Chương 3 : Till - Cho đến khi
Phần 1
"Archer! Cô sao rồi?"
Hình bóng của cậu thấp thoáng trong đám khói đen mờ nhạt cùng tiếng gọi. Cậu lao nhanh nhưng lại như có thứ gì đó níu cậu lại. Chắc là do cậu sợ. Nhưng sợ cái gì?
"Archer!!!"
Lần này, cậu hét to hơn nhằm đưa được tiếng gọi đến chỗ người đó. Khuôn mặt cậu hiện giờ đầy vẻ lo lắng sợ sệt, nhất là sau vài tiếng gọi không có tiếng trả lời. Nhưng may mắn thay, tiếng gọi của cậu đã xuyên qua màn khói tàn độc và đến bên cô.
"Master...Ta ở đây..."
Tiếng trả lời vang lại chỗ cậu cùng tiếng rên rỉ và tiếng nhiều thứ bị thiêu cháy. Một lần nữa, những thứ đó đã tô đậm cảnh tượng chết chóc hiện giờ.
Nghe thấy tiếng trả lời của cô. Cậu. Người đang rất lo lắng, lao thẳng đến nơi mà cậu cho rằng là mơi tiếng của cô phát ra.
"Arch-"
Ngay khi nhìn thấy cô, cậu định nói điều gì đó nhưng lại khựng người sững sờ nhìn cô. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Người con gái mà cậu từng quan biết, từng cãi vã, từng chăm sóc, từng ngủ trong vòng tay ấy... Bây giờ đang nằm thoi thóp trên tảng đá gồ ghề cùng vũng máu đỏ, khuôn mặt trắng bệt như người sắp chết...
"Ar... Archer... Cô..."
Mặt cậu biến sắc. Cậu khụy xuống kế bên và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cậu cảm nhận được... Nó thật lạnh, đôi bàn tay ấy, nó lạnh lắm, như băng vậy... Cậu còn cảm nhận được một điều nữa, đó là sợi dây liên kết giữ Master và Servant đang dần tan biến đi...
"Nè Master... Bình tĩnh đi và nghe *khụ*... nghe ta nói nè..."
"Tôi nghe đây..."
Cậu ghé mặt lại gần cô và lắng nghe. Cô mở miệng ra nói điều gì đó mà chỉ có cô và cậu nghe thấy. Chả ai biết được cô nói điều gì và cậu đã nghe thấy điều gì. Thứ duy nhất mà chúng ta có thế nhìn thấy chính là hai dòng nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt của họ, cùng lúc đó cô cũng nở một nụ cười mãn nguyện...
Cậu thì lại nhắm mắt như chờ đợi thứ gì đó trong khi vòng tay vẫn còn ôm lấy cô. Bầu trời lúc này xám xịt lại, khói bay lên, lửa cháy phừng phực, khung cảnh lúc ấy như là đang vẽ nên khung cảnh của sự khải huyền sắp tới...
Một lần nữa, đây lại là một giấc mơ kì lạ đối với cậu. Liệu lần này nó sẽ dự đoán trước được những điều gì? Mỗi lần trước đó nó xuất hiện điều có một điều không tốt lành xảy ra và mang đến cảm giác kì lạ cho cậu...
[Sự khải huyền]
Phần 2
"Nè! Nghe nói Ngân mới về quê phải không? Đức?"
"Uhm. Mới hôm qua thôi. Ở quê có việc gấp ấy mà"
"Vậy khi nào em ấy về?"
"Tầm vài hôm, vài tuần hoặc có khi là cả tháng nữa. Cũng chả biết, tùy tình hình dưới đó thôi."
"Ồ! Vậy chắc hai người sẽ nhớ nhau lắm nhỉ? Gần như chưa lúc nào tôi thấy cả hai tách xa nhau lâu như vậy mà."
"..."
Trước câu hỏi của người bạn thân Việt. Đức chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Bởi lẽ chính cậu đã lừa Viêt, người bạn thân nhất của cậu đến bây giờ ngoại trừ cô em gái Ngân ở mảnh đất Hồ Chí Minh này. Cậu cảm thấy có lỗi vì có thể Ngân sẽ chẳng hề trờ lại và có khi cả cậu, chính cậu cũng không có cơ hội gặp lại Việt nữa.
Cậu đang dấn thân vào một việc hết sức nguy hiểm mà cậu chưa một lần thử trước đây.
Đêm qua. Một việc hết sức bất ngờ và vô lý đã xảy ra. Ngay tại nhà cậu, ngay trong phòng em cậu, ngay trước mắt cậu, ngay trong vòng tay cảu cậu. Nguyễn Kim Ngân đã tan biến theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô đã tan thành những bột sáng màu trắng ngay trong vòng tay của cậu mà không để lại bất cứ thứ gì...
Cô em gái thân thương của Đức đã chết và cậu đã nối dối Việt rằng em ấy phải đi xa mặc dù sự thật là em ấy đã chết, không phải là vì cạu muốn trốn tránh thực tại hay gì cả. Đơn giản là vì cậu vẫn tin rằng mình còn có cơ hội đem em ấy trở về từ cỗi chết dù cho tia hy vọng ấy có nhỏ nhoi đến đâu đi nữa. Nếu một người của thời đại hiện nay nghe cậu nói như thế thì hộ sẽ cười vào mặt cậu và tống cổ cậu vào viện tâm thần ngay.
Nhưng như vậy không có nghĩa là việc hồi sinh người chết là không thể. Đức có thể nếu cậu cố gắng hết sức mình. Đó là những gì Đức biết được từ những thứ manh mối cậu tìm được trong phòng của Ngân. Một quyển sổ nhật ký lưu lại những điều kì lạ và những thông tin liên quan đến một thứ hết sức vô lý. Quyển nhật ký đó nhắc đến một thứ được gọi là "Chén thánh" có khả năng ban cho mọi điều ước.
"Cậu nghĩ sao nếu có một thứ gì đó ban cho cậu một điều ước?"
Đức hỏi Việt, mặc dù là người hỏi nhưng chính cậu cũng hoài nghi về chính câu hỏi kì lạ của mình, chắc là do nó chẳng có liên quan gì đến chủ đề hiện tại của cuộc trò chuyện cả. Và cũng như Đức, Việt cũng cảm thấy hoang mang tột độ trước câu hỏi kì lạ của Đức.
"Ờ thì nếu có một điều ước thì tuyệt thật, nhưng tôi nghĩ nó sẽ chẳng mang lại bất cứ điều gì tốt lành cho mình đâu"
"Cậu nói cũng đúng..."
Đức trầm ngâm một lúc, cả hai chìm vào sự im lặng. Việt rất hiểu tính Đức, Đức và Ngân thuộc loại người hướng nội, hai người họ gần như sống hoàn toàn khép kính với xã hội. Và đôi khi, trước mặt Việt, Đức lại nói những điều kỳ lạ nên Việt không còn lạ lẫm gì nữa.
Đêm đó.
"Cuộc chiến chén thánh đã diễn ra ở nhiều nơi và nhiều lần trên thế giới sao?"
Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ cùng ánh đèn trên bàn, Đức lật từng trang nhật ký để tìm ra những manh mối về cái chết của Ngân.
"Cuộc chiến chén thánh sẽ bắt đầu khi có đầy đủ bảy Servant được triệu hồi. Mỗi Servant đại diện cho một anh hùng trong lịch sử, thần thoại trên toàn thế giới. Mỗi người họ sẽ được xếp vào một trong bảy Class gồm : Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin và Berserker. Những Servant hoạt động và duy trì trạng thái thực thể dựa vào nguồn ma lực được cung cấp từ người triệu hồi họ,... Vậy tên hôm trước là một anh linh thuộc Class Lancer sao? Hắn có một cây thương mà ..."
Đức dừng lại và suy nghĩ một lúc về những điều được viết trong đó. Nếu đó là thật kẻ Lancer hôm đó có lẽ rất khó nhai vì trong đây ghi Lancer là Class có tốc độ cao nhất vả lại một người thường như cậu thì chả có cơ hội chạm vào hắn nói chi là đánh lại hắn?
"Cách duy nhất có lẽ là triệu hồi được Servant mạnh nhất chăng ? Trong đây có ghi là có thể dùng những thứ có liên quan mật thiệt tới Servant gọi là thánh tích để chắc chắn triệu hồi được Servant mình muốn. Nhưng gần như tất cả các thánh tích của những Servant mạnh điều bị lưu lạc rồi mà..."
Quả thật vậy, việc tìm thấy một thứ gì đó có liên quan tới một vị anh hùng chả dễ dàng tí nào. Ví dụ như muốn triệu hồi được một Servant mạnh như Arthur chẳng hạn, cách chắc chắn nhất chính là dùng bao kiếm Avalon làm thánh tích. Còn nếu như ta dùng mảnh của bàn tròn làm thánh tích thì chưa chắc, có thể người được triệu hồi sẽ là Lancelot, Gawain ... Thánh tích nó cũng chiếm một phần hết sức quan trọng trong cuộc chiến.
"Vậy muốn chiến thắng thì mình cần phải có thánh tích của người anh linh mạnh nhất sao? Lỡ như..."
Nỗi lo lắng hiện tại của cậu chính là việc tìm được một thánh tích rất khó khăn, nếu cậu giàu có thì đã dễ dàng hơn rồi, nhưng hiện tại cậu chẳng giàu có gì. Và còn một vấn đề nữa là giả sử cậu đã tìm được thánh tích và triệu hồi được anh linh mạnh nhất lên đi, nhưng liệu một anh hùng kiêu hãnh có chịu nghe lời của một người bình thường như cậu không ? Chưa kể rằng cậu vẫn còn một vấn đề nữa là về "ma lực". Cậu cần có ma lực để triệu hồi và duy trì Servant ở trang thái thực thể để chiến đấu với kẻ thù.
"Đâu rồi... Cái trang nói về ma lực..."
Trong màn đêm cùng ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn, tiếng từng trang sách lật qua lại vang lên khe khẽ, như thế vẫn chưa đủ để phá hủy không gian tĩnh mịch này.
"Đây rồi..."
Đưa quyển nhật kí lại gần chiếc đèn, cậu mò dần từng con chữ trên ấy. Đôi mắt nheo lại cố gắng đọc được dòng chữ ấy. Nhưng...
"Cái con nhỏ này!!! Viết chữ cái kiểu gì mà như muốn đập thẳng vào mặt người đọc thế này?!! Đùa nhau à?"
Quả thật, đấy là một việc không thể phủ nhận được. Từ nãy giờ, cậu đã luôn cố gắng nhẫn nhịn để giữ không khí yên tĩnh nhưng có lẽ bây giờ đã không chịu nổi nữa.
"Chậc. Cố đọc vậy."
Đức đã định ngưng không đọc nữa nhưng lại nghĩ về cô em gái đáng thương và đáng trách của mình nên cậu đành tiếp tục chịu cực hình.
"Để xem... Ma lực là nguồn năng lượng sử dụng để hiện thực hóa các hiệu năng của phép thuật, nếu gọi phép thuật là một cỗ máy thì ma lực là xăng để chạy. Ma lực chia làm 2 nhóm: Mana và od. Mana là nguồn năng lượng sống của thế giới, tồn tại trong tự nhiên và sinh ra một cách chậm rãi, thường thì nana có thể tìm thấy với một số lượng lớn ở các nơi như long mạch. Mặc dù vậy, tốc độ tái tạo của mana rất chậm nên nếu sử dụng hết sẽ tốn nhiều thời gian để khôi phục. Nguồn thứ 2 là od, od là năng lượng được tìm thấy ở các sinh vật sống, mỗi sinh vật sống đều có một lượng Magic circut nhất định, lượng magic circuit này quyết định khả năng tạo ra mana của sinh vật đó mặc dù nó chỉ có thể tạo ra lượng mana ở mức mà sinh vật đó chứa được, ..."
Sơ lược qua tất cả thì ma lực là một thứ tối quan trọng đối với một pháp sư và nó còn đóng vai trò quan trọng hơn cả đối với người tham gia cuộc chiến chén thánh này. Đối với Đức hiện tại thì việc tìm kiếm một nguồn ma lực tối quan trọng. Cậu có hai lựa chọn, một là tìm một nơi có nhiều mana như long mạch, hai là đi lấy od ở các sinh vật sống khác. Nhưng hai lựa chọn ấy đều không ổn tý nào cả.
"Làm sao mà tìm được long mạch cơ chứ... Còn việc lấy ma lực từ sinh vật khác nữa chứ...Chả lẽ không còn cách nào sao?"
Tự kỉ đến đó, Đức tiếp tục hành trình tìm kiếm mục tiêu của mình trong cái mớ hỗn độn mang hình dáng quyển nhật kí ấy. Quả thật đấy là việc khó khăn nhất từ trước giờ cậu phải làm.
"Mình phải tìm đến khi nào nhỉ? À! Đây rồi, may thật."
Một sự may mắn không nhỏ nhưng lại đến quá đúng lúc.
"À há! Để xem nào..."
Tiếp tục dán cặp mắt vào trang sách, Đức đọc dần từng dòng chữ ấy. lúc đầu, khuôn mặt cậu có vẻ vui mừng khi tìm được trang này nhanh nhưng sau đó lại dần chuyển sang vẻ nghiêm trọng.
Những dòng chữ được ghi trên trang giấy ấy là: Tôi đã thử tìm rất nhiều cách để thức tỉnh mạch ma thuật nhưng gần như không thể thực hiện vì một vài điều kiện khó khăn. Nhưng vào một ngày, cuối cùng tôi cũng tìm được cách. Đó là sử dụng Ma thạch là những viên đá chứa đựng ma thuật để khảm vào người. Tuy có hiệu nghiệm và còn có thêm khả năng cường hóa ma lực nhưng lại rất rất nguy hiểm cho người sử dụng. Nhưng có lẽ tôi không còn cách nào khác, thời gian sắp hết rồi...
Sự thật đã sáng tỏ, cậu đang cảm thấy vô cùng lo lắng về cái cách này, mạo hiểm mạng sống để cứu em gái mình nhưng giờ lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le này. Tìm được cách nhưng lại vô cùng nguy hiểm và còn chưa chắc về việc có thể tìm được cái Ma thạch đó không nữa.
"..."
Đức đã im lặng, cậu gấp quyển nhật kí lại và đặt nó xuống bàn. Cậu bật dậy khỏi ghế và tiến về phía cửa, cậu đã từ bỏ sao? Chắc thế.
Mở toanh cánh cửa, Đức tiến về phía nhà bếp, tự rót cho mình một ly nước lọc và uống nó trong khi đang dựa vào chiếc bàn ăn. Cậu đang suy ngẫm điều gì? Không ai biết được ngoài cậu.
"Một nơi mà nó biết là mình sẽ không bao giờ tới sao? ..."
Vừa tự nói thầm trong miệng, cậu vừa ngước mặt lên trần và suy ngẫm.
Trong không gian tĩnh mịch của đêm tối, bóng dáng chàng trai mười bảy tuổi đang dựa vào bàn đột nhiên lay chuyển và phóng nhanh về một hướng.
"Chắc chắc là ở đó..."
Cậu tự nhủ với bản thân như thế trong khi đang chạy.
Băng qua nhà bếp, cậu chạy đến một cánh cửa cũ. Cậu đứng nhìn cánh cửa một hồi. Trên cánh cửa vẫn còn dán một tờ giấy được ghi hai chữ cha và mẹ bằng nét chữ nghệch ngoạc.
Bứt mặt dây chuyền đang đeo trên cổ bằng tay phải, cậu nhìn nó, một chiếc chìa khóa cũ. Và như thế, cậu mở chiếc cửa ra.
*Két*
Một tiếng động khe khẽ vang lên và cánh cửa ấy mở ra. Cậu tiến vào bên trong. Đó là một căn phòng khá rộng với những đồ đạc đã khá củ bám đầy bụi, có lẽ nơi này đã bị bỏ trống không ai dọn dẹp tầm vài năm.
Đức tiến vào trong căn phòng và nhìn xung quanh với ánh mắt đợm buồn. Cậu quy sang chiếc bàn làm việc ngay góc phòng, trên đó vẫn còn để một tấm hình nhỏ, cơ mà nó đã bám đầy bụi, đến mức không còn có thể thấy được hình.
"..."
Trong im lặng, cậu tầm tấm hình lên và lau mặt kính, lúc này mới có thể thấy rõ được. Đó là hình một gia đình, một người đàn ông, một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Trong họ khá hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là quá khứ.
Đặt khung ảnh xuống, Đức bắt đầu rà xét xung quanh căn phòng. Từ giường đến tủ rồi đến cả bàn nhưng vẫn không tìm được gì. Cậu ngồi xuống dựa mình vào bức tường đầy bụi bặm, đưa tay phải lên che mặt ra dáng suy tư.
Cậu đang nhớ lại những kỉ niệm của cô em gái lúc trước, từ khuôn mặt xinh xắn ấy, cử chỉ dễ thương ấy, cặp má phúng phính ấy, cặp đù--, đôi tay nhỏ nhắn ấy,.. Và cả những lúc hai anh em chơi đùa với nhau những trò như nhảy cốc, kéo búa bào và cả trốn dưới căn hầm dưới sàn khỏi ba mẹ,...
"Khoan!!!"
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó và bò về phía dưới giường. Đức cố gắng dùng tay để mở nấp hầm ra và cố chui vào đấy.
"Mình nhớ là lúc nhỏ dễ vào lắm cơ mà... Ặc..."
Phần 3
*ẦM*
Một cách hết sức khó nhìn, Đức đã tót lọt chui vào hầm.
"Cuối cùng cũng qua..."
Do tác động từ cú va chạm giữa mặt của cậu và sàn nên khói bụi đã bay khắp nơi tạo nên một bầu không khí hết sức khó chịu.
"Azz... Đau quá..."
Vừa xoa mặt vừa đứng dậy, cậu nhìn một lượt quanh cả căn hầm.
"Không thể nào..."
Đức nói trong vẻ ngạc nhiên. Trong kí ức của cậu thì nơi này chỉ hoàn toàn trống không, tối và đáng sợ nhưng hiện giờ, nơi này cứ như một xưởng làm việc được thu nhỏ hết sức với những dụng cụ kì lạ,...
"Đây là..."
Tiến về một chiếc bàn để sát tường, Đức cầm tờ giấy để trên đấy lên, nó giống như một bức thư và người nhận là chính cậu.
"Chào anh.
Nếu anh đã cầm và đọc bức thư này thì chắc hẳn là em đã không còn ở bên anh nữa vì một vài lí do nào đó nhỉ? Và chắc hẳn anh cũng đã đọc quyển nhật ký của em rồi phải không? Đồ anh trai xấu tính~~ Mà thôi, có lẽ đó là lần cuối anh được đọc trộm nhật ký của em đấy, anh trai ạ. Vào vấn đề chính nhá, chắc chắn là anh cũng đã biết về cuộc chiến rồi nhỉ? Vậy thì anh hãy đọc rõ đoạn này nhe. Em muốn anh tham gia vào cuộc chiến này, triệu hồi ra anh linh mạnh mẽ nhất và giành lại vinh quang cho gia tộc của ta, anh phải giành lấy chén thánh vì lợi ích của gia tộc, có thể anh chưa biết nhưng cha mẹ chúng ta chết là do chuẩn bị cho cuộc chiến này. Đó là sự thật, em muốn anh biết, anh sẽ là một pháp sư tài năng. Vì thế hãy đánh thức mạch ma lực và tham gia cuộc chiến. Kế bên bức thư này là hướng dẫn cũng như ma thạch để anh thức tỉnh mạch ma thuật.
Thân."
Bức thư chỉ có nhiêu đó. Nhưng nó cũng đã quá đủ để Đức hiểu được mục tiêu hiện tại của mình là gì. Bỏ bức thư xuống bàn, Đức mở chiếc hộp sắt nhỏ nằm kế bên ra, bên trong là một viên đá rất đẹp, nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ huyết. Không chần chừ, cậu cầm nó cùng tờ giấy bên trong lên. Đó là một tờ hướng dẫn rất rõ rằng về những gì cậu cần làm.
Sau khi đọc tờ chỉ dẫn từ cô em gái qua những tia sáng nhỏ chíu xuyên qua những khe gỗ trên sàn. Đức bắt đầu làm những gì mình cần làm.
Đầu tiên, cậu cởi chiếc áo trắng ra, để lộ bộ ngực trần và làn da trắng không tì vết. Kế đó, cậu dùng mực màu đỏ nằm trong chiếc hộp nhỏ khác trên bàn để vẽ lên ngực mình một vài hình vẽ kì lạ. Cuối cùng, cậu đặt viên đá lên ngực bằng tay phải rồi nói:
"Du bist ich Und ich bin du
Stoßen, brennen, gefroren
Erwach aus deinem
Schlummerwiedergeboren wie ein Phönix
Heilen"
Một tia sáng màu đỏ lóe lên ngay khi Đức niệm xong lời tụng, viên đá dần dần tan chảy ra và hòa vào những hình vẽ trên ngực cậu.
"Grah--!!!"
Một cơn đau ập tới cậu, đó gần như là cơn đâu thể xác đáng sợ nhất mà từ trước đến giờ cậu đã phải gánh chịu. Nó như có thứ gì đó len lỏi qua từng mạch máu trên người cậu, đến mức cậu có thể cản nhận được nó gần như sắp vỡ nát ra. Kế đó, lồng ngực cậu nóng ran lên như lửa đốt, nó khiến cậu quỵ xuống đất và cào xé bộ ngực của mình, cơn nóng đó dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Chả nhẽ đây là cái mà người ta gọi là sống không bằng chết sao?
"Grah-- Hà.. hà..."
Có lẽ cuối cùng nó cũng kết thúc. Cậu lên lại và dựa lưng vào bức tường gần đó. Kháp người cậu đầy ấp mồ hôi. Đôi mắt lim dim mở ra, Đức cố gắng đứng dậy. Cậu dựa người vào chiếc bàn làm việc và cầm lấy tờ giấy chỉ dẫn.
"Tiếp theo là..."
Tờ giấy chỉ dẫn ấy không chỉ hướng dẫn việc thức tỉnh mạch ma thuật, nó vẫn còn hướng dẫn làm việc khác. Triệu hồi ác quỷ.
Lết đến khoảng trống giữa căn hầm, cậu dùng thứ mực màu đỏ lúc nãy vẽ xuống sàn một hình vẽ lớn khác. Mất một khoảng thời gian không ngắn cậu mới hoàn thành được nó.
"Cuối cùng cũng... Xong..."
Đức cố gắng đứng dậy lần nữa. Cậu đưa tay phải ra trên vòng tròn, nhắm mắt lại và bắt đầu đọc những lời tụng theo trong tờ chỉ dẫn.
"Nhân danh người được chọn...
Ta kêu gọi ngươi hỡi kẻ chịu tội ở nơi tận cùng của địa ngục, hỡi kẻ phán xét ở nơi cao nhất của thiên đàng...
Cơn gió của sự thật sẽ đưa sự chân thành của ta đến trước ngươi, khi đó chỉ còn lại niềm tin trú ngụ lại trong thể xác mục rữa này...
Hãy đến đây cùng ta lập lấy giao ước của đêm đông...
Hỡi bánh xe của số phận, hỡi kẻ bảo hộ Thiên Xứng!!!"
Cùng với lời tụng, hình vẽ dưới sàn dần sáng lên, cả căn hầm chìm vào một màu đỏ. Trên bàn tay phải của cận dần hiện lên một hình xăm màu đỏ huyết.
Ngay khi lời tụng kết thúc, cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng vô cực và...
*Uỳnh*
Một chấn động xảy ra và Đức bị đẩy văng ra đập vào bức tường phía sau, cát bụi bay mịt mù, giấy tờ bay tứ tung, cả nấp hầm cùng chiếc giường phía trên cũng bị đẩy văng ra xa.
"Aaah... Cái gì thế... Cô-cô là..."
Ánh trăng chíu qua khung cửa sổ rọi xuống căn hầm soi sáng hình ảnh một bóng người, đó là một cô gái với mái tóc dài...
Cô ta quay mặt về phía Đức trong khi cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng.
"Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải Master của ta không?"
Cô ta hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com