Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họ là bạn

Bước vào căn phòng, 3 người bạn ngồi đó mà ngó nhìn xung quanh

"Đây là căn phòng của Hinizuky à ?"

Cảnh quan khiến họ bất ngờ, toàn đống mô hình và poster anime, thậm chí chúng được đựng trong tủ kính hẳn hoi

"Không biết cậu ta có sở thích này đấy"

"Có vẻ như Emiya-san đang nói chuyện với cô bé ấy, hình như em gái của Hinizuky-kun"

"Trông có vẻ không ổn lắm"

"Hinizuky, cậu ta bỏ nhà đi bụi chăng ?"

"Không có đâu, nghĩ kiểu gì cũng thấy chẳng hợp cậu ấy chút nào"

"Mà em gái cậu ấy đáng yêu thật đấy"

Akano nói vậy khi 2 người còn lại chỉ biết thở dài"Haiz..."

"Hả, vậy nghĩa là sao ?"

"Không có gì"

...Chỉ vài phút sau đó, Emiya Akira cùng Hinizuky Mizaru bước vào. Trên tay cô bé đang bưng khay nước tiến lại gần

"Thứ lỗi để mọi người phải chờ"

"Ồ, 2 người đây rồi. Ổn chứ ?"

Kenya lên tiếng khi 2 cô gái bước vào. Nhưng lời đáp lại có vẻ hơi khó khăn cho họ

"Ơ, ừm..."

Lúc mọi người đều đã ổn định và ngồi xuống, Mizaru là người mở lời trước cả nhóm vay quanh căn phòng anh trai cậu

"Xin tự giới thiệu, em là Hinizuky Mizaru. Em gái của Nii-sama. Rất vui được làm quen với mọi người"

"Ah, chị là Akano"

"Anh là Kenya, còn đây là Yagami"

Ngón tay cậu ta chỉ hướng bạn mình và tự giới thiệu hộ Yagami luôn

"Rất vui được làm quen"

"Vâng, thật sự khi nghe anh trai em có người bạn nào đó ngoài Akira-nechan thì em cũng chút bất ngờ. Anh ấy chưa từng có ai sang nhà chơi cả"

"Trông em gái cậu ta hoạt bát, tươi sáng hơn cậu ta nhiều nhỉ ?"

"Hừm, công nhận"

Kenya đưa tay và miệng lại gần Yagami thủ thỉ lời gì đó mà tên bên cạnh cũng phải khoanh tay gật đầu đồng tình

"Ừm...Vậy về Hinizuky-kun...Có chuyện gì xảy ra sao ?"

Mặc kệ 2 tên ngốc kia, Akano được ra câu hỏi mà khiến căn phòng bỗng im re trong vài giây

"..."

"Nếu nói không thì cũng khó, cũng đã 4 ngày rồi anh ấy không liên lạc"

"Có lẽ vì công việc để đảm nhiệm gia tộc nên cậu ấy chẳng có thời gian cho những thứ khác ?"

Akira ngồi lên giường Hinizuky, đưa tay lên cằm cùng lời suy nghĩ đưa ra nhưng cô bé nhanh chóng phủ định

"Không đâu, dù em có liên lạc thế nào phía gia tộc cũng đều từ chối. Mặc dù phần lớn quyền hạn em đã bị giảm đáng kể"

"Gì chứ,tại sao ?! Em là đứa con của trưởng tộc kia mà ?"

"Kể cả vậy-..."

Cuộc trò chuyện riêng 2 người họ bị ngắt lại khi Akano đưa tay lên tiếng

"Ano...Gia tộc...là sao vậy ?"

"Hở ?"

Câu hỏi của cô gái khiến Emiya có chút bối rối, có vẻ có quan tâm tới Mizaru khiến cô xém nữa quên mất còn 3 người nữa ở đây

"Akano ngốc, họ nói vậy cũng không hiểu sao ?"

"Đó là lí do chúng ta nên đi cùng cô gái ngốc nghếch này"

Lần lượt Kenya và Yagami chỉ biết thở dài nặng nề trước khả năng cảm nhận bầu không khí này

"Tớ chỉ muốn hỏi chi tiết thôi mà"

"Không sao đâu ạ"

"Hử, liệu vậy ổn không ?"

Nhận được cái gật đầu trước câu hỏi của bản thân, Akira tiết lộ với họ về gia tộc danh giá được trọng dụng tại Shinjuku

"Để mà nói thì, Kiza là con trai trưởng của cả gia tộc danh giá đấy"

"Ể, thật đó à ?"

"Emiya-san sao kết bạn được với cậu ta hay vậy ?"

"Dù vậy, Onii-sama đã luôn bao bọc em kể từ lúc mẹ mất đến giờ. Quyền hạn của em đã bị giảm đáng kể"

"Lúc này chỉ có thể chờ đợi anh ấy về mà thôi"

Nắm chặt đôi bàn tay, Mizaru thể hiện rõ sự lo âu trên khuôn mặtNhững người còn lại cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, bầu không khí yên ắng tiếp tục lấp chiếm căn phòng khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn

"T-tuy không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi phải không ?"

Akano bỗng lên tiếng khiến mọi người đang chìm lặng vào khoảng không liền phải chú ý tới

"...?"

À thì, Hinizuky-kun...cậu ấy rất mạnh mà"

"Ừm, phải. Cậu ấy rất mạnh mà. Các cậu nhớ chứ, vào buổi diễn kịch năm ngoái đó"

"Ah, à phải rồi. Lúc đó, bỗng sân khấu rung lắc dữ dội. 1 thang thép treo đèn lớn rơi xuống, Hinizuky đã lao tới bế lấy nữ chính của vở kịch và đỡ lấy thanh thép chỉ với 1 tay"

"Quả đó ghê thật đấy"

"Đứng phía sau tấm màn mà run hết cả người"

"Từ quả đó mà ai trong lớp tôn trọng cậu ấy hẳn"

"Công nhận"

"Điển hình như Kenya trông có vẻ hâm mộ lắm"

"Im đê, đừng nói liên thuyên"

Bầu không khí đã trở nên sôi động trở lại, mọi người đều nói chuyện rất vui mà quên đi cái không khí ngột ngạt ấy

Bỗng vài phút sau, Akira chưa vui vẻ được bao lâu thì lượng sát khí lớn khiến cô lạnh sống lưng

<<Master, có mùi...>>

Cô bỗng đứng phắc dậy, tiến xuống lại gần cửa chính

<<Saber...>>

<<Không lệch đâu được, là servant>>(Bằng cách nào, kẻ thù có thể biết được ta ở đây ?)

"Emiya-san ?"

Dấu hỏi chấm lớn đặt ra trong đầu họ, nhưng Akira không nói câu nào. Khuôn mặt chỉ tỏ vẻ nghiêm trọng lao xuống tầng 1

"Kiếm !"

Emiya thủ thế sẵn, bỗng thanh katana ở sẵn trong bao xuất hiện trong tầm tay cô

Đứng ở khoảng cách nhất định, đủ để đặt mọi thứ trong tầm mắt, khi âm thanh lạch cạch từ cánh cửa rung lên 1 hồi. Emiya vẫn tiếp tục quan sát mà không chuyển động...Vài giây sau, âm thanh lớn phát ra cũng lúc cánh cửa bị phá hủy

*Dầm !

"Saber !!"

Một bóng ảnh lao tới đưa thanh kiếm vào khoảng không bụi bặm....Không nhúc nhích lưới gương đã bị chặn lại 1 cách bất ngờ

"Cái gì ?"

Một cây giáo lao tới ngay trước mắt Akira

*Keng !!

Kịp trở tay, thanh kiếm trên tay cô chặn lấy đòn tấn công. Ngước mặt khi nhận ra đó là 1 cây cờ lớn

Cái bóng của 1 cô gái lao ra từ khói bụi, cánh tay cô ta lao tới khi mà đôi tay nắm lấy thanh kiếm vẫn còn vung trên cao...Thanh katana xoay hướng rồi lao xuống đâm vào tay cô gái kia, hàng chục nhát cắt bỗng xuất hiện trên cánh tay ấy

( Không cử động được, đứt gân rồi sao ?)

Bàn tay còn lại của Akira xuất hiện thanh katana ngắn hơn, cô thả thanh kiếm bên phải, đưa thanh kiếm ngắn lao tới nhưng liền bị chặn lại

"Bắt được rồi !"

( Tck !! Khoảng cách này, không dùng ma thuật được )

"Onii-sama !!!??"

Từ phía đằng xa, 1 cô gái vẫn còn đứng giữa chừng những bậc thang hét lớn khiến tất cả những kẻ ở đó dừng lại mà chú ý

"Hửm ?"

Hai cô gái như đơ người nhìn cô bé Mizaru trên những bậc thang rồi quay xuống chuyển tầm nhìn ra phía sau

"...Mizaru, Akira ?"

Lớn khói bụi đã biến mất, để lại hình ảnh Hinizuky Kiza đang bóp lấy cổ tên servant kia và đưa lên sát mặt tường

"Hả ?"

Emiya và Alter quay sang nhìn sau 1 lúc rồi lại lùi về phía sauTên servant toàn thân bộ giáp được thả ra cũng bị ngã xuống

(Không thể nào...Saber, bị đánh bại rồi ư ?)

Mồ hôi và sự kinh ngạc đổ dồn về Akira, những gì đã diễn ra còn chẳng tới 10 giâyKhoảng lặng kéo dài sau cuộc chiến ngắn vừa diễn ra và Kiza kết thúc chương trình người câm này

"Xin lỗi".........Sau khi xử lý xing đống đổ nát do bản thân gây ra, thực tế với phép đảo ngược thì việc này không quá khó khăn. Cánh cửa và các bức tường đã trở về nguyên vẹn

"Vậy...các người đang làm gì ở phòng tôi ?"

"Đừng đánh trống lảng Onii-sama. Hãy cho em lí do đúng đắn khi anh lại đi phá hủy cửa rồi lao vào tấn công Akira-ne như vậy"

Mizaru khoanh tay đứng trước mặt cậu với vẻ mặt nghiêm nghị của 1 bậc phụ huynh

"Hừm..."

Sáu...à không, bảy con người chui chung vào 1 căn phòng. Căn phòng không quá bé nhưng với tưng đây con người khiến cho diện tích như bị thu hẹp đi đôi chút

"Sao cô bảo có kẻ thù...?"

"Này, cậu tính đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi đấy à ?"

Trong khi Kiza đang ngồi dưới sàn nhà cũng những người khác thì Jeanne có vẻ thích tự tiện trên chiếc giường êm ái hơn, cánh tay cô sau chốc lát khôi phục lại như nguyên vẹn, liền nằm ườn ra rồi chống tay như đây là nhà của mình

"Thứ này tuyệt thật đấy"

"..."

"Nếu em không xuống kịp chắc các người tính đánh nhau đến chết luôn quá"

"...Xin lỗi"

"Người anh nên xin lỗi phải là Akira-ne chứ không phải em"

"...Xin lỗi Akira"

"Ờ ừ được rồi...Nhưng có điều còn đáng quan tâm hơn..."

Akira không quá để tâm vấn đề này, thứ cô cảm thấy cần chú ý hơn là cô gái tóc trắng phía sau lưng Hinizuky

"Hở...à...Đúng như cậu nghĩ đấy"

"Haizz, hiện tại tớ chẳng thể nghĩ được điều gì đây. Tớ mong được nghe chính lời cậu nói ra, Kiza"

"Phải rồi nhỉ, nhiều thứ đã xảy ra nhưng về cơ bản tớ sẽ tham gia chén thánh"

"...Chưa hiểu, ngắn gọn quá"

Emiya nghiêng đầu, ánh mắt biểu hiện sự không hài lòng. Bên canh đó nhóm 3 người còn lại vẫn chưa hiểu tình hình trước mắt, họ đã trật tự nãy giờ vì quá nhiều thứ kì lạ xuất hiện cùng lúc, đồng thời đó tận lúc này vẫn chưa thể hiểu được khi diễn biến có vẻ căng thẳng dần ổn định hơn

"Ano..."

"?!"

"Ai có thể giải thích giúp mình chuyện gì đang xảy ra được không ạ ?"

Một người đưa tay lên, sự chú ý được ngắt sang Akano

"Cậu...ở đây lúc nào vậy ?"

Hinizuky thể hiện sự ngạc nhiên 1 cách miễn cưỡng, điều đó khiến của Akira lẫn Akano đều đồng thanh

"Thô lỗ quá đấy"

Dù vậy Emiya đưa tay lên chán cũng phải đồng tình khi quên đi sự hiện diện của họ

"Trời, đúng là tớ xém quên mất họ đang ở đây. Chúng ta đã nói quá nhiều chăng ?""Eto...Liện bọn tớ đang nghe nhưng thứ không nên nghe ?"

"..."

"Đối với pháp sư thì chắc có trò xóa trí nhớ phải không ?"

Jeanne nằm trên giường, bàn tay cầm thìa với chiếc đĩa pudding trước mặt"

...Cô lấy cái đấy đâu ra vậy ?"

"Em gái cậu đó, ăn ngon phết"

"Hờ...Ý tưởng xóa trí nhớ cũng không tồi"

"Ể ?!"

"Này cậu không để Servant về dạng linh thể được à ?"

"Là cái của nợ gì ?"

"Như lúc này, saber của tớ đang ở dạng linh thể, và bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể xuất hiện"

"..."

Quay tầm nhìn về phía sau, Alter chỉ đưa miếng pudding vô miệng rồi nói 1 câu ngắn gọn

"Chịu"

"Vậy đấy"

"Đùa chắc, nó là thứ cơ bản trước khi tham gia chén thánh đấy ?!"

"Tớ sẽ kể nó sau, nhưng trước hết, chúng ta phải xử lý tình hình trước mắt"

Kiza đứng dậy với khuôn mặt đáng sợ, điều này khiến Kenya cảm thấy có gì đó không ổn

"Khoan, khoan đã"

Họ biết cậu rất mạnh, việc cản bằng sức lực thông thường là không thể

"Emiya-san cứu tụi này với"

"Chờ-chờ đã nào, Kiza"

"Cậu có ý kiến nào khác sao ?"

"Tớ nghĩ không nghĩ vậy, nhưng thứ thuật đó không phải thứ đơn giản"

"Hiểu, rồi sao ?"

"Cậu tính xóa khoảng nào ?"

"Ngày hôm nay"

"Không được !"

"Vì sao chứ ?"

"Họ xuất hiện lúc này cũng vì muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu thôi. Bạn bè không nên làm vậy"

"..."

"Chỉ cần 3 người các cậu yên lặng không tiết lộ bất cứ vấn đề gì, được chứ ?"

"Ừm, Ừm, Ừm"

"Haiz, thôi thì cũng chẳng sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com