7
"Chiều nay anh có đi làm thêm không?"
"Có, có chị bảo anh làm thay ca cho"
Bỗng một tiếng thông báo vang lên, là tiếng tin nhắn tới. Nội dung tin nhắn từ ông chủ nhỏ nhắn trong hội, Ni-ki nói rằng hôm nay quán được nghỉ vì có việc bận, có hơi chút hụt hẫng một chút nhưng cũng không sao, điều đó đồng nghĩa với việc tôi có một buổi chiều tối ngủ cả ngày.
"Huỷ rồi hả?"_Sunoo ngó vào điện thoại tôi hỏi lại.
"Ừ, thế đấy"
"Tốt! Thế mình đi khu vui chơi đi!"
"Khu vui chơi? Ở đâu? Tại sao lại là anh?"
Sunoo không ngại trả lời hết và bỏ qua thái độ chống đối của tôi, thằng bé quyết tâm với mấy vụ như này lắm.
"Ừa, ở gần khu XxX mới khai trương cách đây vài ngày, bọn bạn em chúng nó đi hết lần trước với mấy bận hết rồi, đi một mình hơi kì nên rủ anh theo"
"Hoá ra anh đây chỉ là kế hoạch dự phòng thôi à?"
"K-không có đâu..."
"Anh đùa thôi... chứ ai chả biết anh đi với em thì em thích gì mua nấy"
"Sao anh biết"
"Biết tỏng! Nhưng vừa vừa phải phải thôi"
"Oki"
Sunoo nhí nhảnh vui ra mặt, từ lúc tôi đi làm thêm thằng bé biết kiểu gì nó cũng được chiều hơn, bắt đầu đòi hỏi vài thứ (nhưng cũng trong khoản chi tiêu) Đây chỉ là điều bình thường của anh chị em trong nhà hay đối xử với nhau thôi. Bình thường tôi cũng hay mua đồ cho đứa em kia lắm.
Bước được vài bước tôi thấy bóng lưng của Heeseung, tính tiến lại hỏi chuyện lúc trưa vội quá không biết tiến triển như thế nào, nhưng khi chỉ cách khoảng 1 đoạn thì Heeseung lại bị gọi đi đâu đó - là Jia! Jia là người đang chủ động nói chuyện với Heeseung, thật là một điều kì lạ!
Rồi tôi cũng biết tốt nhất không nên làm phiền khoảng thời gian thiêng liêng này của Heeseung, kéo Sunoo tránh ra con đường này, mau chóng về nhà đi chơi.
---
Tôi biết trái đất này hình cầu tuy không hoàn hảo tuyệt đối nhưng không đến mức này chứ!? Hoá ra lí do bận bịu của ông chủ nhỏ hôm nay là cùng cả nhà đi công viên giải trí.
Tôi và Sunoo bắt gặp gia đình Ni-ki khi đang đứng đợi mua vé chơi tàu lượn siêu tốc (tôi không khoái trò này lắm nhưng Sunoo cứ đòi bằng được nên tôi không biết phải từ chối như thế nào cho tấm lòng nam nhi không bị sỉ nhục). Thẳng ra Ni-ki là người phát hiện ra chúng tôi trước, ánh mắt của nhóc này thật sắc bén và tinh tườm.
Nhóc vẫn mang bộ mặt hớn hở vì được đi chơi và cả vì gặp chúng tôi, Ni-ki tự nhiên mà giới thiệu gia đình mình với chúng tôi và ngược lại, sau đó tâm sự một chút, vì tuy nhóc theo bố sang đây nhưng cả chị và em gái đều cùng mẹ sống ở nhật, hiếm lắm gia đình mới đoàn tụ như thế này nên mới cho quán nghỉ một buổi. Nghe xong tôi chỉ biết trêu nhóc sống tình cảm quá ha rồi xoa đầu nhóc.
Toa tàu ở đây có hơi lớn, đi được ba người cùng một lúc, đến lượt chúng tôi thì bị trống một chỗ, tôi định hỏi Ni-ki có muốn ngồi cùng chúng tôi không nhưng nghĩ lại, chắc ba chị em sẽ thích đi với nhau hơn nên thôi. Nào ngờ lát sau Ni-ki tự tới chỗ chúng tôi mà ngồi xuống.
Nhóc như hiểu ý tôi mà giải thích, nãy đo chiều cao thì bé út nhà Nishimura không đạt tiêu chuẩn cho trò chơi mạo hiểm này, thành ra chị cả sẽ ngồi với bố mẹ còn thừa nhóc ra rìa.
Tôi cũng muốn đồng cảm giống em út họ Nishimura quá, cái này là do nhóc Sunoo kéo tôi lên chứ tôi nào muốn. Tôi tính chuồn phút cuối nhưng nhóc Ni-ki đã chặn luôn còn đường thoát bên cạnh rồi. Đã thế cả hai đứa mỗi đứa một bên nắm chặt bàn tay tôi không cho tôi chạy (bộ ý định trốn tránh của tôi rõ thế hả, tại vì sợ thật bây ơi)
Cảm thấy trải qua được cái trò tàu lượn siêu tốc rồi thì mấy cái trò như tàu hải tặc hay những thứ được gọi là cảm giác mạnh đấy không là gì (trừ cái trò cho chúng tôi lên thật cao rồi rơi xuống tự do mà tôi không biết gọi là gì, hết hồn luôn á)
Được cái Ni-ki cũng thích mấy trò như thế nên theo chúng tôi miết, cả tôi và Sunoo đều khá chiều nhóc vì nhóc này dễ thương thật, không bao giờ bị chán.
Cuối buổi chúng tôi còn được mẹ của Ni-ki bao ăn kem bảy màu, riêng tôi được ưu ái mua cho cái bánh vòng khổng lồ vì đến lượt tôi thì người ta hết kem. Lúc đến lượt tôi lấy bánh thì có một giọng nói vọng lên từ đằng sau:
"Chú ơi cho cháu hai cái vị chanh dây ạ"
Cái giọng lai lai úc như thế này? Nghe quen quá.
Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì thì bàn tay kia đã đập lên vai.
"Chào cậu nha, hình như bọn mình gặp nhau ở đâu rồi nhỉ"
À, hoá ra là anh chàng năng lượng golden.
"Cậu đã đến quán cà phê XO bao giờ chưa?"
"Hoá ra cậu là nhân viên ở đấy! Trùng hợp thật đấy, nước ở đấy ngon lắm, tụi này sẽ ghé qua thường xuyên!"
Phải truyền cái này cho Ni-ki mới được, thằng nhóc sẽ rất vui cho mà coi, khi cửa hàng có thêm một khách hàng tiềm năng. Tôi định nói lời cảm ơn thì chuông điện thoại cậu chàng reo lên.
Đứng bên cạnh chàng trai vừa đợi bánh vừa loáng thoáng nghe được nội dung cuộc trò chuyện là cậu này đang đi mua bánh cho một người khác nữa, đoán cho vui chắc cũng là người cùng đi tới quán lần trước.
Cậu ấy đóng máy rất nhanh, tôi cũng tưởng sẽ mất vài phút chứ, cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn mười năm giây không kéo dài thêm.
"Rất vui được gặp cậu, tớ tên là Jake, tên tiếng hàn là Sim Jaehyun"
"Tớ là Jongseong, nhân viên bán thời gian cố định của quán"
"Tuyệt, cho tớ xin số của cậu được không? Thỉnh thoảng có những lần tớ bị vội mà quán đúng giờ cao điểm khá đông nên muốn gọi cho cậu chuẩn bị trước"
"À được thôi..."
Chết tiệt khi tôi không nhớ được số điện thoại quán bới tôi nghĩ nó hơi vô dụng vì quán được lựa chọn ưu tiên đến tận nơi thày vì gọi giao hàng. Thế là tôi đành cho tài khoản mạng xã hội của mình.
"Cậu lấy tạm cái này, nào về quán tớ nhắn lại cho cậu sau được không? Tại tớ cũng không nhớ..."
"Không sao đâu, mà-"
Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo ngắt đứt câu nói.
Lần này Jake có chút thiếu kiên nhẫn vì hai lông mày của cậu chàng đang bắt chéo lại với nhau. Tôi vừa đứng thưởng thức bánh vòng vị dâu vừa đợi cậu chàng nói chuyện xong, nhưng ngay sau đó tôi cũng nhận được tin nhắn của Sunoo hỏi sao đi lâu thế sắp phải về rồi. Vì là bố mẹ Ni-ki cứ khuyên chúng tôi đi cùng họ cho tiện nên anh em tôi cũng khó lòng mà từ chối trước sự nhiệt tình này.
Tôi đành chào tạm biệt vội Jake với chiếc bánh còn trên miệng khi cậu chàng vẫn trong tình trạng nghe máy.
---
"Cháu cảm ơn cô chú ạ"
"Ngồi ngoan nhé Jongseong"
"Dạa"
Tôi là người lên xe cuối cùng, có chút ngại vì đã đi nhờ xe người khác rồi mà còn để người ta chờ đợi. Sau khi đã yên vị tại vị trí hàng cuối bên cạnh là Sunoo, góc trong là Ni-ki.
Tôi bất giác nhìn qua kính cửa xe, một cảnh tượng quen thuộc, là Jake đang đứng nói chuyện với bạn cậu ấy, bóng hình giống người trước đấy. Jake trông có vẻ như đang tiếc nuối khi mà tay chân cậu ấy múa loạn xạ lên như thể không thể diễn tả hết thành lời.
Tôi cũng tính thò đầu ra chào cậu chàng một lần nữa cho tử tế nhưng khoảng cách xa quá cũng hơi ngại nên đành thôi.
Sunoo nhanh nhảu hỏi tôi làm gì mà lâu thế, tôi đành kể lại là gặp người quen, không quên nói về những lời khen của Jake về cửa hàng cho Ni-ki nghe, bố mẹ Ni-ki nghe được cũng được một tràng cười và tự hào về con trai.
Suốt quãng đường phụ huynh trên xe liên tục kể về sự bướng bỉnh và tâm huyết của cậu chàng kém tôi ba tuổi kia, tôi cũng hứng thú với góc nhìn của người lớn phải can đảm chịu rủi ro như thế nào khi để nhóc đấy điều hành một quán nhỏ.
Có lẽ là vì chơi quá hăng và vui nên Sunoo và bọn trẻ nhà Nishimura đã kiệt sức sau buổi chiều hết mình với khu vui chơi và buổi sáng hết sức với bài vở, thành ra hiện Sunoo đang ngủ gục trên vai tôi và Ni-ki gục trên vai nhóc Sunoo. Trên xe chỉ có tiếng trò chuyện của ông bà Nishimura nói chuyện với nhau và với tôi.
Về đến nhà sau khi dìu thằng nhóc Sunoo về phòng vì nhóc ngủ không chịu tỉnh, đúng là trẻ con dễ ăn dễ chơi dễ ngủ thật chứ.
Cả ngày hôm nay đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng của tôi, đến mức vừa tắm rửa xong cái tôi muốn nhào vào cái tổ ấm kia luôn. Không để ý mấy tin nhắn Heeseung và Jake nhắn đến.
---
Do bật chế độ không làm phiền quên tắt nên mấy dòng tin nhắn đó cũng bị trôi vào dĩ vãng luôn.
Hậu quả là sáng nay Heeseung đến tận phòng tôi gõ cửa. Lúc mới tỉnh giấc tôi còn đang mơ màng không hiểu sao đại ca định làm gì vào lúc tinh mơ như thế này.
Heeseung không nói gì chỉ đưa cái màn hình thể hiện hình nền chat giữa tôi và đại ca. Ôi! Năm cuộc gọi nhỡ và chục tin nhắn từ tối qua, thấy tôi trố mắt ra nhìn Heeseung hình như lại càng tức giận hơn vì đây là buổi đá vòng loại đầu tiên của đội.
Không cần Heeseung phải mở miệng tôi bảo đại ca mau đứng ra ngoài đợi tôi thay đồ hoặc cùng lắm là đến trước đi lát năm phút nữa tôi tới sau. Nhưng có vẻ Heeseung chẳng tin tôi lắm (đến tôi còn khó tin vào bản thân nữa là) nên quyết đợi ở ngoài, bọn tôi chạy thục mạng đến sân cỏ vì đã lỡ giờ xe buýt.
Eo tôi thề! Không phải tôi đánh giá thấp bản thân đâu nhưng tôi biết lượng sức mình hiện ở tầm nào, tuy được vào đội hình chính thế thôi nhưng khả năng người khác thế chỗ tôi trong sân là chuyện bình thường, có lẽ vì không đủ tin tưởng nên Heeseung thường giữ tôi lại.
Tuy chỉ là một trong ba vòng loại nhưng tôi biết trận nào đối với Heeseung cũng quan trọng, đại ca tôi có tình hiếu thắng rõ ai cũng biết. Nghĩ lại Heeseung sẵn sàng tới muộn chỉ để gọi tôi đi theo thì có chút cảm động và điều đó khiến tôi tội lỗi đầy mình. Tôi tồi quá.
May sao trận đấu được hoãn lại một lúc vì đội bên kia cũng chưa ổn định đội hình, dù có bị trọng tài nhắc nhở thì vẫn là trộm vía.
Từ lúc đến sân đến giờ Heeseung không nói với tôi câu nào, chỉ có anh em trong đội ra trách đùa tôi vì làm đại ca giận bừng bừng, bảo là Heeseung đã đến sớm ba mươi phút để chuẩn bị, tập trung quá nên phút cuối kiểm số lượng thấy thiếu tôi nên tức tốc chạy đi tìm, đoán trúng tối qua chưa đọc tin nhắn nên hẳn là đang ngủ khò khò.
Nghe kể lại mà ngại dùm luôn á, nhưng nghĩ lại Heeseung đâu cần phải mất công như vậy đâu chứ.
"Mà sao mặt mày đỏ giữ vậy Jongseong?"_Một thằng trong đội nhìn chăm chú tôi từ nãy đến giờ mới mở miệng hỏi.
"Có hả?"
"Ừa, một chút"
"Chắc tại vừa chạy bộ, không quen"
"Ăn uống gì chưa đấy?"
"Vội quá, thời gian đâu mà ăn với uống"
"Lo gì! Thanh niên sức dài vai rộng, không ngất được đâu"
"Tụi mày ở đấy mà nói chuyện tào lao, đội trưởng gọi tập trung kìa"
Cả lũ giải tán tập hợp lại thành một vòng tròn, làm những thủ tục thường lệ và nghe Heeseung bàn về chiến thuật, những nhắc nhở với từng cá nhân trước khi vào trận.
Càng tiếp xúc nhiều càng thấy đối với việc gì Heeseung quan tâm, người này càng tỉ mẩn đến cách bất ngờ. Giả dụ vụ đầu tóc, Heeseung có thể nhuộm xanh đỏ tím vàng nhưng chưa bào giờ bị nhận xét là xuề xoà, có thể không làm bài tập nhưng chẳng bao giờ nộp chậm (không làm thì không làm nhưng vẫn phải đúng giờ, hài thật chứ)
Hay đặc biệt hơn là vụ bóng bánh này. Tuy đã nhiều lần nói về việc Heeseung quan tâm nó đến mức nào nhưng vẫn phải ghi nhận nhiều lần. Trông thì có vẻ thờ ơ nhưng Heeseung luôn để ý những lỗi sai và thói quen vụn vặt trong từng bước đi của từng thành viên trong đội, sẽ liệt kê và nhắc nhở điều chỉnh đưa vị trí phù hợp cho mỗi người, đó là khoản mọi người nể Heeseung nhất, sẵn sàng dưới chướng dù không được tiếng thơm.
Trước khi thổi còi, cả hai đội sẽ giao lưu bắt tay. Không biết có phải do hoa mắt hay tính chất công việc ảnh hưởng mà tôi thấy có nhiều gương mặt quen thuộc ở đây, tôi có thể nhận ra họ là một trong những khách hàng quen thuộc của quán hay học sinh lớp bên, chỉ riêng một gương mặt làm tôi thấy vừa lạ vừa quen, không kịp nán lại quan sát thì trận đấu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com