nó giống lúc anh cười khi thấy vệt sữa trên mép em hơn, không vui tí nào và nó khiến em hơi khó chịu"

Bất ngờ với độ nhạy bén lẫn nhạy cảm của Ni-ki, nhóc nắm bắt được mọi sự thay đổi trạng thái của tôi. Một nhóc con còn tí tuổi sao lại có thể nhanh nhạy với mấy chuyện khó để vào mắt như thế? Thậm chí còn hơn cả một vài thành phần được cho là người lớn trong xã hội này.

Không biết phải trả lời với Ni-ki như thế nào, nhưng tôi biết trạng thái hôm nay của tôi lại làm phiền thêm một người không liên quan nữa rồi, buồn thật đấy.

"Anh chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu"_Tôi lắc đầu mỉm nhẹ cho biết sự ổn định.

"Sao anh lại mệt, ai làm anh mệt ạ? Hay do em nghỉ buổi trước nên anh mới phải chạy dồn bài cho em làm anh không quen?"

Không để một giây phút nào trôi qua một cách lãng phí, nhóc liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi ngây ngô nhưng lại rất khó để trả lời đúng sự thật. Đó là sức mạnh của trẻ con, chúng có thể ngây thơ đặt nghi vấn rất nhiều thứ với động cơ trong sạch là để tìm hiểu mọi thứ, không xấu xa nhưng lại rất phiền phức.

"Đã bảo là không có vấn đề gì rồi, mà tâm sự với em thì có ích gì chắc"_Tôi nói đùa để cố gắng kết thúc nội dung trò chuyện.

"..."

Thấy nhóc im lặng vậy thì chắc câu vừa rồi phát huy hiệu quả, ấy vậy khi mà tôi định chuyển chủ đề thì Ni-ki tiếp tục cất lời hỏi.

"Nhất thiết phải có ích mới được tâm sự hả anh?"

"..."

Đến đây Ni-ki có chút ngập ngừng rồi hoàn thành tiếp "Nhưng hình như như thế đâu có gọi là tâm sự, nó giống một cuộc tư vấn mà anh vừa chỉ từ đấy cho em hơn ấy!" Nhóc chỉ vào hàng từ mới hôm nay đã học.

Tôi... thực sự không biết đáp lại như thế nào, đúng ra là không biết câu trả lời.

Thấy không có động tĩnh gì từ phía tôi, Ri-ki với giọng điệu làm nũng mà nhóc đã dùng rất nhiều lần để xin xỏ, nhưng lần này có sự dứt khoát hơn, khao khát và nghiêm túc hơn:"Em muốn nghe tâm sự của anh!"

Không để tôi trả lời, Ni-ki ngay lập tức chạy vào trong khu bếp làm gì đó, như thể đã quyết định tôi buộc phải nghe theo nhóc mà nói hết những tâm tư của mình, vừa cứng đầu vừa trẻ con.

"Thằng nhóc này thật là..."

---

"Của anh đây! Một cốc chocoball cho dễ ngủ"

Ni-ki tự tin với cốc nước nóng hổi nhóc vừa mất mười năm phút ròng rã để hoàn thành. Tôi nhớ trong tờ công thức loại nước uống này chỉ mất năm phút là nhiều thôi mà nhỉ.

"Sao em lại muốn nghe tâm sự của anh?"_Tôi nhận lấy món quà tâm huyết của nhóc, không muốn trả lời mà đáp ngược lại. Vừa thưởng thức thức uống vừa đợi con ngươi trong đôi mắt đó chuyển biến từ hoang mang sang một chút tuổi thân hờn dỗi, khi giọng điệu ấy cất lên khẳng định thêm tính khí đó.

"Lần này em muốn là người lắng nghe!" Ni-ki với ánh mắt dứt khoát khẳng định.

"Có tâm sự trong lòng mà không kể thì bực bội lắm~" Nhóc nuốt một cái ực "Không ai thèm tâm sự thầm kín với em cả, mấy lần em muốn làm thế với bố mẹ và chị gái, nhưng chẳng bao giờ ba người nghiêm túc với em mà toàn lảng tránh vấn đề. Kiếm được một người có tâm sự dễ lắm nhưng nghe được người ta nói ra lại chẳng dễ tí nào, em muốn tự thử thách bản thân!"

"..."

"Vậy nên... em thấy anh là đối tượng thích hợp nhất để thỏa mãn mấy cái đó?"

"Không mà~"

"Chứ sao?"_Chọc nhóc này cũng khá vui.

"Em thực sự lo lắng cho anh mà, có ai rảnh đâu mà nghe người khác lảm nhảm chứ, anh biết mà! Sao anh cứ đánh trống lảng hoài vậy! Hay có người bắt nạt anh? Anh Heeseung hay anh Sunghoon?"

Tôi bật cười trước sự quan tâm của Ni-ki, cốc nước trên tay khiến dạ dày tôi bớt cồn cào còn lời nhóc làm tôi thêm ấm lòng.

Cũng đúng, kiếm người có tâm sự không khó, khiến họ tâm sự ra mới khó, và kiếm một người để nghe những tâm tư còn khó hơn. Chỉ những người muốn dành thời gian cho mình thì họ mới chịu khó lắng nghe, cho lời khuyên. Có thể nó không giúp tìm cách giải quyết vấn đề nhưng gọi là vô ích thì không đúng, trong suốt quá trình, việc được giãi bày đã là một ân huệ lớn lao.

Ni-ki là người hiếm hoi- à không! Phải là duy nhất cho đến hiện tại, dù ở thế giới nào, là người đầu tiên muốn nghe tôi giãi bày đến mức này.

Phải làm sao đây, tôi không thể phụ lòng nhóc được.

"Anh chả biết nữa" Tôi nhấp một ngụm nước với con mắt đăm chiêu vào quả bóng sô-cô-la đang nổi lơ lủng trên mặt nước "Chắc là do anh, dạo này anh hành động chẳng giống anh"

"Chính xác! Em đã thấy được điều đó từ đầu đến giờ!" Ni-ki với dáng vẻ chuyên nghiệp đánh giá "Nhưng cụ thể là như thế nào hả anh?"

Tôi đặt cốc nước xuống, khoanh tay suy nghĩ, đặt một quy chuẩn cho hành vi của mình.

"Kiểu sẽ luôn suy nghĩ trước khi thực hiện một cái gì đó, hay là lên kế hoạch trước một vấn đề lớn, nói chung là anh ít khi làm mấy việc mà không đem lại giá trị hay hữu ích cả. Dễ hiểu hơn là anh rất trung thành với những thói quen, sở thích của anh"

Có lẽ câu chuyện của tôi ngoài sức tưởng tượng của Ni-ki, nó khiến nhóc bắt đầu nghĩ ngợi một điều gì đó. Thái độ nhiệt tình trước đó của nhóc làm tôi có chút mong chờ câu cảm thán sắp tới của nhóc dù đã tự suy diễn là bản thân đang làm khó nhóc ấy.

"Sao anh có thể làm như vậy chứ!?" Ni-ki cất giọng lớn thể hiện sự hốt hoảng "Hôm trước, cứ mỗi giờ trôi qua là em lại cảm thấy màu tóc kia hợp với em hơn, xong mãi em mới chốt được quả đầu này đấy" Ni-ki giơ lên vài ngọn tóc màu lông gà lên cho tôi xem rồi ôm đầu nằm xuống bàn "nhuộm xong em lại muốn đổi sang màu khác mà bố em không cho" giọng nói uất ức mềm nhũn tỏ vẻ đang thương.

Nghe có vẻ hơi lệch chủ đề nhỉ, tôi đã nghĩ gì vậy chứ-

"Em nghe bố kể, bên em có một câu chuyện hay một chân lý gì đó em không biết nói là gì, đại loại là khi con người ta sống càng lâu thì càng bị tha hóa, đến một kết cục thì học sẽ biến chất và trở thành một nguyên hồn" Rồi nhóc chỉ vào tôi "Anh y chang những gì em được nghe kể, chắc là anh bị thời gian tha hóa rồi, không thể là chính mình mãi đâu"

Câu trả lời của nhóc làm tôi phải tròn mắt kinh ngạc vì ngoài sức tưởng tượng, không kém phần trẻ con nhưng cũng đầy sự nghiêm túc.

"Nhưng mà em có hơi thắc mắc, người ta cho rằng nguyên hồn là thứ nên xứng đáng được siêu thoát và giải trừ, nghĩa là nó xấu? Vậy thế thì dù người ta có tốt đẹp như thế nào cũng trở nên xấu xí hả anh? Có nghĩa là người tốt phải chết sớm ạ? Em thấy vô lý quá"

"Hả?"

"Mà kể cả vậy thì sau cùng người đó vẫn là người đó thôi mà, dù có là tốt hay xấu thì họ vẫn chỉ là họ, thời gian ngoài khiến họ già đi thì đâu có làm gì được!"

Ni-ki liên tục đưa ra những ngây ngô trẻ con thể hiện qua những câu hỏi mà nội dung của nó không trẻ con tí nào, làm tôi có nhiều chút choáng váng.

"Anh- Anh không biết, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những điều như vậy. Em thử hỏi bố em xem"

"Em có hỏi bố rồi mà bố nghe xong hôm sau bố ốm luôn, huhu"

Ni-ki nằm úp mặt xuống bàn diễn một cảnh đầy hối hận tội lỗi, tôi thì một tay xoa đầu nhóc một tay uống nốt chỗ nước trên tay, quả bóng sô-cô-la đã tan chảy hoàn toàn và hợp nhất với dòng sữa nóng ấm tạo thành màu nâu nhạt.

---

Suốt dọc đường đi bộ về tôi không thể ngừng suy nghĩ về những câu hỏi bộc phát có phần triết lý của Ni-ki.

Đúng là thời gian không thể chạm tới ta, nhưng những thứ tồn tại trong thời gian đó thì có, và nó mang lại đủ loại trải nhiệm, góc nhìn khác nhau để khiến con người ta dao động từng chút một trong tâm trí và hành vi.

"..."

Nhưng dù tôi có làm những hành động nào, từ lịch thiệp nhất đến thô tục nhất thì đó vẫn là tôi! Việc của tôi là chấp nhận sự thay đổi đó, chấp nhận những lối suy nghĩ mới mẻ đó! Có lẽ việc bắt đầu làm một vài hành động thừa thãi cũng không đến nỗi tệ và mất thời gian đến vậy.

Khi chỉ còn một vài bước chân nữa là tới nhà thì tôi thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa nhà.

Màu tóc đỏ dưới ánh đường trở nên tối màu hơn với viền ánh đỏ chói xung quanh.

Sao đêm muộn này Heeseung lại đứng trước cửa nhà tôi?

///
Có một fact là cảm hứng cho chap này một phần từ bộ manga jjk á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com