Chương 13: Save - Giải nguy
Đỡ lấy móng vuốt của con quái vật to lớn bằng thanh kiếm trong tay mình, người đàn ông ấy nhẹ nhàng nhếch môi cười. Anh ta đảo mắt nhìn ra Archer ở phía sau lưng mình, một thứ cảm giác gì đó kì lạ phát ra từ ánh nhìn của anh khiến Archer có chút sửng sốt. Phát lực một cái, anh đẩy mạnh thanh kiếm mình lên làm con quái vật kia bị đẩy lùi ra sao một chút.
Nắm bắt lấy thời cơ này, Archer ngay lập tức nhảy lùi ra phía sau một đoạn đẻ giữ khoảng cách an toàn với hai kẻ kia.
"Ây... Tôi không phải kẻ thù đâu. Ít nhất cũng được hướng thứ đó về phía tôi chứ."
Vừa chau mày một cái, anh ta khẽ nói một cách chán nản khi thấy Archer đang hướng cây nỏ trên tay cô về phía mình. Nhưng rồi thái độ đó của anh cũng không giữ được bao lâu.
Berserker, kẻ vừa bị đẩy lùi ra xa đang trong trạng thái vô cùng tức giận. Nó khom người xuống, chống hai cẳng tay dài của mình lên mặt đất trong khi đôi mắt đỏ rực vẫn chăm chú nhìn về con mồi cùng kẻ phá quấy kia. Là một tồn tại săn mồi đỉnh cao, nó không bao giờ cho phép việc chuyến săn của mình bị phá bĩnh chỉ vì một vài thứ vô nghĩa như thế này. Kéo lê bộ vuốt của mình trên mặt đường khiến những tia lửa bung ra liên tiếp, Berserker gầm lên một tiếng khiến nước dãi trong miệng văng tung toé trước khi biến mất khỏi vị trí đó.
Chỉ trong chớp mắt, Berserker đã thu gọn khoảng cách giữa nó và kẻ dùng kiếm. Hai chân dậm mạnh xuống khiến mặt đường bể nát, nó gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi vung cánh tay với những chiếc móng vuốt về phía kẻ thù. Đòn công kích chớp nhoáng tung ra khiến không khí xung quanh Berserker và kẻ kia bắt đầu dao động mạnh, một cỗ áp lực và khí tức chết người toả ra từ đòn đánh ấy khiến cho người đang ở tận cách đấy gần chục thước vẫn cảm thấy rợn sóng lưng.
Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ngươi đàn ông kia quay người, dậm mạnh chân xuống đất làm trụ khiến mặt đường nứt toạc ra, hai tay siết chặt chuôi kiếm thuận theo hướng quay người mà chém thẳng vài cánh tay đang vung tới của Berserker. Trong phút chốc, những thớ cơ bắp trên hai cánh tay của anh như bành trướng hết mức có thể, từng sợi gân xanh nổi lên như những con rắn sau lớp áo giáp mỏng. Từ người và tư thế đó của anh, một cỗ kình lực to lớn phát ra dữ dội mà đối chọi lại với áp lực của kẻ địch.
Keng.
Một âm thanh kim loại va chạm ầm ĩ vang lên khắp màn đêm khi móng vuốt của kẻ săn mồi và thanh kiếm của người dũng sĩ tiếp xúc nhau. Áp lực từ hai người cũng ồ ạt đổ vào nhau để rồi như bùng nổ mà phát ra phản lực ngược ra ngoài. Từng đợt gió mạnh thổi lên đưa đám bụi và những mảnh đá vỡ bay tứ tung. Những sự việc đó tạo nên một khung cảnh hết sức hoành tráng.
Giữ nhau trong thế giằng co suốt hai, ba giây, cả Berserker và anh chàng kia đều ngạc nhiên vì thực lực của kẻ đối diện vượt xa dự tính của bản thân. Song cũng không thể thay đổi hiện thực là vẫn có một kẻ bị đánh văng ra xa hơn mười mét, đó chính là Berserker.
Bị lực chém từ người kia đẩy văng ra, Berserker có chút bất ngờ vì mình đã thua trong việc so về sức mạnh thuần túy, vừa bay ra phía sau được một đoạn thì hắn xoay nhẹ người, dùng cánh tay còn lại găm xuống mặt đất để giữ bản thân lại, những chiếc móng kéo một vệt dài trên mặt đường bắn ra một loạt tia lửa nho nhỏ. Khi đã dừng lại hẳn, hắn quay đầu nhìn sang cánh tay khi nãy vừa va chạm với thanh kiếm, ở đó bàn tay đã vỡ nát ra chỉ còn lại một chút thịt nát và xương lộ ra ngoài. Berserker thấy khó chịu và tức giận nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được có thứ cảm giác gì đó rất khó nói phát ra từ con người kia, cứ như là đụng độ phải thiên địch của chính mình vậy.
Đứng lấy lại hơi sau khi đánh văng Berserker, người dùng kiếm cố nén cảm giác tê nhại từ cả hai cánh tay đang run rẩy của mình từ cú va chạm. Trái ngược với cánh tay bể nát của Berserker, thanh kiếm của anh hoàn toàn không bị sứt mẻ một chút nào cả, ngoài trừ việc nó cứ giao động liên hồi như một cái âm thoa từ nãy tới giờ.
"Hư, có lẽ như ta đã nhìn ra được bản chất của ngươi rồi."
Hừ một tiếng, anh cười nhạt lạnh lẽo hướng về phía Berserker mà nói trước khi vung thanh kiếm của mình, kéo lê mũi kiếm dưới mặt đường và để lại một vệt cắt dài.
"Sa.. Saber.."
Từ trong những tiếng gầm gừ của Berserker, anh chàng kia cũng nghe thấy một vài tiếng thì thào ra ngôn ngữ của loài người. Thoáng ngạc nhiên, anh hạ người đưa thanh kiếm lên vào thế chuẩn bị tấn công rồi nói:
"Ồ, một con chó điên như ngươi cũng nói được tiếng người sao?"
Không hề đáp lại câu hỏi đầy ý châm chọc và xem thường của Saber, Berserker chỉ phát ra những tiếng gầm gừ the thé trong miệng mà bước lùi ra phía sau vài mét. Saber không hề biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh chỉ nhếch mày một cái rồi đạp mạnh chân sau mà phóng người tới với tốc độ cực lớn. Trong chưa đến một giây đã rút ngắn khoảng cách với kẻ thù, nhưng Berserker không hề đứng yên chịu trận, hắn cũng phản ứng cực nhanh với đòn công kích của Saber. Bằng cách vung cánh tay đập mạnh xuống đất lấy đà, cùng với hai chân trợ lực hắn phóng người lao thẳng lên bầu trời để lại nhát chém của Saber tiêu biến vào khoảng không.
Chợt nhận ra điều gì đó, Saber cũng dậm mạnh chân xuống đất và phóng người lên theo, nhưng khi anh vừa rời khỏi mặt đất được vài mét thì từ trên cao, Berserker gầm lên một tiếng lớn xuống phía của anh, những đợt sóng xung kích được tạo ra bởi tiếng gầm đẩy Saber rơi thẳng xuống mặt đất.
"Chết tiệt.."
Chửi thầm một tiếng, Saber chầm chậm đứng lên từ trong đám đất đá, đòn đó tuy có thể đẩy lùi nhưng hoàn toàn không hề làm cho anh một chút thương tổn nào đáng kể, ngoài việc có hơi đau đầu ra. Khi Saber hoàn toàn đứng lên, anh cũng nhận ra Berserker đã thừa cơ đó mà bỏ trốn, biến mất trong màn đêm.
Chép miệng một vài cái rồi quay lại nhìn về phía Archer, thả lõng lòng bàn tay đang siết chặt thanh kiếm ra. Ở hướng kia, Archer vẫn đang im lặng đứng nhìn mà giữ khoảng cách với anh. Trên người cô, một vài đốm sáng dần ẩn hiện lên như những con đôm đốm nhỏ.
"Cô—"
"Đứng yên đó."
Ngay lúc Saber vừa nhấc chân lên một bước thì Archer liền hướng chiếc nỏ trên tay cô về hướng anh, trong ánh mắt lạnh lẽo như khát ra từng tia sắc, không hề có một chút thả lõng hay dễ chịu.
"Thôi nào, tôi đã nói không thích bị thứ đó hướng vào mà..."
"Ngươi là ai?"
Archer cất lời, chất giọng lãnh đạm của cô vang lên mang theo chút thù địch. Saber đương nhiên biết đó là vì điều gì, anh mạnh tay ghim thanh kiếm trên tay mình xuống đất trước ánh mắt nghi ngờ của Archer. Vừa xong, anh ngước mặt lên nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười nói:
"Ta là ai? Cô cũng biết rõ điều đó mà." - Saber chợt ảm đạm đi, giọng âm trầm nghiêm túc hơn - "Ta là Saber trắng, cũng là đồng minh của cô, Archer trắng à. Cô cũng cảm nhận được nó phải không? Sợi dây liên kết giữ chúng ta ấy."
"Đó là lí do ngươi cứu ta?"
Archer lại chau mày tỏ một chút vẻ khó chịu. Saber nghe thấy thì cười khỉnh một cái, gật gù nói:
"Chà... Nói như thế cũng đúng. Cứ cho là vậy đi."
Saber không hề nói dối, anh cứu Archer đúng một phần là vì cô là đồng minh của anh, nhưng cũng một phần là do ý chí của riêng anh, phần lớn còn lại là do ý muốn Master của anh. Đương nhiên là chưa đụng tới lệnh chú.
Archer đứng im lặng nhìn chằm chằm về Saber, trong lòng cô, một loạt những suy nghĩ rối rắm chạy qua liên tiếp và kết nối với nhau. Sự căng thẳng, khó chịu trong ánh mắt của Archer cũng theo đó dần dần mờ nhạt đi ít nhiều.
"Nếu ngươi thật sự là đồng minh của ta, có thứ gì có thể khiến ta tin ngươi không?"'
Saber ngẩn ra một lúc.
"Để xem nào... Ta không thể tiết lộ chân danh cho cô biết được, ít nhất là bây giờ, cô biết đấy, Master của ta chưa cho phép điều đó."
Archer hơi nhướn mày một chút, cô cũng không nghĩ tên Saber này sẽ ngay lập tức nói cho cô nghe tên thật của hắn trong trường hợp này được. Saber xoa cằm một lúc rồi mới cất giọng:
"Vậy thì một chút thông tin đi."
"Thông tin gì?"
"Về tên Berserker lúc nãy, ta vẫn chưa rõ hắn là ai. Nhưng sự tồn tại của hắn chắc chắn liên quan tới các vị thần, đồng thời hắn cũng là một tồn tại đối nghịch với nhân loại. Một kẻ như thế, ta không nghĩ hắn là một anh hùng thật sự."
Nghe xong, thoáng trên khuôn mặt của Archer hiện lên vẻ kinh ngạc và sau đó là trầm ngâm. Cô đảo mắt một hồi rồi cất lời, trong giọng nói có chút nghi hoặc:
"Làm sao ngươi biết những điều đó?"
Thấy Archer vẫn hỏi với chất giọng nghi hoặc và lạnh lùng đó, Saber chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà đáp lại, trong khí chất có sự thay đổi sang vẻ nghiêm túc và tức giận:
"Ta chỉ là có chút quen thuộc với những thứ tồn tại ma thú liên quan tới thần thánh này, mùi hương của chúng ta ngửi qua là nhận ra."
Nói đến đây, Saber ngừng lại một lúc. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi vào như cố nén cơn giận rồi mới nói tiếp.
"Còn về tên thật của ta, có lẽ ở lần sau gặp mặt sẽ có thể nói ra cho cô nghe. Bây giờ cô nên quay về với Master của mình thì tốt hơn."
Nghe Saber nói đến việc đó thì Archer có chút giật mình, đúng là cô đã rời khỏi Đức được một lúc khá lâu, nếu để tên đó ở một mình thì cô hoàn toàn không hề an tâm chút nào.
"Được."
Thấy Archer gật đầu một cái thì Saber nhẹ lòng đi chút, anh cười trừ rồi quay lưng bỏ đi mà từ từ tan biến vào màn đêm. Thấy Saber nói đi là đi, Archer cũng có chút khó chịu nhưng cô cũng đành bỏ qua không để tâm tới. Sau đó một chút, Archer cũng tan biến thành những đóm sáng nhỏ li ti.
...
Ở phía xa xa kia, Đức đang lao đầu đi chạy như điên trong bóng tối mà không hề có ý dừng lại, dù cho hai bắp chân đã đau lên như búa bổ.
"Không biết Archer thế nào rồi..."
Vừa chạy Đức vừa chăm chăm nhìn lên hình xăm mang tên Lệnh chú trên bàn tay của mình, cậu mong là Archer vẫn còn ổn. Được một lúc đang cắm đầu chạy thì đột nhiên Đức đụng phải một người nào đó mà ngã nhào ra phía sau.
"Aaa...".
"La cái gì chứ? Cái tên đần này."
Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ người phía trước, Đức ôm đầu ngước mặt lên nhìn thì nhận ra đấy là Archer, cô ngoài việc khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu ra thì còn lại không có mấy điểm khác lạ thông thường.
"A-Acher! Cô không sao chứ?"
"Ta thì có chuyện gì được chứ, tự nhìn lại bản thân ngươi đi. Xốc xếch như rác rưởi vậy."
Đức nghe bị trách mắng thì nhăn mặt gượng đứng dậy mà loay hoay phủi đám bụi trên người mình xuống. Đức bĩu môi nói đầy vẻ bực mình:
"Cô cũng không cần nói đến mức đó chứ."
"Im đi rác rưởi, trở về thôi."
Cảm thấy Archer hiện tại có vẻ đang khó chịu và bực mình nên Đức liền ngậm miệng lại mà thoáng người bước đi, tự hỏi lý do tại sao cô gái kia lại bực bội đến mức độ đó cơ chứ.
...
Sylvette tiến tới phía trước rổi ngừng lại, cô đứng yên lặng trước cánh cửa gỗ to lớn trước mặt mình một lúc. Cô suy ngẫm trong tĩnh lặng, chậm rãi sắp xếp những ý nghĩ trong đầu mình lại một lần nữa rồi mới hít một hơi dài mà đẩy cửa tiến vào.
Phía bên trong phòng, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, ở giữa họ có một chiếc bàn đang giữ một bộ cờ vua đã được đánh hơn nửa ván. Người đang chơi cờ trắng là cụ tổ của Sylvette - Robespierre, còn người đang chơi cờ đen là Archer. Thế cờ hiện đang ở thế cân bằng.
Sau khi đóng cửa phòng, Sylvette rảo bước đi về hướng hai người kia. Còn Robespierre và Archer thì như không nhận ra sự hiện diện của người con gái vừa bước vào mà vẫn chú tâm nhìn vào ván cờ.
"Thưa cụ tổ."
Cúi đầu, Sylvette trầm tĩnh hướng về Robespierre mà nói đầy vẻ tôn kính. Đến lúc này, Robespierre mới chợt nhận ra cô mà quay đầu hướng mắt nhìn, cất chất giọng âm lãnh:
"Có chuyện gì sao, con của ta."
Archer cũng ngừng việc đánh cờ lại mà quay sang nhìn Sylvette với ánh mắt hiếu kì. Như nhận thấy thái độ của hai người kia, Sylvette hít một hơi ngắn mà nói:
"Vừa mới đây, Master của Assassin - Anh Hào đã thông báo về việc bị tấn công bởi một đám xác ướp. Theo những gì chúng ta đã có và tổng hợp được thì rất có thể đó là hành động của Caster."
Robespierre hơi nghiêng đầu, ông nhếch môi cười nhẹ một cái rồi lắc đầu mà nói:
"Tên Caster này rốt cuộc muốn làm gì chứ."
Sylvette vẫn cúi đầu nói tiếp:
"Chúng ta cũng không còn giữ được liên lạc với Master của Caster nữa."
"Có vẻ như tên đó có suy nghĩ khác biệt với chúng ta rồi."
Cũng lắc đầu một cái mà chèn thêm vào sau câu nói của cô gái kia. Được một lúc, Sylvette tiếp tục nói thêm:
"Và vừa nãy, chúng ta vừa nhận được thông tin về việc Berserker đã hành động và đụng chạm với Archer, Saber của phe địch và đã rút lui mà không chịu quá nhiều thiệt hại."
Nghe thấy thế, Robespierre nhẹ nhàng quay sang bàn cờ. Ông vươn tay cầm một con tốt lên tay rồi đặt nó xuống vin trí khác mà nói bằng chất giọng lãnh đạm:
"Trận chiến cũng sắp hoàn toàn bắt đầu rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com