5
"bye bye Jay hyung nhaaa"
Tôi vẫy tay chào tạm biệt ông chủ nhỏ sau bốn tiếng thử việc, Sunoo bên cạnh cũng chịu khó ngồi đợi tôi về cùng.
"Anh có vẻ thân với nhóc đấy nhỉ?"
Sunoo có vẻ đã để ý từ lúc tôi thực hiện đơn hàng thứ ba cho ông chủ nhỏ. Sau đó cứ mỗi khi tôi rảnh một tí và thêm nhóc Ni-ki cũng rảnh một tí là liền qua tôi hỏi đủ thứ chuyện, bắt đầu tâm sự tại sao nhóc lại thích mở tiệm, hay sẵn sàng sang hàn sau khi thuyết phục bố mẹ như thế này như thế kia, thú thật thì câu truyện của nhóc cũng có chút thu hút tôi vì cảm giác thân thuộc nó mang lại.
Như đã nói, tôi ở với chú dì từ bé nên càng lớn, tôi càng nhận ra nhiều điều, tính không muốn phụ thuộc hay làm phiền họ cũng hình thành từ đó (ngẫm lại đây cũng là một phần lí do tôi muốn đi làm thêm). Vậy nên giống nhóc Ni-ki, tôi cũng tự lập từ còn rất trẻ chỉ là không được quy mô như thế này. Nhóc này chắc cũng cảm thấy giống tôi, thêm việc mấy nhân viên ở đây theo lời kể của nhóc hầu hết đều đã là sinh viên đại học.
"Không biết nữa? Chắc tại anh là người trẻ nhất trong quán và gần với tuổi của nhóc đấy nhất?" xong tôi cười đùa "Mà cũng lỡ đâu vì anh đẹp trai quá nên nhỏ muốn làm thân, em biết đấy trai đẹp thường hay hút nhau"
Sunoo cho tôi cái nhìn dè bỉu, đánh mắt ra hướng khác, cái biểu cảm chỉ khiến người khác muốn trêu thêm.
"Em đã bao giờ nghe mấy cái gọi là hiệu ứng vịt con hay chim non chưa?"
"Là cái gì?"
"Là giống những chú chim hay vịt con đấy, loài vật hay thậm chí đồ vật đầu tiên chúng nó nhìn thấy chúng nó đều nhận là mẹ của mình và đi theo"
"Thì liên quan gì đến nhóc kia?"
"Cũng không hẳn, áp dụng vô con người thì người ta gọi đó là cảm tình, từ cái nhìn đầu tiên, em không tin vào cái đó à?"
"..."
"Nói đi nhóc có tin không?"
"Không biết"
"Trả lời nghe chán thế"
Thế là Sunoo đánh bộp bộp vô cánh tay tôi, không đau nhưng nhóc này càng làm vậy chỉ khiến người khác muốn trêu chọc thêm mà.
Cả đoạn đường đi về tôi lại được nghe Sunoo kể lại trong lúc tôi còn đang tấp bật với đống công thức thì nhóc đã sở hữu cho mình mấy pô ảnh trông rất ư là xịn đi.
Nhóc còn chụp lén tôi lúc đang pha chế, bảo là nhìn nghiêm túc với buồn cười quá nên chụp lại làm kỉ niệm nhưng nhất quyết không cho tôi xem, chắc là bị chụp dìm sợ cho xem xong bắt xóa đây mà. Miễn là không đem đi rêu rao thì sao cũng được, đằng nào nhân vật này cũng làm gì có hình tượng.
---
"Dậy đi Jongseong"
Tiếng nói quen thuộc của ai đây nhỉ? Lee Heeseung? Hẳn rồi cái đầu đã chói còn đứng ngược ánh sáng như muốn chọc mù mắt con người ta chỉ có Heeseung dám để chứ ai. Nhưng sao lại xuất hiện trong lớp của tôi thế này?
"Đại ca kiếm em có chuyện gì vậy?"
Heeseung nhìn cái cảnh tôi mới tỉnh giấc trên bàn học kèm với giọng ngáy ngủ thở dài chán không buồn nói nhưng vẫn phải nói vì nhìn mắc lắm rồi. Tôi mới liếc bên cạnh không thấy Sunoo đâu quay hỏi Heeseung có thấy nhóc đấy đâu không.
"Đi về rồi, nó bảo chiều nay vẫn có tiết nhưng để quên đồ ở nhà nên về nhà lấy rồi"
"Rồi sao đại ca còn ở đây?"
"Mẹ mày"
Heeseung không nhịn được lấy quyển tập đang viết dở dưới bàn tôi đánh một tiếng rõ kêu lên vai tôi rồi nói nhỏ vừa đủ cho hai đứa nghe thấy.
À đúng rồi, cái kế hoạch lên thư viện giả vờ chăm chỉ của tôi bày cho, thế mà tôi lại quên mất. Heeseung đã đợi tôi ở trên thư viện được mười phút mãi không thấy, không biết phải làm thế nào để giết thời gian mà ánh nhìn xung quanh cũng không thoải mái tí nào nên đại ca quyết định đích thân xuống gọi đàn em thân cận của mình, kết quả là tên đầu xỏ không những quên nhiệm vụ mà còn đang đánh một giấc ngon lành, nghĩ có tức không chứ.
"Rồi rồi em lên với đại ca liền, để em nhắn tin cho Sunoo đã không nhóc nó tìm thì khổ"
"Mày thì chỉ biết khổ cho thằng em mày thôi"
"Em em mà đại ca"
Heeseung như không thèm nghe câu trả lời đi ra khỏi lớp và tới thư viện trước, kì cục thật đấy đã bảo là chờ nhau mà?
---
Heeseung đúng kiểu người chẳng bao giờ lên thư viện, người ta lên đây hoặc là tìm sách hoặc là đọc sách hay làm bài tập gì đó, cùng lắm là nằm ngủ thôi, anh đây rút tai nghe rồi đánh vài ván điện tử? Bảo sao người ta không nhìn chằm chằm mới lạ.
Nhưng ít nhất còn biết mang cặp sách theo, tôi tự tiện lấy vài quyển bài tập hàng ngày của Heeseung lật ra xem, trắng trơn từ đầu đến cuối, không bất ngờ lắm. Để được xứng danh đầu gấu tuy không đánh nhau nhưng vẫn tai tiếng thì như thế này mới phải lẽ, chứ mà bài tập được hoàn thành kín không còn chỗ trống thì người ấy đã thành nam chính từ lâu.
Nhắc đến mới nhớ, nữ chính đúng là đang ngồi học bài giống trong nguyên tác, còn hai người bạn mới quen kia đi đâu thì không biết. Mà cái người này cũng kì, bao nhiêu chỗ râm mắt không ngồi, chọn ngay dưới cửa sổ lớn xong lại còn là giờ giữa trưa nắng gắt nhất hất thẳng vào như thế không thấy nóng với chói hay gì? Đúng là tiểu thuyết ngôn tình, ngồi hoài chỗ đó mà vẫn trắng sáng được đúng nể.
Nói chung là ở vị trí đấy thì đúng là như có vầng hào quang xung quanh thật, trông cũng vô thực hơn và lộng lẫy nữa, ủa mà đáng lẽ Heeseung nên đang ngắm con người ta đi chứ, buông cái điện thoại xuống ngay!
Thôi được rồi, ngày đầu tiên biết kiếm chỗ ngồi vừa đủ cho cả hai dễ thấy nhau là tốt rồi. Lật vài trang giấy thấy những bài tập toán cuối cấp quá đỗi quen thuộc làm tôi nhớ lại thời kì mình từng cực khổ như thế nào để cố gắng thi đại học, làm đi làm lại chục dạng bài, nhìn lại tên đàn anh này đã sang năm cuối rồi mà không để ý gì cả, chán không buồn nói.
Tôi có nên lập tư tưởng cầu tiến cho Heeseung từ bây giờ không? Hay thôi dù gì nữ chính cũng sẽ đảm việc đó.
Đằng nào cũng rảnh rỗi, chỗ này không phải nơi thích hợp để tôi và Heeseung bàn luận về những vụ ăn chơi tiếp theo của cả nhóm hay thu thập vài thông tin hay ho trong trường để quậy (đã diễn thì phải có tâm chút, mấy trò mèo này không ảnh hưởng gì đâu) thế nên tôi quyết định lấy tập vở bài tập buổi chiều ra làm. Làm hăng say đến mức Heeseung ngồi bên cạnh ngừng chơi rồi nhìn chằm chằm tôi.
"Gì ạ?"
"Mày đang làm bài tập?"
Heeseung cất giọng hơi to làm tôi có chút giật mình giữa không gian tĩnh lặng này, tôi phải ra dấu nói nhỏ lại.
"À thì... không thì đại ca nghĩ mấy chữ trong này từ đâu bay tới?"
Bộ truyện này kì nhỉ? Lúc cần logic thì không thấy đâu lúc không cần thì... Mấy cái tình tiết nhỏ nhặt như sự thay đổi chuyển sang hướng học sinh ba tốt của một nhóc con đầu gấu thì đâu cần chú ý tới chứ. Hay là cứ dính vào mấy tuyến nhân vật quan trọng thì mới cần đến cái thứ gọi là logic?
"Tao tưởng mày ở nhà chép đại trên mạng chứ đâu có ngờ... mày thực sự làm nó"
Tôi cũng đến á khẩu với người trước mặt, thật ra nghĩ như thế không sai nhưng cảm giác bị nghĩ xấu nó buồn ghê gớm ý.
"Việc học rất quan trọng đấy đại ca! Em mới ngẫm ra chân lý đấy vài tuần đây"
Rồi nhìn Heeseung như không muốn tin vào hiện thực rằng đàn em thân cận của mình thực sự thay lòng đổi dạ theo hướng gọi là con ngoan trò giỏi, tính người lớn trong tôi tái phát muốn dạy dỗ mấy nhóc con chỉ biết ăn chơi không có chí tiến thủ mà bắt đầu vẽ vời những tương lai nhỏ, những giả thuyết không tưởng cho mai sau như một người từng trải thực thụ (nhưng sự thật đúng là vậy).
Đến nửa chừng tôi mới nhớ ra tôi không cần phải làm sáng tỏ đầu óc cho Heeseung vì trước sau gì nữ chính cũng giúp người này nhận ra chân lý cuộc sống, nhưng tôi cũng không thể ngừng giữa chừng.
Cứ nói liên hồi như thế, kì lạ là Lee Heeseung lại không có vẻ gì mà chán nản thỉnh thoảng còn hùa bắt ong bắt bướm cho tôi, chỉ khi cái bụng đói meo của tôi lên tiếng thông báo bản thân chưa ăn trưa mới khiến tôi ngừng lại.
"E-em đi ăn cái đại ca cứ ngồi đây nha"
"Thôi tao đi với mày, đằng nào ở đây cũng chán chết, tao giống mày chưa ăn gì"
"Hả?"
Thế liệu có phải đại ca này sau khi tan lớp liền lẽo đẽo theo con gái nhà người ta lên đây liền không? Oh thế là con gái nhà người ta này chắc hẳn cũng chưa ăn gì rồi. Mách cách mua đồ ăn cho nữ chính cho Heeseung rồi nhìn mặt người đối diện biến sắc lúc đỏ vì ngại lúc trắng tím vì sợ gì gì đó vì đây là lần đầu tiên anh hành động tán gái, sau cùng vẫn quyết mua nhưng phải là tôi đưa mới chịu, quá ngại để đưa trực tiếp?
Thôi được rồi tôi sẽ giả vờ đồng ý vậy, đến lúc then chốt tìm cách trốn đi để Heeseung tự thân vận động mới có hiệu quả, chứ để tôi đây đi cho thì còn có tác dụng gì? Chỉ làm nữ chính thêm bối rối.
Tôi quyết mua một nắm cơm nắm vị cá ngừ đơn giản và lọ sữa chuối, một bữa trưa quen thuộc và phổ biển ở nhà ăn trường học, Heeseung vì không biết cô gái kia sẽ ăn những gì nên nghe tôi mua mấy đồ mà đa số mọi người đều ăn được mà không để được lâu để khỏi bị từ chối hay vứt đi (nữ chính thì chắc không làm mấy chuyện thất đức như ném đồ ăn đi đâu nhỉ?)
Đây rồi khoảnh khắc then chốt:
"A- Đại ca, không ổn rồi, em không- à nhầm bụng em không ổn rồi, đại ca cầm hộ em vào trong trước lát em vô theo sau"
Thế là tôi chạy một mạch đến phòng y tế nằm, tại sao không phải nhà vệ sinh á? Vào đấy thì Heeseung cũng có thể dễ dàng đi theo tôi hỏi thăm tình hình rồi, vô phòng y tế vừa được riêng tư vừa có thể đánh chén ngon lành mà không bị ai làm phiền...
Vãi! Sao tôi có thể quên mất để tạo độ uy tín tôi cũng lỡ đưa đồ ăn của mình cho Heeseung chứ? Hay rồi giờ thì chỉ có thể nằm kềnh một lúc trong cơn đói thôi. Lấy đại lí do hạ đường huyết cho cô nhân viên y tế biết (cộng thêm việc đói bụng làm huyết áp của tôi giảm một chút nên cô nhân viên cũng không nghi ngờ gì mà cho tôi cây kẹo mút và nằm nghỉ một lúc)
Một chiếc kẹo bé tí này thì nhằm nhò gì với tuổi trai trẻ đang cần ăn để mà lớn chứ, vội lấy điện thoại trong tin nhắn cho Sunoo mua hộ vài mòn gì đó vì anh em đã không ăn gì trong suốt buổi trưa đã thế chiều còn có tiết thể dục nữa chứ. Thằng nhóc chỉ mắng tôi vài câu rồi vẫn đồng ý, kể ra có em cũng tốt ha.
Mọi chuyện cứ tưởng diễn ra tốt đẹp và mối quan hệ của Heeseung với Jia được cải thiện hơn chút nhưng tôi lại lầm và đánh giá quá cao độ khờ khạo của đại ca mình.
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng y tế chuẩn bị vào lớp thì bóng người cao mét tám tròn đứng góc đối diện vừa chơi game vừa chờ người. Nghe thấy có tiếng động Heeseung dừng mọi hoạt động và tiến lại gần tôi, chìa cái bọc đồ ăn của tôi lẫn... của Heeseung mua cho Jia?
"Đợi hoài không thấy mày tới, tao cũng không muốn vào thư viện nên... của mày cả đấy"
Ôi ống cộ nội ơi, ông cứ như thế này bảo sao con gái người ta thèm gì để ý đến ông. Mà có thật là ông thích người ta không đấy mà nhát thế?
Tôi khi nghe đến đấy thực sự muốn đánh cho tên đại ca này một trận, có mỗi việc tán gái thôi cũng không xong, bảo sao bị nam chính người ta vượt mặt.
Heeseung bị bất ngờ bởi tiếng đập tay lên trán của tôi, quá thất vọng tôi giựt phắt hai túi đồ đi thẳng đến lớp học để Heeseung nhìn ngơ một chỗ ở đấy, sao tên này có thể là đại ca của tôi vậy?
Giờ thì biết mọi chuyện có vẻ không dễ dàng như tôi vẫn nghĩ, mà hai túi đồ ăn cộng thêm túi sắp tới của Sunoo tôi biết xử lí sao cho hết đây? Hệ thống ơi sao mày ném cho tao quả nhân vật oái oăm thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com