Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Yah, Jongseong! Chú giận gì dai thế"

"Tao làm cái gì mà mày trút lên tao?"

"Ăn hết đống kia chưa?"

"Trả lời đi Jongseong"

Từ lúc tan tiết đến giờ tôi không ngờ sẽ có thêm một bóng lẽo đẽo theo tôi về nhà - cái bóng của Lee Heeseung. Tôi cứ tưởng đại ca đầu gấu này đã đi về từ sớm tại không có lớp chiều và cũng không muốn lên thư viện, ngờ đâu chưa bước ra khỏi cửa, quả đầu sáng chói y như cây kẹo mút cô nhân viên y tế tặng xuất hiện thù lù một đống ở đối diện. Vẫn cái kiểu đứng chơi game với tai nghe trên tai, nhìn thấy ghét, tôi lờ đi kéo Sunoo di chuyển nhưng vẫn bị bắt gặp.

Hậu quả là một bên bị Sunoo kéo tay không cho rời, sợ tôi muộn rồi còn đi chơi với người không ra gì, một bên bị bá vai bá cổ tai bị hỏi đống câu, phiền chết đi được.

"Đại ca, bằng mọi sự tôn trọng của em dành cho đại ca, anh mau tránh xa em hai mét"

"Dạo này mày ngon nhỉ Jongseong"

"Dám chống đối lại đại ca mày, ai bảo tự dưng mày đau bụng đột xuất chi"

Hoang đường! Hoàn toàn hoang đường! Sau này chị ta yêu anh chứ yêu tôi quái đâu mà tôi phải làm đến mức này chứ huhu.

"Ừ ừ lỗi em được chưa?"

Cãi nhau với tên này sợ không cãi nổi, ngang như cua, tôi chịu! Cứ nhận thua cho xong.

"Ừ tao tha lỗi cho mày"

Cái quần què!

"Với điều kiện lần sau mày vẫn phải theo tao lên thư viện"

Tôi mà là Sunoo thì tôi đã bombastic sideeyse tên này rồi đấy.

"Ừa ừa, nếu em rảnh"

"Tuyệt! Đi thôi!"

"Đi đâu? Đại ca về nhà đại ca đi chứ"

"Còn sớm mà, về nhà mày ăn mấy đĩa tok rồi về cũng chưa muộn"

Ba người cùng hướng về một phía, vì là tiện thể nên người lớn trong nhà cũng bắt tôi và Sunoo dùng luôn bữa chiều với Heeseung.

Tôi đã bảo là mối quan hệ giữa Heeseung và người thân trong nhà khá tốt (trừ Sunoo) nhưng không ngờ là thân tới mức này, đại ca kiêm luôn khách quen khi là Heeseung vừa bước vào quán đã nhận được câu "vẫn như cũ đúng không cháu" rồi đợi cái gật đầu ngồi vào bàn luôn.

Sunoo cũng không ngại ngồi cùng chúng tôi, mà không khí ở đây cứ thế nào ý. Tôi biết Sunoo không ưa Heeseung và chắc Heeseung cũng nhận ra điều đấy nhưng cóc có quan tâm thành ra tôi là người ở giữa, chơi với cả hai lại phải làm dịu bên này chiều lòng bên kia, mệt mỏi.

Ấy là cho đến khi có một vị khách không quen nhưng khá thuộc với tôi xuất hiện.

Nhóc con lộ rõ bản thân mười lăm tuổi với chất giọng chưa dậy thì dõng dạc gọi món tok tiêu chuẩn cùng thêm vài xiên chả cá, tôi chưa kịp ú ớ gì chào ông chủ nhỏ thì nhóc đã ti hí gọi to tên tôi, hậu quả là chiếc bàn ăn bốn chỗ vừa khít bốn người.

Nhìn lại những gương mặt trên bàn, Heeseung ngồi góc trong đối diện vô tư lại chơi game chờ món, Sunoo ngồi cạnh tôi cũng lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, có mỗi nhóc Ni-ki là hớn hở nhìn thấy tôi và than ôi tại sao bọn mình lại gặp nhau ở đây hay thế nhỉ?

Có người hỏi chuyện thì có người trò chuyện. Tôi với Ni-ki mỗi người một câu qua lại, không biết là do quán đang ở giờ cao điểm nên lên món lâu hơn bình thường hay do bọn tôi có quá nhiều thứ để nói vừa là tư cách anh - em xã giao, vừa là mối quan hệ ông chủ nhân - viên. Mãi sau Sunoo mới để ý một chuyện gì đó rồi hỏi lại tôi:

"Anh chăm lên thư viện từ lúc nào thế? Đầu năm em rủ anh lên đấy ngắm chút anh còn từ chối mạnh mà... sao giờ lại đi với tên kia"

Sunoo không ngại liếc xéo Heeseung, nhóc biết đang trong quán nhà nhóc nên cực kì tự nhiên mà thái độ, chỉ khổ người đang đứng giữa là tôi.

"Thì... tại hôm qua quên làm bài tập mà ở trong lớp chúng nó ồn áo quá nên không tập trung được"

"Uầy Jay hyung siêng dữ, nếu mà là em thì em mượn quyển tập của bạn chép đại rồi"

"Jay? Ai là Jay?"

"Jongseng hyung ý"

"Là Jongseong nhóc!"

Cả Heeseung và Sunoo đều thắc mắc cái tên Jay đấy, ờm... Tại vì ngoài ông chủ nhỏ ra thì làm gì ai biết đến tên đấy đâu chứ, hoang mang cũng phải. Nhưng nhìn thái độ của hai người làm cho nhóc Ni-ki đơ cái mặt ra xịt keo cứng nhắc làm tôi buồn cười không chịu được.

"Em-em, biệt danh tự đặt của em cho nhóc Ni-ki dễ gọi thôi, nhóc phát âm chưa chuẩn, vậy cho dễ"

"Quý Jay hyung nhất!"

"Nghe cũng được"

"Tao vẫn thích gọi mày là Jongseong hơn Jongseong"

"Mặc kệ đại ca!"

Kết thúc câu nói của tôi cũng là lúc bữa ăn bắt đầu khi mọi món ăn đều được mang ra vừa kịp lúc còn nóng hổi.

Anh em trên bàn với nhau không phải người này tiếp lời thì cũng là người kia hỏi chuyện, Heeseung với Ni-ki làm quen khá nhanh vì cùng sở thích chơi đá bóng và game, song Heeseung cũng biết nhóc là ông chủ của tôi, ừm cái đấy cũng không quan trọng lắm.

Vớ vấn cái ba người này vốn rõ không quen biết mà thành ra ngồi trên bàn ăn vô tư như đúng rồi, nhìn khá là rắc rối. Không biết liệu nam chính xuất hiện còn rối đến cỡ nào.

Haizzz.

---

//D-23: bạn còn 342 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Chúc bạn một ngày tốt lành ^^//

Hệ thống chết tiệt. Vậy là đã được hơn ba tuần kể từ khi bắt đầu và hai tuần từ khi nữ chính xuất hiện, không lâu nữa thì nam chính sẽ lộ mặt.

Tôi đã cố gắng để mối quan hệ giữa Jia và Heeseung không trở nên xấu đi như cốt truyện. Nhưng ngoài tôi ra thì không ai cố gắng cả, khi mà một tên được cho cũng là tay sai thân cận của Heeseung (nếu tôi là cánh tay trái thì hắn là cánh tay phải) bằng một cách nào đó nhìn ra (thật ra là dễ phát hiện vãi vì hắn học cùng lớp Heeseung lại còn ngồi ngay sau và với cái tính thích thì làm thích nhìn thì nhìn của Heeseung mỗi-tội-không-dám-làm-quen thì kiểu gì chả biết) và mấy khứa như thế là kiểu ngu dốt cộng nhiệt tình thì ra phá hoại. Thành ra những lúc tôi không để ý, hắn ta đã không ít lần trêu chọc nữ chính đem lại rắc rối gián tiếp cho Heeseung.

Theo cốt truyện chính, Heeseung sẽ nghe theo mấy tên đàn em tiếp cận nữ chính theo phong cách 'anh đây đẹp trai, anh nói là phải thích, anh đã chủ động thì em phải chiều theo' đúng kiểu phản diện điển hình bệnh hoạn. Rồi theo thời gian, sau khi nhận ra nhiều chân lí từ nam chính, nam phụ đã dần biết thay đổi và chân thành tán tỉnh nữ chính chỉ tiếc là lúc đó đã quá muộn và trở thành anh chàng suy tình.

Tôi đã cố gắng tránh kết cục như thế, song kết quả là mình tôi vẫn không đấu lại được chục tên đàn em kia, dù cho tôi có được cho là thân cận với Heeseung nhất, haizzz.

Thôi thì thúc đẩy nam phụ khó quá hay mình đổi hướng sang nam chính nhỉ? Nam chính không có vấn đề gì về mặt tâm lí hoặc có nhưng chắc không phải kiểu chỉ có mình nữ chính mới chữa được đâu ha?

Trở lại một lần nữa vấn đề là không biết nam chính ở đâu để mà tìm? Nói thế thôi chứ lỡ đâu nam chính còn quái hơn cả Heeseung thì khó lắm. Đúng là để cứu công ty hàng top chẳng dễ dàng.

"Bạn ơi!"

"À- dạ bạn muốn gọi gì ạ?"

Mải suy nghĩ quên mất bản thân đang trong ca làm, may mà nhóc Ni-ki đang đi học không thì tôi sẽ bị nhóc dọa trừ lương (nhấn mạnh là tôi không có sợ nhưng bị một nhóc con nhỏ tuổi hơn mình áp chế không vui vẻ gì cho căn)

"Cho mình một trà đào chanh xả với soda bạc hà"

Chất giọng không phải của người hàn, cũng không có vẻ gì là họ hàng của ông chủ nhỏ.

"Dạ của bạn hết 23000won, bạn muốn uống tại quán hay mang về ạ?"

"Mang về nha"

"Vậy bạn ra kia ngồi một chút lát có nước liền ạ"

Ngước lên nhận tiền từ khách hàng, chà chàng trai này mang một cái vibe rất là golden và cả cún con nữa. Cũng rất ưa nhìn, kiểu này chắc tốn gái phải biết.

Để ý mới thấy, ai trong đây cũng phải gọi là đẹp trở lên, đúng nơi những câu truyện bắt đầu luôn là cái sắc đi trước, nữ chính công nhận phải gọi là tuyệt vời mỗi tội chính bản thân tôi cũng không diện kiến nhiều nên chưa rõ nhưng chỉ lướt qua vậy thôi cũng đã biết là mỹ nhân rồi.

Không biết nam chính còn như thế nào nhỉ? Khi mà nam phụ Heeseung cũng tuyệt vời chẳng kém. Xem xét về Sunoo thì thằng bé còn khá nhỏ nhưng đã đầy nét dễ thương và đẹp trai rồi, thêm cả nhóc Ni-ki nữa, mặc dù còn khá non chưa có đường nét mấy nhưng đợi thời gian nữa nhóc này lớn lên kiểu gì cũng rất cuốn hút theo một cách không lối thoát. Đến cả chàng trai qua đường này cùng với mái tóc uốn xoăn vừa đủ, mắt con cún cùng chiếc mũi cao tiêu chuẩn, tổng kết lại vẫn là mỹ nam. Trộm vía nhan sắc tôi cũng không đến nỗi nào, không thì chắc là tiểu thuyết này mà phát hành thành truyện tranh thì họa sĩ thậm chí sẽ không thèm vẽ khuôn mặt tôi mất.

"Bạn ơi, bạn ơi đồ của bạn xong rồi ạ"

Gọi mãi anh chàng cún con kia mới nghe thấy, trông cũng hơi ngốc nhỉ. Và chất giọng đặc sệt nước úc đấy lại chào tạm biệt bước ra khỏi cửa hàng.

Anh chàng này đặt hai ly nước, hình như cốc trà đào chanh xả là của cậu ấy còn cốc còn lại là cho người bên cạnh cao hơn cậu ấy gần nửa cái đầu, chà thanh niên bây giờ cao dữ, ước chừng cũng gần bằng Heeseung đấy chả đùa. Cánh cửa che đi làm tôi không thấy được gương mặt nhưng đoán chắc cũng là mỹ nam.

"Anh làm gì mà ngẩn người ra thế?"

"Ôi trời Sunoo, làm giật cả mình, em đến từ lúc nào đấy"

"Vừa nãy, lúc anh đang bận ngẩn ngơ"

"Ok đợi anh chút đợi anh đổi ca rồi mình đi học"

---

"Đại- đại ca làm gì vậy?"

Tôi đứng trước cửa lớp Heeseung, đã đến giờ lên thư viện rồi. Mặc dù hình ảnh của Heeseung đã xấu bớt phần nào trong mắt nữ chính nhưng mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, sự tiến triển vượt bậc nhất chính là Heeseung đã thực sự bắt đầu làm bài tập về nhà một cách nghiêm túc, dạo mấy bữa gần đây đã không còn chỉ ngồi ngắm nữ chính nữa.

Định lên để rủ Heeseung lên thư viện sớm vì hôm qua đi làm mệt quá đã lăn ra ngủ, thành ra bài tập cho buổi chiều nay tôi vẫn chưa hoàn thành. Ấy mà lên thì thấy Heeseung đang buộc dây giày và bộ đồ trên người anh mặc là bộ bóng đá đội chúng tôi.

Ể?

"Mày lại quên lịch tập à? Hôm nay là buổi đầu tiên đấu tập trước khi vào vòng loại đấy"

"Em xin lỗi, chắc hôm qua ngủ sớm nên quên mất..."

"Thế có mang đồ chuẩn bị không đấy?"

Tôi ngó lại cặp mình ngoài sách vở ra thì không còn gì cả, chỉ dám im lặng nhìn Heeseung chứ không dám trả lời. Heeseung nhìn tôi với sự bất lực ánh lên. Từ lúc tôi chuyển qua làm học sinh vừa ngoan vừa chơi, Heeseung cũng không có ý kiến gì vì tôi có ra sao thì anh cũng không quan tâm miễn là những lúc Heeseung cần thì tôi vẫn có mặt là được.

"Nè! Mặc vào nhanh lên còn xuống sân"

Bắt lấy bộ đồ Heeseung ném cho, là bộ sơ cua của anh. Quả nhiên việc gì chứ bóng bánh thì Heeseung tâm huyết lắm, chuẩn bị kĩ càng đến mức lúc nào cũng mang hai bộ để phòng trường hợp cấp bách.

"Giặt rồi, đảm bảo sạch"

"Em đâu có ý đấy"

Heeseung thấy tôi ngắm nghía bộ đồ trên tay tưởng tôi chê chứ nào biết tôi đang ngầm so sánh kích thước. Sao mà sự trưởng thành giữa hai chàng trai cách nhau có một tuổi mà khác biệt thế nhỉ.

Áo bóng đá thì thường mặc vừa người hoặc bó một chút (một chút thôi) là thoải mái nhất, nhưng tôi biết thừa mặc cái này vào kiểu gì cũng bị rộng. Thôi! Có là tốt rồi, ý kiến chắc Heeseung sẵn sàng cho tôi cái đập mất.

"Đại ca! Anh có nghĩ hôm nay Jia đến xem không?"

"K-không biết"

Ôh, lại đỏ mặt rồi, tính cũ khó bỏ.

"Để em đoán nhá, mặc dù là đấu tập thôi nhưng mà cũng quan trọng phết đấy, kiểu gì lớp anh cũng có vài đứa đi xem, hy vọng là có ha"

"Biết quan trọng thế sao còn quên"

"Đại ca! Lầm lỡ thôi"

Heeseung khoác vai tôi kéo đi nhanh.

---

Một buổi tập mệt mỏi. Gọi là đấu tập mà tinh thần ai cũng bùng cháy, máu thắng thua đến thế là cùng, làm tôi chạy mệt bở hơi tai, mấy lần tôi muốn xin Heeseung cho thay người nhưng đại ca lại bảo tôi dạo này trông yếu quá phải luyện nhiều lên nên chẳng để cho tôi nghỉ chân lúc nào. Cái tuổi trẻ chết tiệt này.

Đợi mãi mới kết thúc hiệp một, tôi cảm tưởng trận này còn phí sức hơn đợt trước hoặc là do tôi đã không có sự chuẩn bị và công việc làm thêm đã bào tôi đến tận cùng.

Giải lao, vì là ghép đội tự do nên người phụ trách ngoài sân không phải đội nào cũng có, đội tôi cũng vậy, thành ra mỗi đứa một hướng chạy về chỗ bản thân đã chuẩn bị nước sẵn hoặc ra chỗ người yêu, bạn thân đứng nghỉ. Riêng tôi vì sự gấp rút nên chẳng có cái gì, tôi cứ ngồi một góc trong bóng râm đợi gió thổi chút mát mẻ, Heeseung thì tôi không để ý thoáng cái đã không thấy đâu, chắc không đi làm chuyện gì ngu ngốc đâu.

Cảm giác mát lạnh trên má xuất hiện, một chai nước điện giải lành lạnh như vừa lấy từ máy bán nước tự động đang áp vào má tôi.

"Cho anh à?"

"Ừa, uống đi, không lát lại ngất ra đấy"

"Xì, khinh thường anh em quá Sunoo"

Sunoo vô tư ngồi xuống ngay cạnh hóng gió cùng tôi.

"Sao tập lúc nào không tập, mà lại phải tập lúc nắng lên đỉnh đầu thế này"

Nghe Sunoo thắc mắc tôi ngẫm trả lời:"Có hơi nhiều đội nên muốn dành sân cũng khó, kiếm được buổi để luyện tập là tốt lắm rồi"

"Chả biết thắng không mà cực thấy mồ"

"Ya! Em mà để ai trong đội nghe thấy là ăn đòn đấy"

"Làm như em sợ ý, tên kia em còn không để vào mắt nữa là..."

Tôi xoa đầu nhóc, biết nhóc chẳng thù hằn gì đâu chỉ là hơi hỗn thôi, cảm giác có đứa em bướng bỉnh cũng không đến nỗi nào hoặc là do tôi chiều nhóc quá.

"Mà sao em biết anh tập hôm nay"

"Có biết đâu, chẳng qua đang đi thì thấy anh mặc bộ đồ này hướng đến sân bóng"

Song nhóc nhìn kĩ bộ đồ tôi đang mặc

"Hình như có phải áo anh đâu, anh thích mặc đồ rộng từ lúc nào vậy?"

"À... không phải, của Heeseung đấy, tại anh quên đồ nên Heeseung cho anh mượn"

"Thế à"

Đôi mắt của nhóc như trở nên nghiêm trọng hơn.

"Lát tập xong cởi ra đưa em đem giặt cho"

"Hể, Sunoo tốt bụng thế từ lúc nào thế? Bình thường nhờ lấy cốc nước cũng ì ạch mãi mới nhấc mông lên mà"

"Em lúc nào chả nice, có anh không biết ý"

Tôi cười hề hề rồi uống một ngụm lớn chai nước mát, tỉnh cả người.

"Vậy em ngồi xem nãy giờ à?"

"Ừa, anh đá không đến nỗi nào nên nhìn cũng không ngứa mắt lắm"

"Thằng nhóc nàyy"

Thế là tôi và Sunoo bắt đầu chí choé nhau, dù tôi có đang kiệt sức thì Sunoo vẫn không thể nào đấu lại tôi, chúng tôi vật nhau ra nền đất cho đến khi bóng Heeseung bước đến.

Heeseung đứng ngược sáng nhưng tôi vẫn thấy rõ chai nước ép táo anh đang cầm trên tay. Và một bóng người lấp ló đằng sau, là Jia ngay gần đấy rồi tôi lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Heeseung. Chà, để tôi đoán nhá, có phải nàng thấy chàng mệt quá nên tặng chai nước cho chàng à. Điều này còn vui hơn tỉ số 3-2 khó lắm đội tôi mới dành được.

Định qua lại hỏi chuyện thì tiếng còi thông báo hết giờ giải lao. Heeseung dục tôi trở lại đội hình, tôi ném chai nước cho Sunoo cầm vào, chào tạm biệt nhóc bảo nhóc tốt nhất nên về lớp sớm không thì ở dưới trưa năng nhiều cũng mệt. Thế mà nhóc không chịu, đợi đến khi kết thúc trận đấu mới dí tôi nhanh chóng thay đồ để về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com