Ending 1: Sacrifice
- 120:41:40 -
"À, thì ra ngươi là con búp bê thế mạng à? Chúc mừng ngươi đã được giải thoát khỏi Chén thánh nhé, nhóc con"
"Gilgamesh, kẻ phản bội. Ngươi không khác gì tên súc sinh đáng muôn chết!"
Cái chết của Sella và Lisrett đã kích động cơn thịnh nộ trong lòng Illyasviel. Lúc này ưu tiên hàng đầu của cô là giết chết Gilgamesh, cơn gió độc thổi đến lâu đài này
"Giết bất cứ kẻ nào đe dọa hạnh phúc của cô và mẹ", đó là phương châm hành động của Illyasviel và kẻ mạnh như Gilgamesh cũng không nằm ngoài phạm vi ấy
"Giết hắn! Archer!"
Ra lệnh thật nhanh, thật ngắn gọn, Illyasviel dùng một Lệnh Chú tăng cường sức mạnh cho Archer
Vâng lệnh Illyasviel, anh ta vung cặp kiếm hắc bạch và lao thẳng về phía Gilgamesh
"Ngu xuẩn!"
Sau lưng Gilgamesh, mười hai vòng tròn hoàng kim hiện ra, để lộ mười hai món vũ khí tích đầy mana
"Nếu ngươi muốn chết thì ta cho chết! Chết cùng con búp bê kia đi!"
Gilgamesh vừa dứt lời, mười hai món vũ khí đồng loạt bay về phía Archer như sao sa
"Archer!"
Illyasviel kêu lớn tiếng khi thấy Archer đang cố gắng vung kiếm đánh bật những món Bảo khí đang thi nhau bay về phía anh
Lúc này, trong con mắt cô bé Archer như người anh, người cha đang bảo vệ đứa em, đứa con gái của mình khỏi mọi nguy hiểm. Điều ấy lại càng khiến cô đau lòng hơn khi chứng kiến Archer lăn xả để bảo vệ mình
Cô chỉ biết đứng nhìn, cô giận bản thân vì không thể làm gì được
"Tại sao chứ?"
"Sao mình lại vô dụng như thế này?"
"Archer hi sinh vì mình nhưng mình lại không giúp được anh ta"
Giữa những tiếng kêu đinh tai nhức óc của vũ khí va chạm nhau, một loạt những câu hỏi tự vấn bản thân hiện lên trong tâm trí cô bé
Cô bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô
"Hãy mạnh mẽ lên, Illya...."
Nhưng, lời nói của Archer như tiếp thêm sức mạnh cho cô
Cô gạt đi hàng nước mắt và hét lớn
"Archer! Anh hãy sống sót! Tôi sẽ làm hết sức để giúp anh!"
"Ngu ngốc! Chướng tai!"
Gilgamesh gọi một cây thương từ trong vòng tròn bên phải mình và ném nó về phía Illyasviel
"Chết.... rồi..."
Illyasviel nhìn cây thương đang lao thẳng về phía mình bằng ánh mắt sợ hãi
Trong chốc lát nó xé gió bay đến, xuyên qua cổ họng cô bé
Một dòng máu đỏ túa ra từ thân xác non nớt ấy, nhuộm đỏ lên những bông hồng trắng còn đẫm sương mai
"Illya!"
Thấy Master của mình bị đâm xuyên cổ và đang nằm thoi thóp trên vũng máu, Archer vội vàng bỏ Gilgamesh mà chạy đến cứu Illya
"Archer....tôi thật...vô dụng mà...không giúp gì được....lại còn tạo gánh nặng....cho anh"
Archer cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của Illyasviel.
Nở một nụ cười mãn nguyện, cô bé đưa tay lên chạm vào má anh
Đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, nụ cười của một thiên thần trong trắng, thơ ngây
"Vĩnh...biệt....anh....Archer. Anh là....bạn....thân nhất....của....tôi"
Nói xong, Illyasviel tắt thở
Bàn tay nhỏ bé ấy rơi xuống và Archer nhanh chóng chụp lấy nó
Anh đã bật khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên má người đàn ông mạnh mẽ ấy, rơi xuống gương mặt thánh thiện của một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng....
"Illya..... Illlya.....Illlya! Không!!!!!"
Trước cái chết bất ngờ ấy, Archer hét thật lớn
Anh giận bản thân vì đã không chú ý bảo vệ Master
Anh đang rất giận bản thân vì một Thủ hộ giả như anh đã không bảo vệ được sinh linh bé nhỏ này
Cô bé ấy đáng được sống, đáng được hưởng hạnh phúc
Thế mà.... giờ đây cô bé nhỏ nhắn ấy đã phải bỏ xác tại nơi này chỉ vì một phút khinh suất của Archer
"Diễn kịch đủ chưa? Ta cảm động trước tình cảm của hai ngươi rồi đấy. Con nhãi đấy chỉ là một con búp bê không hơn không kém thì cớ sao kẻ như ngươi lại thương tiếc nó làm gì chứ?"
Vai Archer khẽ run lên trước lời chế nhạo đến mức khinh miệt của Gilgamesh dành cho Illyasviel. Lửa giận trong anh đã bùng cháy và anh quyết phải giết được kẻ này
"Nói đủ chưa? Gilgamesh?"
Ngỡ rằng Archer đã từ bỏ, Gilgamesh tiến đến gần anh hơn để có thể tận mắt chứng kiến bản mặt đau khổ của anh
Nhưng hắn đã lầm, cái chết ấy chỉ khiến Archer trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đã tìm lại chính mình, tìm lại được kí ức của bản thân
"Ta là Emiya Shiro! Anh hùng của Công lí. Ta có nghĩa vụ phải bảo vệ những người ta cần phải bảo vệ!"
Sau khi vuốt mắt cho Illyasviel, Archer đứng thẳng dậy
Anh trừng mắt nhìn Gilgamesh rồi tiếp tục tấn công hắn
"Tạp chủng! Ngươi nghĩ rằng chỉ với chút sức còm và không có Master thì ngươi có thể đánh lại ta sao?"
Lần này Gate of Babylon càng được mở rộng hơn và số Bảo khí đã tăng gấp rưỡi nhưng chúng không làm Archer nao núng. Anh tiếp tục lao thẳng về phía kẻ tử thù của mình
"Ngu xuẩn!"
Gilgamesh vừa dứt lời, tất cả Bảo khí đồng loạt được giải phóng và thi nhau lao về phía Archer
"Rho Aias!"
Archer vừa chạy vừa triệu hồi tấm khiên Rho Aias huyền thoại của mình
Một loạt những vụ nổ lớn um trời vang lên khắp khu rừng khiến những người đang ở quanh đó phải chú ý
Ở vạt rừng cách lâu đài tầm 2km, Emiya Shiro và Rin đã nhìn thấy những đám khói lửa bùng lên trong lâu đài
Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Shiro buộc anh phải vội vàng chạy về ứng cứu
"Tohsaka! Lâu đài có chuyện rồi! Ta phải mau về cứu họ! Illya còn kẹt trong tòa lâu đài ấy!"
"Shiro!"
Rin gọi với theo Shiro nhưng cậu không nghe và cứ thế chạy thẳng về phía lâu đài trên con đường cũ
"Tch. Cậu ta lại thế nữa rồi"
Anh linh Ozymandias hiện ra bên cạnh Rin, lắc đầu ngán ngẩm trước hành động quá khinh suất của Shiro
"Lo cho người khác còn hơn cả bản thân. Thế mới đúng là Emiya Shiro mà tôi biết. Cậu ta là tên ngốc luôn đặt người khác trên cả bản thân. Chưa kể cô bé ấy là em gái cậu ta. Rider, nếu anh lo cho cậu ta thì cứ đi đi. Tôi sẽ theo sau anh"
"Được"
Ozymandias chực biến thành dạng linh thể để đuổi theo Shiro thì có tiếng nói vang lên và có những bóng người xuất hiện trước mặt họ
"Chà, sao mà đi nhanh thế? Rider."
Đó là Jeanne Alter và Saber Alter, hai cô gái này vừa tách khỏi Emiya Kiritsugu để tấn công lâu đài theo hướng khác
"Chà, tình cờ ngẫu nhiên thật. Ta đang tìm hai cô thì hai cô lại tự vác xác đến đây"
Rider trừng mắt nhìn hai cô gái vận toàn đồ đen đứng trước mặt mình.
Từ hai người ấy, vô số mana hắc ám tỏa ra ngút trời như những làn khói đen mù mịt
"Rin! Hãy mau đi giúp cho Master của tôi! Cậu ta cần cô! Chỗ này để tôi lo!"
Rider thực thể hóa bộ chiến phục và cây gậy của mình rồi lớn tiếng nói với Rin
Sau khi Rin đã đi khuất, anh ta mới thủ thế và lườm hai đối thủ của mình
Tự đặt bản thân vào tình thế một đấu hai, Rider đang đánh một canh bạc mà ở đó bản thân anh có thể thất bại
Trong khi đó, cuộc chiến tại lâu đài Einzbern đã trở nên ác liệt hơn khi có Katherine tham gia
Có thêm sự trợ giúp, Archer càng vững vàng hơn khi giao đấu với Gilgamesh
Càng ngày Gate of Babylon lại càng mở rộng hơn, con số lúc này đã lên đến ba mươi tám
Nhưng đối với Katherine, số lượng không thành vấn đề vì Lễ khí của cô hoạt động theo nguyên lí dùng và thay thế. Tức là một thanh ảnh kiếm chỉ dùng một lần và sau khi bị phá hủy thì lập tức có thanh ảnh kiếm khác hiện ra thế chỗ. Quá trình đó có thể lặp đi lặp lại vô tận miễn là Master có đủ mana để truyền cho sáu thanh kiếm gốc
"Ngươi phải trả giá đắt vì dám giết Illyasviel, bạn duy nhất của ta!"
"Oh, xem ra con búp bê ấy được nhiều người thương mến quá nhỉ? Ta thấy tội cho các ngươi khi thương mến lầm một con búp bê vô hồn và được sắp đặt chỉ để chết"
"Ngươi lầm rồi! Illyasviel không phải là búp bê! Cậu ấy là con người! Một người thực thụ! Và dù cậu ấy có tuổi thọ ngắn thì tôi cũng không khinh chê cậu ấy! Và ngươi cũng đừng hòng thóa mạ cậu ấy thêm chút nào nữa!"
Nói đoạn, Katherine phất tay
Tức thì, hàng trăm thanh ảnh kiếm lao vun vút về phía Gilgamesh
"A, muốn đấu số lượng à? Để xem ngươi có đủ mana mà chịu đựng không nhé"
Gilgamesh mở rộng Gate of Babylon hơn, tăng số vũ khí lên gấp ba
"Hah, dù có hết mana thì ta cũng vẫn còn tấm thân này! Ta sẽ bảo vệ gia đình của Illyasviel đến giọt máu cuối cùng!"
Hàng loạt những món vũ khí đồng loạt bay đến, đan xen vào nhau
Một loạt những tiếng nổ và tiếng leng keng đinh tai nhức óc thi nhau vang vọng khắp khu vườn lâu đài
Từng thanh ảnh kiếm bị Gilgamesh phá hủy và nhanh chóng tái hiện để chiến đấu tiếp
Đây quả là cuộc đấu không cân sức giữa hai người sở hữu năng lực gần như tương đồng nhau
Càng đánh càng hăng, số lượng Bảo khí Gilgamesh tung ra ngày càng tăng lên
Đó là vì mục tiêu của hắn, Katherine vẫn đứng đó, vững vàng như trêu tức những nỗ lực có thể đổ sông đổ biển của hắn
Thời gian dần trôi qua, Gilgamesh vẫn hăng hái giao chiến với Katherine
Những món Bảo khí liên tục được ném ra không thương tiếc. Cách sử dụng ấy có thể làm chính chủ cảm thấy xót của nhưng kho báu của Gilgamesh là vô hạn nên hắn muốn dùng bao nhiêu thì tùy
Đối lập với Gilgamesh đang hăng máu là Katherine mệt mỏi, cô đã hao phí quá nhiều mana để đấu với Gilgamesh. Lượng mana tụt giảm đồng nghĩa với việc số kiếm bị phá hủy không thể được bổ sung lại ngay. Điều này kéo theo việc số lượng kiếm bị giảm dần theo thời gian vì tốc độ bổ sung không bằng tốc độ phá hủy
"Tch..... cứ đà này thì.... Nhưng vì Illyasviel, mình sẽ chiến đấu đến cùng!"
Katherine đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi khi thân thủ của cô trở nên kém hơn hẳn. Cô biết điều đó nhưng vì người bạn đã chết, cô vẫn tiếp tục chiến đấu
"Guten tag. Xem ra mọi người chơi vui vẻ quá nhỉ"
Giọng nói quen thuộc của Illyasviel lại vang lên từ tầng trên
Nó khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hành lang tầng một nơi treo bức tranh Quý bà tuyết Justica, và mọi người đều rất sửng sốt khi thấy Illyasviel đang đứng trước bức tranh, nguyên vẹn như chưa từng chịu bất kì thương tích nào
"Hở, sao thế? Mọi người đang giỡn vui lắm mà. Illya thấy vui nên mới ra đây tham gia đấy chứ"
Giả vờ ngây thơ, Illya lên tiếng
"Này, Illyasviel! Cô làm tôi đau tim đấy! Thế ra là cô chết giả à?"
"Ấy ấy, đừng nóng. Cậu quên mất rằng đây là lâu đài của tôi nên tôi có quyền hành trên nơi này. Thực tế thì nãy giờ tôi có ra ngoài đâu, chỉ ở trong phòng xem mọi người giỡn chơi thôi"
Như chỉ vừa phạm một lỗi nhỏ, Illyasviel giải thích một cách rất bình tĩnh mọi sự vừa xảy ra
"Đùa đủ rồi đấy nhóc con! Làm mất thời gian quý báu của ta! Ngươi khôn hồn thì giao nộp con búp bê kia ra đây!"
Gilgamesh quát nạt Illyasviel nhưng chỉ nhận lại một bản mặt nhây nhớt như trêu ngươi hắn
Đến lúc này thì Gilgamesh đã chịu quá đủ rồi
Hắn nổi điên và tấn công Illyasviel với ý định giết phăng cô bé chỉ bằng một đòn
Mười hai món Bảo khí xuất hiện và thi nhau bay về phía Illyasviel
"Nào, đến giờ chơi rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của tiểu thư nhà Einzbern!"
Nói đoạn, Illyasviel nhảy phóc ra khỏi vị trí ban đầu và chạy dọc theo cầu thang, vừa chạy vừa phóng Storch Ritter về phía Gilgamesh
Một loạt những tiếng nổ lớn phát ra và những món Bảo khí trật mục tiêu cắm vương vãi vào cầu thang trải thảm đỏ khiến tấm thảm bị xé tan thành từng mảnh còn lan can bằng vàng thì bị vặn bẻ đến biến dạng
"Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!"
Gilgamesh vừa điều khiển Gate of Babylon rượt theo Illyasviel vừa chửi bới um sùm. Xem ra đòn cù nhầy của Illyasviel đã có hiệu quả
Cô bé nhiều lần khiến Gilgamesh chưng hửng khi dùng ảo ảnh làm mục tiêu giả để Gilgamesh tấn công rồi lại xuất hiện ở vị trí khác cứ như thể có hàng ngàn Illyasviel đang bủa vây hắn vậy
Khi nhận ra Gilgamesh đã mỏi mệt, Illyasviel chiếu ảnh một cây thương đan bằng những sợi dây trắng và ném về phía Gilgamesh.
Nhưng dù mỏi mệt Gilgamesh vẫn còn sức. Hắn rút ngay một thanh kiếm và chém bay mũi thương ấy đi
Và Illyasviel lại chiếu ảnh một cây khác và ném vào hắn. Tận dụng ưu thế của ảo ảnh, Illyasviel liên tục bủa vây Gilgamesh bằng những cây thương ném đến từ nhiều hướng
Illyasviel cố tình chơi cù nhầy với Gilgamesh để bào mòn dần lượng mana của hắn cũng như không cho hắn thời gian sử dụng Gate of Babylon bằng những đòn tấn công liên tục và dồn dập vì cô biết rõ một điều đó là chiến tranh quy ước với Gilgamesh thì chỉ chuốc lấy thất bại nên dùng chiến tranh tiêu hao là tốt nhất khi đấu với tên này.
Chiến tranh tiêu hao kiểu này có thể gọi là đốt mana nhưng với Illyasviel đó không phải vấn đề vì cô bé có lượng mana đến vô cực
"Kat! Giúp tớ với!"
"Được!"
Đáp lại lời thỉnh cầu của Illyasviel, Katherine lập tức chuyển sang tư thế tấn công. Cô hạ thấp trọng tâm xuống và điều khiển sáu thanh kiếm sau lưng mình ra phía trước
"Khi nào hắn lôi thanh kiếm đen thui ra thì cậu giữ lấy nó, tớ sẽ dụ hắn lôi nó ra"
Illyasviel ghé tai nói nhỏ với Katherine rồi xách ngọn thương lao thẳng về phía Gilgamesh
"Định đấu cận chiến với ta à? Ngu xuẩn!"
Gilgamesh mở rộng Gate of Babylon và tất cả ba mươi món Bảo khí lập tức bay thẳng vào mục tiêu nhỏ bé phía trước chúng
Nhưng phía sau cô, Archer đã kịp copy hết tất cả ba mươi món ấy và phóng trả chúng lại để giúp Master của mình tiến lên mà không gặp chút trở ngại
Khi thấy Illyasviel đã đến gần, Gilgamesh rút thanh Durandal từ vòng tròn hoàng kim ra và vung lên, nhằm đầu Illyasviel mà chẻ xuống
"Illya!"
Từ sau lưng Illyasviel, Archer đã kịp chiếu ảnh và ném lên một thanh kiếm hoàng kim và Illya đã chụp được nó
"Keng!", một âm thanh chát chúa của kim loại va chạm nhau vang lên
Thanh Durandal của Gilgamesh lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh, rơi loảng xoảng xuống sàn nhà
Quá tức giận vì thanh kiếm hàng thật bị thanh kiếm chiếu ảnh của Archer phá hủy, Gilgamesh rút thanh kiếm khác ra và chỉ sau một cú vung kiếm của Illyasviel, nó lại bị phá vỡ thành trăm mảnh
Cứ như thế, kịch bản lặp đi lặp lại liên tục
Những thanh kiếm liên tục được rút ra nhưng không thanh nào có thể chống lại thanh kiếm trong tay Illya vì cô bé đã gia cố nó bằng một Lệnh chú
"Được! Không ngờ ta phải dùng hết sức với mi! Ta xem mi có chống lại thanh kiếm này nổi không? Tạp chủng!"
Từ vòng tròn hoàng kim, Gilgamesh rút thanh Ea ra
Chỉ chờ cơ hội đó, Katherine lập tức tung dây xích bạc ra khóa lấy thanh Ea khi nó vừa rời khỏi Gate of Babylon
"Illyasviel! Cơ hội đến rồi! Tớ không giữ được lâu đâu!"
Thanh Ea trong tay Gilgamesh bắt đầu xoay tròn. Katherine cảm thấy sức nặng đang tăng dần, sợi xích rung lên bần bật như muốn bị nghiến nát bởi Ea
"Được rồi! Tớ sắp đến!"
Thanh kiếm trong tay Illyasviel sáng rực lên một màu vàng rực rỡ và hiện nguyên hình là Thanh kiếm đem lại Chiến thắng - Excaliburn huyền thoại
"Không thể nào.... đó là....
"Ex - calibur!!!!!!!"
Không để Gilgamesh kịp nói hết câu, Illyasviel vung kiếm thật mạnh và một tia sáng cực mạnh phóng ra từ thanh kiếm ấy
Ở cự li gần Gilgamesh không kịp trở tay và lãnh trọn luồng sáng của Bảo khí Excalibur
"Gilgamesh! Chết đi!"
Khi đang bị luồng sáng chói lòa của Excalibur bao phủ, Gilgamesh nhìn thấy Enkidu hiện ra
"Enki...du"
"Phải, tôi đây, vua Gilgamesh"
"Ngươi...tới đây để chứng kiến thất bại...của ta à?"
"Không, thưa Đức vua. Thần đến để cùng ngài sang thế giới vĩnh hằng. Liệu ngài có đi cùng thần? Ngài đã làm rất tốt rồi, thần không còn yêu cầu ngài điều gì nữa"
Nở một nụ cười thật tươi, Enkidu đưa bàn tay phải ra
"Enki...du. Cảm ơn...ngươi"
Trong giây phút cuối cùng của mình, Gilgamesh nắm lấy bàn tay của Enkidu và theo anh ta bước vào thế giới vĩnh hằng, nơi đôi bạn ấy sẽ được ở bên nhau mãi mãi
Luồng sáng chói lòa ấy đã biến mất, chỉ còn lại một phần sàn nhà bị cày xới nhưng mọi người vẫn còn đang đứng sững ra đó như bị luồng hào quang của Excalibur hớp hồn
Về phần Illya, cô bé đã dùng kha khá mana vào Excalibur nên sức lực của cô bé đã suy kiệt và cô ngất đi giữa sàn nhà đổ nát
Trong khu rừng, Ozymandias đang một mình chiến đấu với Saber Alter và Jeanne Alter
Cuộc chiến đã kéo dài được một tiếng rưỡi nhưng chưa có ai lộ ra vẻ mệt mỏi
Họ đang đấu hết sức mình với nhau
Dù đây chỉ là cuộc giao đấu nhưng nó là cuộc giao đấu giữa các Anh linh sở hữu sức mạnh phi phàm
Mười mét vuông rừng đã bị cày xới tan hoang, hàng chục cây cổ thụ đã bị quất trốc gốc bởi những luồng gió mạnh được giải phóng khi các món vũ khí va chạm nhau. Lớp tuyết dày phủ trên mặt đất cũng bị xới tung lên, hòa trộn vào những mảng đất đen bị cày lên như ruộng cày
Đứng giữa khung cảnh bi hùng ấy, Ozymandias và hai Servant Alter vẫn cầm chắc vũ khí trong tay, mặt đối mặt. Không ai tỏ ra chút mệt mỏi nào
"Thật chẳng vinh quang gì khi phải đánh nhau mà không tuyên chiến, thế nhưng...."
Ozymandias cất tiếng, tay vẫn nắm chặt cây quyền trượng dài
"....ta muốn nói chuyện với các cô"
Trước lời nói đầy thiện chí của Ozymandias, phản ứng của hai cô gái có phần khác biệt
Jeanne Alter dường như đã bị nhân cách thiện chiếm hữu nên sẵn sàng nghe lời Ozymandias, nhưng Saber Alter thì ngược lại. Cô ta vẫn lăm lăm tay kiếm, chỉ chờ xả đôi kẻ đang đứng trước mặt cô
Trong khi hai Servant Alter đang bị Ozymandias giữ chân, Emiya Kiritsugu đơn độc tiến thẳng vào lâu đài. Hắn bước vào đại sảnh hoang tàn như vừa trải qua một trận động đất mạnh, tay cầm khẩu súng đã lên đạn
Hắn ung dung bước lên lầu một với điếu thuốc phì phèo trên môi. Hắn mở cánh cửa phòng ra một cách rất tự nhiên như đang ở nhà của mình và bước vào phòng
"Emiya Kiritsugu! Ngươi vào đây làm gì?"
Tay lăm lăm thanh kiếm, Illyasviel trừng mắt nhìn kẻ vừa tiến vào phòng
Nhưng Emiya Kiritsugu không chú ý đến cô bé, hắn bước thẳng đến giường, nắm cổ áo Irisviel và xách cô lên trước ánh mắt bàng hoàng của con gái hắn
"Illya! Con mau chạy đi!"
"Mama! Con sẽ không bỏ chạy ! Con phải bảo vệ mama!"
Illyasviel đột nhiên cảm thấy mình không còn đủ dũng khí khi phải đối mặt với tên sát nhân kia. Đôi mắt điên dại của hắn đã hoàn toàn áp đảo tinh thần cô bé khiến cô phải buông tay kiếm. Những lời ban nãy chỉ là những lời nói được lặp lại trong tiềm thức cô bé chứ không phải là thực lòng cô muốn nói ra
Cô bé tội nghiệp chỉ biết đứng sững ra đó nhìn mẹ mình giãy dụa trong tay kẻ sát nhân
Irisviel đã hấp thụ 3 Servant và sức khỏe của cô đã sụt giảm nghiêm trọng ngay từ giây phút Gilgamesh bị giết. Các chức năng con người của cô đã trở nên suy yếu và đến lúc này cô biết rằng thời gian của mình không còn nữa
"Iri, em có bằng lòng giao Chén thánh ra không?"
Chĩa súng vào đầu Irisviel, Emiya Kiritsugu hỏi cô bằng giọng nói hết sức tình cảm
"Không! Em sẽ không giao nó cho anh! Chén thánh là của Illya! Em sẽ giúp nó hoàn thành ước nguyện của mình!"
Irisviel thẳng thừng từ chối hắn ta vì ngay từ đầu cô đã định sẵn Chén thánh sẽ thuộc về con gái mình. Đó sẽ là món quà quý giá mà cô dành tặng con gái mình trước khi từ giã cõi đời
"Vì Illya ư? Nực cười! Anh hỏi lại! Em có giao Chén thánh cho anh không?"
"Không! Ta sẽ không giao cho ngươi đâu, tên khốn nạn!"
Mặc kệ những lời sỉ vả của Irisviel, Emiya Kiritsugu vẫn kiên trì dùng tình cảm gia đình mà hắn đã gây dựng được suốt 9 năm ròng để dỗ dành Irisviel
Nhưng dù có đe dọa, hắn vẫn không thể thuyết phục được vợ mình khi cô cứ một hai nói rằng Chén thánh của Illya
Sau vài lần thuyết phục bất thành, hắn chĩa súng vào Illya và nói
"Nếu là vì Illya thì anh giết phăng nó là xong. Như thế thì em sẽ không còn day dứt nữa"
"Không! Ta cấm ngươi làm hại con gái ta!"
ĐOÀNG!
Tiếng súng khô khốc vang lên, một dòng máu tươi tinh tuyền của cô bé ngây thơ ấy túa ra, văng lên những con thú nhồi bông được xếp gọn dọc tủ đầu giường và những cuốn truyện cổ tích
"Illyaaaaaaaaa!"
Irisviel hét lên thất thanh khi thấy con gái mình bị kẻ sát nhân ấy bắn chết ngay trước mặt mình
Cô bé gục xuống , kéo đổ bình hoa hồng trắng do Irisviel mới cắm hồi sáng hôm ấy. Tiếng bình vỡ vang lên và nước cùng hoa rơi vương vãi xung quanh thi thể cô bé ấy
"Illya...xin...lỗi...mẹ"
Nở một nụ cười mãn nguyện, cô bé ấy nhắm mắt lại và bước vào giấc ngủ ngàn thu
Là một kẻ sát nhân máu lạnh, Emiya Kiritsugu không quan tâm đến cái chết của đứa con gái do chính anh nuôi nấng và dạy dỗ. Trong mắt hắn lúc này không còn sự hối hận, hắn chỉ còn nghĩ đến Chén thánh, thứ đang ẩn giấu trong trái tim của Irisviel
"Iri! Illya đã chết rồi! Anh hỏi lại một lần nữa! Em có chịu giao Chén thánh không?"
"Không! Ta sẽ không giao nó cho kẻ máu lạnh như ngươi! Emiya Kiritsugu! Ta nguyền rủa ngươi!!!"
Lần này thì Kiritsugu đã hết kiên nhẫn. Hắn bóp cò súng
Những giọt máu đỏ của Irisviel bắn vào mặt hắn, cô gái ấy chỉ còn là cái xác không hồn
Sau khi vất cái xác ấy xuống sàn nhà đẫm máu, hắn thọc tay vào lưng cô, moi trái tim màu tím chứa các mảnh vỡ Chén thánh còn đang đập ra
"Sau cùng thì Chén thánh cũng thuộc về ta -"
Chưa kịp tận hưởng chiến thắng của mình, Emiya Kiritsugu cảm thấy có gì đó nhói đau trên cơ thể mình
Hắn nhìn xuống và thấy thanh kiếm Excalibur đang đâm xuyên qua người hắn
"Haha, Illya, con gái ta, con giỏi lắm"
Hắn ngoái lại đằng sau và thấy Illyasviel đang cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt chuôi kiếm Excalibur đẫm máu
"Chết đi, Emiya Kiritsugu. Tên sát nhân phải đền tội. Cuộc chiến Chén thánh kết thúc từ đây"
Lạnh lùng rút thanh thánh kiếm ra khỏi thân xác Kiritsugu, Illyasviel lên tiếng
Đúng lúc ấy, Shiro và Rin cũng đến được lâu đài. Họ hộc tốc chạy vào căn phòng của Illya nhưng đã quá muộn
Trước mặt họ là hai cái xác không hồn của Emiya Kiritsugu và Irisviel. Illya đang đứng đó, tay cầm thanh kiếm đẫm máu mà khóc. Trái tim chứa Chén thánh đã bị Illya dùng kiếm phá hủy, Chén thánh chỉ còn là đống bầy nhầy
"Illya...."
Shiro định bước đến an ủi Illya nhưng Rin ngăn cậu lại và đưa cậu ra khỏi phòng
"Tại sao chứ?"
"Tại sao Chúa trời lại đối xử với tôi như thế này? Tôi nào có tội tình gì? Mẹ tôi đâu có tội gì mà phải chết như thế này? "
Buông thõng tay kiếm, Illyasviel lặng lẽ bước vào góc phòng mà ôm mặt khóc
Ngoài kia, cuộc chiến cũng dần kết thúc khi Ozymandias đã thuyết phục được Jeanne Alter bằng những câu chuyện của hậu thế về cô, sự ngưỡng mộ của họ đối với cô và cả việc cô được phong Hiển Thánh. Trái tim đầy uất hận của Jeanne Alter đã được cảm hóa và cô trở cờ giết chết Saber Alter bằng Bảo khí La Pucelle.
Tuy nhiên đòn đánh ấy cũng kết liễu chính sinh mạng cô và cả Ozymandias.
Nhưng Ozymandias không oán trách cô vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và còn đem một linh hồn lạc lối trở về. Như thế là đã đủ
Trong vòng tay của Ozymandias, Jeanne d'Arc trút hơi thở cuối cùng và cùng anh tan biến thành những hạt bụi óng ánh sắc vàng
Về phần Hassan, hắn đã bị Jack the Ripper đâm chết trong màn đêm khi hắn định tấn công cô bé
Và bản thân cô bé, sau khi mất Master, cũng không thể tiếp tục duy trì thực thể và cũng tan biến sau khi nở một nụ cười mãn nguyện vì đã được hưởng một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác trong vòng tay của Emiya Kiritsugu
Sau đêm dài u ám, trời lại sáng
Mặt trời dần ló dạng sau những hàng cây ken dày của khu rừng Einzbern
Từng tia sáng huy hoàng của vầng thái dương soi rọi trên khu rừng Einzbern
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, soi sáng góc phòng u tối nơi Illyasviel đang ngồi khóc
Một ngày mới sắp đến
"Illya"
Nghe tiếng gọi, Illyasviel ngước mắt lên và thấy Archer đang đứng trước mặt mình
Anh ta cũng sắp phải ra đi
"Archer...."
Đưa tay gạt những giọt nước mắt còn vương trên mắt cô bé tội nghiệp ấy, Archer nhẹ nhàng nói
"Illya, cảm ơn vì khoảng thời gian đã qua. Tôi cũng xin lỗi vì đã trêu chọc cô -"
"Không, anh không có lỗi. Những lời trêu chọc ấy tôi quên hết rồi, tôi phải cảm ơn anh vì anh đã làm tôi vui trong suốt thời gian qua"
Nở một nụ cười thật tươi, Illyasviel ôm choàng lấy Archer
"Illya...."
"Tôi biết anh sắp phải ra đi. Tôi sẽ lại một mình bước đi trên con đường của mình. Tôi hứa với anh là tôi sẽ sống tốt nên anh đừng lo lắng cho tôi. Hi vọng sau này tôi sẽ lại được gặp anh ở nơi thiên đường hạnh phúc. Xin chào và cảm ơn anh rất nhiều, Archer"
"Cảm ơn cô, Illyasviel. Tôi rất vui vì có được Master như cô. Nếu có lần sau thì tôi hi vọng mình sẽ lại được là Servant của cô. Tạm biệt cô, cô chủ nhỏ của tôi. Nhớ đừng mít ướt nữa nhé, xấu lắm"
Nói đoạn, Archer đưa tay xoa đầu Illyasviel rồi tan biến thành những hạt bụi màu xanh lam lấp lánh dưới ánh mặt trời
"Thật là, cái tên này đến phút chót lại còn dám cà khịa mình nữa"
Một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp không tì vết của cô bé
Dù không có được Chén thánh nhưng cô cũng đã mãn nguyện vì những gì mình đã học được sau cuộc chiến đầy máu và nước mắt này.
Sau đó
Sân vườn lâu đài Einzbern
Hai nấm một đã được dựng nên dưới gốc cây phong cổ thụ với hai tấm bia hướng về phía cánh đồng hoa hồng trắng.
Trên hai tấm bia khắc dòng chữ "Irisviel von Einzbern" và "Emiya Kiritsugu"
"Sau mọi chuyện thì họ cũng được ở bên nhau mãi mãi"
Gạt đi dòng nước mắt lưng tròng, Illya lên tiếng
"Phải, thế giới này thật tàn ác, nó đã cướp đi mọi thứ từ tay người ta. Nếu có một nơi hạnh phúc thì đó chính là Thiên đàng. Ở nơi đó, con người ta sẽ ngày ngày ca hát nhảy múa, hoàn toàn không còn chút buồn sầu nào."
Emiya Shiro thỏ thẻ bên tai Illya
"Phải, giờ này hẳn là cha mẹ đang nắm tay nhau đi vào Thiên đàng rồi. Em cảm thấy mừng cho họ"
Illya nói lí nhí, giọng bé như muỗi kêu
"Nào, giờ nhóc tính sao đây? Nhóc sẽ ở lại đây hay đi đâu?"
Illya nhìn lại lâu đài một lần cuối. Với cô nơi đây không chỉ là nơi cô sinh ra mà còn là nơi mọi chuyện kết thúc trong máu và nước mắt. Cô đã định tâm lìa bỏ nơi này ngay giây phút mọi chuyện kết thúc
"Rin, em sẽ rời bỏ nơi này và đi theo anh Shiro"
Trước câu trả lời bất ngờ của Illya, Rin đứng sững người, hoàn toàn không làm được gì
"Được rồi, Illya...
....và cả Katherine nữa. Anh sẽ chăm sóc cho hai đứa. Ta sẽ đến Tháp Đồng hồ. Ở đó hai đứa sẽ được dạy phép thuật và có nhiều bạn bè. Anh tin rằng hai đứa chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở đó"
Ôm gọn hai cô bé vào lòng, Emiya Shiro thủ thỉ
"Vâng! Anh Shiro! Tụi em cảm ơn anh!"
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com