Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mới cái đã trôi qua đến cuối tuần, không có gì tiến triển cả, chắc là do mới nhập học nên ai cũng đang trong trạng thái bỡ ngỡ làm quen...

Quay trở lại chuyện chính, Heeseung trông thế mà nhát, ngồi ngay sau con gái nhà người ta mà không bắt được chuyện gì. Xong cứ suốt ngày nhắn tin mê man vô mấy cái mùi hương dầu xà dầu gội của người ta, xem có biến thái không cơ chứ? Nhìn mà chán.

Tôi đã nản tận ba lần trong tuần khi Heeseung đẹp mã không có tài ăn nói, chỉ giỏi gây họa, chả bù cho thằng em cạnh mình, bắt chuyện tứ phương, thiếu điều làm hộ đại sứ buôn chuyện cho tôi.

Xem nào, bình thường người ta sẽ bị thu hút bởi trai đẹp nè, ờm nhưng kiểu người như nữ chính chắc mỗi thế chưa đủ để chủ động, chắc là cần học giỏi nữa ha? Làm gì có ai cưỡng lại được vẻ đẹp tri thức trên người đẹp trai.

Đợi đến ra chơi tôi ghé ngay lên lớp Heeseung, hy vọng là vẫn còn ở trên lớp chưa trốn tiết, chứ thề, có cô gái ngoan nào muốn yêu một thành phần hay trốn học như thế này đâu?

Trộm vía hắn đang ngủ khò khò trên bàn, không biết có rớt dung dịch enzyme nào không (chắc hình tượng không xấu đến nỗi đấy đâu)

Lúc tôi tính tiến lại đánh thức thì thấy có người đeo kính gầy nhom đang bê chồng sách tập của cả lớp, cứ đừng chần chừ như muốn lấy quyển tập mà Heeseung đang dùng để gối, chắc kèo là không dám gọi dậy nên cứ đứng đấy được ba phút rồi.

"Anh tính gọi người này dậy ạ?"

"À ừ, nhưng mà..."

"Để em giúp cho"

Nhìn anh ta mặt cắt không còn một giọt máu, thương thế có chứ, tóm lại Heeseung đã gây ra những sự kiện kinh hãi gì vậy?

"Đại ca! Đại ca dậy đi sắp về rồi"

"H-hả?"

Ày, có phải nam thứ đẹp trai ngầu lòi đầu gấu khiến nhiều nữ sinh mê mẩn trừ nữ chính không vậy. Đầu tóc thì rối bời, ngủ tay tì lên trán nên giờ xuất hiện cả một vùng đỏ ngay giữa trán trông có buồn cười không cơ chứ (ờm chắc có mình tôi dám cười thôi chứ anh mọt sách ngay cạnh chỉ dám hé lấy quyển tập dưới bàn ngay khi Heeseung ngồi dậy rồi chuồn luôn)

"Thằng kia chạy đi đâu đấy?"

"Em không biết? Hình như đi nộp bài tập á"

"Bài tập? Tao có làm đâu mà nó đem đi? Mà kệ cũng chẳng quan trọng?"

"Đại ca! Em hỏi thật nhá?"

"Mày thử dám hỏi đùa tao?"

"Hì hì, em tính hỏi đại ca có bao giờ làm bài tập về nhà không vậy?"

"Hỏi thừa, dĩ nhiên là chưa, bận bỏ xừ"

"Đại ca làm cái gì mà bận"

"Ơ hay thằng này? Dạo này mày hơi bị láo nháo đấy nhé, ỷ biết được điểm yếu của tao là thích làm gì thì làm à"

Tôi lại cười hì hì kiếm cái ghế ngồi cạnh Heeseung chứ đứng nãy giờ có hơi mỏi chân, bắt đầu vào trình.

"Em nào dám, nhưng đại ca như thế này thì bao giờ cái cô Jia kia mới chịu để ý đến anh"

"Tao đẹp trai"

"..."

Không phủ nhận nhưng thật muốn đánh nhóc này quá đi.

"Em cũng đẹp trai mà đã có bạn gái đâu nè"

"Vấn đề kĩ năng"

Thằng ranh con.

"Ừ ừ sao cũng được, nhưng em có ý này đại ca nghe có phải hay không"

Thế là tôi bắt đầu vào công cuộc thuyết âm mưu rằng tạo cho bản thân cái vỏ bọc chăm chỉ xong thì có phải lợi thế hơn rất nhiều không, không cần quá cao siêu, chỉ cần có vẻ như học hành đầy đủ thỉnh thoảng ngủ trong giờ cũng được nhưng bài tập thì phải hoàn thành, cũng không phải làm đúng một trăm phần trăm, chỉ cần ra vẻ như đã suy nghĩ làm nghiêm túc thì chẳng thầy cô nào bắt lỗi, song có phải một công hai chuyện không? Vừa có điểm cộng trong mắt Jia vừa đỡ bị thầy cô bắt phạt học tăng cường, cũng bớt thời gian đi gây chuyện (điều này tôi không dám nói).

"Em để ý rồi, cứ cuối buổi học sáng là cô Jia đấy ăn trưa xong sẽ vô thư viện ngồi đến buổi học chiều chứ không về nhà, đại ca phải tin em lúc đấy không còn mấy ai còn tư tưởng đến thư viện vào giờ nghỉ trưa đâu, đại ca tha hồ mà tán gái-"

Chưa kịp nói hết câu thì Heeseung đáng bốp phát vào đầu tôi, thằng oắt con. Mà nhìn mặt nó đỏ thế kia chắc tại ngại quá khi bị nói thẳng tâm tư đây mà.

"Hơi mệt nhỉ?"

"Có công mài sắt có ngày nên kim, đại ca"

"Nhưng tao lên đấy một mình thì kì vãi, bình thường tao có đi đến đấy bao giờ đâu"

"Hmm..."

"Hay em đi với đại ca nhá, nhưng chỉ vài ngày đầu thôi, em giúp đến đấy rồi mà đại ca vẫn không chịu bắt chuyện với con nhà người ta thì đúng là vấn đề kĩ năng"

Há há cuối cùng cũng được phản bác lại, mà thật ra sau khi xem xét kĩ đúng là chẳng ai mà Heeseung gọi là bạn hay đàn em sẽ có vẻ là người hay tới lui cái phòng đọc sách kiêm tự học đó cả, chỉ có tôi là sẵn sàng hy sinh giấc ngủ quý giá của bản thân cho chuyện hạnh phúc nhà người ta thôi.

"Ổn không mày? Tao thấy cứ..."

"Ổn! Không còn cách nào hay hơn đâu đại ca"

"Ừm, mà mày nhớ sắp tới trường có tổ chức giải đá bóng, mau chuẩn bị đi"

"Dạ? Cái gì cơ?"

---

Sau một hồi phổ biến hết luôn cả giờ ra chơi của Heeseung thì tôi mới biết những thứ sắp tới phải làm không chỉ là cống hiến thời gian vàng mà còn phải chuẩn bị cho giải bóng, nhưng vấn đề là sẽ có những chi phí phải tự trả như tiền áo đồng phục hay vài đồ uống cho cả đội đóng góp, vì không phải là thi đấu giữa các lớp mà là tự do đăng kí, miễn đội đủ người, nên chi phí quỹ do lớp ủng hộ cũng có hạn.

Vấn đề làm tôi hơi ái ngại là chi phí phải bù vào, nó không phải số tiền lớn, chẳng là bao nhưng nếu muốn có thì phải nói chuyện trực tiếp với hai vị phụ huynh, tôi có chút... chưa sẵn sàng. Bình thường tôi sẽ dành cả ngày trên phòng hay làm gì đó chứ ít khi chơi với gia đình, họ cũng không quá khắt khe về vụ này mà thả tôi thích làm gì thì làm... thoáng hơn hẳn với những hộ gia đình kiểu mẫu khác. Ngay cả khi ở bên kia tôi cũng luôn cố gắng không làm phiền đến chú dì, cái gì không thực sự cần họ nhúng tay vào tôi luôn cố gắng tự giải quyết...

Song tôi nghĩ, có lẽ tự đi làm thêm sẽ là ý kiến không tồi dù sao 18 tuổi cũng đã có thể làm một số thứ rồi. Nhờ Sunoo tâm sự vậy...

---

"Gì cơ? Anh muốn đi làm thêm?"

"Ừm"

"Anh xem bản thân học hành thế nào mà đòi đi làm thêm, bố mẹ còn lâu mới cho phép"

"Thế nên mới đang cần em giấu nè, ai chứ em nói thì đáng tin quá rồi"

"Cảm ơn vì đã nói sự thật nhưng em phản đối"

"Đừng ra vẻ như em mới là người lớn tuổi ở đây, anh có thể tự chứng minh mình dù có đi làm thì cũng không ảnh hưởng tới kết quả học tập!"

"Sau những năm tháng ở với anh, anh nghĩ tui tin được anh?"

"Haizzz, cho anh mày một tháng thử việc thôi nếu không ổn như chú nói thì anh đây sẽ cút theo ý chú muốn"

Nhóc Sunoo đặt tay lên cằm xoa xoa mà suy đi tính lại giống mấy ông cụ non, không phải vì làm mấy việc lén lút không có người chống lưng dễ bị phát hiện thì ông đây cũng chẳng cần nhờ đến nhóc con này làm gì rồi.

"Thôi được rồi, dù gì tháng đầu trường vẫn chưa làm gì quá đáng. Em tạm chấp nhận. Mà anh tính làm đâu?"

"Chắc là đâu đó gần trường xa nhà, để người lớn đi qua nhìn thấy thì bung bét hết" như nhớ ra gì đó tôi bồi thêm "Có tia cái quán mới mở ở gần trường, cũng ổn mà đang tuyển nhân viên nữa"

"Nghe có vẻ ổn đấy, để mai em đi với anh ra xem như thế nào rồi anh hẵng đi làm"

"Chi vậy hả nhóc? Mày làm như mày là bố mẹ anh"

"Không chịu thì thôi, khỏi nghĩ đến chuyện đi làm thêm đi"

Thằng nhóc này lợi hại quá, đúng là em trai của ta.

---

Lúc đầu đến đây là định khảo sát xem quán này hoạt động như thế nào, nhân viên sinh hoạt ra sao và quan trọng hết là chủ quán ở đây tính tình kiểu gì, từ đó mà có thể quyết xem có nên bỏ thời gian để làm việc ở đây một cách bình yên không chứ tôi sợ đến lúc vào cốt truyện chính bao nhiêu sự kiện chồng chất lên nhau thì làm sao mà xoay.

Biết thế, hóa ra Sunoo lại là người háo hức nhất. Thằng bé vừa thấy bóng dáng của quán đã òa lên vì đẹp rất ưng mắt nó, bên trong trang trí cũng vừa đủ rất nhiều chỗ để chụp ảnh, nhóc bảo nhóc có thể ở đây cả ngày và chụp hàng nghìn tấm ảnh đăng lên mạng xã hội (tôi không hề nói quá) Điều duy nhất nhóc chưa đánh giá được chính là thức uống ở đây vì giờ nhóc mới đang gọi một cốc matcha latte đá xay nhưng sau đó nhóc thì thầm vào tai tôi và bảo đây sau này sẽ là quán ruột của nó vì tuần sau họ sẽ cập nhập thực đơn có kem mint choco nhóc thích.

Tôi cũng đến bó tay vời sự trẻ con này.

Sau khi đặt một cốc latte và thái độ vui vẻ của Sunoo như ngầm đồng ý tôi mới hỏi qua nhân viên về vụ tuyển nhân viên mới của quán. Người đứng quầy ở đấy nghe xong liền vào trong khu không phận sự miễn vào để thông báo cho ai đó, chắc là chủ tiệm. Ấy mà tôi đợi được khoảng năm phút thì có một cậu bé còn có vẻ nhỏ hơn tôi ba tuổi bước ra, hình như cậu ấy còn chẳng phải người hàn bởi cách cậu nhóc nói thì thầm với nhân viên vừa rồi tôi loáng thoáng nghe qua có vài câu lồng ít tiếng nhật vô.

Cậu nhóc chỉ cao đến cằm tôi vừa bước ra không nói lời nào mà chỉ chạy quay xung quanh tôi nhìn nhìn ngó ngó như ông cụ non kì lạ đến mức Sunoo đang tìm góc chụp hoàn hảo nhất cũng phải dừng lại dùng ánh mắt muốn nói tôi đã làm gì? Tôi chịu chết.

Sau khi chạy khoảng ba vòng, cuối cùng nhóc cũng chịu dừng lại và nói to lên một tiếng hàn chắc chắn nhất của nhóc:

"Anh được nhận"

Ủa? Vậy là không phỏng vấn, không hỏi mấy tuổi hay đang ở trường nào luôn hả?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại mọi thứ trôi tuột như thế này cũng quá ảo diệu rồi, nhưng suy cho cùng mấy cốt truyện của tuyến nhân vật phụ của phụ như tôi thì cần gì tính logic. Tôi cũng không dám hỏi tại sao vì lỡ đâu nhóc này đổi ý thì mệt.

Song nhóc bước đến trước mặt tôi và hỏi:

"Anh có thử việc được luôn hôm nay không?"

Tôi ngó qua nhóc Sunoo, nhóc đang bận kiếm hết ngóc ngách của quán để chụp ảnh rồi.

"Cũng được"

"Tốt"

Nói rồi nhóc bảo nhân viên kia dắt tôi vào trong và bắt đầu nói về những việc phải làm.

Cô nhân viên làm cùng niềm nở giới thiệu cho tôi rằng: Nhóc kia là Nishimura riki hay mọi người hay gọi nhóc là Ni-ki, là con trai đồng thời là đứa thứ hai của gia đình, trông nhỏ bé thế thôi chứ tại đam mê với quán quá nên thuyết phục gia đình cho điều hành thử, nghiêm túc và hiền lành lắm nên được ba tháng rồi quán vẫn hoạt động tốt.

Rồi tôi mới biết nhóc này kém tôi ba tuổi thật, nhìn lại thì cũng là một người đáng nể chứ tầm tuổi nhóc mấy ai đam mê mãnh liệt như thế này (hoặc là do gia đình quá có điều kiện đi)

Nhận được công thức thì sản phẩm đầu tiên của tôi cũng chính là hai món tôi và Sunoo vừa gọi, lần đầu làm nên dù hơi lâu một chút nhưng vị cũng không tệ, khá ngon là đằng khác, bằng chứng là biểu cảm hài lòng của Sunoo, tôi biết là tôi đã mua chuộc được thằng bé rồi.

Tiếp đến đơn thứ ba là của ông chủ nhỏ, Ni-ki gọi một cốc socola dừa nóng, khẩu vị trẻ con phù hợp lứa tuổi. Trong lúc chờ đợi, nhóc có hỏi vài thứ với chất giọng nhí nhảnh, tôi không hiểu sao nhóc lại phấn khích như thế.

"Nãy quên hỏi anh tên là gì? Em là Ni-ki"

"Anh tên Jongseong"

"Oh~ Jongseng á? Anh đẹp trai thật đấy nhưng gầy quá"

Tôi phụt cười vì sự thẳng thắn của đứa trẻ và tiếng hàn có chút bập bẹ của nhóc.

"Jongseong cơ"

"J-Jongseing?"

"Thôi bỏ đi nhóc gọi anh là Jay được rồi"

"Ok Jay hyung!"

Dù sao thì tôi cũng thông dụng cái tên Jay hơn trước đó, ở thể giới này mọi người hay gọi tên thật Jongseong như nguyên tác.

"Đố anh biết vì sao em chọn anh luôn"

"Vì anh đẹp trai hả?"

"Sao anh biết!?"

Tôi chỉ đoán đại thôi không ngờ trúng thật, nhóc này có đúng là đã điều hành được quán tốt trong suốt ba tháng vừa rồi không vậy? Bao nhiêu tâm tư cũng bị lộ ra hết như thể được khắc trên chán. Nhóc làm tôi nghi ngờ quá. Nhưng nghĩ lại, cạnh tranh mấy cái này là không cần thiết vì chỉ cần cho khách hàng trải nhiệm tốt thì đối với ngành dịch vụ đã là một thế mạnh, chỉ cần không ngừng đổi mới theo kịp xu hướng thì việc trụ vững không khó. Và việc tuyển chọn toàn nhân viên ưa nhìn thì đúng là biết cách làm hài lòng khách hàng và thu hút khách hàng.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài cười nhẹ rồi đưa nhóc món nhóc gọi, lại là gương mặt thỏa mãn giống Sunoo đó là tôi biết tôi có thể thông qua buổi thử việc dễ dàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com